Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Thế nhưng cuối cùng Lisa cũng không đi Paris. Jungkook không đi, cô đi một mình có ý nghĩa gì. Đi cùng Jimin còn chán hơn, không bằng ở nhà cho rồi.

Ở nhà ngủ đến tận trưa, buổi chiều đội một chiếc mũ rộng vành, cùng mẹ ra ngoài vườn.

Tay cô xách một thùng nước, đi ra vườn tưới cây. Lúc Guwon gọi tới, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, nhân lúc nghe điện thoại đi vào phòng khách ngồi nghỉ, lấy một cây kem ra ăn.

Lisa đã rất lâu không gặp bọn Guwon nhưng thường ngày vẫn duy trì liên lạc. Guwon hỏi cô nghỉ hè có trở về hay không. Trước đó vì muốn đi Paris với Jungkook nên cô nói phải đến sau Tết mới về được.

Guwon nói qua điện thoại: "Mấy ngày trước gặp được ông chủ Baek, mình nói cậu thi lên đại học, ông ta thật sự không tin, còn cho là mình lừa ông ta. Lili, khi nào cậu trở về nhớ mang theo thư báo trúng tuyển, gọi ông chủ Baek đến cho ông ta mở to mắt chó mà nhìn. Trước đây ông ta chèn ép cậu không ít, làm rơi có một cái cốc mà trừ mất nửa ngày lương.

Lần này trở về nhất định phải ném tiền vào mặt ông ta, cho ông ta biết thế nào là sông có khúc, người có lúc."

Lisa không nhịn được mà bật cười, tâm trạng vui vẻ: "Mình có điên đâu. Ném tiền vào mặt ông ta làm gì, không phải nên đến những nơi xa hoa để tiêu sao? Mà số tiền này một đồng cũng không thuộc về mình, mình cũng không ngốc mà làm vậy. Mình đâu phải tiểu thư khuê các giàu có gì."

Guwon cũng cười, hỏi: "Lili, khi nào cậu mới về? Tụi mình đều rất nhớ cậu."

Lisa ngồi xếp bằng trên ghế, nghĩ đến Jungkook mấy ngày nay lại đi công tác, không biết lúc nào mới về. Mẹ và chú Jeon hai ngày nữa sẽ đi Vancouver một chuyến. Taehyung sắp tới cũng không rảnh để ý đến cô. Ở nhà một mình cũng rất chán. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Phải xem có mua được vé máy bay không đã, sau đó sẽ nói cho cậu biết."

Guwon nghe thấy cô chịu trở về thì vui mừng, lớn tiếng nói: "Khi nào mua được vé thì lập tức báo cho mình! Đến lúc đó sẽ mở tiệc đón cậu!"

Lúc về đến quê đã là giữa tháng tám.

Khi đó thời tiết rất nóng, Lisa bước ra sảnh đến, từ xa đã thấy bọn Guwon đứng đợi.

Mùa hè nóng nực nên mặc áo ngắn tay cho mát, hình xăm trên cánh tay lộ ra ngoài, mấy thanh niên khí thế hùng hổ đứng cùng nhau, dọa những người xung quanh sợ hãi không dám tới gần, tự động cách bọn họ rất xa.

Nhưng mà thực tế bọn họ cũng không phải xã hội đen gì, cùng lắm là làm bộ thôi. Đều là trụ cột gia đình, vì nuôi cả nhà mà chăm chỉ làm việc, có người làm nhân viên phục vụ, sửa xe hoặc làm công nhân, cũng có người mở quầy bán đồ ăn vặt.

Người đến sớm nhất là Guwon, cũng là người đầu tiên nhận ra Lisa, thấy cô đẩy một chiếc vali đi ra thì lập tức vẫy vẫy tay hô to: "Lili! Ở đây!"

Giây phút này chắc chắn không phải ảo giác của Lisa, cô cảm giác rõ ràng tất cả mọi người trong sân bay đều đang nhìn mình.

Cô hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, đương nhiên cũng biết bọn họ không cố tình làm vậy. Cô lấy kính râm ra đeo lên, đeo tai nghe, làm bộ như không thấy những ánh mắt kỳ lạ kia.

Lúc Lisa đến gần, Guwon quả thực không dám nhận, nhìn cô nửa ngày mới thốt lên: "Lili? Cậu là Lili sao? Cậu thật sự xinh đẹp quá!"

Lisa làm bộ muốn ói, ghét bỏ nhìn cậu: "Đừng có dùng ánh mắt buồn nôn này nhìn mình."

Junghan vươn tay lấy kính râm trên mặt cô đeo lên, ngẩng đầu nói: "Mọi người thấy tôi có ngầu không?"

Mọi người cười toáng lên, Guwon cũng cười mắng cậu ta: "Xấu chết đi được!"

Lisa cũng không nhịn được cười, cùng bọn họ ra khỏi sân bay.

Bọn họ lái xe gắn máy, Guwon vỗ vỗ yên xe đằng sau, nói với cô: "Vì đi đón cậu, mình cố ý hỏi mượn ông chủ bảo bối của anh ta, ngầu không?"

Lisa cười, "Cực kỳ ngầu."

Guwon cũng cười, ngồi lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô, "Đến, lên xe, đưa cậu đi ăn cơm"

Lisa cầm mũ bảo hiểm, thuần thục đội lên, sau đó vịn vai Guwon, trèo lên xe.

Guwon nổ máy, "Ngồi chắc."

Lisa nhắc nhở, "Đi chậm một chút, trên đường nhiều xe."

"Yên tâm đi!"

Bốn mươi phút sau, an toàn đến quán cơm.

Chủ quán là người quen, trước đây Lisa thường theo bọn Guwon đến đây uống bia đêm.

Ông chủ đang bận, nhìn thấy Lisa thì lập tức ra đón: "Đây không phải Lili sao! Về lúc nào vậy?"

Lisa cười đáp: "Vừa mới về ạ, chưa đến một giờ."

Trời đã tối, bọn họ ngồi xuống chỗ cũ, ông chủ đưa menu cho bọn họ xem, trong lúc đợi thì hàn huyên với Lisa: "Lili, bọn Guwon nói con thi lên đại học. Có thật không? Không phải con nghỉ học rồi à? Sao lại lặng lẽ thi đại học rồi?"

Lisa liếc Guwon, toàn bọn miệng rộng, cô chỉ đỗ đại học thôi mà gần như ai ai cũng biết.

Cô trả lời qua loa: "Chỉ là may mắn thôi ạ."

Guwon không chịu yên, lên tiếng giúp cô: "May mắn gì chứ, Lili có bản lĩnh thật sự. Cô ấy thi đỗ đại học luật, sau này ai có kiện cáo gì nhớ tìm Lisa, cô ấy sẽ cho giá hữu nghị."

Lisa đá chân Guwon dưới gầm bàn một cái, Guwon đành hậm hực ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục chọn món.

Ông chủ còn muốn nói chuyện tiếp nhưng bị bà chủ gọi đi. Lisa được thanh tịnh, quay sang nhìn Guwon: "Một năm không gặp, sao cậu lại nói nhiều vậy? Cứ như cái loa phường ấy."

Guwon vẫn chưa hết hậm hực, rót cho cô ly rượu, giải thích: "Mình không phải tự hào thay cậu sao."

Leesung uống trước: "Đó thì là gì? Guwon hận không thể cầm cái loa lớn nói cho tất cả mọi người biết Lisa đã thi đỗ đại học. Nếu cậu ta mà có tiền, chắc chắn sẽ mở tiệc ba ngày ba đêm cho cậu nữa đó."

Lisa thật sự bị dọa, "Xin mọi người đó, đừng nháo như vậy."

Leesung mời mọi người một ly, nói tiếp: "Lili, cậu làm sao hiểu được nỗi lòng của Anh Guwon. Cậu ta còn muốn cưới cậu làm vợ mà, mỗi đêm nằm mơ đều gọi tên cậu đó."

Leesung vừa dứt lời đã bị Guwon đạp ngã ra đất: "Con mẹ nó, uống rượu của mày đi."

Mắng xong, Guwon mới dè dặt nhìn Lisa, ánh mắt đầy mong chờ.

Nhưng Lisa lại làm như không nghe thấy, cô dùng dây cột tóc búi gọn mái tóc dài, cầm một ly rượu lên uống cạn, thật lâu sau mới lên tiếng: "Thế nhưng mình đã thích người khác rồi."

Ánh mắt Guwon hiện lên chút bi thương, cậu muốn hỏi là ai nhưng lại không mở miệng được. Leesung từ dưới đất bò dậy, hỏi giúp: "Ai vậy? Có phải là vị thiếu gia nhà giàu kia không?"

Lisa không trả lời, chỉ nói: "Đây là người mình thích thầm, mọi người không cần biết."

Lisa và bọn họ quen biết nhiều năm, mọi người đều hiểu tính cách của cô. Nếu cô không muốn kể, có hỏi thêm cũng chỉ làm cô nổi cáu.

Thế là tất cả ngượng ngùng im lặng, không hỏi nữa.

Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, cho dù Lisa không thích người khác, bọn họ cũng không có cơ hội. Nếu có cơ hội thì đã sớm có rồi. Quen biết nhau đã hơn bốn năm, Lisa chưa từng để ai quá thân thiết với mình.

Cô không thích bất kì ai trong nhóm bọn họ.

Cũng may đông người nên rất nhanh bầu không khí đã sôi động lại.

Ăn tối xong, tất cả lại lái mô-tô ra bờ biển hóng gió đêm.

Lisa dựa vào lan can trên biển hút thuốc, lúc này mới nhớ ra: "Sao hôm nay chỉ có mấy người các cậu? Yugeom đâu?"

Guwon đáp: "Cậu ta gần đây đang sứt đầu mẻ trán vì trốn nợ."

Lisa kinh ngạc: "Cậu ta thiếu nợ?"

Guwon: "Đúng vậy, đã sớm khuyên đừng chơi cá cược nữa mà cậu ấy không nghe, còn đi vay nặng lãi để chơi, suýt nữa bị người ta chặt tay, bây giờ vẫn đang trốn bên ngoài không dám về."

Junghan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận: "Nó chính là đồ ngu! Giờ không dám về cũng là đáng đời."

Guwon nhìn ra biển, trầm mặc hút thuốc, thật lâu sau mới nói với Lisa, "Lili, cậu có tiền không? Giúp Yugeom trả tiền trước được không?"

Lisa nhìn Guwon: "Mình có. Nhưng trả thay cậu ta một lần thì có ích gì. Cậu ta cá độ, đã có lần một ắt có lần hai."

Guwon nhíu chặt mày, chửi thề mấy câu, hay để nó chết bên ngoài cho rồi.

Yugeom và Guwon cùng lớn lên từ nhỏ, mặc dù cậu ta đi nhầm đường nhưng lại không thể nhẫn tâm bỏ mặc được.

May mà Lisa có tiền, cũng đã đồng ý trả trước giúp.

Nhưng không ai ngờ được, bọn họ còn chưa kịp nói tin này cho Yugeom biết thì Lisa đã xảy ra chuyện.

Đêm đó Lisa ra ngoài mua hoa quả, trên đường về nhà, vừa đi vào ngõ nhỏ bỗng nhiên bị người dùng túi đen trùm đầu. Cô còn chưa kịp thét lên, chỉ cảm thấy sau gáy bị người ta dùng lực đập mạnh, cả người lập tức hôn mê.

Sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở chỗ xa lạ, xung quanh có hơn mười người đàn ông to lớn vây quanh, xăm trổ đầy tay, vẻ mặt hung thần ác sát. Nếu không phải cô lớn gan thì đã bị dọa ngất xỉu rồi.

Hai tay cô bị trói ra sau lưng, buộc chặt vào ghế, lạnh lùng trừng bọn họ.

Không lâu sau, một người đàn ông bụng phệ đi tới, thấy cô bị trói chặt thì chỉ vào người bên cạnh trách mắng: "Đây là chuyện gì? Không phải bảo bọn mày mời Manobal tiểu thư tới sao? Ai cho phép bọn mày làm thế?" Hắn đi một vòng dò xét cô, lại nói: "Thật sự là mỹ nhân yêu kiều, sao bọn mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì thế?"

Thủ hạ bị mắng rất vô tội, nhìn lão đại, nhất thời không biết phải làm gì. Tên bụng phệ lườm hắn một cái: "Còn chần chừ cái gì? Không mau cởi trói cho Manobal tiểu thư!"

Thủ hạ nghe vậy thì lập tức cởi trói cho cô.

Tên bụng phệ ngồi xuống một chiếc ghế được đem đến, đối diện là Lisa, vẻ mặt tươi cười, còn sai người đem đến cho cô một cốc nước, nói: "Manobal tiểu thư xin đừng để bụng. Bạn tốt Yugeom của cô thiếu chúng tôi một số tiền lớn, tối qua rốt cuộc đã bắt được hắn. Hắn nói bạn tốt của hắn, Lisa, rất có tiền, có thể thay hắn trả nợ. Vì vậy tôi đành phải sai người mời cô đến."

Lisa cười lạnh, "Các người gọi đây gọi là mời?"

Tên kia ra vẻ ngượng ngùng: "Thật sự có lỗi với Manobal tiểu thư, đám đàn em của tôi không hiểu quy củ."

Lisa tin hắn mới là lạ. Nhưng bây giờ cô càng giận Yugeom hơn,  vì hắn mà cô gặp nguy hiểm.

Lão đại nói: "Manobal tiểu thư, Yugeom thiếu chúng tôi hai trăm vạn. Cô xem, bây giờ trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản thì tiện?"

Lisa trợn to mắt, không ngờ Yugeom thiếu nhiều tiền như vậy!

Cô nghi ngờ hỏi lại: "Không phải hắn chỉ thiếu năm mươi vạn thôi sao?"

Lão đại cười nói: "Manobal tiểu thư, năm mươi vạn là hai năm trước, bây giờ đã lên đến hai trăm vạn. Tôi như vậy đã rất từ bi rồi."

"Đây là cho vay nặng lãi, các người làm vậy là phạm pháp!"

Lão đại cười ha ha: "Manobal tiểu thư, tôi khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn trả tiền thì hơn. Chỉ cần cô trả hết, chúng tôi lập tức thả cô ra. Nếu không trả, chỉ sợ..."

"Chỉ sợ thế nào? Bây giờ là xã hội pháp trị, các người còn có thể giết tôi à?" Lisa từ nhỏ đã không biết sợ ai, cũng không ai dạy cô trong tình huống này phải giả vờ yếu thế.

Lão đại vẫn cười: "Manobal tiểu thư, cô đừng ép tôi. Chúng tôi cũng là thay người khác làm việc thôi. Cô phối hợp một chút là được, đừng làm khó chúng tôi. Giải quyết sớm một chút, mọi người đều có thể về nhà sớm một chút mà."

Lisa đứng dậy, "Tôi với Yugeom không phải thân quen gì, tôi cũng không có tiền, sẽ không trả tiền thay hắn. Hắn sống hay chết không liên quan gì đến tôi!"

Cô nói xong muốn rời đi thì bị hai người đàn ông bên cạnh giữ chặt lại, ấn cô xuống ghế.

Lisa hét lên: "Các người muốn làm gì? Đã nói tôi không có tiền!"

Lão đại lắc đầu, cảm thán một câu: "Manobal tiểu thư, cô không phối hợp, chúng tôi rất khó làm!"

Lisa cười lạnh: "Làm gì? Muốn giết tôi à?"

"Nghe lời này của cô mà xem. Cô cũng đã nói bây giờ là xã hội pháp trị, mặc dù chúng tôi không đọc qua sách gì nhưng cũng biết giết người là phạm pháp, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ."

Lisa lạnh lùng nhìn bọn chúng.

Lão đại vung tay: "Đều đi hết đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng đến tâm trạng của Manobal tiểu thư, chờ Manobal tiểu thư nghĩ thông suốt rồi chúng ta lại bàn lại."

Tên cầm đầu nói xong thì bước ra khỏi phòng. Đám đàn em cũng theo sau, người cuối cùng ra ngoài khóa cửa lại thật kỹ.

Lisa lúc này mới ý thức được mình bị giam lỏng.

Khi còn bé từng nghe những người thiếu nợ không trả sẽ bị bắt giam đến khi nào chịu trả tiền mới thôi.

Cô còn nghĩ loại chuyện này sẽ không bao giờ dính dáng đến mình, không ngờ hôm nay vậy mà đã xảy ra.

Bọn chúng cũng không làm gì quá đáng, chỉ không cho cô ăn cơm uống nước. Cứ mấy tiếng sẽ phái người đến hỏi cô đã chịu trả tiền chưa.

Lisa đều không thèm để ý, cứ ngồi im trên ghế. Thật ra cô đã cực kỳ đói bụng nhưng vẫn không chịu đồng ý.

Cũng không phải là cô mạnh mẽ hay không hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, mà là cô thật sự không có nhiều tiền như vậy.

Cô vốn nghĩ Yugeom chỉ thiếu năm mươi vạn, còn có thể thay hắn trả. Nhưng bây giờ biến thành hai trăm vạn, cô không có nhiều tiền như vậy.

Lisa không biết mình bị nhốt bao lâu, cũng không biết sắc trời bên ngoài như thế nào, chỉ biết mình bắt đầu chóng mặt nhưng vẫn không sợ hãi.

Như lời tên kia nói, bây giờ là xã hội pháp trị, bọn chúng không dám động vào cô, cùng lắm là nhốt cô mấy ngày. Nếu cô thật sự có chuyện gì, chỉ sợ bọn chúng còn phải tranh thủ thời gian đưa cô đến bệnh viện. Nếu cô thật sự có chuyện thì một người cũng đừng hòng thoát được.

Chưa kể, bọn Guwon không thấy cô nhất định sẽ đi tìm. Cho nên không cần phải sợ hãi, chỉ có điều... đói quá rồi.

Không biết đói bụng bao lâu, nằm mơ cũng không ngờ được, người tới cứu cô lại là Jungkook.

Khi đó cô đang ôm lấy đầu gối, ngồi co quắp trên ghế, lúc cửa phòng mở ra, nhìn thấy Jungkook đi tới, cô còn cho là mình bị ảo giác.

Cô nhìn Jungkook đen mặt tới gần mình, vô thức đứng dậy, ai ngờ vì quá đói nên khuỵu xuống, Jungkook vội đến đỡ cô.

Tay anh vòng qua thắt lưng cô, nhíu mày hỏi: "Có thể tự đi được không?"

Lisa lắc đầu, không phải muốn chiếm tiện nghi của Jungkook mà cả người thật sự không còn sức nữa.

Jungkook nhất định rất tức giận, cúi người bế cô ra ngoài, trước khi mất ý thức cô còn nghe thấy anh nói lúc nào mới có thể để anh bớt lo một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com