Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm (8)

Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng đáng sợ.

Lục Quang vẫn ngồi bệt dưới sàn, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Em không thể đứng dậy ngay lập tức, cơn đau vẫn đang gặm nhấm từng dây thần kinh. Căn phòng rộng lớn nhưng lại như đang bóp nghẹt từng nhịp thở của em. Mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa khi ánh mắt em chạm phải đôi mắt trầm lặng của Trình Tiểu Thời. Hắn đứng đó, không chút vội vã, không chút bối rối, chỉ đơn giản là nhìn em. Nhưng ánh nhìn ấy nặng nề đến mức khiến Lục Quang run lên.

Một lúc sau, hắn cất giọng, vẫn lạnh lùng như trước:

"Đứng lên."

Lục Quang siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đến mức đau rát. Em không dám trái lệnh, nhưng đôi chân run rẩy đến mức không thể ngay lập tức nghe theo ý chí của mình. Khi em vừa gượng đứng dậy, chưa kịp ổn định, một bàn tay lạnh lẽo đã vươn tới, nắm lấy cằm em, ép Lục Quang phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

"Em nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tôi?" Trình Tiểu Thời nói khẽ, giọng điệu trầm thấp vang lên như một lời nguyền rủa. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tối tăm, như một vực thẳm không đáy. "Kể cả khi em phản bội, tôi vẫn là người duy nhất giữ em lại."

Bàn tay hắn di chuyển, chạm vào cổ tay em. Lục Quang giật mình, nhưng đã quá muộn để rút tay về. Một âm thanh "lách cách" vang lên—cảm giác lạnh lẽo của kim loại siết chặt lấy cổ tay em.

Lục Quang trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn xuống.

Là xiềng xích.

Sợi dây xích bạc nối một cổ tay em vào đầu giường, không quá dài, nhưng đủ để trói buộc em trong phạm vi nhất định. Làn da trắng muốt của em tương phản rõ ràng với màu bạc lạnh lẽo của xiềng xích, trông yếu ớt đến mức khiến người khác chỉ muốn nghiền nát.

Lục Quang ngẩng phắt lên nhìn Trình Tiểu Thời, nhưng thứ chờ đón em chỉ là một ánh mắt lãnh đạm.

"Em sẽ không đi đâu được nữa," hắn nói, giọng điệu thản nhiên như thể đang thông báo một sự thật hiển nhiên. "Em chỉ có thể ở lại đây, mãi mãi."

Những lời đó vang lên như một bản án.

Lục Quang nuốt khan, hơi thở gấp gáp. Em cố gắng kéo giật cổ tay, nhưng sợi xích lạnh lẽo không hề lỏng ra, mà chỉ siết chặt hơn vào da thịt em. Đau. Nhưng không đau bằng cảm giác tuyệt vọng đang xâm chiếm lấy trái tim em. Trình Tiểu Thời đứng đó, nhìn Lục Quang hoảng loạn, không nói gì, chỉ nghiêng đầu quan sát như thể đang chờ xem em còn có thể làm được gì khác ngoài việc bất lực.

"Trình Tiểu Thời..." Giọng Lục Quang khàn đi vì hoảng loạn, "Anh không thể làm thế... Em không phải...!"

"Không phải tù nhân của tôi sao?" Hắn cắt ngang, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu có chút châm chọc. "Nhưng em đã phản bội tôi, vậy em nghĩ mình còn xứng đáng được tự do?"

Lục Quang mở miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào. Hơi thở em gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống. Đầu óc cậu trống rỗng, nhưng trái tim lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Hắn nói em phản bội?

Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bị chính hắn giam cầm như thế này. Em đã từng yêu hắn, từng ngỡ rằng giữa họ vẫn còn tồn tại một chút dịu dàng. Nhưng giờ đây, những gì em có thể nhìn thấy chỉ là một đôi mắt lạnh lẽo và sợi xích lạnh như băng trên cổ tay.

Lục Quang lảo đảo lùi lại, nhưng sợi xích kéo en về thực tại, tiếng kim loại ma sát vang lên lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch.

"Anh không thể làm thế với em..." Lục Quang lặp lại, giọng nói yếu ớt hơn bao giờ hết.

Trình Tiểu Thời cúi xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má em. Động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng. Nhưng khi hắn bóp chặt cằm em, buộc em phải ngước nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt hắn lại tối tăm đến đáng sợ.

"Không thể?" Hắn nhếch môi, ánh nhìn khẽ dao động một chút, như thể lời nói của Lục Quang khiến hắn thấy buồn cười. "Lục Quang, tôi đã nói rồi. Em là của tôi. Kể cả khi em không muốn."

Lục Quang cắn môi, đôi mắt cay xè nhưng không dám để nước mắt rơi xuống.

Hắn không chỉ muốn trói buộc thể xác em

Mà còn muốn giam cầm cả linh hồn em

Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com