Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Có những câu chuyện không tên, không đầu không cuối em vẫn thường hay kể về Neverland, rằng em đã rời đi nơi đó đến đây bằng cách nào. Anh không trả lời em nhưng chúng đã nằm ở một góc trong tâm trí anh. Có lẽ sống với em lâu nên anh cũng tin rằng Neverland hoàn toàn có thật.

Những đứa trẻ đi lạc không thích ăn cá, việc đó làm chúng bị hóc xương, thích nhất là ăn táo và dâu dại. Dâu dại ở Neverland ngọt lắm, không giống những thứ đồ giả bán đầy ngoài chợ mà em vẫn muốn anh mua.

Thuyền trưởng Hook là một kẻ độc ác nhưng hắn cũng chỉ là đứa trẻ không có tuổi thơ mà thôi. Tên cướp biển ấy vẫn thường tổ chức những buổi tiệc tối cho đám lính của mình.

"Thế còn TinkerBell? Tại sao em chưa bao giờ kể về TinkerBell?" Ji Hoon nhìn Guan Lin tò mò.

Ánh mắt em buồn đi nhiều lắm, Guan Lin dường như không muốn nhắc đến chuyện đấy nữa, nó giống như vết thương lòng khứa sâu vào tâm hồn non dại của em một vết lớn.

"Cô ấy chết rồi." Nó nói. "Con người nơi đây không tin vào cổ tích nữa."

Ji Hoon chẳng nói gì được, ngay cả khi đây là một câu chuyện tưởng tượng của Lai Guan Lin, nó vẫn làm cậu như muốn bật khóc. Vậy đó là lí do em chẳng thể trở về Neverland, em mắc kẹt ở đây với những con người chẳng còn biết khái niệm yêu thương.

Ji Hoon lớn lên là một đứa trẻ có tuổi thơ siêu vẹo, những câu chuyện cổ tích cậu nghe được toàn là những câu chuyện dang dở, Ji Hoon đã bao giờ từng tưởng tượng mình là chàng hoàng tử bạch mã bao giờ đâu.

Wendy vẫn thường là người kể chuyện, nhưng Ji Hoon thì không, cậu lớn lên trong sự yêu thương ít ỏi của các sơ, và việc Guan Lin ở đây, kể cho Ji Hoon nghe những câu chuyện này giống như là nuôi nấng những ngày thơ bé dang dở của cậu vậy.

Hôm nay là ngày cậu đến bệnh viện nhận giấy khám của Guan Lin. Lúc ra khỏi nhà, Guan Lin vẫn đang ngủ. Ji Hoon khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn chúc ngày mới an lành rồi mới rời đi. Sâu thẳm trong Ji Hoon hi vọng lần này khi cậu trở về thì cậu sẽ có cách để cho Guan Lin trở lại đúng tuổi thật của mình.

Không biết hôm nay là ngày gì, bệnh viện trở nên đông đúc hơn bình thường, Ji Hoon tìm gặp vị bác sĩ hôm trước nhưng được biết ông đang bận chút việc nên cậu đành ngồi đợi. 15 phút rồi 30 phút rồi cho đến cả tiếng, mỗi giây phút trôi qua lại làm Ji Hoon thấy lo, Guan Lin thức dậy không thấy cậu sẽ hoảng lắm.

Cuối cùng vị bác sĩ kia cũng xuất hiện, tóc mái ông ta vào nếp vểnh lên trên, khuôn mặt thì sưng lên, vừa nhìn đã thấy người này vừa mới ngủ dậy. Ji Hoon nhịn bực trong lòng, tiến đến chào hỏi ông ta một cách tử tế.

"Xin chào bác sĩ."

"Đến lấy kết quả à?" Ông ta chẳng buồn nhìn cậu. "Tôi đã đưa nó cho lễ tân rồi còn đâu."

Ji Hoon lúc này mới giật mình, cậu vừa hỏi bàn lễ tân thì họ nói không có kết quả xét nghiệm nào của bệnh nhân Lai Guan Lin cả. "Nhưng họ nói không có ạ."

Ông bác sĩ có vẻ hơi bực mình vì bị làm phiền nên nhanh chóng tiến đến quầy lễ tân nói gì đó với người trực, vài phút sau cô ta lục tìm trong đống tài liệu, rút ra một tệp giấy còn mới đưa cho ông ta. JiHoon dường như không tin nổi vào mắt mình, vừa lúc nãy cậu có hỏi cỡ nào cô ta cũng bảo không biết.

Con người thời nay làm sao vậy chứ?

"Này cầm đi." Ông ta đưa cho cậu. "Đừng làm phiền tôi nữa, tôi bận lắm."

Ji Hoon khẽ cúi đầu cảm ơn, cầm tệp kết quả khám bệnh của Guan Lin tự nhiên khiến cậu lo lắng đến lạ. Bởi có lẽ những tờ giấy này sẽ mở ra cả một quá khứ đau thương của em.

Quá khứ mà Guan Lin chọn trở thành trẻ con để quên đi.

Khi Ji Hoon trở về nhà, Guan Lin đang bị đám nhóc trong xóm trêu chọc, bọn chúng chọc que gỗ vào người thằng bé và giật tóc nó. Ji Hoon vội vàng hét lên với bọn chúng để chúng tránh xa Guan Lin ra. Một thằng bé có vẻ như là cầm đầu trong số đó giật mình ngã ra đằng sau, tuy nhiên bọn chúng nhanh chóng kéo nhau chạy đi. Có vẻ như thằng bé bị ngã kia vừa bị thương và Ji Hoon biết thừa rằng việc đấy sẽ gây đủ rắc rối cho cậu nhưng Guan Lin giờ này quan trọng hơn tất cả. Trông nó có vẻ rất sợ hãi.

"Em không sao chứ?" Ji Hoon nâng Guan Lin dậy.

Thằng bé lắc lắc đầu, cố gượng cười với cậu. "Em không sao. Tự nhiên thức dậy không thấy Wendy làm em rất lo lắng."

"Anh về rồi đây." Ji Hoon mỉm cười xoa đầu Guan Lin.

Không biết Ji Hoon có biết không, nụ cười của Ji Hoon giống như liều thuốc giảm đau cho nhưng vết rách trong cuộc đời Guan Lin.

"Anh đi lấy kết quả xét nghiệm của em về rồi đây." Ji Hoon giơ lên tệp giấy. "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Đúng vậy, anh tin có một ngày em rồi sẽ không còn bị gọi là thằng điên nữa, chúng ta rồi sẽ đều ổn thôi.

Guan Lin có vẻ không quan tâm đến điều ấy lắm, nó kéo tay cậu chạy lên nhà, thằng bé có vẻ mệt mỏi lắm, nó kéo Ji Hoon ngồi xuống giường rồi nằm co người ở bên cạnh. Ji Hoon từng nghe có người nói rằng những người nằm ngủ trong tư thế này đều là những người thiếu cảm giác an toàn.

Em ơi, anh phải làm sao mới bảo vệ được em đây?

Lúc không gian yên tĩnh trở lại, Ji Hoon mở tệp giấy ra xem. Bên trong là vài tờ giấy ghi chi tiết bệnh trạng của Guan Lin. Dường như có một sự kiện chấn động nào đó đã ảnh hưởng đến thằng bé, nó bị va chạm mạnh năm 12 tuổi khiến đầu óc trở nên không bình thường.

Ji Hoon đọc một cách chậm rãi như cảm nhận một cuốn tiểu thuyết bi kịch, một khung cảnh Guan Lin đau đớn vượt qua tất cả vào cái tuổi đáng ra em phải vui chơi thoải mái, rồi bị hắt hủi vào cái tuổi em phải được yêu thương nhất.

Nó chỉ là một tờ giấy khám bệnh với những con chữ lạnh lùng, nhưng nó còn buồn hơn cả những câu chuyện em kể về Neverland.

Rắc rối đến với Ji Hoon nhanh hơn cậu nghĩ, tiếng đập cửa rõ rệt khiến cậu bừng tỉnh ra khỏi dòng cảm xúc mông lung. Khi Ji Hoon vừa mở cửa thì đã nhận ngay một cái tát trời giáng của bà cô hôm trước.

"SAO MÀY DÁM ĐẨY CON TAO?" Bà ta gầm lên.

Ji Hoon nhìn xuống thằng bé đang nép sau lưng mẹ nó, trên khuôn mặt ấy vừa xuất hiện nét sợ sệt nhưng cũng xuất hiện cả niềm vui. Ji Hoon nhìn nó rồi lại nhìn bà ta, cậu nhếch mép.

"Đừng bao giờ quá tin vào những lời trẻ con nói." Cậu nói nhẹ bẫng.

"Ý mày là con tao nói dối?" Bà ta càng trở nên tức giận hơn nữa, kéo tay thằng con trai lên trước. "Mày nói xem có phải thằng này đẩy mày chảy máu tay không?"

Thằng bé cắn cắn môi nhìn mẹ nó rồi lại liến sang Ji Hoon, phải mất đến cả phút nó mới khẽ gật đầu. Ji Hoon vốn từ đầu cũng chẳng hi vọng gì, nhưng sự tức giận đang ngập tràn trong lòng cậu.

"Mày thấy chưa?" Bà ta rít lên. "Trẻ con thì làm gì biết nói dối?"

"Cũng tùy thôi." Ji Hoon cười khẩy. "Biết đâu nó được dạy dối trá từ bé thì sao?"

Lần đầu tiên trong đời, ngay đến cả Ji Hoon cũng bất ngờ với chính những lời mình nói ra. Cậu là một người an phận thủ thường, không thích đôi co và vẫn nhận phần lỗi về mình. Có lẽ mọi chuyện đã thay đổi sau khi Ji Hoon gặp Guan Lin, lần đầu tiên cậu được nói thẳng lòng mình.

"MÀY NÓI GÌ CƠ CÁI THẰNG MẤT DẠY NÀY?"

Bà ta điên lên, tiến đến nắm lấy tóc của Ji Hoon giật một cách mạnh bạo rồi dùng tay tát mạnh bạo vào mặt cũng như người cậu. Ji Hoon cắn răng chịu đựng tất cả, bà ta vừa đánh, vừa chửi mắng cậu và Guan Lin với những lời khó nghe nhất. Ji Hoon chịu đựng được, cậu kiên quyết không nói ra một lời xin tha dù những cái tát làm da cậu bỏng rát.

Bà ta không đáng để Ji Hoon nói ra lời xin lỗi.

Đánh chán, bà ta thả Ji Hoon ra rồi quay đi, trước khi đi còn nói thêm vài câu khó nghe nhưng cậu chẳng lọt được vào tai nữa. Ji Hoon ngồi bệt trước cửa nhà, Guan Lin chẳng biết thức giấc từ bao giờ cũng chẳng biết đã chứng kiến được những gì, đi đến bên cạnh Ji Hoon, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào má trái sưng lên của Ji Hoon.

"Wendy..." Nó ngừng lại rồi ngập ngừng. "Ji Hoon hyung, đau không?"

Ji Hoon muốn cười lắc đầu an ủi nó nhưng cậu cảm giác nếu mình cười lúc này sẽ rất khó coi nên cậu lắc đầu nhìn nó, ý muốn nói rằng anh không sao.

"Em xin lỗi." Nó nói.

"Đừng xin lỗi vì những gì không phải lỗi của em."

Guan Lin mắt ngập nước nhưng nó nhất quyết không để mình rơi nơi mắt. Nó khẽ đỡ Ji Hoon đứng dậy, dù cậu chẳng bị gì nặng nhưng chân Ji Hoon lúc này như mất hết sức lực, chỉ biết dựa vào Guan Lin. Lần đầu tiên được dựa dẫm vào nó.

Nó đỡ cậu nằm lên giường ngủ rồi nằm xuống bên cạnh, bây giờ chắc cũng chỉ mới chiều tôi mà Ji Hoon cảm giác như mình chỉ muốn rơi vào giấc ngủ ngay lúc này, đừng bao giờ tỉnh dậy cũng tốt. Guan Lin bắt đầu dùng tông giọng ngọt ngào của mình, kể cho cậu những câu chuyện không đầu không cuối về Neverland, về cả những miền kí ức bị chôn vùi trong vỏ bọc hạnh phúc.

Những đứa trẻ đi lạc không lớn lên, chúng bị quên lãng.

Thuyền trưởng Hook đã từng bị hắt hủi suốt những năm tháng trẻ thơ.

Và Peter Pan chẳng nhớ nổi gia đình mình là ai.

Ji Hoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Guan Lin ngắm nhìn cậu thật lâu, Ji Hoon ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng thể yên lòng, hai đầu mày cứ nhíu chặt vào nhau.

Guan Lin khẽ hôn lên mi mắt rung động ấy, nụ hôn như lời ru an lành đối với Ji Hoon, nếp nhăn giữa hai đầu mày của cậu giãn ra, khuôn mặt của Ji Hoon lúc này trở lại vẻ yên bình vốn có.

"Ji Hoon, nó sẽ mãi mãi thuộc về anh, nụ hôn đầu của em."

Guan Lin nhìn cậu hài lòng, rồi nó đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Sân thượng lúc này đã lên đèn, những bóng đèn neon bé xíu màu vàng nhấp nháy nhấp nháy trông thật bắt mắt, giống những con đom đóm vẫn bay vào ngày hè ở Neverland.

Guan Lin đi đến rìa sân thượng, nhìn lên bầu trời cao.

Neverland nằm tại ngôi sao thứ hai về phía bên phải, cứ đi thẳng cho đến khi bình minh lên.

Tìm được ngôi sao mình muốn, Guan Lin khẽ cười, nó bước lên trên lan can sân thượng, nhìn ngôi sao rực rỡ ấy rồi nhảy xuống.

Con người không tin vào chuyện cổ tích, TinkerBell mất đi bụi tiên, Peter Pan không bay được nữa.

"Anh có biết một nơi ở giữa giấc ngủ và sự thức tỉnh, nơi mà anh có thể nhớ tất cả những mơ mộng của mình không? Đó chính là nơi em sẽ luôn yêu anh, nơi mà em luôn chờ đợi anh"

_Peter Pan_

--------------------------------------------------

Vậy là lại một fic nữa kết thúc, mình đã tính drop nhưng mình tiếc thời gian lắm, chẳng còn lại bao lâu đâu, mình không muốn lỡ dở những gì dành cho hai em.

Có lẽ mai mình cũng sẽ kết thúc luôn Little Town, sau đấy có lẽ mình sẽ chuyển về viết oneshot hoặc một hai chap, mình không viết được longfic =)))

Cái kết này có lẽ là cái kết hụt hẫng nhất trong tất cả các fic của mình nhưng mình thật sự không thể nghĩ nó dài thêm nữa, cả hai em đều đã mệt mỏi rồi và mình không muốn ngược kiểu đau đớn này nữa nên mình đã kết thúc nhanh nhất có thể TvT

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

p/s: thật ra là chưa xong đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com