15.
Nộp bài xong, Lisa ra khỏi phòng thi thì gặp mấy nam sinh cùng trường.
Cô đang đứng đợi bạn cùng phòng. Bọn họ đứng từ xa nhìn về phía cô, mấy người cùng đẩy một người, có vẻ như muốn đẩy người kia đến nói chuyện với cô.
Từ lúc mười lăm tuổi, Lisa đã thường xuyên được người lạ bắt chuyện, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay bọn họ muốn làm gì.
Lisa vô cảm dời mắt, hai tay ôm sách, ánh mắt thả lỏng như đang suy nghĩ gì, đợi thêm nửa giờ nữa là có thể nhìn thấy Jungkook.
Biết rõ anh không thích mình nhưng vẫn muốn dây dưa với anh, xem đây là cơ hội cuối cùng để khiến anh để ý đến mình. Chỉ cần Jungkook chưa kết hôn, cô vẫn còn cơ hội.
Taehyung nói cô chính là đồ ngốc, đụng phải bức tường mà cũng không biết quay đầu. Cô lại nói cậu ta không hiểu, Taehyung xùy một tiếng, không khuyên cô nữa.
Đợi đến sau này, khi Taehyung gặp được người mà cậu ta thích thì mới hiểu được cảm giác của Lisa lúc này. Rất thích một người chính là không nỡ buông tay. Chỉ cần nghĩ đến quãng đời còn lại không còn được gặp lại người ấy nữa đã cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì.
Lisa đứng trên bậc thang trước phòng học, chờ bạn cùng phòng đến, trời bỗng nhiên đổ tuyết.
Mùa đông phương bắc có một cái tốt là lúc nào cũng có thể nhìn thấy tuyết. Đi trên đường có bông tuyết rơi xuống, ngẩng đầu lên nhìn, có cảm giác thật lãng mạn.
Mấy cậu bạn rốt cuộc cũng đẩy một người đến, vóc người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, có điều hơi ngại ngùng.
Cậu ta đi đến trước mặt cô, rụt rè hỏi: "Mình có thể hẹn cậu đi chơi không?"
Lisa mặc dù đứng trên bậc thang nhưng vẫn phải hơi ngẩng đầu để nhìn. Gương mặt đẹp trai khiến ai nhìn thấy tim cũng phải đập loạn nhịp. Các bạn cùng phòng cô đều thích kiểu nam sinh như vậy, nói đó là mẫu bạn trai lý tưởng thời đại học.
Chỉ có Lisa khác biệt, cô không thích rất nhiều người, duy chỉ có tình cảm với Jungkook. Nếu ai hỏi cô thích kiểu người thế nào, cô sẽ trả lời là người thành thục ổn trọng, mang lại cảm giác an toàn, ở bên cạnh người đó thì không phải sợ bất kỳ chuyện gì, vì chắc chắn anh ấy sẽ bảo vệ mình.
Dù cho bị bắt đi, xa xôi cách trở, anh ấy cũng sẽ trèo đèo lội suối đến cứu bạn.
Cô nhớ tới chuyện mình bị bắt lúc trước, bị giam trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời ba ngày. Ai cũng nghĩ cô gan lớn, không sợ trời sợ đất. Nhưng thật ra chỉ mình cô biết, tất cả chỉ là giả vờ, sao cô lại không sợ chứ. Cô mới có hai mươi tuổi, là một cô gái trẻ, bị giam tại một nơi tối tăm lâu như vậy sao lại không sợ được.
Cho nên ngày đó, nhìn thấy cánh cửa được mở ra, thấy Jungkook bước từng bước đến, trong lòng cô càng kiên định.
Mặc dù bây giờ anh thường xuyên tránh mặt cô, nhưng cô vẫn yêu Jungkook, cũng vẫn tin tưởng rằng chỉ cần cô gặp chuyện nguy hiểm, anh nhất định sẽ đến cứu cô.
Không tin thì cứ gọi cho Jungkook, hô một tiếng "Cứu mạng!" xem thử anh có vội vã đến cứu cô hay không.
Đương nhiên, cô vĩnh viễn không dám làm vậy. Nếu Jungkook biết cô lấy chuyện này lừa anh chắc chắn sẽ rất tức giận.
Cô có thể chọc cho anh nổi giận, nhưng tuyệt đối không được đạp lên ranh giới cuối cùng của anh.
Nam sinh thấy Lisa mãi không trả lời, trông như đang thất thần thì càng thêm thấp thỏm, lại hỏi một câu: "Lisa, có thể đi xem phim với mình không?"
Lisa lúc này mới hoàn hồn, cô nhìn nam sinh trước mặt, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, nghịch ngợm nói: "Phải để mình hỏi bạn trai đã."
Nam sinh đối diện sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới cô đã có bạn trai, nói: "Mọi người đều nói bạn chưa có bạn trai."
Lisa cười một tiếng, hỏi lại: "Bọn họ là ai?"
Ngay lúc nam sinh không biết trả lời thế nào thì Lisa chỉ tay về phía chiếc xe màu đen dưới tán cây đại thụ: "Bạn trai mình tới rồi, mình đi trước đây."
Cô nói xong thì bước xuống bậc thang, đi thẳng đến chiếc xe đang đậu.
Thực tế, Lisa cũng vừa mới thấy xe của Jungkook chạy tới. Jungkook cũng nhìn thấy cô nên dừng xe cạnh gốc cây đợi.
Lisa mở cửa xe ngồi lên ghế phụ: "Sao nhanh vậy? Anh nói nửa tiếng nữa mới tới mà."
Jungkook đáp: "Buổi tối anh phải dự tiệc, đến đưa em về trước."
Jungkook khởi động xe, đi thẳng đến ký túc xá của cô, nhàm chán nên tùy tiện hỏi một câu: "Em vừa mới nói chuyện gì thế?" Anh thấy Lisa chỉ về phía này, sợ cô nói năng linh tinh.
Quả nhiên Lisa không làm anh thất vọng, thành thật nói: "Bạn kia muốn mời em đi chơi, em trả lời phải hỏi qua bạn trai đã." Jungkook nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt anh tuấn trầm xuống.
Lisa bây giờ không còn sợ anh nữa: "Đúng vậy, em nói với bạn đó anh là bạn trai em."
Khuôn mặt Jungkook vẫn bình tĩnh, thật lâu sau mới mắng cô: "Lisa, em làm xấu thanh danh của anh."
Lisa cũng rất tức giận, đốp lại "Sao lại làm xấu thanh danh của anh?"
Cô biết rõ ràng Jungkook để ý cái gì nên càng muốn hỏi như vậy.
Jungkook cố nén cơn giận, lạnh mặt cảnh cáo cô: "Sau này không được nói mấy câu như thế nữa."
Anh không quên Lisa có bao nhiêu phản nghịch, còn cảnh cáo thêm một câu: "Ở công ty, nếu em dám nói bậy một câu, đừng trách anh trở mặt vô tình."
Lisa không phục, như con cáo nhỏ giương nanh múa vuốt, khiêu khích Jungkook đến cùng: "Em cứ nói lung tung đấy, anh định làm gì em?"
Vẻ mặt Jungkook lạnh băng, ngữ điệu cũng lạnh băng nói: "Em cứ thử xem."
Jungkook dừng xe trước túc xá, Lisa tháo dây an toàn xuống xe, đóng cửa xe cái rầm.
Cô gọi điện cho bạn cùng phòng, nói có việc phải đi trước, hẹn sang năm gặp lại. Hai người chúc mừng năm mới rồi mới cúp máy.
Đi vào ký túc xá, đám bạn cùng phòng cũng chưa trở về. Lisa là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, đồ đạc của cô đã sớm dọn xong, nhiều thứ đã được chú Jung mang về trước, bây giờ chỉ còn một vali quần áo.
Ba ngày trước, Chú Jeon và mẹ cô đã bay đến Vancouver, trước khi đi đã giao cô cho Jungkook, bảo cô nghỉ đông tại nhà Jungkook, cách công ty rất gần, hai người ở cùng nhau sẽ không thấy quạnh quẽ.
Lisa đương nhiên rất vui vẻ, không có bất kỳ ý kiến gì.
Cô biết Jungkook thì ngược lại, cực kỳ không vui. Tối qua cô gọi cho Jungkook, nói tầm bốn giờ chiều sẽ thi xong, trong ký túc xá còn một cái vali nhờ Jungkook đến chở về.
Jungkook nói thẳng: "Anh bảo Jimin đến đón em."
May mà hôm nay Jimin đi được nửa đường thì đột nhiên bị đau ruột thừa, nhiệm vụ đón cô quay về tay Jungkook.
Đương nhiên, cô tuyệt đối không hi vọng Jimin có mệnh hệ gì, mấy hôm nữa nhất định sẽ mua đồ đến thăm.
Lisa lề mề một lúc lâu trong ký túc xá, tận đến khi Jungkook đợi bên ngoài mất hết kiên nhẫn, mới chịu đẩy vali đi ra.
Jungkook ngồi trong xe, vốn không định giúp đỡ vì không muốn Lisa quá ỷ lại mình nhưng nhìn Lisa tốn sức xách vali xuống từng bậc thang thì vẫn mềm lòng.
Anh xuống xe, đi qua xách vali giúp cô, nói: "Lên xe."
Lisa cũng không khách sao, đưa vali cho Jungkook rồi lên xe trước.
Trong xe có mùi khói chưa tan hết, có thể thấy được Jungkook đợi cô có bao nhiêu bực bội.
Cô hạ cửa xe xuống để bay hết mùi khói trong xe, chờ Jungkook lên xe, nói: "Anh nghiện thuốc ngày càng nặng."
Jungkook rất muốn nói một câu, còn không phải do em sao.
Chuyện của Lisa khiến anh phiền lòng không ít, thật không biết phải làm sao với cô.
Nhưng anh không hề nói gì, chỉ hạ cửa sổ xe xuống, khởi động xe, lái ra khỏi trường học.
Trường Lisa cách nơi ở của Jungkook rất xa, nếu không kẹt xe thì đi đường gần bốn mươi phút.
Trên đường đi, Jungkook cũng không nói chuyện, Lisa mở điện thoại lên, cắm tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa ngủ.
Nhất định là do tối qua thức đêm ôn bài nên mới ngủ sâu như vậy, đến nơi cũng chưa tỉnh lại.
Sáu giờ Jungkook phải đi dự một bữa tiệc, không thể để cô ngủ trên xe nên đánh thức cô dậy, giúp cô xách vali lên lầu. Lisa còn mê man chưa tỉnh hẳn, đi theo sau lưng Jungkook như gà con mới sinh.
Tận đến lúc Jungkook đặt vali trước cửa phòng, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi thì cô mới tỉnh táo lại, vô thức túm nhẹ cánh tay anh, hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
Ánh mắt của cô quá đáng thương, như con thú nhỏ bị vứt bỏ. Jungkook nhìn cô, lời tuyệt tình cũng không nói ra được, cuối cùng chỉ nói là đi xã giao.
Dù vậy cả hai đều biết, lần này chắc chắn Jungkook không chỉ đi xã giao đơn giản như vậy. Lisa quá thông minh, rất nhiều chuyện không cần phải nói rõ.
Nhưng cô vẫn hỏi thêm: "Đêm nay anh sẽ không về đúng không? Sau này cũng không về đây nữa đúng không?"
Jungkook nhìn cô, mắt Lisa ươn ướt, ánh mắt cô hoang mang khiến anh mềm lòng, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ nói ra được một câu: "Lisa, em phải thấy rõ, chúng ta không thể ở chung một chỗ."
Lisa nhìn anh: "Anh sợ em quấn lấy anh?" Cô dừng một chút, nhìn Jungkook bằng đôi mắt đỏ hoe, thăm dò: "Anh sợ mình sẽ động lòng với em?"
Jungkook trầm mặc nhìn Lisa một chút, anh không trả lời, gỡ tay cô ra, lãnh đạm nói: "Lisa, anh phải thường xuyên nhắc nhở chính mình rằng anh là anh trai của em, vĩnh viễn không thể có tình cảm trai gái với em được."
Jungkook nói xong thì rời đi, trước khi đi dặn một câu, "Anh đã nói cô giúp việc chăm sóc em, ở công ty em có thể đến tìm Jimin."
Tối đó, sau khi Jungkook rời đi thì không về nữa. Jimin nói cho cô biết dạo này Jungkook đều ở lại công ty.
Hôm đó, cô ăn trưa với Jimin ở nhà ăn công ty. Anh ta mới cắt ruột thừa nên phải kiêng cữ, còn Lisa vì chuyện tình cảm không có kết quả mà chán ăn. Hai người không ăn được mấy miếng đã dừng. Jimin uống một ngụm canh, đột nhiên hỏi cô: "Manobal tiểu thư có biết Tổng giám đốc Jeon bây giờ ở đâu không?"
Lisa gắp một hạt ngô, không có tinh thần đáp: "Làm sao tôi biết được, đã hơn một tuần rồi tôi không gặp anh ấy."
Cứ nghĩ đến công ty thực tập là có thể nhìn thấy Jungkook mỗi ngày nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược.
Jimin thở dài: "Bởi vì đến cuối năm, sắp nghỉ Tết nên công ty rất bận, dạo này Tổng giám đốc Jeon thường xuyên phải ngủ lại công ty. Thật đáng thương."
Lisa sững sờ, hỏi lại Jimin: "Anh nói gì?"
Jimin đáp: "Tôi nói Tổng giám đốc Jeon cũng nên kết hôn rồi, nếu không khi mọi người quây quần ăn Tết với gia đình thì anh ấy lại cô đơn một mình."
Lisa không tiếp tục nghe cậu ta nói tiếp nữa, vội vàng rời nhà ăn.
Chạy đến dưới lầu, đi thẳng vào văn phòng Jungkook. Anh đang cùng một quản lý chi nhánh bàn giao công việc, thấy cô không gõ cửa đã tự tiện đi vào thì sắc mặt lạnh tanh nhìn cô. Lisa tự biết mình đuối lý, đóng cửa đi ra ngoài chờ.
Rốt cuộc cũng đợi đến khi xong việc, vị quản lý kia rời đi, Jungkook mới gọi cô vào. Lisa lúc này mới đi vào, đóng cửa lại.
Jungkook ngồi trước bàn làm việc xử lý văn kiện: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa. Cũng đã dặn dò em, trong công ty không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới tìm anh mà."
Lisa đi đến trước mặt Jungkook, nói: "Nhưng em có chuyện cần nói với anh."
"Chuyện gì?" Jungkook vẫn đang xử lý văn kiện hỏi.
Lisa: "Jimin nói dạo này anh thường xuyên ở lại công ty."
Jungkook không phủ nhận, "Bây giờ công ty có quá nhiều việc cần anh phải xử lý."
Lisa không tin: "Có phải do em ở nhà anh không? Nếu vậy em có thể dọn đi chỗ khác."
Lúc này Jungkook mới ngẩng đầu lên nhìn cô thật lâu rồi hỏi: "Em định dọn đi đâu?"
Lisa: "Cùng lắm thì về nhà chính."
Jungkook: "Chú Jung đã xin nghỉ, không có người đưa đón em."
Lần này đến phiên Lisa không nói gì, cô mím môi.
Jungkook nhìn cô một cái, "Đúng là trẻ con, làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả."
Lisa nhìn Jungkook, không nhịn được mà đốp lại: "Tổng giám đốc Jeon thật lý trí, đến tình cảm cũng muốn tính toán."
Jungkook không vui liếc cô, cảnh cáo: "Em im miệng."
Lisa không nói nữa, tiến đến gần Jungkook, nhịn nửa ngày mới thu móng vuốt lại, yếu thế nói: "Tuần sau là Tết, anh cũng nên về ăn Tết với em đi. Mẹ và chú Jeon đi Vancouver rồi, em ở một mình cũng thấy cô đơn."
Jungkook không tin Lisa sợ cô đơn, anh nhìn cô: "Em với người lúc trước là một, khi nói câu đó sao không sợ mình cô đơn."
Sao lại không sợ. Mỗi cuối năm, thấy mọi nhà đoàn viên, cô cũng sẽ ghen tị. Lisa không nói dối, khi còn bé, cô rất khát vọng gia đình đoàn tụ.
Jungkook nhìn cô, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Đến lúc đó lại nói sau."
Lisa lại muốn anh trả lời luôn, không muốn phải chờ đợi: "Em không xin gì khác, chỉ mong anh Tết này về nhà."
Jungkook trầm mặc nói: "Ở nhà với em một ngày thì em sẽ hết hi vọng à?"
Lisa lặp lại lời anh: "Đến lúc đó lại nói."
"Vậy thì không có gì để thương lượng."
Lisa vội la lên: "Không được!"
Jungkook nhìn cô: "Lisa, anh sẽ không cho em cơ hội." Jungkook có nguyên tắc của mình, tuyệt đối không thể để bản thân đi sai đường.
Lisa nhìn Jungkook nửa ngày, mới mở miệng: "Được, em đồng ý với anh, chỉ cần anh ở cùng em một ngày, sau này em sẽ không quấn lấy anh nữa."
"Thật hay giả?" Jungkook nghi ngờ hỏi.
Lisa kiên định gật đầu: "Thật. Em thề."
Sau này Jungkook hối hận thì đã muộn, nhất định là lúc đó đầu óc bị nước vào mới tin lời Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com