(Hardra Fanfic) The dream comes true...
Khi giấc mơ trở thành sự thật. Hay có lẽ, nó vốn đã là như vậy từ ban đầu rồi...…
Khi giấc mơ trở thành sự thật. Hay có lẽ, nó vốn đã là như vậy từ ban đầu rồi...…
Tình yêu hay tình dục thì không biết =))) Phiền không re-up, stolen fic của tớ Không lấy idea mà chưa có sự cho phép Nhân vật sẽ bị ooc, không hợp mời out.Author: kattiie__@kat.…
Trans từ tác phẩm Cassiopeia Lily Malfoy by Galla Placidia.Start: 06/03/2024End: 23/09/2024…
⚠️OOC⚠️Tuyển tập oneshot của những cp mình đu bao gồm cả fic edit, trans và mình tự viết.Multi fandom…
Lâu lâu đầu nhảy số bịa ra được mấy thứ có vẻ hay ho.Các nhân vật không ai thuộc về tui, chỉ là tui tưởng tượng thế thôi.…
Au: Min...Họ có bảy ngày để sốngBảy ngày bên cạnh nhauVà bảy ngày để khai trừ lẫn nhau…
" Mai anh đi rồi, em có nhớ anh không ? "" Đương nhiên rồi .. " [ Kamidayyy ]( Đã full )…
Sẽ ra sao nếu trước đó gia đình Isagi Yoichi từng có một khoảng thời gian ở Tây Ban Nha và gặp Real Madrid?------------------------------------OOC NHEN!Lệch nguyên tác Ngày viết: 19/3/2025Ngày kết thúc: ??/??/20??Nếu là NOTP xin hãy rời khỏi fic và KHÔNG báo cáo tớ nhé Sẽ có buff cho nhân vật Văn phong tớ yếu ( rất yếu ). Nếu có gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhaVì tớ vã Allisagi nên bé fic này được ra đời ⊂((・▽・))⊃…
Tác giả: Thuỷ Yêu Băng LamEDITOR: Đào Nhiên (team cục đá)CP chính: HarDra (Harry Potter x Draco Malfoy)Số chương: 11 chương + 8 PNThể loại: Diễn sinh, đam mỹ, Harry Potter, gương vỡ lại lành, 1×1, chủ công, ngược luyến, HE.(*) Truyện EDIT dựa vào bản QT, nên sẽ không chính xác hoàn toàn."Ta chỉ cần những thứ đó -- Thống khổ cùng với hận thù ta mang có thể kéo ta đi đến tận cùng của đau khổ." "Nhưng yêu lại có thể dẫn lối cho con đi đến nơi con cần đến."-------------------------------KHÔNG ĐEM TRUYỆN RA KHỎI WORDPRESS Team Cục Đá VÀ WATTPAD CỦA TUI!!!…
WilburDream, TechnoDream, SapDream, IlluminaDream…
Author: Yuui_IchiBản dịch thuộc về: sweetieBản dịch chỉ đăng tại Wattpad. Các chỗ khác là reup. Nguồn: https://archiveofourown.org/works/44969074/chapters/113150515 Đã có sự cho phép của tác giả. Hoàn thành: 10 chap…
i think i've seen this film beforewarning: bad language/ lowercase/ ooc...…
Kagura bỏ nhà đi bụi sau khi cãi nhau với 2 anh Gin chan và Shinpachi. Cô nhóc quyết định chọn Shinsengumi làm nơi tá túc cho đến khi 2 tên kia khóc lóc năn nỉ cô về nhà...…
Một người đơn phương, một người ngốcHai người tương tư, hai người khờMột thoáng mộng mơ, một đời nhớHai người dang dỡ, một người chờ.…
Truyện sẽ không theo nguyên tác của cốt chuyện chính và tính cách cũng như khung thời gian sẽ bị thay đổi tương đối nhiều.Mọi sự kiện xảy ra trong tác phẩm đề do trí tưởng tượng của mình..Đây là tác phẩm đầu tay của mình và hi vọng mọi người có những trải nghiệm thoải mái nhất có thể. Xin chúc mọi người có một ngày tốt lành Xin cảm ơn!…
Check out her original work and pseud here https://www.fanfiction.net/u/2098150/etherealliehttps://www.fanfiction.net/s/11132993/1/Tear-drops-on-my-guitarVIETNAMESE TRANSLATED BY TIARA NGUYEN…
Tác giả : Chư Cát Tiểu KiềuNguồn : WikiEdit : ShinPam(Wattpad : @HanTaeee)❌CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨ ❌ Hiện tại chỉ đăng ở Wattpad ĐÔI LỜI : CÓ VOTE CÓ ĐỘNG LỰC 🫠 CÓ CMT CÓ KIÊN TRÌ 😉CHỖ NÀO SAI MÌNH SẼ NHẬN GÓP Ý MANG TÍNH THÂN THIỆN CỦA CÁC BẠNKHÔNG HỢP GU HÃY LẶNG LẼ OUT, VÔ CMT CHÊ THÌ ĂN LÓC NHÉSố chap : 121Lết: 19/03/2025Văn ánCố Lâm là một bé thú non chưa đầy hai tuổi, vô tình xuyên vào một trò chơi kinh dị, mỗi bước đi đều run rẩy.Dù là những người chơi khác hay khán giả xem livestream, ai nấy đều chết sững: "WTF? Nhỏ xíu thế này cũng là người chơi á? Hệ thống có nhầm không vậy?""Chắc chắn đây không phải là kênh nuôi dạy trẻ con hả?""Bé cưng nhỏ thế này, lũ quỷ còn chưa kịp làm gì đã nuốt trọn rồi ấy chứ?!"Nhưng cậu quá đáng yêu, ngày nào cũng khiến khán giả livestream gào thét vì sự moe của mìnhNgười chơi thi nhau bế bồng, chỉ sợ cậu đi đứng không vững mà ngã mất.Nhưng chẳng ai ngờ nhóc con này lại liên tục giành hạng nhất?!........Tag : chủ thụ, đoàn sủng, vô hạn lưu, thanh mai trúc mã, hài hước, sảng văn, hiện tại...…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Thợ săn và con mồi. Chủ nhân và nô lệ. Hay là, kẻ độc tài và thứ đồ chơi rách nát, bẩn thỉu" - Nó từng trào phúng hỏi hắn như vậy.Đáp lại vẻ đau đớn trên khuôn mặt chàng trai trẻ, chỉ là sự hờ hững đến tận cùng. " Không phải. Là người giam cầm và kẻ bị giam cầm"Song, rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng thương?Năm nay mất mùa đói kém, thí chủ đi qua có lòng hữu tâm xin nhấp vào link dưới, cứu mị khỏi chết "Plop". Mị xin cúi đầu cảm tạ!https://www.famelnk.com/#/works/contribution/chapter/29824?novelId=29824…
Tác giả: Kao ReiĐối với một người, dù ta có Yêu hay Ghét người ấy, thì ta vẫn phải quan tâm, dõi theo và ghi nhớ từng hình ảnh một của người ấy để mà Yêu hoặc Ghét. Vì vậy trái ngược với Yêu Thương, không phải là Căm Ghét. Mà là Lãng Quên. "Draco, mày sinh ra trước tao một tháng vào mùa hạ không nắng. Điều đó có nghĩa cả cuộc đời tao chưa bao giờ sống thiếu mày. Vì vậy tao sẽ không để mày chết, trước tao." Điều đáng sợ nhất không phải người ấy căm ghét tôi, mà là người ấy đã quên tôi mất rồi.…