₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰
ý là bị mê cái vibe này dễ sợ 😋

trần thảo linh không phải là người dễ bị thao túng, nó có cá tính riêng và rất cứng rắn. nhưng đấy là trước khi nó gặp nguyễn hiền mai hay còn gọi là maiquinn, nữ hoàng của nó.
"em thấy bộ này đẹp không ?"
hiền mai hỏi, nàng ướm thử bộ váy xám vào người và cảm thán, dù cho thảo linh có bảo rằng nó không thích thì nàng cũng chẳng bận tâm cho lắm. hiền mai hỏi cho có và dường như nàng đã chấm bộ váy này rồi.
"câu trả lời của em có quan trọng không ?"
thảo linh bật lực cười nhẹ, nó nhìn người nọ đang ngắm nghía bản thân mình trong gương vô cùng hài lòng. nó dường như đã nhìn thấu được tâm can của cô nàng này rồi.
"không nhưng chúng sẽ khiến chị hiểu cảm nhận của em."
"em không thích chị mặc cái váy này ra đường..."
bởi chỉ có một mình em được ngắm chị trong bộ váy đó thôi, phần còn lại được thảo linh nuốt lại trong cuống họng, nó không dám nói tiếp. hiền mai gần như đoán được điều đấy nhưng nàng nhắm mắt làm ngơ. bộ váy xám bó sát tôn lên đường cong cơ thể quyến rũ của nàng, hiền mai thật sự là một món quà mà chúa ban tặng cho thảo linh.
"chị tính giết em đấy à ?"
thảo linh luồn tay bao bọc lấy eo của nàng, vừa vặn. nó tựa cằm lên vai hiền mai, giọng nói có chút hờn dỗi. nàng chỉ bật cười rồi vỗ nhẹ vào tay thảo linh.
"họ chỉ nhìn thôi có được chạm vào như em đâu mà hờn với chẳng dỗi. thôi chuẩn bị nốt đi không lại đến muộn mất."
"em xong hết rồi, em chỉ đợi chị thôi..."
hiền mai ngồi xuống giường và chỉ vào hai đôi giày cao gót gần đó.
"chị cho em chọn đó, lần này quyền quyết định hoàn toàn là của em."
thảo linh giả bộ làm mặt đăm chiêu, nó chọn đại một đôi rồi quỳ gối, nhanh đến mức khiến nàng có chút bất ngờ. nó nâng cổ chân hiền mai lên, chậm rãi và nâng niu. nàng chống hai tay ra đằng sau, hiền mai thoáng thấy sự si mê trong đôi mắt thảo linh, mãnh liệt và tưởng chừng như có thể đốt cháy da thịt của nàng.
mái đầu vàng xoăn xù khẽ cúi xuống, nó nghĩ mình yêu hiền mai đến điên rồi. thảo linh hôn nhẹ lên mu bàn chân của nàng, hiền mai sững người, đôi môi mềm mại muốn nói gì đó nhưng rồi đành nuốt lại.
"chị thật sự khiến em phát điên đấy !"
thảo linh buông cổ chân của nàng ra, trước khi kịp đứng dậy hiền mai đã túm chặt lấy cổ áo nó đến mức nhăn nhúm và kéo sát vào mặt mình. một nụ hôn cuồng nhiệt làm trôi sạch lớp son mà cả hai đã tô không lâu trước đó. thảo linh chống cả hai tay lên thành giường còn hiền mai giữ nguyên tư thế khom lưng. một nụ hôn kéo dài gần ba phút, hiền mai cảm thấy cổ và vành tai mình nóng ran.
cả hai rời môi khi nghe thấy bên cửa có tiếng ai đó ý ới gọi, trần đăng dương thật chẳng biết ý tí nào cả. thảo linh nghĩ thế trong khi đang chạm vào bờ môi có hơi sưng của mình. nó lặng lẽ đi giày cho hiền mai, phục vụ nàng như một nữ hoàng.
"có lẽ chúng ta nên tô lại son đấy !"
đăng dương cảm thấy không khí trong xe cứ kì quái thế nào ấy, cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai bà chị của mình mỗi người một góc thì thắc mắc vô cùng. hiền mai đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nàng nghĩ về nụ hôn ban nãy và khẽ cắn môi, nàng muốn nhiều hơn nữa nhưng sự đỏng đảnh trong hiền mai nhắc nhở nàng không nên xin xỏ thảo linh quá nhiều.
cả hai giữ thái độ im lặng như vậy cho đến khi xuống xe, thảo linh dính sát vào người hiền mai nửa bước cũng không rời, ánh mắt nó quét ngang qua vòng eo thon gọn, muốn chạm vào đó. phải đến khi vào tận bên trong toà nhà nó mới mạnh dạn hơn một chút, thảo linh ngang nhiên ôm eo hiền mai, chỗ này chỉ có một mình nó được chạm vào thôi.
"em thật sự muốn nhốt chị vào tủ kính luôn đấy..."
thảo linh ghé sát tai nàng, hơi thở nó nóng hổi và tràn đầy sự chiếm hữu. hiền mai thích cái cảm giác này, cái cảm giác nó phát cuồng vì mình. nàng cầm lấy hai ly rượu rồi đưa cho thảo linh một ly, hiền mai đưa sát ly rượu lên môi rồi uống một ngụm nhỏ.
"ồ thật sao ?"
hiền mai hững hờ đáp, nàng còn chẳng bận tâm đến bàn tay ở eo mình đã bắt đầu siết chặt hơn, hương nước hoa đắt tiền lởn vởn nơi đầu mũi làm thảo linh phát hờn đi được. nó chỉ muốn bắt lấy cái mùi hương đó và giữ cho riêng mình, bất kể cái gì liên quan đến nàng, thảo linh đều muốn sở hữu.
"chị nghĩ sẽ hơi bất lịch sự nếu tụi mình đột ngột biến mất đấy. vậy nên để chút nữa về nhà nhé !"
hiền mai liếc ngang ngó dọc rồi tặng cho thảo linh một nụ hôn ngay má, nó đơ người đứng chôn chân tại chỗ chỉ đến khi thấy hiền mai đi xa dần nó mới cầm túi sách của nàng rồi đi theo. trong lòng thảo linh vui như mở hội, nó không thể ngăn được nụ cười treo trên môi.
hiền mai là một cô nữ hoàng kiêu kỳ và khó đoán còn thảo linh thì lại đang muốn tìm nữ hoàng của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com