Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cuối cùng, Lisa vẫn quyết định ở lại Seoul.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô đưa ra quyết định này.

Hôm đó cô chuyển tiền mua vé máy bay cho Guwon, Guwon ngay lập tức gọi điện đến, "Lili! Em có ý gì?"

Khi đó Lisa đang nằm trên giường bệnh. Bởi vì cô mới tới Seoul, không quen khí hậu nên ngã bệnh đến mức phải nhập viện. Mấy ngày nay, Chitthip thức thâu đêm chăm sóc cô. Có hai lần cô tỉnh lại giữa đêm, nhìn thấy Chitthip ngồi trước giường bệnh lặng lẽ gạt nước mắt. Thấy cô tỉnh, lại vội vàng lộ ra vẻ tươi cười, hỏi cô có muốn ăn chút gì không.

Có lẽ là từ lúc đó, Lisa đã có chút rung động. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hạnh phúc vô bờ khi có mẹ ở bên. Cô tham lam sự ấm áp này, lưu luyến không muốn rời đi.

Cô nói với Guwon: "Tôi đã quyết định ở lại Seoul."

Guwon kích động đứng lên, " Tại sao? Không phải em đã nói sẽ phải về sao? Sao lại quyết định ở lại Seoul? Có phải bọn họ cho em viên đạn bọc đường, cho em cảm nhận được sự xa hoa tráng lệ khiến em không chịu quay lại cuộc sống nghèo khổ đúng không?"

Lisa là người rất có ý thức về ranh giới, mà rõ ràng Guwon lúc này đang vượt quá giới hạn, huống chi lời nói rất thô lỗ. Lisa không vui, tức giận nói: "Guwon, anh với tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường, tôi muốn làm gì cần sự đồng ý của anh sao? Anh có biết anh đã vượt quá giới hạn rồi không?"

Guwon ở đầu kia không nói lên lời, Lisa tiếp tục nói: "Khi nào có thời gian tôi sẽ về tìm mọi người. Tôi sẽ không quên những ngày chúng ta cùng nhau uống rượu, cùng nhau chạy xe máy ra biển ngắm hải âu đâu."

Trong những tháng ngày cô đơn nhất, chính Guwon và những người khác đã làm bạn với cô, cô sẽ không quên họ.

Lisa ở bệnh viện gần một tuần, đến chiều cuối tuần cuối cùng cũng được về nhà.

Để chúc mừng cô khỏi bệnh, Jungwon đặc biệt gọi điện kêu Jungkook trở về.

Bữa tối hôm đó rất thịnh soạn, Lisa phải ăn kiêng nhiều ngày, nhìn thấy trên bàn đầy ắp thức ăn thì lập tức thấy bụng đói cồn cào.

Đến hơn 8 giờ tối, Jungkook mới khoan thai đến muộn. Lúc đó Lisa đã đói đến mức bụng dính vào lưng, vừa xử lý xong ba cái bánh, đang chuẩn bị ăn cái thứ tư thì ngẩng đầu lên thấy Jungkook đã trở lại.

Lúc đó cô đang ngồi ở quầy rượu trong phòng khách, đối diện với cửa. Khi cô lơ đãng ngẩng đầu thì thấy Jungkook đang đi vào với chiếc áo vest trên tay. Cô lập tức ngây người mất mấy giây.

Sau này Lisa thích đàn ông mặc tây trang nhất, có lẽ là vì Jungkook đã nâng cao thẩm mỹ của cô.

Nhưng từ đó về sau, cô cũng chưa từng thấy người đàn ông nào mặc tây trang đẹp như Jungkook.

Thật ra tối nay Jungkook cũng không ăn mặc chỉnh tề lắm, có lẽ mới từ công ty về nên vẫn mặc áo sơ mi quần tây, chỉ là tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu tay nên càng thêm phần phóng khoáng.

Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô, cô cười, trêu ghẹo: "Chúc mừng nhà ta có thêm con trai."

Jungwon cười ha ha, bảo mọi người ngồi vào bàn, hỏi Jungkook: "Sao lại đến muộn vậy?"

Jungkook đi vào phòng khách, đưa áo vest cho người giúp việc, nhận khăn mặt lau tay, nói: "Trên đường kẹt xe."

Chitthip bưng nồi bò hầm rượu từ trong bếp ra, cười nói: "Về đúng lúc lắm, thịt bò vừa được hầm xong." Bà quay đầu nhìn Lisa đang ngồi ở quầy rượu ăn bánh ngọt, vẫy tay: "Lili, mau tới đây, ăn cơm."

Lisa vâng một tiếng, buông bánh ngọt trong tay xuống, đứng dậy từ quầy rượu đi ra.

Cô đi đến bàn ăn, ngồi vào chỗ của mình một cách quen thuộc.

Jungkook theo sau, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

Đợi bốn người đều yên vị, Jungwon vui vẻ nói mấy lời: "Hôm nay là một ngày quan trọng. Thứ nhất là mừng Lili xuất viện, thứ hai là chào mừng Lili về nhà, từ nay về sau chúng ta chính thức thành người một nhà."

Lisa quyết định ở lại vào buổi tối hôm trước.

Khi đó bởi vì cô không hợp khí hậu mà phải nhập viện hai ngày, Chitthip ngày đêm chăm sóc cô, chưa từng chợp mắt. Bất cứ khi nào cô tỉnh lại, mở mắt ra đều thấy Chitthip trông coi mình, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ.

Dù bề ngoài lạnh lùng đến đâu thì Lisa vẫn là một cô gái nhỏ, chưa từng được yêu thương chăm sóc, đến tận mười chín tuổi mới một lần nữa cảm nhận được tình thương của mẹ, trong lòng cô cũng không phải không rung động.

Tối hôm trước, nhân lúc Chitthip đi vệ sinh, Jungwon ngồi cạnh giường bệnh, âu yếm nhìn cô: "Lili, con đã cân nhắc xem có muốn ở lại cho mẹ con cơ hội bù đắp cho con chưa?"

Lisa nhìn Jungwon, trầm mặc trong chốc lát, hỏi ông, "Là bà ấy nói chú tới hỏi con?"

Jungwon cười cười, lắc đầu: "Không. Là tự chú tới hỏi con."

"Tại sao chú lại giúp bà ấy? Chú cũng nhìn ra được, con không phải cô bé ngoan ngoãn lúc nhỏ, nếu con ở lại sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho hai người. Nói không chừng cuộc sống của hai người sẽ không được yên ổn, đến lúc đó hai người sẽ hối hận vì hôm nay đã giữ lại con."

Jungwon cười, nhìn Lisa: "Lili, con không cần nói về mình như thế. Chú sống đến bây giờ đã qua nửa đời, tự biết nhìn ra người nào xấu, chưa tới mức nhìn lầm một cô gái. Con cũng không phải một cô gái hư hỏng."

Lisa muốn phản bác ông: "Đó là do hai người hiểu về con quá ít. Con hút thuốc, uống rượu, cùng nam sinh lêu lổng, ai gặp con cũng đều nói con là đồ hư hỏng, không cho con cái nhà mình kết bạn với con."

Jungwon đáp: "Cái này có thể sửa lại."

Lisa hỏi ngược lại: "Nếu con không muốn sửa thì sao?"

Jungwon nói: "Không sao, chú và mẹ con đều mong con được hạnh phúc."

Lisa bỗng nhiên rất bội phục Jungwon: "Không ai nguyện ý nuôi con giúp người khác."

Jungwon lại cười nói: "Con là con gái của vợ chú, không phải người khác." Ông nhìn cô, vẻ mặt như thể đang nói về thứ gì đó quý giá: "Lili, con phải biết rằng, chú cực kì, cực kì yêu mẹ con. Chúng ta bên nhau cũng không dễ dàng. Gặp được mẹ con là món quà thượng đế ban tặng cho chú."

"Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, vì vậy mà chú đối xử tốt với con?"

"Phải."

Lisa càng thêm ngưỡng mộ Chitthip, nói: "Con nhìn ra được chú là một người tốt, bà ấy khổ cả đời, hiện giờ gặp được chú cũng coi như may mắn của bà ấy."

Jungwon cười hỏi: "Vậy con quyết định ở lại rồi?"

Lúc đó Lisa biết Chitthip đứng bên ngoài nghe trộm, cô nhìn thấy góc áo của bà ngoài cửa phòng bệnh.

Cô nói với Jungwon: "Con có thể ở lại, nhưng con không thể coi bà ấy như một người mẹ."

Jungwon nghe xong rất nhẹ nhõm nói: "Không thành vấn đề. Con chịu ở lại, chú nghĩ mẹ con đã rất vui rồi."

Sau khi Jungwon ra khỏi phòng bệnh, thấy vợ mình dựa vào tường lau nước mắt, ông nắm lấy vai bà, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà rồi tươi cười nói:

"Đây là nước mắt hạnh phúc hay nước mắt buồn đây?"

Jungwon nói: "Chúng ta là vợ chồng, sao lại nói cảm ơn. Em biết không, ước mơ cả đời của anh là mong em được hạnh phúc."

Chitthip nhìn chồng, không kiềm được nước mắt.

Cuối cùng, bà không nhịn được mà dựa vào ngực ông, trong lòng vô cùng cảm kích ông trời, đối xử với bà không tệ.

Kể từ khi Lisa đồng ý ở lại Seoul, Chitthip vui vẻ không thôi, hận không thể bù đắp mười mấy năm thiếu thốn tình mẹ cho Lisa. Mỗi ngày bà hỏi nhiều nhất là Lili thích ăn gì, sau đó vắt óc suy nghĩ thay đổi thực đơn làm cho cô ăn.

Tiếc là mấy ngày đó Lisa vẫn chưa khỏi bệnh, rất nhiều món không thể ăn.

Hôm nay cuối cùng cũng xuất viện, một nhà bốn người chính thức ăn bữa cơm đoàn tụ lần đầu tiên, Chitthip làm một bàn lớn đủ các món ăn hấp dẫn ngon miệng.

Lisa phải ăn kiêng nhiều ngày nên hôm nay muốn ăn thật nhiều để bù lại, cả bữa cơm rất chuyên tâm ăn uống, cho đến khi nghe mẹ cô nói: "Lili, tối qua mẹ đã bàn bạc với chú Jeon của con, năm nay con mười chín tuổi, vẫn là tuổi đi học vẫn nên đi học. Con có thích ngành nghề nào không? Hoặc là muốn học đại học nào?"

Lisa nghe vậy thì kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn mẹ nói: "Con còn chưa tốt nghiệp cấp ba, làm sao vào đại học?"

Jungkook vẫn không nói chuyện rốt cuộc cũng lên tiếng: "Chỉ cần em muốn, chuyện vào đại học có gì khó."

Lisa kinh ngạc nhìn Jungkook. Chuyện đối với cô là không thể từ trong từ miệng nói ra lại đơn giản như ăn cơm vậy.

Từ lúc này cô ý thức được, thế giới của kẻ có tiền quả nhiên khác với người thường. Người có tiền làm chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay, người thường thì khó như bắc thang lên trời.

Jungwon hỏi Jungkook, "Con có ý gì không?"

Jungkook nói: "Đơn giản nhất là đi du học."

Chitthip nghe thấy Lili phải đi du học thì không muốn, bà vừa mới được đoàn tụ cùng con gái, sao có thể bằng lòng tách ra sớm như vậy.

Jungwon không cần hỏi cũng biết suy nghĩ của vợ, hỏi Jungkook, "Còn cách nào khác không?"

"Đương nhiên là có." Jungkook nghiêng đầu nhìn về phía Lisa, nói: "Học lại lớp 12 một lần nữa, tham gia thi đại học bình thường."

Lisa ngơ ngác nhìn Jungkook, im lặng một hồi rồi thành thật giải thích với anh: "Em học rất kém, nếu học lại lớp 12 thì vẫn không thể vào đại học được."

Jungkook hỏi: "Bình thường em làm kiểm tra bao nhiêu điểm? Có thể nhờ gia sư phụ đạo."

Lisa liếc Jungkook một cái, đột nhiên không muốn để ý tới anh.

Cô quay đầu đi, tiếp tục ăn.

Ở đây đều là người thông minh, đương nhiên nhìn ra được cô gái nhỏ không muốn mất mặt, Jungwon cười nói: "Được rồi, ăn cơm trước đi, chuyện đi học bàn lại sau."

Jungkook nhìn Lisa một lúc, thấy cô ăn không ngon, vẻ mặt ủ rũ thì không nhịn được nhếch môi cười.

Lisa không muốn nghe mọi người nói về chuyện học đại học nên sau khi ăn xong cô lấy lý do không thoải mái trở về phòng.

Thật ra cũng không có gì không thoải mái, về phòng nằm trên giường nhàn chám lật tạp chí.

Khoảng chín giờ, có người gõ cửa phòng cô.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, không giống mẹ, cô quay đầu nhìn về phía cửa, "Ai?"

"Anh." Giọng nói uể oải, quyến rũ đến không ngờ.

Lisa xuống giường, đi mở cửa.

Jungkook đút tay vào túi quần, lười biếng đứng bên ngoài. Thấy cô mở cửa, anh nhếch môi cười, không để ý cô có mời anh vào trong hay không đã tự mình đi vào, đến bàn học của cô kéo ghế ngồi xuống, quét mắt nhìn quanh, cố ý tìm những quyển sách bổ ích, tiếc thay chỉ thấy tạp chí giải trí và tiểu thuyết tình cảm.

Jungkook ghét bỏ lật vài trang, ném lại lên bàn, sau đó ngẩng đầu hỏi cô: "Hồi cấp ba, em học giỏi nhất môn nào?"

Lisa không thích nói về chuyện học, hỏi lại Jungkook: "Anh học giỏi nhất môn nào?"

Jungkook cười: "Anh môn nào cũng giỏi, anh đứng thứ hai thì không ai đứng nhất."

Lisa không tin anh, "Khoác lác."

Jungkook cười, không giải thích, lại hỏi: "Vậy môn em học kém nhất?"

Lisa ngồi xuống giường, trừng mắt nhìn Jungkook, không trả lời.

Jungkook nhướng mày,"Em không cần nói, môn nào em cũng học rất kém."

Lisa thẹn quá hóa giận: "Đúng vậy thì sao?"

Jungkook cười nói: "Không được tốt lắm. Anh sẽ liên hệ một trường có chất lượng giảng dạy cao, em nên chăm chỉ học tập, không thi được vào trường tốt thì ít nhất cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp."

Lisa vừa nghe thấy phải đến trường, lập tức nhíu mày lại: "Em không muốn đi học! Em đã mười chín tuổi rồi, không thể ngồi học cùng mấy đứa nhóc mười bảy mười tám tuổi."

Jungkook nói: "Không học vấn không nghề nghiệp mới xấu mặt."

Lisa không vui nhìn Jungkook: "Sao anh phải quan tâm đến em? Em cũng không phải người nhà họ Jeon, ra ngoài cũng sẽ không biết xấu hổ mà nói mình là em gái Jungkook, có mất mặt cũng không mất mặt của anh."

Jungkook nhìn cô một cái, nói: "Miệng lưỡi sắc bén như vậy nên học hài độc thoại mới đúng."

Lisa mím môi trừng mắt nhìn anh.

Tất nhiên cuối cùng Lisa vẫn không đồng ý đi học nhưng Jungkook nhất định muốn cô học đại học, phái người đến trường lấy tư cách học sinh cho cô, đồng thời thuê gia sư đến nhà dạy cô. Ngữ văn, toán học, ngoại ngữ, chính trị, sử học, địa lí, sáu giáo viên thay phiên nhau dạy cô mỗi ngày.

Lisa vừa học vừa ân cần hỏi thăm Jungkook trăm ngàn lần trong lòng. Cuối cùng có một ngày Jungkook trở về nhà ăn cơm, cô xông thẳng vào phòng anh.

Hôm đó cô bị giáo viên toán học tra tấn cả một buổi chiều, nổi nóng xông vào phòng Jungkook để tìm anh tính sổ, không ngờ lại nhìn thấy Jungkook đang thay quần áo.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô thấy thân trên của nam giới. Trước đây khi chơi chung với bọn Guwon, vào mùa hè bọn con trai thường cởi trần uống bia, cô không hề động lòng chút nào.

Cũng không biết là do dáng người Jungkook rất tốt hay vì lý do gì mà lúc đó cô ngây người mấy giây, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được gì.

Jungkook không ngờ cô không gõ cửa đã xông vào, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô một cái. Lisa tự biết mình sai, lúc này dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cũng không rời đi, vẫn đứng đó như cũ.

Jungkook cầm chiếc áo trên giường mặc vào, vừa cài nút vừa răn dạy cô: "Không biết gõ cửa sao? Có cần mời thêm một giáo viên dạy lễ nghi cho em không?"

Vừa nhắc tới giáo viên, Lisa lập tức xù lông. Cô xoay người, nổi giận đùng đùng đối mặt với Jungkook: "Em đang muốn nói với anh, ngày mai đừng gọi những giáo viên kia đến nữa. Muốn em nói bao nhiêu lần nữa, em không muốn học bài cũng không muốn học đại học."

Jungkook nghiêm túc cài khuy măng sét, không thèm nhìn cô, "Em tính cả đời này sẽ thất học sao?"

Lisa đột nhiên cảm thấy buồn cười. Từ trước tới nay chưa từng có ai quan tâm đến việc học của cô. Nhớ ngày trước lúc còn đi học, mỗi lần nộp học phí, cô phải khóc lóc ầm ĩ đủ kiểu mới xin được tiền của bà nội để đóng. Sau đó ở trường cũng bị các bạn cô lập, ở nhà vệ sinh bị các bạn cùng lớp túm tóc cởi quần áo, không có ai ra mặt thay cô. Mọi chuyện cứ tiếp diễn tận đến khi cô không gượng nổi để đến trường. Cô bỏ cuộc, tự thấy đó không phải nơi đọc sách, không bằng sớm ra ngoài xã hội đi làm kiếm tiền.

Bây giờ khi cô đã từ bỏ chính mình lại có người bắt cô phải học.

Cô nhìn chằm chằm Jungkook, lạnh giọng mắng anh, "Jungkook, anh can thiệp quá nhiều rồi đó. Anh thực sự coi mình là anh trai của tôi hả? Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh họ Jeon, tôi họ Manobal. Anh không cần phải quản chuyện của tôi đâu."

Jungkook nói: "Em nghĩ anh muốn quản sao? Mẹ em cảm thấy mình nợ em rất nhiều, bạn bè bằng tuổi em đều đi học đại học, chỉ có mình em bởi vì không ai quản giáo nên ngay cả cấp ba cũng chưa tốt nghiệp được. Bố anh vì mẹ em mà giao chuyện tồi tệ này cho anh, nhất định muốn anh đưa em vào đại học."

Lisa cảm thấy rất mệt mỏi: "Anh có biết đã nhiều năm em không học hành rồi không?"

Thật sự bây giờ rất khó để học.

"Cho nên anh đã đổi một giáo viên khác, rất tốt, ngày mai giáo viên mới sẽ đến dạy."

"......" Lisa nhìn Jungkook, hỏi một câu, "Anh có tốn quá nhiều tiền không?"

Jungkook mặc kệ sự phản kháng của cô, hàng ngày vẫn mời giáo viên tới dạy cô học. Lisa mỗi khi nghĩ tới chuyện mình hai mươi tuổi mới thi đại học thì thấy vô cùng mất mặt.

Jungkook mời một giáo viên mới nghiêm khắc hơn, mỗi ngày đều giao rất nhiều bài tập về nhà. Thế nên suốt tháng chín, gần như ngày nào Lisa cũng làm bài đến rạng sáng.

Lisa suốt một tháng không gặp Jungkook, lúc ăn cơm hỏi chú Jeon mới biết Jungkook đi công tác nước ngoài, chưa định ngày về.

Mỗi lần làm bài tập đến kiệt sức, Lisa đều mắng Jungkook trong lòng, chính mình không học lại mời người đến ngày ngày giám sát cô học tập.

Lúc gặp lại Jungkook là đầu tháng mười, thành phố Seoul đã bắt đầu vào thu.

Lisa đến Seoul đã hai tháng, chuyện không hợp khí hậu không còn xảy ra nữa, cô cũng dần quen với cuộc sống nơi đây.

Hôm đó cũng như mọi ngày, ban ngày cô đến lớp, tối làm bài tập giáo viên giao.

Buổi tối cô làm bài tập đến rạng sáng, khoảng hơn một giờ một chút thì nghe tiếng xe ô tô chạy vào sân.

Chú Jeon và mẹ đều ở nhà, giờ này trở về chỉ có thể là Jungkook.

Lisa theo bản năng kéo ghế đứng lên, nhìn ra ngoài cửa số, quả nhiên thấy Jungkook cầm áo vest xuống xe.

Hơn một tháng không gặp, dù trở về giữa đêm nhưng Jungkook vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng Lisa không muốn đi chào anh, ai bảo anh gọi nhiều giáo viên đến tra tấn cô.

Cô về chỗ, tiếp tục làm bài tập.

Dưới lầu, dì Moon mở cửa cho Jungkook, cầm lấy áo vest trên tay anh, hỏi: "Cậu chủ có muốn ăn gì không?"

Jungkook thay giày ở cửa, trả lời: "Không cần đâu ạ, con đã ăn trên máy bay rồi." Anh hỏi: "Mọi người đều ngủ rồi ạ?"

Dì Moon nói: "Ông bà nghỉ ngơi rồi. Phòng cô chủ vẫn sáng đèn, chắc cô ấy còn đang làm bài tập."

Jungkook liếc nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng.

Anh đi lấy nước, nghi ngờ hỏi: "Em ấy dạo này ngoan vậy sao? Làm bài tập đến tận giờ này à?"

Dì Moon nói: "Cô chủ dạo này rất chăm chỉ. Hôm nay giáo viên dạy toán nói cô chủ tiến bộ rất nhiều."

"Thật sao? Đúng là hiếm thấy."

Jungkook uống nước xong thì lên lầu.

Vốn dĩ anh định về phòng nghỉ ngơi nhưng sau khi đi qua phòng Lisa, thấy đèn trong phòng hắt ra từ khe cửa thì giơ tay gõ cửa phòng cô.

"Ai?"

"Là anh."

Hơn một tháng không gặp, không được nghe giọng nói của Jungkook, mặc dù lúc này giọng của anh hơi trầm xuống, lộ ra một chút mệt mỏi nhưng Lisa vẫn cảm thấy rất êm tai.

Cô nói, "Cửa không khóa."

Jungkook mở cửa đi vào, thấy Lisa quả thật ngoan ngoãn ngồi trước bàn học làm bài, trên bàn để đầy sách và giấy kiểm tra.

Anh không nhịn được cười rồi nói: "Dì Moon nói gần đây em học bài rất chăm chỉ."

Lisa tức giận đáp: "Không phải là ý của anh sao?"

Jungkook đi tới bàn của Lisa, ngẫu nhiên cầm một tờ giấy kiểm tra lên, thản nhiên hỏi: "Em đang học hộ anh sao?"

"Là anh bắt em học."

"Là vì tốt cho em."

Jungkook đặt tờ giấy xuống, xem Lisa làm bài. Lisa đang làm một bài toán phân tích, anh chỉ nhìn lướt qua đã biết cô giải sai, dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ lên bàn, "Bài này làm sai rồi."

Lisa muốn được chỉ bảo, đưa giấy nháp và bút cho Jungkook, "Xin anh chỉ bảo cho."

Jungkook trước đây từng nói anh đi học đều đứng nhất, Lisa lúc ấy còn không tin, nghĩ anh khoác lác, cho đến khi tận mắt thấy anh chỉ cần hai ba bước đã ra đáp án chính xác mới tin Jungkook không lừa cô.

Con gái luôn sùng bái nam sinh giỏi các môn tự nhiên, Lisa cũng không ngoại lệ. Cô ngửa đầu nhìn Jungkook, bỗng nhiên cảm thấy hình tượng của anh trong lòng cô cao hơn một chút.

Đến khi Jungkook dùng bút gõ vào trán cô, "Em hiểu không?"

Lisa khịt mũi, cô thảo luận với Jungkook, "Anh học hành tốt như vậy, không bằng phụ đạo giúp em đi, đỡ tốn tiền thuê gia sư."

Jungkook mỉm cười, đặt cây bút trên tay xuống bàn: "Em nghĩ gì thế. Anh kiếm được bảy tám con số mỗi phút, làm sao có thời gian làm gia sư cho em. Ngoan ngoãn học tập với gia sư, đến Tết anh sẽ đưa em ra ngoài chơi."

Vừa nói, anh vừa rời khỏi phòng, lúc đóng cửa lại còn dặn cô mau ngủ sớm.

Tuy Jungkook nói chậm trễ anh kiếm tiền nên không chịu làm gia sư cho cô, nhưng mỗi lần Jungkook về nhà, nếu có thời gian vẫn phụ đạo giúp Lisa.

Chuyện kỳ lạ là, có những thứ giáo viên giảng như thế nào Lisa cũng vẫn không hiểu nhưng Jungkook chỉ giảng qua một lần, cô đã lập tức hiểu rõ.

Mấy tháng nay, quan hệ giữa Lisa và Jungkook dần tốt hơn, ai thấy cũng sẽ nói rằng họ là anh em thân thiết.

Nhưng chỉ có Lisa biết cô ấy không bao giờ xem Jungkook là anh trai của mình.

Chỉ có bản thân cô ấy biết, mỗi khi ở chung với Jungkook, cô đều có suy nghĩ không yên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com