Chương 40
Davian đã mơ lại về sự việc đã xảy ra trong lần đụng độ thứ hai kia. Mọi thứ xảy ra y như một thước phim được thâu sẵn va giờ thì phát lại tất cả. Nhưng ngay vào thời điểm khiến anh bị ám ảnh, một bàn tay từ phía sau vươn lên, che mắt anh lại. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp áp đi những âm thanh hỗn loạn xung quanh:
- Em không phải sợ.Có anh ở bên cạnh em rồi đây.
Mùi hương thân quen cũng nhanh chóng xua tan đi cái mùi máu nồng , như len lỏi vào trong người anh,xoa dịu mọi cảm xúc sợ hãi.
-Ngủ một giấc , rồi em sẽ ổn thôi.
Ánh sáng trở lại trong mắt Davian,nhưng phải mất một lúc thì anh mới có thể nhìn rõ lại cảnh vật. Anh đã ngất trong một khoảng thời gian đủ để Calego từ phòng riêng chạy xuống, anh ta vẫn còn đang khoác chiếc áo choàng tắm. Thấy Davian tỉnh, Calego lập tức thông báo cho mọi người. Michael là người thứ hai xuất hiện trước mắt anh , ngăn không cho anh ngồi dậy.
- Anh nằm yên đi. Ít nhất là khi sắc mặt trở lại bình thường đã.
Calego đã chẩn đoán đúng tình trạng của anh, bị ngất đi do quá hoảng sợ.
' Chó Điên của Bắc Mĩ' vẫn đang ở đây, nhưng lần này thấy, Davian không còn có phản ứng mãnh liệt nữa,giống như cơn bão tố đã đi qua rồi.
- Anh từng là nạn nhân của tôi à?
Đối diện với câu hỏi này, Davian nghĩ mình không nhất thiết phải bịa chuyện,cứ thành thật mà đáp :
- Tôi chỉ vô tình bị cuốn vào cuộc giao tranh giữa anh và kẻ thù, anh đã cứu tôi.Nhưng vì tôi đã chứng kiến mọi chuyện nên đã bị ám ảnh bởi cảnh tượng hôm đó ,thành ra có chút kích động khi thấy anh. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.
- Không. Tôi mới là người cần phải xin lỗi vì đã gây ra tổn thương tâm lý cho anh. Tôi có quen với một tay bác sĩ giỏi, hơi điên một chút nhưng đã từng giúp tôi vượt qua được bóng ma quá khứ. Hay là để tôi giới thiệu cho anh.
- Không cần đâu.Tôi rất ổn.
Calego và Fabio đứng một bên, dồn hết sự chú ý vào Michael. Cả hai đoán bản thân vị kia cũng có cảm nhận được sát khí của Michael , nhưng mà giờ thì hết rồi. Mà hình như vị kia hơi bị dè chừng Michael thì phải.
- Vậy, để tôi chính thức giới thiệu, tôi là Osiris, là một Thủ hộ của Ventesimo.
- Osiris...là tên thật của anh à?
- Chỉ là mã danh thôi. Hầu như người trong gia tộc Cavaligero đều có ít nhất hai tên. Một là tên dùng trong giấy tờ pháp lý do cha mẹ đặt. Một là dùng khi sống trong gia tộc và trong sinh hoạt đời thường. Tên Osiris này của tôi thuộc cái thứ hai, được Ventesimo ban cho khi tôi trở thành Thủ hộ của ngài.
- Vậy hôm nay,người cao quý như ngài tới đây làm gì?- Michael đột ngột lên tiếng hỏi.- Như anh đang thấy đấy, chúng tôi đều là người bệnh nên cần phải nghỉ ngơi.
Calego và Fabio kinh hoàng ra mặt. Biết là ngoại trừ lúc đối mặt với mấy con sâu ra thì Michael rất lớn gan rồi. Nhưng mà đó giờ Michael rất biết cái nào nên có giới hạn, cái nào không. Đối với những vị 'dưới một người trên nghìn người' như Osiris thì Michael dù trong lòng không ưa nhưng vẫn rất thảo mai. Nhưng mà giờ thì Michael đuổi khách thẳng mặt luôn. Hai người cứ nghĩ Osiris sẽ khó chịu , nhưng anh ta lại nói với vẻ lạnh tanh:
- Đúng là anh em mà.
Rồi Osiris lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật,đẩy tới trước mặt Michael:
- Tôi tới đây là để mang thư mời tới cho ngài. Bởi vì quy định dành cho khách là chỉ người có tên mới được tham dự nên chúng tôi đã để vào một tấm thiệp trống.
Bên trong chiếc hộp hình chữ nhật được trang trí đẹp mắt quả thật có hai tấm thiệp mời, một cái có tên của Michael và một cái không viết tên người nhận. Calego huých tay vào người Fabio, Fabio hiểu ý:
- Tụi tớ tới công ty đây. Hai người ở nhà vui vẻ nhé.
Rồi cả hai người 'tốc biến' trong giây lát.
- Tại sao lại có thêm một tấm thiệp trống?- Michael hỏi.
- Bởi vì Boss hi vọng ngài và 'vị ấy' có thể cùng tới chúc mừng mình,nhưng mà ngài ấy và chúng tôi đều không biết tên của 'vị ấy'.
- Nhưng mà giả sử tôi có viết thêm vào thì lúc tới bữa tiệc, nhân viên kiểm tra thấy hai nét chữ khác nhau thì sao?
- Đó là lý do tôi ở đây. Tôi là người ghi tên cho các tấm thiệp.
Davian tưởng tượng ra cái cảnh 'chó điên' ngồi tỉ mỉ nắn nót từng chữ rồi đem ứng với hình ảnh anh ta 'bung lụa' ở chiến trường, tự nhiên cảm thấy khung cảnh ấy thật hài , không nhịn được bật cười một tiếng.
- Làm 'chó nhà' nó khổ thế đấy.- Osiris lấy bút từ túi áo ra,nhận tấm thiệp trống tên từ Michael. - Vậy ngài muốn ai đi cùng ?
- Davian Francesco Bernardo.
- Ơ, sao lại là anh?
- Anh tự nghĩ xem.
-...
Trong nhà này,ngoài Michael và Davian ra thì đúng là chẳng còn ai ngoài gia tộc Cavaligero cả.
- Em biết anh không thích tiệc tùng , nhưng mà cơ hội được vào Cung điện Cavaligero không phải ai cũng có , đi cho biết.
- ...
Osiris như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Còn Davian thì nghe lời Michael thấy cũng xuôi tai nên không ý kiến gì nữa. Anh nhìn xuống tấm thiệp đang được viết thêm tên của mình, bị bất ngờ bởi vì nét chữ của Osiris đẹp cứ như dùng phông thiết kế trên máy tính vậy.
- Tôi không nghĩ là anh lại viết đẹp như vậy đâu.
- Vâng.Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình viết được như vậy.
- Anh tự luyện à?
- Không, Ventesimo ép tôi.
Lại thêm lý do để Davian tham dự bữa tiệc rồi . Anh muốn biết cái vị Ventesimo này trông như thế nào mà có thể thuần hóa được Osiris.
Viết xong thiệp, Osiris đưa cho Davian bằng HAI tay. Nãy anh ta cũng đưa bằng hai tay và nhận bằng hai tay với Michael thì anh không thấy sao, nhưng giờ bản thân anh được nhận đãi ngộ lại có chút rén. Liệu có khi nào anh vừa đưa tay ra nhận là sẽ mất luôn tay không?
Michael đã nhận thay Davian.
- Trước khi trở về,tôi có thể thay mặt Ventesimo hỏi ngài một câu không , ngài Karlstein?
- Cứ tự nhiên.
- Ventesimo muốn biết là ai đã bắn ngài vậy? Sát thủ của nhà Calderon?
Michael và Davian bất giác nhìn nhau.
Ở một hướng nào đó, suy đoán này của Osiris không có sai...
- Đúng. Nhưng là tôi bất cẩn thôi. - Michael đáp.
- Không phải! Là tôi đã bắn em ấy. Tôi cũng sẽ không chối là mình sơ ý đâu.
- Vậy vết thương trên cổ ngài...
Lúc này Michael cũng thừa nhận:
- Do tôi gây ra. Cũng không phải là vô ý đâu.
- ... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại cho Boss. Tôi xin phép.
Theo phép lịch sự, Michael và Davian cùng tiễn Osiris ra cửa, giờ mới thấy có một chiếc xe Cadilac đang đậu ở ngoài đó.Osiris không vào xe bằng cửa sau mà là ở bên ghế phụ lái. Chứng tỏ còn có một Thủ hộ nữa đang đợi anh ta ở trong xe.
Như Davian đoán, trong xe là Raphael- đồng nghiệp của Osiris.
- Thế nào?
- Lục đục nội bộ thôi.
Raphael bật cười:
- Phải vậy mới đúng chứ! Mà tên của anh ta là gì vậy?
- Davian Francesco Bernardo. Ngài Karlstein dùng kính ngữ nên hẳn là lớn tuổi hơn ngài ấy.
Thoáng thấy Osiris cau mày, Raphael hỏi:
- Sao?
- Tạm thời rời khỏi đây đã.
Raphael nhìn về phía cửa nhà trong một lúc rồi mới khởi động xe rời đi.
Qua cổng khỏi cổng, xe rẽ vào trục đường chính ,Osiris mới nói:
- Khi ta còn ở thế giới kia, ta đã nghe về cái tên này.
- Thì sao? Chỉ là trùng tên thôi mà.
- Ta cũng mong là vậy. Bởi vì người mang cái tên này ở thế giới của ta là một sát thủ kiêm điệp viên của tổ chức phòng chống tội phạm có tổ chức. Ta đã từng đối đầu với tên đó,hình như hắn là một người biết Huyền Thuật, và cũng đã biết ta là một ESP. Mới nãy, khi nhìn thấy ta, 'anh ta' đã ngất đi vì sợ. Khi ta hỏi, 'anh ta' nói rằng ta đã 'anh ta' một mạng.
- Ngươi cứu người !? Con chó điên nhà ngươi á?!
- Bởi vậy ta mới cố nhớ xem mình có cứu người lần nào không. Và ta có nhớ ra một việc. Khi đó ta đã nhận được một ủy thác của một tên làm Don trong nhà Guiliano là giết và mang xác của Davian Francesco Bernardo về giao cho hắn. Ta đã theo dõi mục tiêu trong mấy ngày và nắm bắt được một cơ hội để ra tay. Nhưng bọn Squalo dưới quyền của một Capo khác trong Guiliano lại bao vây và tấn công ta. Ta buộc phải đẩy mục tiêu vào trong một con ngõ rồi giết bọn Squalo trước. Giải quyết đám ruồi bọ đó xong, ta cũng định hoàn thành ủy thác rồi. Nhưng mà lúc đó ta đã thấy một bóng người đứng phía sau lưng mục tiêu nhìn ta chằm chằm. Thứ duy nhất ta thấy rõ ở bóng người đó là đôi mắt màu vàng tươi sáng rực. Sau đó...ta cũng không biết tại sao mình lại ở cái 'ổ' của mình, và ta cũng không còn nhớ rõ mục tiêu của mình trông như thế nào nữa. Đó là trường hợp đầu tiên ta để mục tiêu xổng mất và để nhân chứng phạm tội của ta sống sót. Ngươi nói xem, trong câu chuyện này có bao nhiêu điểm cần phải suy xét?
- ... Squalo ở thế giới này từ lâu đã thuộc bộ phận CEDF. Chỉ khi thành phố trong trường hợp đặc biệt mới ra quân, còn đâu sẽ không can thiệp vào tình hình trị an hay mấy vụ săn tiền thưởng. Với lại Squalo chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Chủ tộc, có giết ai thì cũng không chơi kiểu lấy số lượng bù chất lượng như vậy. Thật là làm ô uế danh tiếng của người ta mà.
- Phải, ta cũng rất bất ngờ khi biết được chuyện này.
- Còn về bóng người mắt vàng mà ngươi thấy...có khi nào là một người đã chết từ lâu rồi không? Chứ hiện tại làm gì có ai sở hữu màu mắt đó đâu.
- Ta cũng cho là vậy.
- Còn về 'anh ta', ta cho rằng anh ta cũng giống như ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com