13.
Lisa không cho Jungkook nói chuyện của mình cho mẹ nghe, sợ bà lo lắng. Jungkook hiếm khi đồng ý với cô, nhẹ nhàng gật đầu.
Lisa đã hồi phục gần như hoàn toàn nhưng vẫn không thích hợp để đi máy bay, thế là Jungkook đành phải ở lại với cô thêm mấy ngày.
Trước khi về Seoul, Jungkook ở nhà làm việc, Lisa đi tìm bọn Guwon để chào tạm biệt.
Ở bờ biển, từ xa Lisa đã nhìn thấy Yugeom, cô nổi giận đùng đùng nhặt lấy một cây gậy ven đường đi thẳng đến chỗ hắn.
Cô cầm gậy xông tới chỗ Yugeom, Yugeom cũng không tránh, dù trên mặt đã bị thương vẫn đứng yên để cô đánh.
Nhưng khi cây gậy sắp đập thẳng vào mặt hắn, cô lại không xuống tay được.
Lisa hung hăng trừng hắn, Yugeom nhắm mắt lại, bộ dáng mặc cô đánh đập.
Leesung không nhịn được nữa, phải lên tiếng: "Lili, tối qua chúng mình đã thay cậu dạy dỗ cậu ta rồi, cậu đừng tức giận."
Lisa trừng Yugeom, chất vấn hắn: "Có phải anh nghĩ rằng tôi sẽ không xảy ra chuyện gì không? Nếu như bọn chúng muốn giết tôi, hoặc làm những chuyện quá đáng hơn nữa thì tôi phải làm sao hả?"
Cơ thể Yugeom run rẩy, nước mắt cũng từ từ chảy ra, hắn cắn chặt hàm răng, nói: "Lili, thật xin lỗi."
Lisa nhìn hắn chằm chằm: "Anh nhắm mắt lại làm gì? Không dám đối mặt với tôi sao?"
Yugeom rốt cuộc cũng mở mắt ra, bên trong tất cả đều là nước mắt, hắn quỳ xuống, cúi đầu với cô: "Thật xin lỗi Lili, mình không phải người."
Lisa nhìn hắn thật lâu, cuối cùng ném cây gậy trong tay xuống đất, nói: "Tôi với anh không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa."
Cô quay người rời đi, lái xe đứng chờ ở đằng xa, thấy cô đi tới thì đứng dậy giúp cô mở cửa xe.
Lisa ngồi vào xe, bảo tài xế lái xe về nhà.
Xe dần đi xa, qua kính chiếu hậu còn có thể thấy Yugeom vẫn quỳ trên mặt đất, Guwon kéo hắn dậy, vung nắm đấm về phía hắn.
Lisa nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Về đến nhà, Jungkook đã ăn cơm xong, đang làm việc trong phòng.
Lisa không đi quấy rầy anh, ngồi xuống ăn cơm trưa, xem nỗi buồn và cơn giận như thức ăn mà ngấu nghiến.
Cô ăn quá nhiều nên đi quanh phòng khách để tiêu cơm.
Jimin đi qua hai lần, đưa tài liệu cho Jungkook.
Lisa hỏi: "Có phải Jungkook đang rất bận không?"
Jimin gật gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ có rất nhiều chuyện cần phải làm."
Lisa nghe vậy thì càng không dám đi quấy rầy anh. Vì cô, anh đã tốn mất hai ngày, lúc này còn đi quấy rầy nữa thì đúng là không hiểu chuyện.
Ngủ thẳng đến ba giờ chiều mới tỉnh giấc, cô ngồi trên giường một lúc, sau đó mới đứng dậy đi tắm. Tắm xong, cô xuống phòng khách ngồi chơi.
Nhưng thật ra ở đây cũng không có gì để chơi, Lisa một mình ngồi không cũng rất chán, nhưng không biết làm gì nên đành ngồi lại trên salon xem ti vi.
Rất nhanh đã đến sáu giờ, cô cảm thấy hơi đói bụng, suy nghĩ một chút rồi gọi cho Jungkook hỏi xem lúc nào có thể đi ăn cơm, lát sau anh từ trên tầng đi xuống.
Cô không nhịn được mà oán trách: "Cuối cùng anh cũng chịu xuống. Em sắp đói chết rồi."
Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, chỉ che đến bắp đùi, bầu ngực phía trước cũng lúc ẩn lúc hiện.
Jungkook đảo mắt qua, lập tức nhíu mày.
Anh lấy áo vest trên ghế salon ném lên người cô, "Che chân lại."
Lisa cũng không để ý, vô thức nhận lấy áo anh ném qua, nghe vậy mới cúi đầu nhìn xuống chân mình.
Váy ngủ mỏng manh không thể che hết. Ai bảo mùa hè ở đây nóng quá chứ.
Nhưng cô thật sự không có ý câu dẫn Jungkook, trước đây cô cũng hay mặc như vậy. Mỗi lần tới hè, cô thường mặc váy ngắn, bên trong mặc thêm quần đùi, ngồi sau xe Guwon cùng bọn họ đi hóng mát.
Cô cũng không cảm thấy thế này có gì không ổn, ném áo lại cho Jungkook, cười cười, "Đồ bảo thủ."
Jungkook vốn đang ngồi trên salon chuẩn bị hút thuốc, vừa hay anh tiếp được cái áo Lisa ném trả lại nên làm điếu thuốc trên tay rơi xuống, ngẩng đầu không vui nhìn cô.
Lisa một chút cũng không sợ ánh mắt không vui của anh, ngược lại còn cong môi cười.
Cô dịch đến trước mặt Jungkook, lần này mới thật sự là cố ý, giọng nói mang theo ý cười: "Jungkook, anh đúng là bảo thủ, chỉ mặc váy hai dây thôi mà cũng bắt bẻ?"
Hai tay cô đặt lên tay vịn trên ghế Jungkook đang ngồi, còn cố ý hạ thấp người xuống, dựa sát vào, đôi gò trước ngực lại càng thêm ẩn hiện. Jungkook chỉ cần cúi đầu xuống là có thể thu hết vào mắt. Ý tứ câu dẫn anh quá rõ ràng.
Tâm tư nhỏ kia của cô sao có thể qua được mắt Jungkook.
Anh không ngờ lá gan Lisa có thể lớn đến vậy. Anh cực kỳ không hài lòng với hành động dùng cơ thể để dụ dỗ của cô. Sắc mặt càng thêm trầm xuống, chút ý cười cũng biến mất.
Lisa thông minh như thế đương nhiên đã nhìn ra được. Anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho cô, có thể thấy đã rất tức giận.
Cô chắc chắn Jungkook sẽ không trực tiếp nói ra. Tối nay cũng không biết làm sao, quả thực lúc đó gan cô to bằng trời, không chỉ vô tình để lộ bắp đùi trước mặt anh mà còn cố ý để lộ ngực. Bây giờ đi ra ngoài ăn tối, hai người ngồi chung một chiếc xe, cô còn cố ý ngồi rất gần Jungkook, không biết vô tình hay cố ý mà chân cô chạm nhẹ vào chân anh.
Váy mặc mùa hè mỏng manh, chỉ chạm nhẹ vào quần tây của Jungkook một chút đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, chỉ vậy mà cô đã khẩn trương đến mức lỗ tai đỏ ửng, tim cũng đập nhanh hơn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô tiếp xúc da thịt với con trai. Trước đây khi ngồi sau xe máy của Guwon, cô thường xuyên ôm eo cậu ta, ngực cũng dán lên lưng cậu ta, nhưng trong lòng không chút gợn sóng, chỉ cảm thấy hai người quá quen thuộc, chỉ xem cậu ta là bạn bè.
Nhưng khi đối mặt với Jungkook thì lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ một cái chạm nhẹ, cảm nhận được chút nhiệt độ cơ thể của anh thôi mà đã hồi hộp đến mức mặt đỏ tim run. Cũng may ánh sáng trong xe hơi tối, Jungkook không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ như quả gấc của cô.
Dù vậy, cô vẫn không chịu lùi bước. Không biết những cô gái khác làm thế nào mới có thể làm Jungkook động tâm.
Nhưng cô không hề biết rằng không có bất kỳ một ai dám làm càn như vậy trước mặt Jungkook. Lisa chính là người đầu tiên và duy nhất dám làm vậy. Quả thực là gan to bằng trời.
Xe chạy rất êm, nhưng thỉnh thoảng Lisa cố ý để chân chạm nhẹ vào Jungkook, làm như ngồi trên chiếc xe rất xóc nảy.
Jungkook làm sao không phát hiện được động tác nhỏ này của Lisa. Nếu là cô gái khác, chắc chắn anh đã nổi giận, lạnh mặt cảnh cáo cô ta phải biết tự trọng.
Nhưng Lisa thì khác. Anh biết rõ tâm tư của cô, cũng biết cô đang muốn làm gì, nhưng vì mối quan hệ của hai người, anh không thể nghiêm túc nói thẳng ra. Nếu không sau này ở chung, bất kể là ai trong hai người cũng đều rất khó xử.
Anh đột nhiên thấy đau đầu, không hiểu trong đầu một cô gái hai mươi tuổi đang nghĩ gì. Jungkook nhìn ra ngoài cửa, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ có nên tìm một người bạn gái để Lisa không để ý đến anh nữa, hoặc trực tiếp kết hôn, để cô triệt để mất đi tâm tư này.
Tuổi của anh cũng không còn nhỏ, trước giờ chỉ chú ý đến công việc, bây giờ cũng nên tìm một người để đồng hành rồi.
Lisa cũng không biết suy nghĩ của Jungkook, trong lòng chỉ tìm mọi cách để anh có tình cảm nam nữ với cô.
Thời gian nghỉ hè, cô đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình. Dáng người Lisa rất đẹp, nhiều người không biết còn tưởng cô là cao thủ tình trường, kinh nghiệm đầy mình. Chính xác là có nhiều đàn ông theo đuổi cô, nhưng đến khi cô muốn theo đuổi người khác thì căn bản không biết phải làm thế nào. Người đó còn là anh trai khác cha khác mẹ với cô.
Bởi vì đã thi đại học xong, cả ngày cô đều không có chuyện gì để làm, có thể quang minh chính đại dính chặt bên người Jungkook.
Cho đến một hôm, Jungkook rốt cuộc không chịu nổi nữa, hỏi cô: "Cả ngày em cứ ở cùng anh làm gì? Nếu thấy quá chán thì đi ra ngoài chơi, giao lưu kết bạn. Được tha hồ vui chơi không phải chuyện bọn em thích nhất sao? Nếu không có bạn, anh có thể nhờ người đưa em đi chơi."
Lisa đang ngồi trong phòng làm việc của Jungkook đọc tiểu thuyết, giày để bên cạnh, hai chân xếp bằng trên ghế, bộ dáng tùy tiện như ở nhà, cô xem văn phòng làm việc của anh không khác gì phòng khách.
Cũng chỉ có Lisa mới có lá gan làm càn như vậy trước mặt Jungkook.
Jungkook thật không biết phải làm gì với cô, chỉ có thể một mực duy trì lý trí. Không phải anh sợ mình trầm luân mà chỉ không muốn để Lisa lãng phí thời gian trên người mình.
Cho đến một ngày, anh quyết định phải nói chuyện rõ ràng với cô.
Hôm đó anh có bữa tiệc xã giao, buổi chiều đã phải đi, anh bàn giao lại công việc với Jimin, tiện thể bảo tài xế đưa Lisa về nhà. Ai ngời Lisa không chịu nghe lời anh, tùy tiện ăn tối ở ngoài rồi chạy đến nơi tổ chức tiệc.
Muốn vào trong phải có thẻ hội viên, Lisa không có thẻ nên không vào được, đành phải ở ngoài chờ Jungkook. Không ngờ bữa tiệc này lại kết thúc muộn như vậy, đến rạng sáng mới tan, cuối cùng cũng đợi được Jungkook từ bên trong đi ra.
Khi đó Lisa đã cực kỳ mệt mỏi, ngồi trên bậc thang ngoài hội trường, hai tay chống cằm, đang xuất thần nhìn về phía trước.
Jungkook cùng mấy người bạn đi ra, thấy Lisa ngồi chống cằm trên bậc thang ngẩn người. Bóng lưng của cô rất dễ nhận ra, anh liếc mắt một cái là biết. Jungkook kinh ngạc, khi thấy Lisa thì không khỏi nhíu mày. Chào mấy người bạn một tiếng rồi đi ra cổng.
Tận đến lúc Lisa sắp ngủ gật mới nhìn thấy một đôi giày quen thuộc trước mặt, ánh mắt cô sáng lên, gần như ngay lập tức ngẩng đầu, sau đó đối diện với ánh mắt của Jungkook.
Cô nhìn không ra được Jungkook có vui vẻ hay không. Thực tế, những lúc bình thường thật ra cô cũng không thể nhìn ra được cảm xúc của Jungkook.
Có một lần nói chuyện với trợ lí Park, Jimin rất tôn kính Jungkook, cũng nhắc nhở cô: "Manobal tiểu thư, không nên đoán Tổng giám đốc Jeon đang nghĩ gì. Tổng giám đốc Jeon không thích nhất là người khác nhìn thấu ý đồ của anh ấy."
Lisa lúc đó nghe xong không nhịn được mà liếc mắt, cô lại rất muốn đoán, chỉ là đoán không ra thôi.
Cô chưa từng hiểu được ánh mắt của Jungkook. Ánh mắt anh đen nhánh, thâm trầm như đầm nước sâu, cực kỳ khiến người ta mê muội, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu anh đang nghĩ gì.
Lisa đứng dậy, bởi vì ngồi quá lâu nên bị tê chân, đứng lên không vững, suýt té ngã. Cô vô ý thức bắt lấy cánh tay Jungkook.
Trong thâm tâm cô nghĩ, chuyện này không phải cô cố ý đâu.
Nhưng anh cũng không chủ động đỡ cô. Jungkook chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, hỏi một câu: " Không phải đã bảo em về nhà rồi sao? Em ở đây làm gì?"
Lisa đứng vững rồi mới buông cánh tay Jungkook ra.
Cô đương nhiên sẽ không nói thật, vì muốn ở cùng anh, không muốn tách ra, từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy anh.
Cô vỗ vỗ quần, nói dối: "Em đi dạo phố ở gần đây, vừa hay đến đây đợi anh, chờ đi ké xe về nhà."
Jungkook sao có thể tin lời này của cô.
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, không nói gì, quay mặt bước đi.
Lisa đi theo sau lưng anh, đến khi vào trong xe mới nói: " Em đói quá, chúng ta đi ăn khuya đi."
Jungkook ngồi phía sau gần cửa sổ, mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn sang cô, nhưng vẫn bảo chú Jung chở cô đi ăn khuya.
Rạng sáng, lúc này thời tiết mùa hè dịu hơn một chút. Lisa chỉ đường để chú Jung lái xe đến chợ đêm.
Tìm một quán có không gian sạch sẽ, gọi hai cân tôm. Jungkook không ăn, chỉ thuận tiện ngồi xuống hút một điếu thuốc.
Anh một mực nhìn cô, ánh mắt rất sâu. Cuối cùng khi hút xong điếu thuốc, dụi đầu lọc vào trong gạt tàn, cuối cùng cũng lên tiếng: "Lisa."
Lisa vẫn còn đang mang găng tay dùng một lần bóc vỏ tôm, nghe thấy Jungkook gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhan sắc của cô quá đẹp, đôi mắt trong veo. Không có mấy người có thể kháng cự nổi, cho dù là Jungkook cũng phải thừa nhận cô có chỗ mê người.
Nhưng Jungkook sẽ không yêu đương với Lisa, anh cũng có nguyên tắc của chính mình. Anh nhìn Lisa, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mở miệng: "Lisa, em không thể thích anh."
Lisa nhìn Jungkook, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt.
Cô không biết mình đã để lộ ra lúc nào, trong lòng đang rất hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như cũ.
Cô bỏ con tôm trong tay xuống, cúi đầu tháo bao tay ra, lại dùng khăn ướt lau sạch tay.
Làm xong hết mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook nhẹ giọng hỏi: "Tại sao?"
Jungkook nhìn cô, trầm mặc một lúc, nói với cô, "Anh sẽ không yêu đương với em gái của mình. Lisa, em quên đoạn tình cảm này đi, đừng lãng phí thời gian trên người anh."
Lisa phản bác lại, "Chúng ta không có chút quan hệ máu mủ nào, sao có thể tính là anh em được."
Jungkook không trả lời cô, tiếp tục nói: "Em sắp đi học đại học, trong trường sẽ có rất nhiều nam sinh ưu tú, không cần phải đặt tâm tư lên người anh."
Lisa mấp máy môi, nhìn Jungkook, đôi mắt dần đỏ lên.
Jungkook không để ý tới sự đau lòng của cô, đêm nay anh phải nói chuyện rõ ràng với cô, không thể để cô tiếp tục ảo tưởng, anh cũng có nguyên tắc của chính mình. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, sao anh có thể xuống tay với cô được.
"Nhưng em vốn không phải em gái của anh!" Lisa vẫn muốn tranh thủ cho mình một cơ hội.
Jungkook nói: "Sao lại không phải? Mẹ em đã kết hôn với ba anh, trừ phi hai người ly hôn thì chúng ta mới không có quan hệ gì."
"Có phải chỉ cần có ngày đó, anh mới có thể chấp nhận em?"
Jungkook nhìn cô một lúc, Lisa rõ ràng đã khóc, nhưng anh vẫn phải phá vỡ ảo tưởng của cô: "Sẽ không."
Lisa gần như cắn nát môi, cô nhìn Jungkook, thật lâu sau mới hỏi: "Có phải em không phải mẫu con gái mà anh thích không? Anh thích mẫu người thế nào, em cũng có thể học mà."
Lisa thực sự rất thích Jungkook, vì anh cái gì cô cũng chịu làm, thậm chí là thay đổi cả tính cách của mình.
Nhưng không chỉ mỗi lúc này mà về sau, khi hai người tách ra ba năm, cho dù đã thử làm quen với nhiều người khác nhưng trong lòng vẫn chỉ rung động với Jungkook, không thể quên được anh.
Jungkook không cho cô cơ hội, nói lời tàn nhẫn: "Không thích chính là không thích, cần gì phải có nguyên nhân."
Lisa nhìn Jungkook, ánh mắt cô đã đỏ rực, rõ ràng chỉ cần chớp nhẹ một cái là nước mắt sẽ trào ra, nhưng cô vẫn cắn chặt môi, không cho phép mình rơi nước mắt lên.
Jungkook cũng không có ý muốn an ủi, đi ra trả tiền rồi gọi chú Jung đưa cô về nhà.
Anh nói xong thì lập tức rời đi. Lisa nhìn theo bóng lưng Jungkook, bật khóc, nước mắt không ngừng rơi, thì ra khi bị từ chối sẽ đau lòng đến vậy.
Cô ngồi trong quán rất lâu, tận đến khi chú Jung tới nhắc nhở mới lên xe đi về.
Lúc này cô đã không còn khóc nhưng trên mặt đều là nước mắt, thất hồn lạc phách đứng dậy theo chú Jung về nhà.
Tối hôm đó, Lisa nằm trên giường thức trắng đêm, gối đầu cũng bị nước mắt thấm ướt.
Sau đó nước mắt không rơi nữa, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, không biết phải làm gì.
Cô cũng không biết, Jungkook cũng một đêm không ngủ giống cô, đứng hút thuốc ngoài ban công tới sáng.
Hơn hai giờ sáng, anh gọi điện cho chú Jung, "Đã đưa Lisa về nhà chưa?"
Chú Jung trả lời: "Đã về đến nhà. Nhưng không biết vì sao cả đường về đều khóc."
Jungkook đương nhiên biết vì sao Lisa khóc.
Cúp điện thoại, lại hút thêm một điếu thuốc. Anh đứng ở ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong lòng không hiểu sao lại bực bội.
Thật ra anh cũng không đành lòng, nhưng cứ dây dưa như vậy thì không tốt, không bằng sớm dập tắt hy vọng của Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com