Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Michael nằm ở viện đúng ba ngày theo lời anh Takeru,sau đáng lý là sẽ còn thêm nữa vì chị Bianchi không đồng ý cho xuất viện , nhưng vì mất ngủ do ở nơi lạ ,chán cộng với không thoải mái nên anh đã dùng số liên lạc cá nhân của anh Takeru đưa cho Calego làm hối lộ để được về. Davian thì không phải nằm viện, anh có thể tự chữa lành vết thương cho mình nhưng không làm thế để tránh bị nghi ngờ,nhìn chung thì đây cũng chỉ như vết cứa trên ngón tay khi không chú ý lúc dùng dao thôi. Dante cũng trở về ,sau khi biết sự tình,anh ta đã tự trách bản thân rất nhiều, Michael phải hết lời dỗ dành mãi mới ổn. Để chuộc lỗi, Dante sẽ giúp Michael làm việc ở văn phòng, để Michael có thể yên tĩnh nghỉ ngơi dưỡng thương. Trong ba ngày qua, Davian vẫn chạy qua chạy lại để thay mọi người chăm sóc cho Michael, bởi vì ai cũng bận cả.Mặc dù hiện tại có anh Takeru ,nhưng anh ấy chỉ về khi đã gần sáng hôm sau trong trạng thái mệt mỏi, thường là sẽ đi ngủ luôn, cũng chẳng biết anh ấy làm gì mà cũng không ai dám hỏi.

Trên đường trở về, Michael nói:

- Em có một căn nhà ở ngoại ô thành phồ F, nó chỉ là một ngôi nhà hai tầng,một hồ bơi phía sau nhà và một khoảng vườn phía trước. Em dự định sẽ chuyển tới đó.

- Nhưng mỗi ngày em sẽ phải đi rất xa mới tới được chỗ làm.

- Em có thể làm việc từ xa. Chỉ là tạm thời thôi ạ. Em có nhiều nhà lắm, nhưng mà em đã bỏ quên gần hết trong số chúng, nên giờ phải sửa sang lại thì mới vào ở được. Có mỗi căn nhà ở đó là có thể sử dụng được ngay thôi.

- Nhưng mà sao em lại muốn chuyển nhà?

- Thông tin bị lộ rồi mà vẫn cố ở thì sẽ có chuyện, chuyện anh vừa gặp phải là minh chứng rõ ràng nhất đấy thôi. Mà em cũng không biết tại sao nữa, em rất cầu toàn trong việc bảo mật thông tin cá nhân của mình và những người mà mình quan tâm.

- Anh biết, anh hiểu mà.

Davian thấy Michael có vẻ căng thẳng quan sát ra khung cảnh bên ngoài như để xem có ai đi theo phía sau hay không, anh an ủi:

- Đừng lo lắng, không có ai bám theo đâu. Mà nếu có, anh sẽ cắt đuôi họ. Kỹ thuật của anh tốt lắm đấy.

Hẳn vì đây là 'di chứng' của việc từng là người của công chúng.

Davian có đọc một bài báo cũ từ bốn năm trước, khi mà Michael tuyên bố giải nghệ. Những người hâm mộ cuồng nhiệt của Michael đã cảm thấy phẫn nộ và cho rằng mình bị phản bội, thế là họ tập hợp lại với nhau, tìm ra được vị trí nhà riêng của Michael , quan sát mọi hành động của Michael như giờ giấc ra khỏi nhà và về nhà. Họ đã đột nhập vào trong ngôi nhà, đập phá, đánh cắp đồ, để lại những lời đe dọa , và còn làm vài việc biến thái trên giường ngủ của Michael. Họ thậm chí còn cho thuốc ngủ vào trong nước ở trong tủ lạnh và đứng quay Michael ngủ cả đêm, hay cả đặt các máy quay lén ở những nơi nhạy cảm như phòng tắm. Mà thời điểm đó, Michael đang gặp khó khăn do phải gồng gánh khoản nợ của cha ruột ,nên em ấy không thể chuyển nhà đi nơi khác vì đã chẳng còn gì ngoài ngôi nhà trú tạm đó. May sao sau đó Michael đã được những người tốt giúp đỡ, em ấy đã bán ngôi nhà và ở ẩn cho tới khi phục dựng được cơ nghiệp từ tàn tích. Mà sau Davian nghe Vincent cho biết là Michael đã tới ở trong nhà của người em cùng cha khác mẹ kia, mà cũng chính người đó đã hậu thuẫn để Michael có thể trả được nợ và gây dựng lại mọi thứ.

- Chính xác thì trước đây anh làm nghề gì để sống vậy? Em không nghĩ có người vô gia cư nào lại biết cách tự cứu mình , cách chống trọi với số đông và bắn súng như anh cả.- Michael chủ động đổi chủ đề.

Davian cũng không thể lấy cái việc mình là Linh mục ra để làm vỏ bọc được.

- À thì...trước khi anh là người vô gia cư thì anh được một cựu binh sĩ dạy. Ông ấy là một con Chiên rất ngoan đạo,thường xuyên tới nhà thờ để làm công quả ,ông ấy còn dạy anh nói tiếng Tây Ban Nha nữa đấy.

- ...

- Em tin anh đi.

- Vâng. Em sẽ tin cho anh vui.

- Ơ kìa! Thế trong những gì mà anh nói, có bao nhiêu câu là em tin anh nói thật?

Michael trả lời nhanh chóng:

- Việc anh là Linh mục ạ.

- Tại sao?

- Bởi vì em từng tiếp xúc với mấy người bạn làm ăn cũng có tôn giáo, họ có cách hảnh xử và nói chuyện giống như anh ạ. Nhưng mà em cảm giác anh thiên về kiểu thầy tu Shaman hơn.

- Ở điểm nào?

- Em không biết, em nói rồi mà, chỉ là cảm giác của em thôi ạ.

Xe vừa qua cổng đã thấy phía cửa nhà đang có người nhòm ngó vào bên trong. Mà người đó cũng đây phải ai xa lạ,là Elena chứ ai.Michael tỏ ra chán nản, bước xuống xe , hỏi:

- Em đang rình mò cái gì? Anh đã xóa vân tay của em ra khỏi hệ thống rồi.

Elena giật mình, quay lại, hai tay chắp phía trước , tỏ ra mình là một cô gái mền yếu cần được che chở bảo vệ. Điệu bộ này khiến Davian liên tưởng ngay tới Helen. Anh cũng xuống xe, để đề phòng,anh lén đặt lên người Michael một thuật chú bảo vệ bằng một cái chạm nhẹ vào lưng. Tuy anh không biết nó có thể giúp Michael tránh hoàn toàn hay không nhưng chắc chắn khi cô gái kia giở trò, anh sẽ lập tức biết được. Hai cái bóng trắng lại dần hiện lên sau lưng Michael.

Với giọng điệu đáng thương, Elena xin lỗi Michael, rồi cầu xin Michael đừng bỏ rơi cô, tới cả cha mẹ ruột cũng đã từ mặt cô nên giờ đây cô chẳng còn nơi nào để đi cả. Cũng không biết Elena có thấy vết băng lộ ra sau lớp áo của Michael hay không mà cứ nhằm vào cánh tay bị thương của anh mà ôm , kéo rồi lắc. Còn Michael thì cố gắng để không lộ ra biểu cảm rằng mình không đau. Davian đã hoàn toàn bị dáng vẻ bi thảm của Elena lừa nếu như anh không cảm nhận được cả người mình nóng ran lên. Cảm giác này như một hồi chuông cảnh báo anh rằng nếu không tách Elena ra thì Michael gặp chuyện. Nhưng trước khi Davian làm thế thì Michael đã đẩy Elena ra rồi ,lạnh lùng nói:

- Cô là ai? Tôi không biết cô. Nếu cô cần sự giúp đỡ , cô có thể tới trung tâm hỗ trợ người gặp khó khăn và vô gia cư sau Thẩm Phán. Nếu cô còn tiếp tục làm loạn ở đây, tôi sẽ gọi lực lượng bảo an.

Michael đi lại về phía Davian :

- Kệ cô ta đi.

Elena nhìn theo chiếc xe vụt ngang qua trong cơn ấm ức, nhưng nhanh chóng kìm nén xuống khi nghĩ tới mục đích của mình đã hoàn thành. Cô nhanh chóng lấy tấm gương bạc ra,lẩm nhẩm câu thần chú được dạy. Mặt gương từ mờ đục chuyển sang trong ,có thể thấy rõ được hình ảnh. Nhưng hình ảnh hiện lên trên tấm gương không phải là hình phản chiếu của Elena hay khung cảnh phía sau cô mà là chân dung của Davian.

Hồi Michael còn trong sự khống chế của Elena, cô đã được Michael cho biết về cặp kiếm bản mệnh của mình.Thế nên khi nghe chủ tiệm nói về nguyên nhân lần trước thất bại, cô đã nghĩ lần này trở về sẽ đem hai thanh kiếm đi hủy. Thế mà lại chẳng thể vào nhà được. Chẳng qua vừa rồi cô chỉ định thử xem có thật sự những gì chủ tiệm nói là đúng ,có thật thứ đồng nát trong tay cô đây là một công cụ ma thuật hay không.Tuy giờ nó thật sự đã hoạt động, nhưng người bảo hộ của Michael lại là Davian, là một người sống sờ sờ ra đó,nếu giờ giết rồi hủy xác thì cũng được thôi, nhưng như vậy thì sẽ càng chọc tức Michael hơn.

- Phải quay lại đó thôi.- Elena lẩm bẩm rồi rời đi.

--

Cửa tiệm đồ cũ vẫn luôn ẩn tại nơi góc khuất , nếu cửa tiệm không mở thì sẽ chẳng ai tìm thấy được.Hôm nay là một trong những ngày ấy.Ngồi trong căn phòng cũ kỹ, Rei ngồi ghi chép lại những hoạt động trong mấy tháng qua của cửa tiệm, không có hệ thống đèn điện nên anh phải đặt ba cây đèn dầu thì mới đủ ánh sáng để làm việc. Giữa bề không gian yên tĩnh,tiếng của Daemon khẽ vang lên.

- Rei...

Rei ngừng bút,anh ngẩng lên.Cái kẻ đang đứng trước mắt anh giờ đây đang nhìn anh chằm chằm. Anh vội cúi mặt xuống,hắng giọng:

- Có việc gì?

- Nghỉ ngơi đi.

Tay cầm bút của Rei bất giác siết chặt hơn:

- Việc chồng chất lên đây này, nghỉ là nghỉ thế nào.

Không gian lại trở về tĩnh lặng trong một khoảng, rồi người kia lại lên tiếng:

- Adel, nghỉ ngơi đi.

Rei lại ngẩng lên,nhưng bây giờ trước mắt anh chỉ là một khoảng không nửa tối nửa sáng. Anh lại nhìn xuống những dòng chữ đã lệch khỏi hàng lối vì bản thân đã vừa ngủ gật vừa làm việc,rồi anh cũng buông bút xuống.Có lẽ vừa rồi là do anh đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác , bởi vì hiện tại Daemon đã ra ngoài rồi. Anh thổi tắt hai cây đèn trước , cây còn lại anh mang theo để soi sáng đường đi ra tới chiếc giường đơn bằng gỗ. Anh đã đi vào giấc ngủ gần như ngay lập tức , cũng không biết là trong bao lâu,anh chỉ lờ mờ cảm nhận được cái lạnh ,biết mình phải đi lấy chăn , nhưng mắt mở không nổi, thế là nép sát vào phía trong rồi nằm co người lại. Rồi một ai đó đã mang chăn tới và phủ lên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com