Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tối hôm đó, Lisa về rất muộn, lúc về đến nhà thì trời đã hừng đông.

Chitthip rất lo lắng, bà không tài nào ngủ được, thấy cô cuối cùng cũng về thì thở phào nhẹ nhõm: "Sao hôm nay con về muộn thế? Về một mình à?"

Lisa nói: "Taehyung đưa con về. Bởi vì muộn rồi nên con bảo cậu ấy về trước."

Chitthip nghe vậy thì thở phào một hơi, chú Jeon cũng cười, nói: "Chú nhìn Taehyung lớn lên, thằng bé là một chàng trai tốt."

Lisa không muốn nói nhiều, cô lấy lý do mệt mỏi, muốn về phòng nghỉ ngơi trước.

Chitthip cũng không hỏi nữa, vội bảo cô về phòng ngủ sớm, còn không quên dặn cô phải tắm nước nóng.

Lisa "Dạ" một tiếng, đeo túi xách lên tầng.

Đêm nay cô thật sự rất mệt, tắm xong lập tức chui vào trong chăn, mấy giây sau đã ngủ mất.

Hôm sau là thứ bảy, cô ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, lúc xuống tầng thì thấy Jungkook đã về, đang ngồi trên sô pha xem điện thoại.

Mỗi tuần Jungkook sẽ về đây ít nhất một lần, hôm nay Lisa đã phát hiện ra quy luật của anh.

Nhưng từ khi cãi nhau với Jungkook, hai người đã không nói chuyện với nhau suốt hai tháng nay.

Cô đi xuống tầng, ngồi xuống một chiếc sô pha khác, cầm một cuốn tạp chí trong góc tủ bên cạnh lên xem.

Mẹ và chú Jeon đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa, trong phòng khách chỉ có mỗi cô và Jungkook.

Hai người không ai nói gì, chỉ có tiếng lật tạp chí của cô.

Một lát sau, rốt cuộc Jungkook cũng mở miệng, hỏi cô: "Em và Taehyung phát triển đến bước kia rồi?"

Lisa ngẩng đầu nhìn Jungkook, biết rõ rồi vẫn cố hỏi, "Bước kia gì cơ?"

Cuối cùng Jungkook cũng trả lời xong hết email, anh cầm điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn Lisa, không hề vòng vo mà trực tiếp nói thẳng với cô, "Tháng sau em phải thi vào đại học rồi, anh mặc kệ em qua lại với ai nhưng phải chú ý an toàn, đừng để mang thai."

Lisa không ngờ Jungkook lại nói thẳng như vậy, tức giận trừng mắt với anh, "Có phải giám đốc Jeon từng làm lớn bụng con nhà người ta rồi nên mới có nhiều kinh nghiệm thế không?"

Jungkook lạnh lùng nhìn cô, "Có hay không cũng không liên quan đến em, đừng có quan tâm đến chuyện riêng của anh."

"Ai thèm quan tâm chuyện riêng của anh!" Lisa tức giận, bỏ tạp chí trong tay xuống, đứng dậy lên tầng.

Đúng lúc Chitthip bưng đĩa rau xào thịt bò ra, thấy Lisa lên tầng, bà gọi cô, "Lili, con đi đâu thế? Chuẩn bị ăn cơm rồi."

"Con không đói!"

Sau hôm đó, Lisa và Jungkook tiếp tục chiến tranh lạnh.

Chẳng biết có phải Jungkook thấy cô phiền không mà từ hôm đó đến nay đã tròn hai tháng anh không về nhà. Thậm chí Lisa không nghe được một tin tức nào về anh.

Cô bỗng nhiên cảm thấy hối hận, đáng lẽ hôm đó không nên cãi nhau với Jungkook.

Trước mặt Jungkook, cô luôn là người yếu thế, ai bảo cô thích anh chứ?

Anh có thể tùy tiện bỏ cô lại nhưng cô thì không. Lâu lắm rồi không gặp được anh, cô rất hối hận, thậm chí còn muốn chủ động làm hòa.

Lần thứ 100 cầm điện thoại lên, rốt cuộc cô cũng nhấn vào ảnh đại diện của anh, gửi cho anh một tin nhắn.

"Anh đang giận em à?"

Lúc Lisa gửi tin nhắn tới, Jungkook đang họp.

Khoảng thời gian trước, hạng mục của công ty xảy ra vấn đề, ngày nào anh cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, lâu rồi không được ngủ ngon giấc, cũng không có thời gian về nhà cũ.

Thấy Lisa nhắn tin tới, anh mới biết cô hiểu nhầm.

Anh mở cửa, quay về phòng làm việc, trực tiếp gọi cho Lisa.

Lúc này Lisa đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, căng thẳng chờ Jungkook trả lời, nhưng lại sợ anh không để ý tới mình. Nếu vậy chẳng phải cô sẽ rất mất mặt sao?

Lúc cô định thu hồi tin nhắn thì nhận được cuộc gọi của Jungkook.

Cô khẩn trương đến mức tim đập loạn xạ, lập tức bật người dậy.

Cô nhìn tên Jungkook nhấp nháy trên màn hình, hắng giọng một cái, rốt cuộc cũng bắt máy.

Điện thoại vừa kết nối, cô lại giả câm điếc, không nói gì.

Cũng may Jungkook lên tiếng trước, "Dạo này anh bận quá nên không có thời gian về nhà, em đừng suy nghĩ nhiều."

Lisa ngập ngừng hỏi: "Anh không giận em à?"

Jungkook nói: "Em lại nghĩ linh tinh gì thế?"

Lúc này Lisa mới giải thích: "Em không quan tâm đến chuyện riêng của anh đâu, thật đấy, hôm đó là em nói lung tung thôi."

"Đúng là nói bây thật, em không nên nói chuyện trong lúc nóng giận, không ai dạy em sao?"

Lisa mím môi, "Ai bảo anh chọc giận em."

Jungkook mỉm cười, chuyển đề tài: "Dạo này em có chăm chỉ học tập không đấy? Nếu năm nay không thi đại học nổi thì sợ là sang năm hai mốt tuổi rồi vẫn phải thi đại học."

Lisa tức đến nỗi chửi bậy: "Mẹ nó, anh có thể đừng nguyền rủa em không?"

Jungkook cười nói: "Em có thể nhờ Taehyung phụ đạo cho em, nếu anh nhớ không lầm thì cậu ấy học toán rất giỏi."

Lisa bị câu nói này của anh làm mất hứng, "Không phiền anh lo đâu, cúp máy đây."

Nói xong lập tức tắt điện thoại.

Thật ra không cần Jungkook nói, Taehyung cũng biết phụ đạo cho bạn gái. Hai tháng nay, hầu như ngày nào cậu cũng đến nhà họ Jeon điểm danh, phụ đạo cho Lisa.

Nhưng dần dần cậu phát hiện ra, trong lòng Lisa không có cậu. Cậu có thể cảm nhận được, Lisa không hề thích mình.

Lúc ở chung với cậu, cô thường hay thất thần.

Sau một thời gian chịu đựng, rốt cuộc đến một ngày cậu không nhịn được nữa, hỏi cô, "Lili, có phải trong lòng cậu có người khác không?"

Lúc đó Lisa đang ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe Taehyung hỏi vậy thì sửng sốt một lát, quay đầu nhìn cậu.

Taehyung nhìn cô, nói: "Ngày nào cậu cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, có phải cậu đang chờ người đó không?"

Lisa lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô "Ừ" một tiếng.

"Là Jungkook à?"

Lisa lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Cuối cùng Taehyung cũng biết được đáp án, "Quả nhiên mình đoán đúng rồi. Hôm trước mình vô tình thấy cậu viết tên Jungkook lên bài thi."

Lisa mím môi nhìn Taehyung.

Taehyung cũng nhìn Lisa, cậu nhíu mày nói: "Lili, cậu điên rồi sao? Jungkook là anh trai cậu."

Lisa nói: "Vốn dĩ không phải. Mình và anh ấy không có quan hệ máu mủ."

"Nhưng hai người là anh em trên danh nghĩa."

"Thế thì lại càng không phải. Mình không có tên trong hộ khẩu nhà họ Jeon, mình chỉ ở tạm chỗ này một thời gian thôi."

Thật ra, lúc phát hiện Lisa thích Jungkook, Taehyung đã biết mình thua.

Lisa thích Jungkook cũng không phải chuyện kỳ lạ gì.

Ngay cả cậu cũng lấy Jungkook làm mục tiêu phấn đấu, mong muốn một ngày nào đó bản thân sẽ có được năng lực quyết đoán mạnh mẽ như anh.

Nhưng cậu lại cảm thấy Jungkook không hợp với Lisa, "Lili, có thể cậu không biết, Jungkook là một người đàn ông coi trọng sự nghiệp, người phụ nữ ở bên anh ấy sẽ không hạnh phúc."

Đương nhiên Lisa biết. Bây giờ cô và Jungkook chưa ở bên nhau mà đã nếm mùi đau khổ rồi.

Thế nhưng chuyện thích ai đó vốn dĩ không có cách nào không chế được.

Cô không biết phải nói với Taehyung thế nào. Cô nhìn cậu, cảm thấy rất áy náy, "Taehyung, xin lỗi, mình đã lợi dụng cậu."

Taehyung cũng đoán được, "Cậu lợi dụng mình để thử Jungkook?"

Lisa gật đầu, lặp lại lần nữa: "Xin lỗi."

"Anh ấy có phản ứng gì?"

Lisa lắc đầu, "Vốn dĩ anh ấy không để ý tới mình." Cô có hơi thất vọng, "Mình nghĩ, có thể anh ấy thực sự không thích mình."

Cô nằm sấp xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, khó chịu nói: "Taehyung, thì ra yêu đơn phương một người khó như vậy."

Taehyung chua xót trong lòng, nhưng cậu muốn an ủi cô nên mở quyển sách Tiếng Anh ra: "Vậy cậu phải học thật giỏi đã. Theo mình biết, Jungkook thích những người phụ nữ có học thức."

Lisa kinh ngạc hỏi: "Bạn gái cũ của anh ấy tốt nghiệp trường nào thế?"

Taehyung nói: "Đại học Harvard, khoa Tâm Lý học."

Lisa như một quả bóng bị xì hơi: "Vậy thì đời này mình không còn hy vọng nào nữa."

Taehyung cười: "Cậu có thể cân nhắc mình mà, mình không quan trọng học thức của bạn gái đâu."

Lisa nhìn Taehyung, chẳng biết cậu nói thật hay đùa, cô áy náy hỏi: "Taehyung, cậu thật sự thích mình sao?"

Taehyung nhìn Lisa, cậu suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Mình thừa nhận, so với những cô gái khác, cậu rất đặc biệt, nếu như được ở bên cậu, tất nhiên mình sẽ rất vui, nhưng mà không đến mức không thể có cậu."

Lisa nghe vậy thì thở phào: "Cảm ơn trời đất, nếu không mình sẽ áy náy cả đời."

Taehyung cười: "Cậu lợi dụng mình như vậy, có phải nên mời mình ăn một bữa cơm không?"

Lisa phóng khoáng nói: "Đương nhiên rồi, cậu muốn ăn gì cứ chọn đi, mình mời."

"Để mình suy nghĩ một lát đã, cậu làm bài kiểm tra này trước đi."

Lisa "Ừ" một tiếng, cầm bút lên làm bài kiểm tra. Làm được hai câu, cô bỗng nhớ tới gì đó, tò mò hỏi Taehyung: "Cậu có biết vì sao Jungkook và bạn gái lại chia tay không?"

Taehyung nói: "Không phải mình vừa nói rồi à, Jungkook là người coi trọng sự nghiệp, người phụ nữ ở bên anh ấy sẽ không hạnh phúc. Nhưng Jungkook chưa từng bạc đãi người phụ nữ của mình, dù chia tay cũng không lo cơm ăn áo mặc."

"Jungkook nuôi họ cả đời á?"

Taehyung bật cười: "Cậu nghĩ gì thế. Chỉ cần họ không tiêu tiền như nước thì phí chia tay đã đủ nuôi họ cả đời rồi."

Lisa càng hỏi càng tò mò: "Jungkook có bao nhiêu bạn gái cũ rồi?"

Taehyung nói: "Sao mình biết được, chuyện này cậu phải hỏi Jungkook chứ, nhưng sợ là ngay cả anh ấy cũng không nhớ. Đối với anh ấy mà nói, phụ nữ không hề quan trọng."

...

Từ sau khi nói chuyện với Taehyung, trong lòng Lisa dễ chịu hơn nhiều.

Hôm đó cô ra ngoài mua đồ, lúc đi qua Tập đoàn Jeonsung, không nhịn được mà đi vào tìm Jungkook.

Đó là lần đầu tiên Lisa đến công ty Jungkook, cũng may thư ký của anh nhận ra cô, thấy cô xuất hiện ở sảnh thì mỉm cười nghênh đón, "Cô Manobal, cô tới tìm giám đốc Jeon sao?"

Lisa gật đầu, hỏi: "Anh ấy có ở đây không?"

"Có ạ, mời cô đi theo tôi." Nói xong lập tức dẫn cô đi vào thang máy.

Phòng làm việc của Jungkook nằm ở tầng 23, thư ký gõ cửa trước: "Tổng giám đốc Jeon, cô Manobal tới tìm anh."

Jungkook đang nói chuyện điện thoại, nghe vậy thì gật đầu, ý bảo Lisa vào đi.

Thư ký mở cửa ra mời Lisa vào, chờ Lisa bước hẳn vào trong thì đóng cửa lại.

Jungkook ngồi trước bàn làm việc, vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lúc cô vào thì anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô xem nơi đây như chỗ không người, tự nhiên quan sát phòng làm việc của mình thì cũng mặc kệ để cô tham quan, tiếp tục bàn chuyện công việc với người ở đầu dây bên kia.

5 phút đồng hồ trôi qua, rốt cuộc Jungkook cũng cúp điện thoại, hỏi cô, "Sao hôm nay rảnh rỗi thế?"

Lisa nói: "Em ra ngoài mua ít đồ, tiện đường đi ngang qua nên vào đây thăm anh."

Bây giờ là 4 giờ chiều, Lisa đi tới trước bàn làm việc của Jungkook, "Mẹ nhờ em hỏi anh tối nay có rảnh không thì về nhà ăn cơm."

Jungkook nói: "Tối nay thì được."

Lisa nói: "Được, chờ anh."

Sau đó lại bổ sung: "Nhưng mà em phải đi nhờ xe của anh rồi."

Jungkook cầm bút lên ký tài liệu, cười, "Sao thế? Không có tài xế chở à?"

Lisa nói: "Hôm nay em đi bộ."

Sau gần 4 tháng, mối quan hệ giữa Lisa và Jungkook đã trở lại bình thường, lúc này hai người đã có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.

Hôm nay Jungkook cũng không bận lắm, vừa làm việc vừa nói chuyện với cô.

Lisa tham quan phòng làm việc của Jungkook, cô lấy một quyển sách trên giá, "Jungkook, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

Jungkook nói: "Sao? Muốn điều tra hộ khẩu à?"

Lisa nói: "Em tò mò thôi mà."

Jungkook: "Lớn hơn em 7 tuổi."

Lisa tính nhẩm, mới 27 tuổi.

Nhất thời, cô cảm thấy cực kỳ kính nể Jungkook, anh mới 27 tuổi mà đã xây dựng được một công ty lớn như vậy.

"Nghe nói bạn gái cũ của anh đều tốt nghiệp từ các trường danh tiếng?" Lisa đi đến trước mặt Jungkook, hỏi: "Jungkook, anh mắc chứng ám ảnh trường loại một hả?"

Jungkook nói: "Đó chỉ là một phần thôi, anh không thích những cô gái nông cạn."

"Anh đang mỉa mai em hả?"

Jungkook nghe vậy, rốt cuộc cũng buông tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn Lisa, buồn cười hỏi: "Em cũng biết bản thân không có học vấn, không có nghề nghiệp à?"

Lisa nói: "Mấy gia sư anh thuê không báo cáo tình hình cho anh à? Gần đây em rất tiến bộ đấy."

Jungkook cười, hiếm khi khen cô, "Không tệ, tiếp tục cố gắng."

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, tối hôm đó, rốt cuộc Jungkook cũng quay về nhà cũ ăn cơm.

Sau bữa cơm, Jungkook vào phòng Lisa kiểm tra bài vở của cô.

Buổi chiều anh cho rằng cô nói khoác, không ngờ cô thật sự tiến bộ rất nhiều. Anh hỏi câu nào cô cũng trả lời được.

Anh bật cười, khép sách lại đặt xuống bàn, "Không tệ nhỉ, cứ theo đà này thì không sợ 21 tuổi mới thi đậu đại học nữa."

Lisa không nhịn được trừng mắt với anh, "Anh không thể nói câu nào dễ nghe được hả?"

Jungkook cười: "Sao tối nay không gọi Taehyung tới ăn cơm?"

Lisa nói: "Bọn em chia tay rồi."

Jungkook vô cùng kinh ngạc: "Vì sao?"

Lisa nhìn Jungkook, thấy anh thật khó hiểu, cô không nhịn được bật cười, tiến gần về phía anh: "Anh đang hỏi chuyện riêng của em đấy hả?"

Jungkook chiếm lấy chiếc ghế trước bàn học của Lisa, hai chân bắt chéo, trông như một đại thiếu gia. Anh nghe vậy thì chỉ nhìn cô một cái, nói: "Anh là anh của em, quan tâm đến chuyện của em cũng là lẽ thường mà."

Sắc mặt Lisa trầm xuống, cô không vui nhìn anh: "Anh thích làm anh trai như vậy, sao không đến cô nhi viện tìm thêm mấy cô em gái đi, nhất định bọn họ sẽ làm anh vui."

Jungkook vẫn không hiểu vì sao Lisa không thích danh xưng em gái của anh như vậy. Đúng ra mà nói, làm em gái anh có rất nhiều cái tốt.

Anh nhìn cô chằm chằm, lâu đến nỗi khiến Lisa cảm thấy chột dạ, cô cao giọng hỏi, "Anh nhìn cái gì?"

Vẻ mặt chột dạ của Lisa không thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng của Jungkook. Anh không phải cậu nhóc ngây thơ mới biết yêu như Taehyung, anh đã 27 tuổi, kinh nghiệm tình trường cũng khá phong phú, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra tâm tư khác thường của cô gái nhỏ này.

Chỉ trách anh sơ ý, luôn xem Lisa như em gái ruột của mình, không nghĩ đến chuyện đó.

Nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Lisa, đột nhiên anh cảm thấy đau đầu.

Anh nhìn Lisa một lát, không vạch trần tâm tư của cô. Jungkook cầm một bài kiểm tra trên bàn cô lên, tùy tiện lật xem: "Sắp thi đại học rồi, phải chăm chỉ ôn tập vào."

Lisa không biết vừa rồi Jungkook có nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của mình không, cô nắm chặt vạt áo, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em vẫn rất nghiêm túc mà."

Anh đặt bài kiểm tra xuống bàn, đứng lên nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, anh còn có chút việc, đi trước đây."

Vốn dĩ Jungkook định ngủ lại nhưng vì vô tình phát hiện ra tâm tư khác thường của Lisa đối với mình nên phản ứng đầu tiên là phải giữ khoảng cách, không được để cô hiểu lầm.

Nếu là cô gái khác, Jungkook sẽ trực tiếp từ chối, nhưng Lisa thì khác, dù sao hai người cũng là anh em trên danh nghĩa, nếu nói thẳng ra chỉ sợ sau này khó mà nhìn mặt với nhau.

Đó là lý do Jungkook lựa chọn trốn tránh Lisa. Có lẽ cô lầm tưởng cảm giác ỷ lại vào anh là tình yêu. Trước tiên cứ tránh mặt cô một thời gian, biết đâu cô lại yêu người khác.

Vì vậy suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Lisa nhắn KakaoTalk cho Jungkook, anh đều không trả lời. Cô cho rằng anh không xem KakaoTalk nên nhắn tin cho anh, "Mẹ nhờ em hỏi anh tối nay có về ăn cơm không."

Bây giờ cô rất thông minh, biết cách dùng mẹ làm lá chắn.

Đáng tiếc, cô không biết Jungkook đã nhìn ra tâm tư của mình, rất lâu sau anh mới trả lời, "Tối nay anh có hẹn rồi, mọi người cứ ăn đi."

Không phải Lisa không lo lắng gì. Đã gần một tháng rồi cô không gặp được Jungkook rồi, không biết gần đây anh bận chuyện gì nữa, nhưng cô không dám hỏi thẳng anh.

Buổi chiều trước kỳ thi tốt nghiệp, cô và Taehyung đi uống cà phê để thư giãn. Taehyung muốn dẫn cô đi chơi búp bê, nhưng đáng tiếc, cô đã trưởng thành từ lâu, không có chút hứng thú nào với trò chơi dành cho mấy cô nhóc cả.

Cô hỏi Taehyung, "Cậu có biết dạo này Jungkook bận chuyện gì không? Có khi nào anh ấy có bạn gái mới không?"

Mỗi lần Taehyung đưa Lisa đi chơi, cô nói được đôi ba câu thì lại nhắc đến Jungkook, cậu đã sớm quen rồi, "Ngày nào cậu với anh ấy cũng sống chung nhà mà còn không biết thì làm sao mình biết được."

Lisa thở dài, nằm sấp xuống bàn, "Lâu lắm rồi anh ấy không để ý tới mình."

Taehyung cũng thở dài. Nếu không phải Lisa thích Jungkook, với điều kiện của cô bây giờ, nhất định sẽ có rất nhiều chàng trai xếp thành hàng dài theo đuổi cô.

Nhưng cô lại cứ khăng khăng thích Jungkook. Cậu đoán, trên thế gian này không có người phụ nữ nào có thể sống chung với Jungkook cả. Anh quá tỉnh táo, chắc chắn không cho phép bất cứ người phụ nữ nào có thể kiểm soát mình được.

Cậu sợ Lisa yêu Jungkook sẽ phải chịu khổ, muốn khuyên cô quay đầu là bờ, nếu không càng lún càng sâu.

Nhưng từ nhỏ Lisa đã bướng bỉnh, chưa thấy quan tài sẽ không đổ lệ.

Hơn nữa, thích một ai đó thì sao có thể từ bỏ dễ dàng được?

Sau khi Taehyung rời đi, Lisa định về nhà, nhưng đi được nửa đường cô lại nói với tài xế: "Đến Tập đoàn Jeonsung."

Lisa rất nhớ Jungkook, cô không biết gần đây anh bận chuyện gì.

Đây không phải lần đầu cô đến Tập đoàn Jeonsung, đã sớm quen đường, tự đi vào thang máy, ấn tầng 23.

Trợ lý của Jungkook thấy cô đến thì tiến lên hỏi, "Cô Manobal, cô tới tìm giám đốc Jeon à?"

Lisa gật đầu, hỏi: "Anh ấy có ở đây không?"

Trợ lý nói: "Hôm nay giám đốc Jeon đi công tác rồi, vừa mới rời đi thôi, khoảng thứ sáu tuần sau mới về."

Lisa rất thất vọng, thứ sáu tuần sau là ngày cô thi đại học. Không biết lúc cô thi xong có thể gặp được Jungkook không nữa.

Cô xoay người, bước vào thang máy, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô quay đầu hỏi trợ lý, "Trợ lí Park, gần đây Jungkook có bạn gái mới à?"

Jimin sửng sốt một chút, lắc đầu nói: "Hình như không có, tôi chưa từng gặp."

Đúng là tin tức tốt, nhờ vậy mà tâm trạng buồn rầu của Lisa tan biến đi không ít, cô mỉm cười, "Cảm ơn trợ lí Park."

Lisa xoay người rời đi, trên đường về nhà, tâm trạng cô rất tốt. Buổi tối cô gọi điện thoại cho Jungkook, rốt cuộc anh cũng chịu nghe máy.

"Hôm nay em đến công ty tìm anh nhưng trợ lí Park nói anh đi công tác."

"Anh biết, Jimin đã nói với anh rồi."

"Thứ sáu tuần sau anh mới về à?"

"Có lẽ vậy."

Lisa nói: "Hôm đó là ngày thi đại học, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, em nhất định sẽ trở thành tân sinh viên lớn tuổi nhất trường."

Rốt cuộc Jungkook ở đầu dây bên kia cũng nở nụ cười, "Vậy em nhất định phải thi thật tốt, nếu không để đến năm 21 tuổi mới thi thì sẽ mất mặt hơn nhiều."

Lisa nói chuyện với Jungkook một lúc lâu, cô nằm lì trên giường, nghe tiếng của anh qua loa điện thoại, trong lòng vô cùng quyến luyến, cô nhỏ giọng hỏi: "Gần đây anh bận lắm hả?"

Jungkook: "Ừ, bận đến nỗi chân không chạm đất."

Lisa: "Em còn tưởng anh có bạn gái mới cho nên không dành thời gian nói chuyện với em nữa."

Ở đầu dây bên kia, Jungkook đang ngồi trên sân thượng hút thuốc, anh ngước nhìn bầu trời đêm, biết cô đang thăm dò mình, thật lâu không nói gì.

Lisa chờ rất lâu không thấy Jungkook trả lời thì khẩn trương hỏi lại, "Anh thực sự có bạn gái mới sao?"

Nếu người ta đã hiểu được tâm tư của bạn, bạn sẽ không thể che giấu được nữa. Jungkook có thể nhìn thấu Lisa một cách dễ dàng, im lặng hồi lâu, rốt cuộc anh bất đắc dĩ lên tiếng, "Ngày nào anh cũng bận đến nỗi chân không chạm đất thì lấy đâu ra thời gian để tìm bạn gái chứ? Tuần sau thi rồi, nhớ ôn bài cho tốt đấy, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, không được lãng phí số tiền anh bỏ ra để thuê gia sư cho em."

Lisa nghe thấy câu trả lời của Jungkook thì vui vẻ, "Nếu em thi đỗ đại học, anh có thể đồng ý với em một chuyện không?"

Jungkook đã biết được tâm tư của Lisa đối với mình nên rất cảnh giác.

"Yêu cầu này đơn giản lắm, nhất định anh có thể làm được."

Jungkook nói: "Em phải thi đỗ anh mới đồng ý."

"Một lời đã định." Lisa rất tin tưởng vào bản thân.

Lần này đến lượt Jungkook bắt đầu lo lắng, anh bổ sung thêm một câu, "Nhớ là không được yêu cầu quá đáng đâu đấy, nếu quá đáng, anh có quyền từ chối."

Lisa cười rộ lên, nửa đùa nửa thật, "Em sẽ không yêu cầu anh làm bạn trai em đâu."

Jungkook nghiêm túc nói: "Tốt nhất là em không nên có suy nghĩ này."

Lisa không nói nữa, cô sợ nếu nói tiếp, anh sẽ từ chối tất cả mọi yêu cầu của cô.

Trước đây, Lisa chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thi đại học, có lẽ vì vậy mà cô không hề lo lắng chút nào, e rằng cả trường chỉ có mình cô là không thấy áp lực.

Thậm chí, đêm trước khi thi, cô vẫn ra ngoài đi hát karaoke với Taehyung, khiến anh sợ đến nỗi mới uống hai ly đã vội vàng nhét cô vào xe, đưa về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Lisa dậy rất đúng giờ, thấy mẹ và chú Jeon lo lắng thì phải an ủi hai người họ, "Mẹ và chú đừng căng thẳng như vậy, chỉ là một kỳ thi thôi mà, đâu phải trời sập đâu."

Cô biết rõ trình độ của mình, vốn dĩ không cần căng thẳng, chỉ cần cô nghiêm túc làm bài, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Đương nhiên, tất cả những kiến thức cô có được ngày hôm nay đều nhờ Jungkook đã bỏ tiền thuê gia sư cho cô, những người đó đều là thủ khoa của Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Yonsei, họ giảng rất dễ hiểu, cũng rất kiên nhẫn.

Chẳng biết Jungkook phải bỏ ra bao nhiêu tiền nữa, nhất định con số đó không hề nhỏ.

Cô từng lén hỏi gia sư dạy Toán chuyện này. Anh ta rất sợ hãi, nghiêm túc trả lời cô: "Nhiều đến nỗi tôi tưởng mình gặp phải một tên lừa đảo."

OK, không cần hỏi lại nữa, chắc chắn là rất nhiều tiền.

Cũng vì lý do đó, cho dù cô không muốn học, họ cũng sẽ nhồi nhét kiến thức vào đầu cô, nếu không sẽ rất có lỗi với số tiền lương này, cầm trong tay mà không dám ngủ.

Cho nên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của các gia sư, cô vẫn học được chút gì đó.

Cô từng nói với Jungkook cô rất thông minh, không cần học cấp 3 vẫn có thể thi đỗ đại học.

Lúc đó Jungkook nói: "Anh thuê cho em bao nhiêu gia sư tốt như vậy, thế mà em chỉ cần đỗ đại học là được. Em thật sự không làm anh thất vọng."

Bởi vì tâm trạng Lisa rất thoải mái, hoàn toàn giống với ngày thường, cô xuống tầng, ngồi vào bàn ăn, vừa ăn bánh mì vừa uống sữa tươi, ăn xong còn muốn đi dạo phố. Ai có thể tin được đây là trạng thái trước khi thi đại học chứ?

Chitthip thấy con gái thoải mái như vậy thì cũng bình tĩnh lại. Bà giúp Lisa lột trứng gà, "Lát nữa mẹ và chú Jeon sẽ đưa con đến điểm thi."

Lisa sợ nhất là "huy động lực lượng" như vậy, cô vội từ chối: "Không cần đâu ạ, chú Jung đưa con đi là được."

Jungwon nói: "Nếu Jungkook ở nhà, chú sẽ bảo nó đưa con đi."

Lisa cũng mong vậy. Nếu Jungkook đích thân đưa cô đi, nhất định cô sẽ thi rất rất rất tốt.

Nhưng nếu Jungkook chờ cô ngoài cổng trường, cô sợ bản thân không còn tâm trạng thi thố gì nữa.

Nếu vậy, tốt nhất là anh không nên đưa cô đi thi.

Ăn sáng xong, chú Jung vào ga ra lấy xe, Lisa lên tầng lấy túi xách, bình thường túi xách của cô toàn là đồ trang điểm nhưng hôm nay lại toàn bút thước và thẻ dự thi.

Cô tạm biệt mẹ và chú Jeon, khom người lên xe.

Jungkook chưa từng gọi cho cô. Lisa nghĩ, đợi cô thi đại học xong, có lẽ anh sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com