Chap 18
Một tuần trôi qua kể từ đêm bão ở Saint-Jude, thành phố cổ lại quay về nhịp sống trầm lặng vốn có. Thiên, chàng trai với đôi mắt nâu thuần khiết, dần thích nghi với cuộc sống mới bằng sự tò mò vô hạn. Cậu dành phần lớn thời gian để lau dọn những kệ sách cao ngất, đôi bàn tay gầy gò nâng niu từng cuốn sách như sợ làm đau những linh hồn đang trú ngụ bên trong.
Chiều thứ bảy, khi Thành Công đang giúp Xuân Bách phân loại đống bản thảo cũ, một tiếng động lạ vang lên từ góc kho dưới chân cầu thang. Thiên đang cố di chuyển một chiếc kệ gỗ nặng nề để lau lớp bụi bám lâu ngày, thì một mảng sàn mục nát bất ngờ sụp xuống, để lộ ra một khoảng không tối thẳm.
"Anh Bách... anh Công... có cái gì đó ở dưới này..." Thiên khẽ nói, giọng đã rõ ràng hơn trước.
Xuân Bách cầm đèn pin bước tới. Dưới lớp sàn gỗ là một căn hầm nhỏ, chỉ rộng chừng mười mét vuông, nhưng chất đầy những bao tải lớn và những chiếc rương gỗ bọc da. Khi họ mở chiếc rương đầu tiên, tất cả đều sững sờ.
Không phải tranh vẽ hay nhạc cụ, mà là hàng ngàn, hàng vạn bức thư.
Những phong bì đã ngả màu vàng úa, có cái còn nguyên dấu niêm phong bằng sáp đỏ, có cái đã rách mép. Điểm chung là phần người nhận đều bị bỏ trống, hoặc chỉ ghi những dòng mơ hồ như: "Gửi người có đôi mắt mùa thu", "Gửi người tôi đã đánh mất ở ga tàu", "Gửi chính tôi của năm hai mươi tuổi"...
"Đây là gì vậy anh?" Thành Công cầm một bức thư lên, cảm nhận rõ sự thô ráp của loại giấy rẻ tiền từ nhiều thập kỷ trước.
Xuân Bách nhìn những bao tải thư, ánh mắt trầm xuống vì hoài niệm. Anh ngồi xuống cạnh miệng hầm, khẽ thở dài: "Tiệm sách này, trước khi về tay tôi, đã tồn tại hơn ba mươi năm. Chủ cũ là một ông lão kỳ quặc. Ông từng treo trước cửa một tấm bảng: 'Nơi lưu ký những điều không thể nói'. Người ta đến đây không chỉ để mua sách, mà để lại những bức thư họ không đủ can đảm gửi đi."
Thiên nhặt một bức thư màu xanh nhạt, mở ra đọc chậm rãi: "Mẹ ơi, hôm nay con đã thấy đóa mộc miên đầu tiên nở. Con đã thôi không còn hận cha nữa..."
Cậu ngẩng lên nhìn Thành Công và Xuân Bách, đôi mắt nâu lấp lánh sự thấu cảm: "Họ gửi nỗi đau vào giấy... để trái tim nhẹ hơn sao?"
Thành Công khẽ rùng mình. Lần đầu tiên, cậu thực sự hiểu được giá trị của nơi này. Nếu giáo sư Khải dùng nỗi đau để tạo ra những "tác phẩm" méo mó và ích kỷ, thì những bức thư này lại là một dạng nghệ thuật khác – một nghệ thuật chữa lành âm thầm, nơi mỗi con người tự vá víu lại tâm hồn mình qua từng con chữ.
"Anh Bách..." Thành Công đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng lên một ý tưởng. "Chúng ta không thể để những bức thư này mục nát ở đây. Những cảm xúc này... chúng cần được 'phục chế'."
Xuân Bách nhìn cậu, dần hiểu ra. "Em muốn làm gì?"
"Em sẽ dùng kỹ thuật phục chế tranh để bảo quản chúng. Còn anh... anh có thể dùng âm nhạc, hoặc những buổi đọc sách, để đưa chúng trở lại với thế giới." Thành Công nói, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết. "Chúng ta có thể tổ chức một triển lãm... tên là 'Những điều chưa kịp gửi'. Để Thiên thấy rằng, dù thế giới đầy những vết thương, nó vẫn luôn có chỗ cho sự tha thứ và tình yêu."
Thiên mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cậu bắt đầu cẩn thận xếp những chồng thư lên bàn, như đang nâng niu những báu vật quý giá.
Ánh hoàng hôn muộn nhuộm vàng khung cửa sổ tiệm sách. Ba con người từng bị tổn thương bởi "nghệ thuật" của Khải, giờ đây đang cùng nhau tạo nên một tác phẩm của riêng mình. Họ không vẽ lên bóng tối, mà lật giở từng trang bóng tối để tìm ra những điểm sáng lấp lánh của sự thật.
Đêm đó, giữa mùi giấy cũ và tiếng mưa rơi nhè nhẹ, Thành Công lần đầu tiên cầm bút viết một bức thư. Cậu không viết cho người đã mất, cũng không viết cho Nhã.
Cậu viết cho chính mình của ngày mai:
"Màu đỏ hôm nay... thực sự rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com