Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#outtahere. fin.

Warn: drugs, makeout, underage,... 

lowercase vì mình vẫn luôn viết những thứ dirty bằng lowercase...

.

guanlin gặp jihoon trong quán bar mới mở ở con phố bên cạnh. khi nó vừa mới chập chững bước sang cái tuổi mười bảy, ở giữa cái tuổi có thể làm mọi thứ và vẫn là trẻ con, nó bị hút vào trong cái nơi tràn ngập màu sắc nhưng cũng đầy thứ bẩn thỉu mà tối nào nó cũng phải đi qua để về nhà.

và hôm nay nó quyết định sẽ bước vào đó. lúc woojin và daehwi nghe thấy nó nói thế, daehwi thì rất phản đối còn woojin thì dí cho nó cái thẻ vừa mới được chuyển khoản vào hôm qua của gã. "cỡ tuổi mày vào đấy không tiền là không làm gì được đâu."

"tao cũng có mà." guanlin nói.

"đề phòng bất trắc thôi." woojin nói. "nếu daehwi không dọa mách mẹ thì tao đã đi với mày rồi."

và guanlin cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn khi là con một.

đúng như lời woojin nói, nếu không có tiền thật sự chẳng làm gì được ở nơi này. gã bảo vệ khi vừa nhìn thấy khuôn mặt non choẹt của nó đã định túm cổ guanlin đá đi nơi khác, nhưng mọi thứ cũng ổn thỏa cả khi guanlin dúi vào tay gã vài tờ tiền mệnh giá lớn.

"chơi cho cẩn thận đấy." gã bảo vệ thì thầm vào tai nó. "bị cớm bắt là không xong đâu."

"biết rồi bác già."

guanlin thảy cho gã ánh nhìn khinh khỉnh rồi bỏ vào trong. tiếng nhạc mạnh mẽ ập vào tai nó làm guanlin thoáng nhăn mặt. nó đã mường tưởng tượng ra khung cảnh bên trong này, chỉ là nó không ngờ nơi này còn bẩn tưởi hơn cả những gì nó nghĩ. nhưng tiếng nhạc cứ như làm adrenaline trong nó trào lên mạnh mẽ, bất giác làm guanlin cảm thấy thật hưng phấn.

nó chọn một chỗ ngồi trên quầy bar, tên bartender nhìn nó, nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, dường như hắn đã quen với việc nhìn thấy lũ trẻ con ham vui mà bước chân vào đây. hắn đến trước mặt guanlin, hỏi nó.

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Gì cũng được." 

và gì cũng được của guanlin được hắn tự động hiểu là thứ có thể đưa nó lên trời. tên bartender loay hoay trong quầy một lúc rồi đặt một ly ruouj trước mặt guanlin. chất lỏng màu xanh ngọc sóng sánh trong ly làm guanlin như bị hút mắt vào.

"đây là gì?" cậu hỏi hắn.

"nàng tiên xanh."

đến cả cái tên cũng kiêu kì đến thế, đương lúc cậu định đưa lên miệng uống thử thì chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói.

"trẻ con không nên uống nó đâu."

nó hé mắt ra nhìn, thấy một chàng trai trẻ tuổi với lớp trang điểm dày trên mặt và chiếc áo sơ mi mỏng tang chẳng thể che giấu nổi phần ngực của anh ta. guanlin đặt chiếc ly xuống, nhướn mày quan sát người kia ngồi xuống trước mặt mình.

"cho cậu ta một ly rượu táo thôi."

bartender gật đầu, không có ý kiến gì nhiều, nhanh chóng lấy đồ uống khác cho guanlin. 

"vậy." người kia lên tiếng. "đây là lần đầu tiên cậu đến đây?"

"phải." 

"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"mười bảy."

"ssh" anh ta bật cười rồi cầm lên ly rượu xanh của nó. "thứ này có thể giết chết cậu trong mười lăm phút đấy."

guanlin ngơ ngác nhìn ly rượu xinh đẹp trước mắt mình rồi lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia. người ta nói những thứ xinh đẹp thường nguy hiểm, dường như điều đó luôn luôn đúng rồi. 

"thế này đi lần đầu tiên cậu đến đây tôi sẽ trả tiền cho mọi đồ uống cậu uống hôm nay."

"tại sao?" guanlin khó hiểu.

"cứ coi như là tôi thích cậu đi."

guanlin vô thức gật đầu, nhìn anh ta một hơi uống cạn sạch ly rượu của nó rồi mỉm cười với guanlin. "park jihoon. nhớ cho kĩ cái tên này."

rồi anh ta nhảy lên sân khấu, bắt đầu nhảy theo điệu nhạc chậm nhưng quyến rũ. cả sàn nhảy dường như bùng nổ khi người này xuất hiện. có hơi men vào làm anh ta như trở nên thu hút gấp bộn phần, một nụ cười nở ra cũng đổi lại là cả đống tiền giấy được ném lên trên sân khấu.

"cậu là người may mắn đấy." tên bartender nhìn nó khẽ cười.

"tại sao?" ánh mắt guanlin vẫn chẳng rời mắt khỏi jihoon.

"cậu ấy chưa từng trả toàn bộ tiền đồ uống cho ai đâu."

"kì lạ thật hm" guanlin lẩm bẩm.

"thì cứ coi như lời cậu ấy nói đi." tên bartender đặt trước mặt guanlin một ly rượu táo trước mặt guanlin rồi đi làm việc khác.

cứ coi như tôi thích cậu là được.

dù được miễn phí đồ uống nhưng guanlin cũng chẳng uống gì nhiều hơn ngoài ly rượu táo mà jihoon gọi cho mình. cho tới khi nó bước chân ra khỏi quán bar, trong đầu vẫn chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoại trừ jihoon thật đẹp.

chợt guanlin nhận ra có tiếng động trong con ngõ nhỏ bên cạnh quán bar. bình thường nó sẽ chẳng quan tâm đến mấy thứ như vậy, tránh rước nguy hiểm vào người. nhưng không biết có phải do chất cồn đang chảy trong máu mình không, guanlin đi vào trong con ngõ đó. ánh đèn mập mờ ở cửa sau quán bar soi sáng lên hai người đang hôn nhau bên góc tường. mà một trong số đó là người mà guanlin đã không thể ngừng nghĩ về từ nãy đến giờ. park jihoon.

tiếng nút lưỡi vang lên làm guanlin cảm thấy nóng bừng, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây. dường như nhận thấy có người đang nhìn, jihoon khẽ đẩy người trước mắt ra. anh liếc mắt sang người đang quan sát cả hai thì nhận ra đó là cậu bé ban nãy.

jihoon đã quan sát nó kể từ khi guanlin đặt chân vào quán bar. dù anh chẳng hiểu sao mình lại có hứng thú với nó đến vậy nhưng ở guanlin toát ra một loại ngây ngô, muốn khám phá những cái mới. giống hệt jihoon những ngày đầu mới đặt chân vào nơi bẩn thỉu tội lỗi này.

"shh không phải hôm nay." jihoon thì thầm vào tai gã đàn ông trước mắt khi tay hắn đang lần mò trong áo anh.

"mai nhé?" hắn thì thầm.

"để em suy nghĩ đã nhé." jihoon khúc khích cười.

gã ta vẫn chẳng thả anh đi, cố chấp hôn lên môi jihoon. nhưng anh chẳng nề hà gì, cắn vào môi hắn. "nào jeff, đừng để em giận."

"được rồi." hắn hôn nhẹ lên môi jihoon. "có cần anh đưa em về không."

"có người đưa em về rồi."

jihoon hất mặt ra phía đằng sau jeffrey làm hắn phải quay đầu lại, nhìn thấy một thằng nhóc mặt non nớt vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người làm hắn cảm thấy bực dọc. 

"nó là ai?" 

"không phải chuyện của anh." jihoon nghiêm mặt. "về đi."

"được rồi được rồi em đừng giận." jeffrey vội nói. "anh về đây."

jihoon không trả lời thêm, nhìn hắn bước ra khỏi con ngõ. lúc này đây anh mới được thả lỏng, ngồi sụp xuống tựa lưng vào bức tường. guanlin vội chạy đến bên jihoon. 

"anh có sao không?"

"không." jihoon bật cười. "chỉ là ly rượu của cậu làm tôi khá mệt thôi."

anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, dù trông khá lạ mắt so với điếu thuốc bình thường. nhìn nó tò mò với điếu thuốc của mình làm jihoon bật cười khúc khích. "có muốn biết đây là gì không?"

guanlin gật đầu.

jihoon ghé sát vào tai cậu. "cần sa."

jihoon thấy guanlin khẽ giật mình, điều đó làm anh khẽ cười. ở nơi này, một điếu cần sa có thể tống anh vào tù bất cứ lúc nào nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi mà, chừng nào mà guanlin không nói ra.

nó nghe thấy tiếng bật lửa bên cạnh mình, nghe thấy cả tiếng nhả khói của jihoon. "tại sao cậu lại chưa về? ba mẹ không lo sao?"

guanlin không trả lời, jihoon nhắm mắt một lúc, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. "giờ thì đưa tôi về trước khi mọi thứ quá muộn đi."

guanlin tính hỏi jihoon rằng nhà anh ở đâu nhưng rồi jihoon đã gục trên vai cậu thở dốc. hết cách, nó đành sốc lại anh trên vai mình rồi đưa jihoon về nhà mình. dù sao thì cha mẹ nó cũng chẳng thường xuyên ở nhà nên việc trong nhà xuất hiện một người khác cũng chẳng thành vấn đề gì cả.

jihoon đã ngủ gục lúc nào chẳng hay, lớp trang điểm vẫn còn dày cộm trên mặt anh mà guanlin thì chẳng biết làm cách nào để tẩy chúng đi cả nên nó đành mặc kệ, mệt mỏi ngã xuống bên cạnh jihoon.

vài tiếng sau, guanlin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng khóc nức nở trong phòng. nó ngồi dậy, dụi mắt, thấy jihoon đang ngồi bó gối bên cạnh giường, khóc không ngừng. nó giật mình, vội càng chạy đến bên anh. cảm nhận được bàn tay guanlin đặt lên vai mình, jihoon ngẩng đầu dậy. nước mắt làm lớp trang điểm của anh trở nên nhòe nhoẹt, vài vết nước mắt đen khô lại trên gò má của anh, ban đầu làm guanlin giật mình nhưng rồi sau cùng, cảm giác còn đọng lại trong cậu là nỗi buồn vô tận.

"anh đừng bỏ em." jihoon nghẹn ngào nói. có lẽ giờ này anh đã không còn nhận ra nó là ai.

guanlin gật đầu, nhưng jihoon thì lại không hài lòng với đáp án đó, anh dựa đầu vào ngực nó. hai bàn tay túm chặt lấy vạt áo của guanlin. "xin đừng bỏ em."

nó vuốt nhẹ tóc jihoon. "anh sẽ không đi đâu."

nghe thấy câu trả lời mình muốn, jihoon ngẩng lên nhìn nó với đôi mắt đỏ rực vì khóc. "hứa nhé?"

"hứa."

guanlin dỗ mãi jihoon mới chìm được vào giấc ngủ. nó bế anh dậy, đặt jihoon lên giường, ôm thật chặt lấy anh trong lòng mình, vỗ nhẹ lưng jihoon như để trấn an rằng nó vẫn ở đây.

vào buổi sáng khi guanlin tỉnh dậy, nó thấy jihoon đang ngồi bên cạnh giường hút cần, mùi cần sa nồng nặc chạy vào mũi nó làm guanlin ho sặc sụa. anh quay đầu lại nhìn nó, mỉm cười. jihoon đã tẩy sạch lớp trang điểm của mình, trông anh thật bình yên, và trong lành.

"tối qua làm cậu sợ rồi." jihoon mỉm cười. "tôi xin lỗi."

guanlin lắc đầu, tỏ ý không sao cả.

"cậu tên là gì ấy nhỉ? tôi quên mất không hỏi."

"guanlin. lai guanlin."

"cậu lúc nào cũng trả lời người khác trống không như vậy sao?"

guanlin không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào điếu cần sa trên tay jihoon. "tôi có thể thử nó không?"

jihoon đã định nói không, nhưng rồi anh trông thấy khuôn mặt tò mò của guanlin, tự nghĩ rằng tại sao lại không rồi đưa ra điếu cần sa còn đang hút dở trên tay mình. nhưng trước khi đưa nó cho guanlin, anh nhìn nó nghiêm túc.

"sau khi cậu thử thứ này, hoặc là thử chơi, hoặc là cậu sẽ không bao giờ dứt ra được nữa. vẫn muốn thử chứ?"

điều đó càng làm trì tò mò của nó cao hơn nữa. guanlin nóng vội cầm lấy điếu cần, đưa lên miệng hút thử. hơi đầu tiên làm cho nó ho sặc sụa vì không quen, nhưng rồi đến hơi thứ hai, khói như thể chạm vào bộ não nó, vẽ lên trước mắt guanlin những hình thù vô nghĩa, nó vô thức cười khúc khích khi nhìn thấy thế giới trước mắt đang quay mòng mòng.

rồi nó nghe thấy tiếng cười khúc khích, lúc gần lúc xa. có ai đó đang ngồi trước mặt nó nhưng guanlin không thể nhìn rõ ràng là ai. người đó chạm môi mình lên môi nó, ban đầu là nhẹ nhàng rồi bắt đầu sâu dần sâu dần. nó ôm chặt lấy hông người trước mắt, như thể chỉ cần buông ra thì người đó sẽ có thể biến mất ngay lập tức vậy. 

jihoon khẽ kêu lên khi nhận ra guanlin đang bấu chặt tay vào hông mình. anh đưa tay lên, che mắt nó rồi tiếp tục trong nụ hôn này. đúng là hôn thiếu niên bao giờ cũng thích hơn là đám bẩn thỉu trong quán bar. 

cho đến khi guanlin bắt đầu dần tỉnh, nó mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy jihoon không buông, môi thì vẫn đang nút chặt trên cổ anh. nó vội dừng lại hành động của mình làm jihoon bật cười một lần nữa.

"khá tốt cho lần đầu tiên đó."

"tôi-tôi xin lỗi."

"shh" jihoon đặt ngón trỏ lên môi guanlin. "cậu không cần phải xin lỗi khi điều đó làm cậu cảm thấy vui vẻ."

guanlin nhìn sâu vào ánh mắt mơ màng của jihoon, vô thức gật đầu. anh cười, thả tay ra khỏi môi guanlin. đặt nhẹ lên đó một nụ hôn phớt, anh đứng dậy.

"giờ thì tôi phải đi đây."

nếu để nói guanlin không nuối tiếc thì là nói dối, nó không muốn jihoon rời khỏi đây nhưng lại không cách nào nói ra cho anh biết. nhưng guanlin thì chỉ cần nhìn nét mặt cũng đoán ra được guanlin đang nghĩ gì, khác với đám đàn ông muốn anh ở lại thì liền kéo jihoon lên giường ôm ấp không rời, guanlin đúng là trẻ con khi cứ cắn môi mãi mà chẳng nói ra được lời nào.

"được rồi guanlin." jihoon khúc khích. "được ở với cậu rất vui nên chúng ta vẫn còn gặp lại mà."

.

"hẹn sau nhé, guanlin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com