Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lần đầu chạm mặt

Bangkok về đêm luôn lộng lẫy, nhưng tối nay lại khoác thêm một lớp hào quang khác biệt. Ở tầng VIP của ICONSIAM, khu vực được trang trí riêng cho tiệc kín giữa các gia đình tài phiệt Thái Lan, không khí sang trọng đến mức từng hơi thở cũng như mang mùi tiền.

Những bộ vest đắt đỏ, những chiếc váy lụa được đặt may riêng, tiếng leng keng của ly rượu vang nhập khẩu… tất cả như được tạo ra để nhắc nhở rằng nơi này không dành cho người bình thường.

Tập đoàn Kunakorn – thuộc về nhà Orm – nổi tiếng khắp Thái Lan về tài chính, đầu tư và bất động sản. Gia đình Orm thuộc giới thượng lưu cũ, truyền thống, kín đáo, nghiêm khắc nhưng cực kỳ có quyền lực.
Còn nhà Wattanakul Kwong – gia đình của Ling – thì giàu kiểu hiện đại: khách sạn 5–6 sao, khu resort ven biển, cổ phần khắp Đông Nam Á, một đế chế du lịch đúng nghĩa.

Hai bên vốn chưa từng hợp tác vì bận cạnh tranh nhau… nhưng năm nay, vì một dự án quy mô quốc tế, hai gia đình đồng ý gặp mặt để nói chuyện chính thức.

Chuyện quan trọng đến vậy mà người được cử đến trước lại là…

Một tiểu thư ngốc nghếch 25 tuổi tên Ling.

Orm bước vào sảnh VIP với dáng vẻ không thể lẫn vào đâu:
cao ráo, lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi dao đen.
Vest may đo ôm trọn dáng người thon gọn.
Orm để tóc dài, uốn nhẹ phần đuôi, tạo cảm giác vừa lạnh lùng vừa sang trọng đúng chất tiểu thư thượng lưu.

Mới 23 tuổi, Orm đã là Phó Giám đốc tập đoàn Kunakorn, điều mà người khác phải mất cả đời mới chạm tới.
Gia đình giàu, cô lại giỏi, kỷ luật đến mức đáng sợ. Tất cả nhìn thấy Orm đều tránh sang một bên, vừa tôn trọng vừa… sợ.

Orm nhìn đồng hồ — 18:37.
Cô ghét đến muộn nhưng cũng ghét đến sớm. Việc phải tham gia cuộc gặp “gia đình – gia đình” này khiến cô khó chịu.
Orm thích trực tiếp với đối tác ở phòng họp chứ không phải kiểu sang trọng khoe mẽ này.

Thư ký khẽ tiến gần:

– “Phó Giám đốc, bên Wattanakul báo là tiểu thư nhà họ đã đến trước.”

Orm khựng một chút:

– “Tiểu thư? Tôi tưởng chủ tịch và phu nhân họ đến?”

– “Dạ… hôm nay họ bận. Họ gửi con gái đến gặp trước, nói là quen mặt trước sẽ dễ bàn chuyện hơn.”

Orm nhíu mày sâu.

Gửi người thừa kế đến trước để tạo thiện cảm? Nhà Wattanakul làm ăn kiểu gì…

Nhưng rồi cửa kính sảnh mở ra, và Orm nhìn thấy.

Một cô gái đang… bò trên ghế sofa.

Đúng nghĩa… bò.

Cô gái mặc váy lụa trắng, tóc buộc hai bên, nhìn rõ là hàng hiệu đắt tiền. Nhưng hành động thì… như trẻ con.
Ling chống hai tay lên ghế, chân đung đưa, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe như “bánh-ngon-quá” trong khi đang bốc một miếng bánh từ hộp đựng sang trọng bên cạnh.

Thư ký hốt hoảng thì thầm:

– “Đó… đó là tiểu thư Ling…”

Orm muốn quay xe đi về ngay lập tức.

Cô hít một hơi sâu rồi bước tới.
Đến gần ghế sofa, Ling ngẩng mặt lên.

Đôi mắt tròn xoe, trong vắt như nước mưa.
Khi thấy Orm, mắt Ling sáng lên còn mạnh hơn cả đèn trần.

Rồi cô bật dậy nhanh đến mức suýt ngã:

– “ORMMMMMM!!”

Orm giật mình:

– “Khoan. Chị là ai?”

Ling chạy tới gần, đôi giày mười mấy triệu bị đá lệch một bên, không buồn mang lại.

– “Ling! Ling nè! 25 tuổi! Rất giàu! Rất thích mèo!”

Orm chớp mắt.

“…chị đang giới thiệu gì vậy?”

Ling chìa đôi tay dính vụn bánh:

– “Ling thích Orm.”

Orm giật tay ra ngay lập tức:

– “Chị không được đụng vào tôi.”

Ling lập tức thu tay lại, mắt cụp xuống, miệng chu ra như sắp khóc:

– “Orm giận…?”

Thư ký hoảng tới mức muốn trốn vào tường.

Orm ngước mặt lên trần, cầu cho bản thân bình tĩnh.

– “Chị gặp tôi lần đầu. Sao lại… nói thích?”

Ling chớp mắt hai lần.

Rồi nở nụ cười ngây thơ vô lý:

– “Tại Orm đẹp.”

Orm:

“…”

Ling tiến sát lại hơn nữa, gần đến mức Orm phải ngả người ra sau:

– “Với lại Orm thơm… thơm giống hoa.”

Orm cau mày:

– “Chị đang ngửi tôi đó hả?!”

Ling giật mình thật sự, rồi gật đầu… rất tự hào:

– “Ừ. Tại Ling muốn biết Orm mùi gì.”

Orm muốn bốc khói.

Đây mà là người thừa kế của đế chế khách sạn ư?

Chiếc thang máy mở ra.
Hai người lớn tuổi, dáng sang trọng, bước vào sảnh.

Thư ký cúi đầu:

– “Chủ tịch Kunakorn, phu nhân.”

Cha mẹ Orm đến. Họ nhìn thấy cảnh Ling đứng sát Orm như hai con mèo dính nhau, liền cười nhẹ:

– “Ồ, đây là tiểu thư Kwong? Nghe danh con bé đáng yêu lắm.”

Orm muốn la lên:
“ĐÁNG YÊU CÁI GÌ?! RẮC RỐI THÌ CÓ!”

Nhưng không dám thốt ra.

Ling quay sang, cúi đầu 90 độ, rất lễ phép:

– “Chào cô chú ạ! Ling rất thích Orm!”

Orm ho sặc sụa:

– “Chị đừng nói lung tung!”

Cha mẹ Orm thì bật cười thích thú:

– “Ôi trời, dễ thương ghê.”

Orm cảm thấy mình bị phản bội bởi cả thế giới.

---

Cả nhóm ngồi vào bàn VIP trong phòng riêng.
Orm ngồi cạnh Ling, dù cô cố tình chọn ghế khác.
Ling thì như nam châm bám theo, muốn ngồi đâu cũng ngồi sát cạnh.

Vừa ngồi xuống, Ling đã nghiêng đầu lên vai Orm, thì thầm:

– “Orm… mềm…”

Orm bật dậy:

– “Chị đừng dựa vào tôi!”

Ling hoảng loạn, ngồi thẳng ngay lập tức:

– “Xin lỗi… Ling không cố ý…”

Rồi quay sang Orm với đôi mắt ướt:

– “Nhưng vai Orm mềm thiệt…”

Orm cắn răng:

– “Chị im dùm.”

Bố mẹ Orm nhìn cảnh đó mà muốn cười chết, nhưng cố giữ hình ảnh.

Còn bố mẹ Ling vừa đến sau cũng chỉ thở dài, nói rất nhẹ:

– “Con bé Ling… nó ngốc từ nhỏ, nhưng thật ra thuần khiết lắm. Mong Orm… đừng quá khó chịu.”

Orm ngạc nhiên.

Ling nghe đến tên mình liền ngồi thẳng lên, chìa tay lên cao:

– “Ling ở đây! Con ở đây!!”

Mẹ Ling kéo nhẹ tay cô xuống:

– “Con đừng làm như đang ở nhà…”

Ling gật đầu nghiêm túc.

Nửa giây sau lại cười ngốc với Orm:

– “Orm… Orm ngồi gần Ling nhaaa…”

Orm quay mặt đi, tránh ánh mắt như mèo con của Ling.

Phiền thật… sao mình lại phải gặp kiểu người này…

Nhưng rồi Ling nghiêng đầu, dúi vào vai Orm một lần nữa — rất nhẹ, như bản năng.

Giọng cô nhỏ hơn bình thường:

– “…Orm đừng ghét Ling…”

Orm đông cứng.

Đó là lần đầu tiên Orm nhìn thấy đôi mắt Ling thật sự — không ngốc, chỉ… mong được thương.

Và cũng là lần đầu tiên Orm cảm thấy một chút gì đó cản lại cơn giận trong lòng.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng đủ để Ling mỉm cười ngốc nghếch như được phát quà.

Orm nghĩ mình sẽ thoát khỏi Ling sau buổi gặp.

Nhưng khi ra về, vừa mở cửa phòng VIP, Ling đã đứng chặn trước cửa — với hộp bánh lớn trong tay.

– “Orm! Đây! Ling mang cho Orm nèee!”

Orm đứng hình:

– “…tại sao?”

Ling cười, đôi mắt cong cong:

– “Vì Ling thích Orm.”

Orm quay đi.

Nhưng Ling đã bước sát lại, giọng nhỏ như mèo con:

– “Orm…
Cho Ling được thích Orm nha?”

Orm siết chặt tay.

Cô muốn dứt khoát nói “Không” — nhưng không hiểu sao cổ họng lại nghẹn lại.

Cuối cùng chỉ trả lời:

– “Tôi không hứa gì hết.”

Ling lập tức sáng rỡ như pháo hoa.

Và đó là khoảnh khắc Orm nhận ra — rắc rối này sẽ không kết thúc dễ dàng.

Và cũng chính là lúc câu chuyện giữa hai người thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com