Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ta đã sẵn sàng cho cuộc chiến với tên cướp biển rồi! Hắn sẽ đến đây sớm thôi!"

Lai Guan Lin nhảy lên chiếc nệm lò xo dày đặt giữa phòng, không ngừng nhảy lên đó. Ji Hoon nghe thấy tiếng hét om tỏi của nó liền chạy từ bếp vào.

"Guan Lin, không được nhảy!" Cậu lớn tiếng. "Hỏng đệm thì tiền đâu mua cái mới đây?"

Guan Lin nghe thấy Ji Hoon nạt nộ liền ỉu xìu, vứt thanh kiếm gỗ sang một bên, ngồi phịch xuống nệm, môi còn hơi bĩu ra.

"Wendy thật là xấu tính!" Cậu lầm bầm.

JiHoon nghe đến vậy liền bật cười khúc khích, cậu nhéo má nó một cái rồi xoa đầu Guan Lin. "Ngồi đây đi anh đi nấu cơm đã."

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, JiHoon chạy ra mở thì thấy cái đầu vàng nâu ló vào, cùng đó là nụ cười chả thấy ánh mặt trời của Kang Daniel.

"Xin chào" Hắn kéo dài giọng

Guan Lin vừa nghe thấy giọng Kang Daniel đã bật cười khanh khách lao ra.

"Tên cướp biển kia, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Daniel bước vào trong, đặt cái túi lên bàn rồi bắt đầu lao vào "đánh nhau" với Guan Lin khiến thằng bé càng cười lớn hơn nữa.

"Đến đây nào Peter Pan! Hôm nay ngươi sẽ thua thôi!"

Bọn họ lăn lộn trên tấm nệm, Guan Lin cứ cười suốt vì bị Daniel cù lét. JiHoon đang nấu ăn chốc chốc lại ngó ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng ấy lại bật cười.

Khi những đứa bạn mình biết trong nhà JiHoon có thêm một thằng nhóc đầu óc không bình thường, ai cũng bảo cậu là cậu điên rồi, bản thân mình chưa nuôi xong còn đòi nuôi người khác, chỉ có Daniel thì không, Daniel là người duy nhất đứng lên và bảo với bọn họ rằng: Có nuôi thì cũng là cậu ấy nuôi, tiền là cậu ấy bỏ, nói cái gì mà nói. Sau đấy bạn cậu dần cắt liên lạc với cậu, chủ yếu là ngại JiHoon khó khăn sẽ đến hỏi vay tiền, mà Daniel nhìn ra được bộ mặt thật của họ cũng dừng chơi luôn.

Thật ra, JiHoon chưa từng trách bọn họ, cùng là con người, cùng một hoàn cảnh, mình hiểu cho người thì ai hiểu cho mình. Có lẽ người JiHoon cảm kích nhất trên cuộc đời này chính là Daniel, vì đã không bỏ cậu trong lúc JiHoon bế tắc nhất.

Một lát sau, hai người chơi chán, Daniel lôi ra từ trong túi một hộp kẹo màu đỏ, đưa cho Guan Lin và nói với thằng bé.

"Cho em."

Guan Lin nhìn thấy kẹo mắt sáng lên, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng của JiHoon.

"Chưa ăn cơm thì đừng có mong ăn kẹo."

Mặt nó lại ỉu xìu. Daniel chỉ chỉ cái bàn gấp đặt trong góc phòng, ý bảo nó dọn cơm ra đi rồi JiHoon sẽ cho nó ăn kẹo. Guan Lin cười cười rồi lấy cái bàn ra để trên mặt đất, đi lấy bát đũa và Daniel phụ giúp mang đồ ăn ra bàn. JiHoon biết thừa ý đồ của Guan Lin nên đợi bày bàn ra hết cả mới nói với nó.

"Chỉ được ăn một cái thôi đấy."

Guan Lin gật đầu cười tươi rói. "Cảm ơn Wendy!"

Daniel nghe xong cái tên này liền bật cười nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của JiHoon thù đành phải nín lại. Dù nghe bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn không thể nhịn cười với cái tên này.

"Cậu chấp nhận nó luôn ấy hả?"

"Biết sao giờ." JiHoon thở dài. "Tớ đã sửa rồi nhưng chẳng được."

Daniel vỗ vỗ vai thằng bạn mình, chuyển chủ đề trò chuyện rồi nháy nháy với Guan Lin để cho nó ăn thêm mấy cái kẹo nữa.

JiHoon, dù không nhìn vào Guan Lin, đột nhiên gằn giọng. "Bỏ cái kẹo trên tay em xuống đi Guan Lin."

Park JiHoon gặp Guan Lin lần đầu tiên khoảng mấy tháng trước, khi còn đang vùi đầu vào đống sách vở để bước chân ra khỏi trường đại học. Vì cứ phải học đi học lại nên cho tới giờ cậu vẫn chưa được tốt nghiệp dù đã 24 tuổi.

Nhà của JiHoon nằm trên tầng áp mái của một ngôi nhà ba tầng nằm trong một ngõ nhỏ khuất bóng thành phố Seoul rực đèn. Thi đỗ vào trường học lớn làm gánh nặng kinh tế đè lên vai JiHoon, một người mồ côi cả cha lẫn mẹ, thì đây là ngôi nhà tốt nhất mà cậu có thể tìm được. Một ngày làm việc mười tiếng chẳng ngơi nghỉ để cố gắng không bị đuổi ra đường.

Lần đầu tiên gặp Guan Lin là lúc tối muộn khi JiHoon lên để rút quần áo vào không mưa thì thấy nó đang đứng trên lan can sân thượng nhà cậu, chẳng biết leo lên kiểu gì, làm JiHoon sợ hết hồn, vội hét lên bảo nó xuống. Khi xuống đến nơi, mặt nó ỉu xìu, lí nhí hỏi cậu.

"Đây không phải Neverland à...?"

Và lúc ấy, JiHoon chắc chắn là thằng nhóc này có vấn đề về đầu óc. Bấy giờ cậu mới để ý sân thượng nhà mình, xung quanh đều được chăng đèn neon đủ màu, là ngôi nhà duy nhất trong khu bật đèn sân thượng ban đêm, nên có lẽ thằng nhóc này đã tưởng nhầm đây là Neverland của nó.

"Không, không phải đâu. Cậu bị lạc sao? Để tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát."

Buồn cười thật, JiHoon nghĩ, ai lại vứt một thằng tâm thần đi giữa đêm như này chứ?

Cậu vừa xoay người định đi vào tìm điện thoại thì góc áo bị kéo giật lại. JiHoon quay đầu thì thấy thằng bé lắc lắc cái đầu của nó, và dù có trong đêm tối đi nữa thì JiHoon vẫn cảm nhận được sự đáng thương nơi nó.

"Đừng...Đừng bỏ tôi..."

Vậy mà, chẳng hiểu sao lúc ấy JiHoon lại cảm động, cậu ngơ ngẩn nhìn gương mặt không rõ ràng kia mà tim như bị hẫng một nhịp. Hình như có một ngày năm cậu mười tuổi, JiHoon cũng từng nói một câu như vậy với bố mẹ mình.

JiHoon thở dài, kéo tay thằng bé vào nhà mình. Trong lúc sáng rõ JiHoon mới để ý là thằng nhóc này còn cao hơn cả cậu, mặt mũi lem luốc còn quần áo thì rách rưới.

"Cậu tên là gì?" JiHoon hỏi.

"Peter" Thằng bé trả lời. "Peter Pan"

Cái tên Lai Guan Lin là cái tên được thêu chỉ đỏ vào sau viền cổ áo của nó, ngoài ra còn thêu thêm tuổi của nó nữa, JiHoon biết được sau khi đã giúp Guan Lin tắm rửa. Guan Lin lúc ấy gầy lắm, như da bọc xương làm cậu chẳng thể hiểu những năm qua nó đã sống như thế nào.

Tối hôm ấy, Guan Lin gọi JiHoon là Wendy, Guan Lin bảo, mọi Wendy nó đã từng gặp đều rời xa nó rồi.

Và đáng ra JiHoon đã đưa Guan Lin đến đồn cảnh sát để tìm người thân nhưng Guan Lin nghe thấy về nhà là đã lắc đầu rồi bật khóc, đủ để thấy nó sợ ngôi nhà kia cỡ nào, mà JiHoon khi nhìn thấy Guan Lin lạc lối, mất điểm tựa, tự dưng chẳng muốn mang nó đi đâu nữa bởi cậu nhìn thấy cậu trong nó. Mà những người có hoàn cảnh giống nhau thường dễ đồng cảm với nhau lắm.

Thế là trong nhà có thêm một người, một thằng con trai 22 tuổi đầu óc không bình thường, một Peter Pan đến từ Neverland mất đi sức mạnh của mình.

Vì con người đã thôi tin vào những câu chuyện cổ tích.

-------

Xin lỗi vì cái mở đầu như bíp TvT

Về ngôi nhà của Ji Hoon thì ai xem BOF chắc nhớ cái ngôi nhà của JanDi ở trên tầng mái lúc bố mẹ về quê sống đúng không =))) nó là nhà kiểu đấy đấy nhưng mình kb tả như nào nên viết bừa thôi xin thứ lỗi ạ.

Chap đầu còn hơi vớ vẩn nhưng chap sau sẽ bớt ạ TvT tại mình nghĩ ra plot fic thì chẳng bao giờ nghĩ đc đoạn đầu TvT

Cmt cho mình nha iu lắm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com