32.
Lần nữa gặp lại Jimin, đã là trong văn phòng của Jungkook.
Hôm đó tan làm rất sớm, rảnh rỗi không có việc gì nên cô chạy tới tìm Jungkook. Khi Jimin bước vào, cô đang nghịch chậu cây xanh trong văn phòng của Jungkook.
Chậu cây này là do cô mua, gần đây Lisa học cách trồng cây, rất chăm chút, ba ngày hai bữa lại phải tới xem một lần.
Jimin từ ngoài bước vào, liền thấy Lisa ngồi xếp bằng trên tấm thảm trước bàn trà, trên bàn đặt một chậu cây xanh, cô đang chăm chú tỉa cành, cắt lá cho nó.
"Lisa?" Jimin hơi bất ngờ, "Sao em lại tới đây?"
Lisa không quay đầu lại, vẫn chăm chú cắt tỉa, "Câu hỏi này của anh thật kỳ lạ, sao em lại không thể tới?"
Jimin cười, nói: "Anh tưởng em vẫn đang chiến tranh lạnh với Tổng giám đốc Jeon."
Nhắc tới chuyện này, Lisa liền nhớ tới mấy hôm trước Jimin đã mách lẻo với Jungkook, vừa ra khỏi cửa đã bán đứng cô sạch sẽ, ngay cả chuyện cô tức giận buột miệng nói sẽ tùy tiện tìm một người đàn ông kết hôn cũng kể cho Jungkook. Jungkook bị chọc tức, đương nhiên sẽ tìm cách "trả thù" cô.
Lisa nói với Jimin: "Anh còn dám nhắc chuyện này, Jimin, anh đúng là cỏ đầu tường, sau này không bao giờ nói bí mật với anh nữa."
Jimin tất nhiên biết Lisa đang nói tới chuyện gì, anh cười khô khốc: "Anh thấy em thì sao có thể không nói chứ. Hơn nữa, mấy hôm em với Tổng giám đốc Jeon chiến tranh lạnh, bọn anh cũng khổ, chỉ mong hai người nhanh chóng làm lành."
Lisa ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Bọn em cãi nhau, thì liên quan gì đến các anh?"
Jimin hừ một tiếng, nói: "Em thì sống ung dung, còn Tổng giám đốc Jeon thì tức sắp chết, ngày nào mặt cũng đen sì như vừa dẫm phải bom, bọn anh đến báo cáo công việc cũng không dám."
"Park Jimin, anh có vẻ nhiều lời thật đấy." Lúc này Jungkook từ ngoài bước vào, liếc Jimin một cái: "Rảnh rỗi quá thì để tôi cử anh đi công tác Nam Phi một chuyến."
Jimin suýt quỳ xuống: "Xin tha, Tổng giám đốc Jeon, tôi không dám nữa."
Jungkook khẽ nhếch môi cười, bước tới bàn làm việc: "Nói chuyện chính."
Jimin báo cáo công việc xong liền ra ngoài. Lúc này Lisa mới bỏ kéo xuống, đi tới trước mặt Jungkook, chống cằm lên bàn, chớp mắt hỏi: "Jimin nói anh bị em chọc tức đến nửa chết, thật không?"
Jungkook liếc cô: "Em nghĩ sao?"
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô: "Lisa, kiếp trước chắc anh nợ em, nên mới bị em ăn gọn như vậy."
Lisa bật cười, nắm lấy ngón tay anh, lúc này mới nói: "Khi đó em tức giận lắm, nếu đối phương không phải mẹ anh, thì chắc em tin mình sẽ lao vào đánh nhau rồi."
Jungkook nhìn cô: "Vậy nên em trút giận lên anh?"
"Ai bảo đó là mẹ anh." Lisa ngồi thẳng dậy, ôm cổ anh, vắt ngang người ngồi lên đùi anh. Jungkook theo bản năng ôm lấy eo cô, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cô sâu hơn vài phần.
Lisa nói: "May mà anh không giống mẹ anh, nếu không em nhất định sẽ không thích anh."
Jungkook nhìn cô rất lâu, nhưng không tiếp tục đề tài này, mà hỏi: "Khi nào kết hôn?"
Lisa "hử" một tiếng: "Kết hôn với ai?"
Jungkook tức đến bật cười: "Còn ai nữa? Em muốn kết hôn với ai khác sao?"
Lisa làm bộ ngạc nhiên: "Thái độ như vậy là không được đâu, không cưới nữa." Nói rồi định đứng dậy khỏi người anh, nhưng bị anh ôm eo kéo lại.
Anh cúi xuống hôn cô, đôi môi mát lạnh chạm nhẹ, giọng cũng trở nên dịu dàng: "Xem như anh sai, được chưa? Manobal tiểu thư, khi nào mới đồng ý lời cầu hôn của anh?"
Lisa nhịn không được cười: "Anh cầu hôn lúc nào, sao em không biết?"
Jungkook nói: "Không biết đã cầu hôn bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào em cũng chẳng để tâm."
"Trên giường thì không tính." Lisa nói.
Jungkook bật cười vì tức: "Anh cầu hôn trên giường khi nào? Em ngốc hả?"
Lisa cười: "Sao lại mắng người ta vậy?"
Jungkook thực sự bật cười, véo má cô, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều.
Trước đây Jungkook thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, không ngờ có ngày lại phải "ép cưới". Nói ra ngoài, ai tin được Jungkook cũng có người phụ nữ không xử lý nổi.
Đám cưới của Lisa và Jungkook định vào tháng Mười. Tin hai người kết hôn vừa truyền ra, lập tức gây chấn động lớn.
Hôm đó, trong một bữa tiệc, các cô gái bàn tán: "Bảo sao dạo trước gặp Lisa, thấy ngón áp út của cô ấy có thêm chiếc nhẫn."
"Chiếc nhẫn đó tôi cũng thấy rồi, trước cũng định mua mà đắt quá, không nỡ."
"Jungkook thì nỡ chứ. Dù sao anh ấy không thiếu gì, đặc biệt là tiền."
"Hai người họ không phải là anh em sao?"
"Nói gì vậy, họ tính gì là anh em. Nếu tôi là Lisa, ở cạnh Jungkook mỗi ngày, tôi cũng sẽ yêu anh ấy thôi. Đó là Jungkook, bao nhiêu phụ nữ muốn mà không được."
"Nhưng không ngờ Jungkook cũng sa vào tình yêu."
"Chuyện đó bình thường thôi. Dù Lisa thường lạnh lùng với mọi người, nhưng tôi luôn thấy cô ấy có sức hút, lại có những nét đáng yêu riêng, Jungkook yêu cô ấy cũng chẳng có gì lạ."
Nhưng mấy người đàn ông khi nghe tin Lisa kết hôn thì đều thất vọng, nghĩ đến việc đối phương là Jungkook thì lại xẹp như bóng bị xì hơi.
Dù sao thì phụ nữ của Jungkook, ai dám tranh? Mà có tranh cũng chẳng tranh lại.
Đột nhiên mọi người mới hiểu, bảo sao trước đây nhiều đàn ông xếp hàng theo đuổi Lisa, cô đều không để mắt, thì ra sớm đã có người trong lòng, lại còn là người khó theo đuổi nhất.
Trong đám đông có một người đàn ông bất ngờ chửi thề: "Chết tiệt, toi rồi."
Có người hỏi: "Sao thế?"
Người đó tên Jinwook, gia đình anh ta có làm ăn với nhà họ Jeon. Trước đây không lâu, trong một buổi đấu giá, anh ta gặp Jungkook, chào hỏi xong còn cả gan xin số điện thoại của Lisa.
Lúc đó, Jungkook chỉ nhìn anh ta một cái, "Có chuyện gì?"
Jinwook khi ấy đâu biết mối quan hệ giữa Jungkook và Lisa, còn gan to bằng trời nói: "Không giấu gì Tổng giám đốc Jeon, tôi ái mộ Manobal tiểu thư đã lâu, không biết ngài có thể giúp tôi làm quen được không?"
Giờ mới hiểu vì sao Jungkook khi ấy cười, hóa ra là cười nhạo, rồi nói: "Anh sẽ thất vọng thôi, cô ấy sẽ không thích loại người như anh."
Lúc đó chỉ thấy Jungkook thật vô tình, nghĩ rằng anh quản chuyện quá rộng, Lisa chưa nói gì mà anh đã tự quyết thay rồi.
Giờ biết sự thật mới thấy lạnh sống lưng. Jungkook khi ấy không đuổi thẳng ra ngoài đã là nể mặt lắm rồi. Anh ta đúng là to gan bằng trời, dám mơ tưởng đến phụ nữ của Jungkook.
Thực ra, Jinwook cũng không phải trường hợp cá biệt. Mấy năm qua, không biết bao nhiêu người tìm Jungkook hỏi thăm về Lisa. Kể cả mấy năm Lisa ở nước ngoài, lúc đó anh vốn đã bực bội, vậy mà vẫn có kẻ mù mắt hỏi xin cách liên lạc với cô, than bị cô chặn, xem có cách nào khác không.
Mỗi lần có người hỏi, Jungkook đều lạnh mặt, sắc như băng.
Không ai biết, khi ấy chính anh cũng bị Lisa chặn suốt hai năm, đến liên lạc cũng không được.
Cho tới một đêm, Lisa say rượu gửi tin cho anh, không nói gì, chỉ nghe thấy cô khóc ở đầu dây bên kia.
Những năm ấy, cả Lisa lẫn Jungkook đều rất đau khổ.
Có lần, Lisa hỏi anh: "Những năm đó, anh có từng muốn tìm em không?"
Jungkook im lặng rất lâu mới trả lời: "Có."
Không biết bao nhiêu đêm mất ngủ, anh muốn mua vé máy bay sang Mỹ. Không biết bao nhiêu lần tìm lý do đi công tác ở Mỹ, cũng không biết bao nhiêu lần lái xe tới trường của Lisa, nhất định phải thấy cô mới chịu yên lòng.
Lặp đi lặp lại như vậy, không rõ là đang hành hạ ai.
Tin Lisa sắp kết hôn truyền về Daegu. Một cuối tuần nọ, Lisa nhận được cuộc gọi của người bạn cũ lâu năm.
Là Leesung gọi, câu đầu tiên sau khi điện thoại kết nối là: "Lili, tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ nghe điện thoại bọn tớ nữa."
Năm đó, Guwon và nhóm bạn đua xe, Lisa bị hất văng suýt mất mạng. Từ đó mẹ cô cấm cô qua lại với họ.
Thật ra cô không trách họ, vì do chính cô muốn đi chơi, nếu có mệnh hệ gì thì cũng là số, không thể trách ai.
Nhưng có lẽ Guwon và nhóm bạn thấy áy náy, từ đó cũng không liên lạc với cô nữa.
Những năm ấy, Lisa vì chuyện của Jungkook mà tâm trạng nặng nề, cũng không quan tâm tới chuyện khác, cắt đứt liên lạc với họ.
Khi nhận điện thoại của Leesung, cô vừa gội đầu xong, chuẩn bị sấy tóc. Ban đầu có chút bất ngờ, nhưng nghe lời anh nói thì cô bật cười: "Tại sao tớ lại không nghe điện thoại của các cậu chứ."
Cô cầm khăn vào phòng sách, ngồi lên người Jungkook, nhờ anh lau tóc giúp.
Jungkook chăm sóc Lisa đã thành thói quen, nhận khăn rồi lau khô phần đuôi tóc cho cô.
Leesung ở đầu dây nói: "Bọn tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn tớ."
Lisa nói: "Tớ không nhỏ nhen vậy đâu, hơn nữa tớ vẫn khỏe mạnh, chẳng sao cả."
Leesung im lặng một lúc rồi dè dặt hỏi: "Lili, cậu sắp kết hôn à?"
Lisa đáp: "Ừ."
"Cậu không cần anh Guwon nữa sao?" Lisa vô thức che ống nghe, liếc nhìn Jungkook. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt như nói: Xem em gây bao nhiêu nợ đào hoa kìa.
Lisa hơi ngượng, nói: "Leesung, tớ với Guwon là bạn bè."
Cô vô thức muốn đứng lên, định rời xa Jungkook, kẻo anh nghe được lại ghen, phải dỗ cả buổi.
Leesung thở dài: "Tớ biết. Anh Guwon không thể so với anh cậu. Ở bên bọn tớ, cậu luôn gặp chuyện, khi thì bị bắt cóc, khi thì bị hất xuống xe. Chúng tớ ngoài lo lắng ra thì chẳng giúp gì được. Mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, anh cậu đều kịp thời xuất hiện, bất kể chuyện gì cũng giải quyết được. Lili, anh ấy rất bảo vệ cậu, đúng không?"
Lisa khẽ thở dài: "Các cậu biết hết cả rồi."
"Cậu yêu anh ấy lắm sao?"
"Ừ. Rất, rất yêu."
Leesung im lặng rất lâu, sau đó mới nói: "Anh Guwon nhờ tớ nói với cậu, chúc cậu mãi mãi hạnh phúc, tân hôn vui vẻ."
"Ừ." Lisa nói: "Cảm ơn các cậu."
Cúp máy, Lisa quay lại nhìn Jungkook.
Anh cũng đang nhìn cô. Cô hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"
Jungkook nhìn cô, chậm rãi nói: "Anh đang nghĩ, em yêu anh nhiều đến mức nào."
Lisa xoay người, lại ngồi lên người anh, ôm cổ, cúi xuống hôn. Cô khẽ nói: "Anh biết mà."
Jungkook siết chặt vòng tay ôm eo cô, cả hai hôn nhau gần như quên cả thời gian.
May mắn là hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com