Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LuHyu] Nghĩ đông nghĩ tây

Summary:

Hiện đại hại điện

!OOC!

Diễn viên nổi tiếng! Luka x Nhân viên văn phòng! Hyuna

Nam diễn viên nổi tiếng tên có 4 chữ, đã có người yêu, dưa đưa tin bên nữ là người ngoài ngành, bạn từ nhỏ yêu nhau rất lâu rồi nhưng bên nữ không may gặp tai nạn rồi qua đời, bên nam lo liệu hậu sự vì bên nữ là trẻ mồ côi, không còn thân thích.

Nghe nói sau khi yêu nhau hai bên đã trải qua một trận cãi vã lớn dẫn đến việc xa cách đã lâu, lần này gặp lại vốn định giải quyết khúc mắc nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn.

Ai trong ngành cũng biết đến mối quan hệ của hai người vì dường như bên nam không có ý định giấu giếm nhưng bên nữ lại không muốn công khai.
-------------------

"Nhân lúc tôi còn tử tế gọi anh xưng tôi thì cúp máy đi. Thêm một lần nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát."

"Gặp nhau một lần cuối được không? Hyuna?"

Đầu dây bên kia im lìm một lúc, dường như đang suy nghĩ, rồi lại có tiếng đáp lời:

"Có gì thì phân trần nốt đi."

Dường như vận may của anh đều đã dồn hết cho sự nghiệp, 15 tuổi được mời làm thực tập sinh trong công ty giải trí có tiếng, cầm chắc suất debut và được ông trùm ngành giải trí để mắt nhận làm con trai nuôi, 20 tuổi vừa ra mắt đã ngay lập tức trở nên nổi tiếng. Trong thời gian làm thực tập sinh anh vẫn theo đuổi con đường học vấn, 22 tuổi đỗ thủ khoa Học viện điện ảnh Quốc gia, cùng năm đó rời khỏi nhóm nhạc lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Chưa có bộ phim nào anh góp mặt mà không mang lại lợi nhuận khủng. 30 tuổi đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp với vô số giải thưởng, kèm theo đó là tiền tài vô tận và vô vàn sự săn đón nồng nhiệt. Người ta luôn nói với Luka sẽ chẳng có cái gọi là sườn dốc của sự nghiệp.

Quả thực anh đã dùng hết vận may của đời mình cho sự nghiệp. Luka đã dành gần như cả đời mình chỉ để yêu một người, hơn hai mươi năm bên nhau, 10 năm chính thức yêu vui buồn có đủ, hai người đã ở bên nhau từ những ngày tháng khó khăn nhất đến tận khi đứng trên đỉnh vinh quang. Trong những ngày yêu cãi vã và xung đột là điều chẳng thể tránh khỏi, hai người cãi nhau rồi chia ly không ít lần. Thường những lần chia tay như thế chỉ kéo dài được vài tháng, họ cứ quay đi quay lại như một guồng quay, đến mức đám bạn hai bên bắt đầu mở trò đánh cược xem bao lâu thì họ quay lại. Nhưng lần này thì khác, họ chia xa cũng đã 2 năm có lẻ. Luka không còn nhớ rõ vì sao lại chia tay nữa, anh chỉ nhớ cô đã ném mạnh chiếc túi vào người mình, rồi giận dữ bước ra khỏi căn hộ, bỏ lại anh ngẩn ngơ phía sau. Quà tặng và quần áo đều bị ném lại ở nhà anh, cô rời đi chỉ với chiếc ví cầm tay và giấy tờ cá nhân của bản thân, ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Luka chưa bao giờ có thể cản cô lại.

Hyuna đã chuyển khỏi thành phố sau khi chia tay với anh, cô thay đổi hết mọi phương thức liên lạc, ngay cả tài khoản ngân hàng cũng bị khoá lại. Hyuna từ chối cuộc gọi đến từ bất cứ người bạn nào mà cả hai cùng quen biết, cô chỉ chịu bắt máy đúng một lần vào ba ngày trước mà theo lời Hyuna là để giải quyết quách cái của nợ này đi.

Sau hai năm xa cách dường như Hyuna vẫn không thay đổi gì nhiều, cô mặc một chiếc áo croptop đen cùng chiếc quần jeans cạp trễ, cùng một đôi giày đen đế cao, thoải mái dựa vào lan can, tay vung vẩy điếu thuốc dính chút son đỏ chỗ đầu ngậm. Thấy anh đến, cô hờ hững ấn điếu thuốc chưa tàn vào gạt tàn trên nắp thùng rác rồi phủi tay.

"Anh đến rồi à."

Đến gần hơn mới thấy Hyuna đã gầy đi, trước đây cô luôn nói anh gầy quá mà chẳng tự nhìn lại bản thân, cao 1m81 nhưng chỉ nặng có 67kg, cộng thêm chứng nghiện rượu và thuốc lá nặng nên so ra cô còn có khả năng chết nhanh hơn cả anh. Mấy năm nay chắc Hyuna còn buông thả hơn nữa, quầng thâm mắt thêm trũng sâu, đôi tay gầy lộ rõ cả xương.

"Hoa tặng em." Nói xong anh đưa cho cô bó hoa đã dày công chuẩn bị, một bó hồng tím để cô luôn nghĩ tới anh.

Hyuna nhận lấy bó hoa rồi cười: "Anh không nghĩ chúng ta sẽ quay lại chứ?"

"Anh không thể sống thiếu em được."

"Nếu anh đến vì chuyện này thì thôi về đi." Nói rồi cô thẳng tay ném bó hoa vào thùng rác, chẳng chút ngại ngần.

"Anh sai rồi. Chúng ta không còn cơ hội nào sao Hyuna?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tìm kiếm chút hy vọng, anh đã 30, cô cũng đã 27, không còn trẻ nữa, Hyuna đã chẳng còn nhún nhường trước ánh mắt ấy.

"Anh còn chẳng biết anh đã sai ở đâu nữa Luka ạ. Tôi tưởng tôi đã nói rõ rồi, chúng ta chia tay. Không có cơ hội nào nữa đâu Luka. Mười năm ấy đã là đủ rồi."

"Hyuna, anh đã đi hơn 200km để đến gặp em, xin em dành một ngày hôm nay để bên anh thôi có được không?" Một giọt lệ nóng rơi trên mặt, gió sông thổi qua, ánh nắng nhẹ chiếu qua giọt nước mắt, long lanh trên da thịt. Chẳng biết là thật hay diễn.

"Anh đúng là một diễn viên xuất sắc nhỉ?" Hyuna quay người bỏ đi, bước được vài bước, cô quay đầu lại: "Sao? Anh không định đi à?"

Luka thầm mỉm cười rồi chạy theo cô.

Lời dễ nói ra thì thường chẳng có giá trị, Hyuna đã biết từ lâu rồi vậy nên khi nghe Luka bảo rằng 'vì anh yêu em' lần thứ bao nhiêu ấy trong đời, cô đã thẳng thừng khước từ. Những lần chia tay khi trước thường là do tính ghen tuông bóng gió của Luka hoặc là do mấy chuyện cãi vã nhỏ nhặt không đáng kể, rồi chẳng bao lâu họ sẽ lại làm hoà, cô sẽ nói 'em sai rồi', Luka sẽ đến nói 'mình quay lại em nhé', và họ lại ở bên nhau. Nhưng lần này thì chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

Hyuna có một cậu em trai song sinh, hai đứa cùng bị đưa vào trại trẻ mồ côi từ khi còn bé nhưng khi Hyunwoo lên 6 cậu đã được nhận nuôi rồi kể từ đó hai chị em mất liên lạc. Lớn lên Hyuna liên tục đi tìm cậu, thời gian càng dài, hy vọng càng trở nên mỏng manh nhưng Hyuna vẫn chưa từng bỏ cuộc, cô đã đi qua biết bao nhiêu trung tâm tìm kiếm, gặp không biết bao nhiêu là người, mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng để tìm lại người em trai đã thất lạc.

"Luka. Hôm nay em đã đến trung tâm tìm kiếm người mất tích." Ngay khi Luka bước vào phòng, cô liền cất tiếng. Lúc ấy là một buổi tan làm bình thường của anh, đối với một diễn viên, lịch tan làm thường không cố định, bước vào căn hộ đã là 3 rưỡi sáng.

"Đừng thức khuya như vậy, Hyuna."

"Trung tâm nói rằng đã gửi thông tin về em trai em từ rất lâu rồi, vậy mà suốt mấy tháng qua em lại chẳng nhận được."

"Nếu tìm được thì tốt rồi. Ngủ thôi em, anh mệt quá, mai chúng ta đi gặp cậu ấy nhé?" Anh nắm lấy tay cô, kéo dậy khỏi ghế bành, nhưng Hyuna vẫn ngồi im, chẳng chịu nhúc nhích.

"Nhưng khi em đến khu đó, hàng xóm nói em ấy đã ra nước ngoài cùng gia đình rồi. Có vẻ là sẽ không quay lại."

"Hyuna đừng buồn. Còn có anh đây mà." Anh quỳ xuống, đôi mắt vàng ngước lên nhìn cô đầy âu yếm, mặt anh áp vào lòng bàn tay cô như chú cún con.

Hyuna không nhịn nổi nữa. Cô hất anh ra, ánh mắt ngập tràn sự căm tức "Anh không thấy buồn nôn à? Đừng có diễn mãi thế chứ?"

"Người biết mật khẩu mail cá nhân và điện thoại của tôi chỉ có anh mà thôi. Người biết tôi đang đi tìm em trai cũng chỉ có anh. Luka, anh làm vậy để làm gì?" Hyuna tức giận đứng khỏi ghế bành đối chất với anh, con người này cô không sao hiểu hết, dẫu đã ở bên nhau từ thuở lên 5. Cơn tức giận càng lúc càng dữ dội hơn vậy mà Luka vẫn bình chân như vại, anh từ tốn nói:

"Em đã không gặp cậu ta hơn 20 năm rồi, tìm kiếm thêm để làm gì? Có gì đáng để em bận tâm?"

"Anh-" Loại người như anh ta có nói cũng chẳng chịu hiểu, Hyuna liền vớ lấy chiếc túi trên bàn ném vào người anh ta rồi vơ đại ví tiền rồi bước ra khỏi nhà. Vậy là họ chia tay.

Gió lạnh thổi vào buồng lái làm Hyuna chợt bừng tỉnh, suýt chút nữa là đánh lái nhầm, cứ ngồi cạnh anh ta là không tài nào cô yên lòng được.

"Chúng ta đi đâu đây?" Luka hỏi.

"Đi chết."

Nói rồi cô lại nhấn ga, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, họ dừng xe trước một quán cà phê nhỏ.

"Hyuna mang bạn trai đến à?" Tiếng ai đó trêu ghẹo, đó là anh chủ quán cà phê tên Jacob là anh trai của Issac, anh là người bạn đầu tiên cô quen khi mới đến thành phố này.

"Bạn trai cũ, đến trả nợ." Hyuna đáp lời. Luka đứng cạnh mặt mũi có chút sa sầm.

"Hôm nay đổi món không?"

"Em vẫn uống cà phê thôi, còn anh ta thì uống trà."

"Đừng thế chứ Hyuna, gọi trà mà chẳng lấy thêm bánh thì thật thất đức." Nói xong anh quay lại quầy pha chế, để lại không gian cho hai người.

Hyuna chẳng buồn mở lời, dẫu sao người muốn gặp mặt cũng chẳng phải là cô, anh ta muốn thì phải nói ra bằng không thì thôi.

"Hyuna, chúng ta không thể quay lại được sao?" Cô đảo mắt, lại là cái chủ đề này.

"Anh không nói được gì khác thì im đi. Sao anh cứ bám tôi mãi thế? Trên đời này đâu có thiếu người?"

"Nhưng trên đời này chỉ có một Hyuna mà thôi. Anh yêu em, em biết mà, Hyuna..."

'Cà phê và trà của hai người đây.' Anh chủ quán đặt cốc cái cạch xuống bàn, ngắt ngang lời phản bác của Hyuna. Jacob cười mỉm nhìn Hyuna, chưa bao giờ cô thấy anh chủ quán này đáng đánh đến thế, và có vẻ người yêu cũ của cô cũng thấy vậy, anh ta lườm Jacob muốn lòi cả mắt.

"Anh còn nhớ vì sao chúng ta chia tay không?"

"Dĩ nhiên là anh nhớ Hyuna, vì anh yêu em, Hyuna. Anh đã sợ lắm, anh sợ người em trai đã lâu ngày không gặp sẽ không còn như xưa, anh sợ em sẽ đau khổ, nên anh thà rằng em chẳng biết thì hơn. Vả lại em có anh rồi kia mà? Anh cũng đã bên em hơn hai mấy năm ròng, chúng ta vừa là người yêu vừa là người thân, vậy là không đủ sao?" Luka hùng hồn đáp lại, lý lẽ đầy sơ hở vậy mà lại khó phản bác. Hyuna đâm ra buồn cười trước cái lý lẽ ngớ ngẩn của anh ta.

"Lời yêu của anh dễ nói thật, anh chỉ biết có thế thôi à?"

"Anh chỉ biết yêu em thôi Hyuna."

Đó là những lời cuối cùng mà Luka nói trong buổi gặp ấy, sau đó Hyuna đã tống anh lên xe, lái không ngừng nghỉ suốt mấy tiếng đồng hồ để trả anh về nơi cũ, không quên đe dọa sẽ đánh chết anh nếu còn dám lằng nhằng.

Sau khi Luka đi cuộc sống của Hyuna vẫn cứ tiếp diễn, sáng đi làm tối về nhà, thi thoảng ra ngoài với bạn bè, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngoại trừ việc có hàng xóm mới chuyển đến đây, Hyuna có hơi ngạc nhiên, thành phố này có mức sống không tệ chỉ có điều quá yên ả so với một người trẻ. Cô đã gặp hàng xóm mới vài lần, một cô gái trẻ khá hướng nội, cô chẳng để tâm nhiều, dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Dần dần Hyuna gặp cô bé hàng xóm ấy nhiều hơn, cô bé ấy tên là Nabi, kém cô 6 tuổi, người cũng như tên nhu mì và dịu dàng vô cùng. Nabi rất khéo tay, thường hay làm bánh mang sang cho hàng xóm, bánh rất ngon, các bà các cô thường khen ai lấy được con bé thì thật là có phúc. Hyuna cũng yêu quý Nabi hơn cả, thường coi như em gái mà săn sóc.

"Chị Hyuna, chị phiền lòng gì sao?" Tiếng cô bé thỏ thẻ.

"Không, chị hơi phân tâm thôi. Chắc là do người yêu cũ ám quẻ."

"Người yêu cũ?"

"Em có tò mò không?" Cô lơ đãng nghịch nghịch lọn tóc nâu của cô bé. Khác với màu tóc nâu đen của cô, tóc của cô bé lại là màu nâu sáng, rất mềm mượt.

"Nếu em nói có thì có làm chị phiền lòng không ạ?" Nabi dè dặt hỏi lại, Hyuna liền phá lên cười, cô đã hiểu vì sao người ta thường thích trêu chọc trẻ con rồi.

"Em thích chị à?"

"Em không... Em chỉ quan tâm chị thôi." Cô bé quay đầu đi tránh khỏi mắt cô.

"Để hôm khác nhé, hôm nay chị không có hứng."

"Dạ."

Hôm khác ấy chẳng bao lâu đã đến, chỉ vài ba chai rượu đã lôi tuột ký ức ra khỏi vòm họng, Hyuna gục đầu xuống bàn, rền rĩ vài câu chẳng đầu chẳng đuôi:

"Chị đã hẹn hò với Luka được 10 năm rồi. Suýt nữa thì kết hôn..."

"Vâng."

Hyuna gần như ngất luôn ra bàn rượu, rõ ràng tửu lượng của cô không đến nỗi tệ vậy mà hôm nay lại say nhanh đến vậy.

"Chị say rồi, để em đỡ chị đi nghỉ nhé."

"Ừm."

Hyuna từng đọc được rằng, con người có tám nỗi khổ. Sinh ra đã là khổ, phải già đi cũng là khổ, bệnh tật đau đớn chính là khổ, chết đi là khổ, yêu mà chẳng có được ấy là khổ, muốn mà không có được cũng là khổ, gặp phải điều mình không thích cũng chính là khổ... Cô chưa hiểu hết được về tám nỗi khổ sở ấy, 27 tuổi, gần 30, ở cái tuổi bản lề của cuộc đời, chưa kịp trải nghiệm cảm giác già đi, chưa gặp lại được em trai ruột, còn có quá nhiều điều chưa làm được. Còn quá trẻ để hiểu hết những nỗi bi ai ấy nhưng có lẽ khi nhìn lưỡi dao sáng liên tục đâm xuống có lẽ cô cũng đã hiểu được phần nào chữ 'khổ'.

Cô bé ngoan ngoãn thường ngày chỉ là một vỏ bọc của một kẻ điên, mà theo thuật ngữ mạng sẽ gọi là sasaeng fan. Hyuna chẳng thể phản kháng, dường như trong rượu có trộn thuốc, từng nhát dao đâm liên tiếp xuống người mãi không dừng. Chết vì tình yêu hoá ra cũng đau đớn y như những cái chết khác, dù có viết sao cho đẹp đẽ, nỗi đau thể xác vẫn đau đớn khôn cùng. Cô không biết liệu vẻ mặt của anh khi biết tin cô chết sẽ trông như thế nào, chỉ có thể cầu mong rằng anh đừng gặp cô sớm quá.

Luka nhận tin về Hyuna vào một ngày đi làm bình thường, lúc này anh đang ở trên trường quay đọc kịch bản. Kể từ lần gặp mặt trước anh đã âm thầm lưu số Hyuna lại, đề phòng trường hợp hi hữu khi cô không xoá số này. Bỗng màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là Hyuna, Luka nhanh chóng bắt máy, không giấu nổi sự chờ mong trong âm điệu, anh không ngờ Hyuna vẫn lưu số của mình:

"Hyuna, là anh đây, có chuyện gì sao?"

"Chào anh, tôi là Jacob, bạn của Hyuna."

"Vâng, chào anh."

Bên kia có tiếng hít sâu, dường như để chuẩn bị tinh thần: "Tôi rất... tiếc phải báo tin rằng Hyuna đã không may qua đời. Đám tang của cô ấy được tổ chức tại nhà tang lễ X ở địa chỉ..."

Luka không trả lời.

"Thưa anh?"

Đầu dây bên kia vẫn im lìm.

"Vậy tôi sẽ nhắn tin cho anh địa chỉ và ngày giờ."

Nói rồi Jacob cúp máy.

Màn hình đã tắt được một lúc. Đau đớn, mất mát, hay những gì nữa mà người ta thường bày tỏ khi mất đi một ai đó, Luka đều không có, trí óc anh giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Cả buổi hôm ấy cảnh quay của anh toàn bị lỗi, NG nhiều đến mức quản lý phải xin phép cho anh nghỉ sớm.

"Anh Luka, anh mệt sao? Chúng ta có thể hoãn lịch trình một chút... Để tôi gọi bác sĩ tư đến nhà anh nhé?"

"Hoãn hết tất cả lịch trình trong ba ngày cho tôi." Nói rồi anh ra hiệu cho bác tài dừng xe lại rồi thản nhiên xuống đường vẫy một chiếc taxi mặc kệ cho quản lý vẫn còn bàng hoàng trên xe.

Đến nhà tang lễ đã là 10 giờ tối, lúc rời đi anh vẫn còn đang mặc chiếc áo măng tô trắng, khí trời lúc này đang độ đầu đông, lúc này chỉ còn lác đác vài người đến viếng. Jacob thấy anh từ xa liền ra đón:

"Tôi đã sợ rằng anh sẽ không đến."

Luka chẳng buồn đáp lời anh, xăm xăm đi đến chỗ vải liệm, tay toan vứt chiếc khăn ra nhưng bị Jacob ngăn lại:

"Xin hãy tôn trọng người chết, anh Luka. Để tôi làm cho." Jacob tiến lên phía trước, nhẹ nhàng kéo khăn xuống, khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra dưới lớp khăn xô, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

"Tại sao cô ấy lại chết."

"Đây là hồ sơ mà tôi đã rất vất vả mới lấy được. Giữ cẩn thận nhé." Nói xong anh vỗ vỗ vai Luka rồi rời đi. Luka cẩn thận lật tập hồ sơ dày, từng trang một ghi chép lại tỉ mỉ các tình tiết gây án. Nhìn vào cái xác lạnh trên bàn, Luka chẳng biết nên làm gì cho phải, cuộc đời từng rực rỡ như vậy, giờ lại chỉ còn lạnh ngắt trên bàn chờ hoả táng. Nếu lúc đó anh không giấu cô, liệu mọi chuyện có đi theo chiều hướng khác? Luka nắm lấy bàn tay cô, bàn tay vốn ấm áp giờ lại cứng đờ chẳng khép nổi lại, mười ngón tay đan vào nhau chẳng còn thể siết chặt. Bước ra khỏi phòng, anh vẫn thấy Jacob đang đợi.

"Cảm ơn anh vì đã cố đợi tôi. Chi phí đám tang xin hãy để tôi lo liệu."

"Được."

Luka biến mất, quả là nguồn tin béo bở mà chẳng ai muốn bỏ lỡ, cánh săn tin đã đánh hơi được món bở này, chỉ trong một đêm hotsearch về Hyuna được đẩy lên liên tục. Phía công ty thì chẳng thể liên lạc được với Luka, càng lúc mọi chuyện càng trở nên rối ren. Thành phố nhỏ vốn tĩnh lặng bỗng vì cái tin 'diễn viên Luka đến đám tang bạn gái cũ' mà trở nên đông đúc.

"Luka, về đi. Mọi người đang tìm anh kìa."

Anh nghĩ người ta gọi đây là báo mộng, Hyuna đã chết giờ đây lại đứng trước mặt anh, với dáng vẻ lành lặn và bộ quần áo mà cô mặc vào lần cuối cả hai gặp mặt.

"Nhưng em lại chẳng tìm anh."

"Em tìm anh làm gì?"

"Vậy thì anh chẳng việc gì phải về."

"Anh vẫn cứ ngang bướng như thế."

Người ngang bướng nào có phải là anh? Hyuna mới là người khăng khăng đòi chạy khỏi vòng tay anh kia mà. Giá như Hyuna là một chú chim, thì việc giữ cô lại sẽ đơn giản hơn nhiều.

"Đừng đi, có được không?" Luka khẩn thiết cầu xin, nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Em không thể quyết định được anh à."

Luka choàng tỉnh, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất, anh đã ngồi chờ hoả thiêu hơn hai tiếng rồi ngủ gật trên băng ghế, cầm điện thoại lên kiểm tra đã là năm giờ sáng, hàng trăm thông báo gọi nhỡ từ công ty cùng lúc bật ra. Bước ra khỏi nhà tang lễ đã là năm giờ hơn, cầm lọ tro cốt trên tay, anh vẫn chưa biết mình nên làm gì.

"Sungho..."

"Luka! Anh làm gì mà không chịu nghe máy? Anh có biết cánh săn tin đã làm ầm lên như thế nào không? Anh về ngay đi."

"Phiền anh cho xe đến đón tôi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ." Anh cắt ngang lời trách móc của quản lý, hờ hững dặn dò vài chuyện. Cân nhắc xem có nên thay một quản lý mới không, quả thực anh vẫn thích quản lý cũ hơn, ít nói, ít xem, ít nghe, và thường tự giải quyết được rất nhanh mấy chuyện cỏn con như thế này.

"Jacob, là tôi Luka đây. Tôi sắp phải đi xa rồi, phiền anh gọi một bên vận chuyển uy tín đóng gói lại đồ đạc của Hyuna hộ tôi. Địa chỉ và phương thức liên lạc tôi sẽ gửi anh sau."

"Được."

Sắp xếp mọi việc xong, xe cũng vừa kịp đến, công ty có một chi nhánh phụ ở gần thành phố này, có lẽ xe từ bên chi nhánh điều đi nên đã đến rất nhanh. Anh mang theo bình tro cốt lên xe, dặn dò bác tài đi cẩn thận rồi chìm vào giấc ngủ. Hai ngày ở lại thành phố này anh chẳng ngủ được mấy, vậy mà khi đã yên vị trên xe rồi anh vẫn chẳng ngủ được. Luka cố ép mình đi ngủ, mong sao được gặp lại cô thêm lần nữa nhưng nhắm mắt lại chỉ thấy bóng đen bao trùm.

'...Bạn gái cũ của Luka là trẻ mồ côi từng có một cậu em trai nhưng xa cách đã lâu chưa tìm được, năm nay 27 tuổi, có bằng cử nhân luật kinh tế, ra trường làm nhân viên tư vấn luật pháp cho một công ty lớn rồi nghỉ việc. Năm 20xx chuyển tới thành phố khác, theo nhiều nguồn tin có lẽ Luka từng cố gắng liên lạc với cô nhiều lần trong hai năm qua nhưng không thành, ba tháng trước anh đã đến gặp cô để làm hoà nhưng bất thành, không lâu sau đó cô được phát hiện đã chết ở nhà riêng, theo điều tra là do bị một fan cuồng của Luka ám sát...'

Cánh săn tin viết cũng thật chi tiết, còn biết cả việc Hyuna có em trai song sinh. Suy nghĩ một lúc, anh liền dùng tài khoản cá nhân share lại bài báo ấy kèm caption:

"Vợ chưa cưới của tôi qua đời đột ngột, trước khi chết mong muốn của cô ấy là gặp lại em trai ruột. Xin mọi người giúp đỡ."

Viết xong, Luka liền tắt máy, Hyuna chẳng còn cản được anh công khai mối quan hệ giữa hai người, chỉ có điều có lẽ cô sẽ giận nếu thấy anh tự ý gọi cô là vợ chưa cưới. Nghĩ đến sắc mặt khó chịu của Hyuna khi thấy dòng trạng thái này, Luka chợt bật cười. Phía công ty chẳng thể quản lý được anh, chỉ có thể hỗ trợ nhận mail và tin nhắn đối chiếu giúp, lúc này cậu quản lý trẻ mới nhận ra, nghệ sĩ của mình không phải là một diễn viên có thể quản thúc, cậu đã quên mất vị trí của mình quá lâu rồi.

"Em có hận anh không?" Luka thường tự hỏi trong những đêm dài xa cách, anh không biết liệu người như cô có biết hận là gì, anh chỉ muốn biết liệu cô có còn nhớ đến anh hay không mà thôi. Anh nhớ lại những tháng ngày trong trại trẻ, trại trẻ mồ côi bọn họ từng ở nằm ở một khu ngoại ô xa tít với rừng cây xanh xanh, khi nắng về chiếu nhẹ qua ô cửa sẽ lấp lánh bóng cây. Xung quanh nhà cỏ dại mọc xanh tốt, trên thảm cỏ có những bông hoa đỏ rực không tên. Trong những giờ nghỉ ngơi, Luka sẽ chọn một gốc cây để ngồi lại trong khi Hyuna sẽ lăng xăng đi tìm những bông hoa, cô rất khéo tay, chỉ một lúc thôi, những bông hoa rời rạc đều được thắt lại thành một vòng hoa nhỏ xinh. Vòng hoa đẹp nhất luôn để dành cho anh. Những tháng ngày yên ả dần qua đi, họ được một nhà tài trợ để mắt đến rồi đưa lên thành phố, hai người được sắp xếp theo hai ngả đường chẳng thể giao nhau nhưng thật kỳ lạ, họ vẫn đến bên nhau. Dường như số mệnh đã định đoạt như vậy.

"Người yêu đơn phương quả thực vô cùng đáng thương."

"Hyuna thật là giàu lòng trắc ẩn."

"Ý cậu là gì?"

"Nếu Hyuna đã có lòng thương người như vậy, liệu em có thể chia sẻ một ít cho anh không? Xin hãy thương xót lấy tình cảm của anh."

Thiếu nữ đương chau mày ủ dột nghe thấy thế bỗng thay đổi sắc mặt, mi mắt run run, trên gò má bỗng ánh lên sắc đỏ. Ánh trăng đêm lờ mờ trên khuôn mặt, đậu lên mái tóc người thiếu nữ, rơi lên ánh mắt vàng của cậu thiếu niên, lớp màn mỏng lấp lánh trên da thịt, êm dịu như tình cảm thuở niên thiếu.

"Luka..." Cô gọi khe khẽ, tên của cậu lúc này nghe sao mà dịu dàng, đôi mắt xanh như chứa cả biển trời, thẳng thừng nhìn lại anh.

Xin em đừng từ chối anh.

"Em cũng đã thích anh." Từ rất lâu rồi. Nửa sau Hyuna chưa từng nói ra, nhưng ánh nhìn của người đang yêu chẳng thể giấu diếm được. Họ chính thức hẹn hò kể từ đêm trăng ấy.

Ký ức xưa cũ quay lại càng lúc càng nhiều, dường như níu kéo thay cho kẻ đã chết lặng. Ánh nhìn xa xăm của người đã khuất chẳng chịu ở lại với anh. Chẳng còn gì níu kéo được cô, anh chẳng bao giờ có thể níu kéo được Hyuna. Ngoài trời mưa rơi rả rích, căn phòng rộng im lìm, ngay cả đèn cũng chẳng buồn bật. Dường như tiếng cánh bướm vỗ ngoài hiên trong nhà cũng có thể nghe rõ mồn một. Chợt có tiếng điện thoại reo, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong nhà.

"Anh Luka, chúng tôi đã tìm thấy người anh muốn tìm. Qua đối chiếu có thể thấy thông tin của người này hoàn toàn trùng khớp với thông tin anh đưa. Anh có muốn gặp mặt trực tiếp không?"

"Có. Các anh hãy sắp xếp đi."

Họ hẹn gặp ở một quán cà phê kín, nhìn từ xa Luka đã chắc mẩm chính là cậu ta bởi chiều cao quá đỗi kinh ngạc và ngoại hình giống y như đúc Hyuna ấy.

"Chào anh."

"Chào anh. Tôi là Hyunwoo."

"Thủ tục giấy tờ có lẽ đã được đối chiếu xong xuôi hết rồi. Để cho chắc chắn tôi muốn anh xét nghiệm ADN có được không?"

"Không phải chị tôi đã được an táng rồi sao?" Chàng trai trẻ nhíu mày nghi hoặc.

"Tôi có cách của mình."

Khi còn ở chung nhà Luka hay có thói quen nhặt lại tóc của Hyuna cất đi, không ngờ lại có thể dùng vào việc này.

"Vậy thì được. Tôi cũng không muốn nhận bừa để rồi lại nói xin lỗi vì không phải em trai chị với một người đã khuất."

Mẫu vật được gửi đi có kết quả rất nhanh, hai người họ chính xác là chị em ruột thịt. Luka không bất ngờ, nếu cậu ta không phải em trai ruột của Hyuna anh mới bất ngờ.

Anh thả bước đi trên con đường mòn dẫn lối vào rừng, kể từ khi biết tin Hyuna mất, anh đã ngừng hết mọi hoạt động, có lẽ đây là ý nghĩa của việc kiếm tiền - để có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào mà chẳng cần lo lắng. Con đường nhỏ là lối dẫn vào rừng cây thăm thẳm, lúc này trời đã cuối xuân đầu hạ, nắng chiếu qua tán cây sáng rực cả cánh rừng. Trời đất xanh xanh, nhìn đâu cũng thấy lấp lánh, anh cứ đi đi mải miết, thảm hoa ngày xưa nay đã chẳng thấy đâu, có chút mất mát dâng lên trong lòng.

"Là con đấy à Luka?"

Luka chưa quên giọng nói này, là người mẹ nuôi của họ.

"Vâng, là con."

"Con sống có tốt không? Hyuna đâu sao con bé không về?"

"Con sống tốt thưa mẹ. Còn Hyuna thì đã chết rồi." So với việc vòng vo để người ta mãi sống trong ảo tưởng Luka lại thích nói thẳng hơn.

Tay bà run run, chiếc giỏ trong tay rơi xuống, bà phải bám vào thân cây bên cạnh để khỏi ngã. Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt bà.

"Xin mẹ đừng quá đau buồn." Luka bỏ lại bà với câu an ủi bâng quơ như thế.

Thoát khỏi cánh rừng già, anh quay lại căn hộ của mình, đồ đạc của Hyuna đã được chuyển về nhà anh vào sáng hôm qua, cũng chẳng có gì nhiều, phần lớn là tài liệu học thuật, máy tính, điện thoại, quần áo và mấy món đồ nho nhỏ. Điện thoại và máy tính của cô đều đã hết pin, đồ gia dụng thì anh cũng chẳng dùng, Luka liền nhặt ra mấy món đồ trang trí rồi xếp cẩn thận vào tủ kính. Toàn bộ cuộc đời cô đều đã đặt hết ở trong căn nhà này, chiếc móc khoá xinh xinh không biết cô mua từ bao giờ, quả cầu thuỷ tinh được ai tặng lặng lẽ nằm trong hộp quà, bình hoa đẹp chẳng có bông hoa nào. Luka đứng nhìn chúng hồi lâu, chẳng thấy được gì.

"Đây là món quà đầu tiên em dành cho anh."

Luka giơ tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn bạc ở trên ngón trỏ, Hyuna không cho anh đeo ở trên ngón áp út, cũng không cho đeo ở ngón giữa vì cô bảo như thế thì lộ liễu quá. Chiếc nhẫn bạc trơn khắc tên cô ở phía trong, không quá tinh xảo, nhưng nhiều năm về sau anh vẫn cứ đeo nó, thậm chí nó đã trở thành một món trang sức đặc trưng của anh, được công ty sản xuất hàng loạt để bán cho người hâm mộ.

Luka và Hyunwoo cùng nhau đi đến mộ của Hyuna vào một ngày cuối hạ, nói là mộ thì cũng không phải, chỉ là một ô tủ chứa bình tro cốt của cô mà thôi.

"Hai năm trước tôi đã nhận được thông báo từ một bên trung tâm tìm kiếm, tôi đã đợi chị ấy suốt ba tháng trời, vậy mà chẳng có chút tin tức gì. Lúc đó tôi đã giận chị ấy lắm, cảm giác như bị phản bội vậy..." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông trẻ, đôi mắt xanh trầm âm u, chẳng giống đôi mắt lục của Hyuna chút nào. Dường như ai trên đời cũng có thể rơi lệ vì cô, chỉ có Luka là chẳng rơi lấy giọt lệ nào.

"Xin hãy kể cho tôi về cuộc đời của chị ấy thưa anh."

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, Luka kể cho cậu từng chút một, cuộc đời tươi đẹp của cô dần phơi bày trước mắt, anh cứ kể mãi đến khi cổ họng khát khô cũng không dừng.

Vắt tay lên trán, anh ngẫm nghĩ về những tháng ngày đã qua, ký ức lại kéo đến hệt như chiếc đèn táo quân, nước mắt chảy ngược qua làn mi dày.

"Anh muốn gặp em, Hyuna."

-End-

Ghi chú: Dài gấp mấy lần bình thường luôn :))) Tôi cũng không biết mình viết gì nữa, xin đừng đánh tôi :)))

Về bé sasaeng kia, bình thường là mấy nhỏ này làm rất tự phát chạy ra đâm cái một là xong nma nhỏ nhìn thấy Hyuna khó ăn quá lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh lại còn trông cũng chiến nên là nhỏ phải thay đổi chiến lược :))) Ờ nma vẫn bị bắt :)))

Lúc Hyuna bảo chết bởi tình yêu thì ý bả là tình yêu của người khác ấy mà ở đây là tình yêu của nhỏ sasaeng fan cho Luka :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com