Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II. ĐỪNG GỌI TA LÀ LỬA!

"Có kẻ bảo ta là lửa. Nhưng nếu không còn biết mình ấm, liệu ta có còn là lửa nữa không?"

1.

Louis và Nim rời vùng đất nấm khổng lồ vào một sáng mù lửa.

Mặt trời mọc bằng một con mắt đỏ thẫm, nhìn trừng trừng qua rừng cây nhuốm màu đồng cháy. Không có tiếng chim. Không có gió. Chỉ có những cành cây khô khốc như xương bị hun suốt trăm năm, và mùi tro âm ỉ thấm vào da thịt.

Louis cảm thấy tay mình rát lên. Nim im lặng, nhưng đôi cánh khẽ rung như đang ghi nhớ điều gì xa xôi.

"Chúng ta đang đến gần người đầu tiên," Nim nói bằng tiếng thì thầm trong đầu Louis.
"Chiến binh Arden – người từng là lửa, và giờ là tro đang chờ được thổi lại."

2.
Họ ẩn mình trong một bụi cỏ khô ven khe núi. Trước mặt là một dòng suối cạn, chia khu rừng thành hai nửa như một vết nứt.

Bên kia suối, một người đàn ông ngồi bất động – tóc rối như cỏ cháy, mắt trũng đỏ, đôi tay đặt trên cây cung không dây. Anh như một tàn tích sống sót giữa tro tàn của điều gì đó từng rực rỡ.

Louis định bước ra, nhưng Nim khẽ đập cánh trước ngực cậu, thì thầm:

"Khoan đã, Louis. Em cần biết anh ấy là ai... trước khi em chọn gọi tên anh ấy một lần nữa."

"Tên anh là Arden – người đầu tiên được trời chọn. Người từng là ngọn lửa lớn nhất trong số các Chiến binh Tinh Tú."

"Anh từng bảo vệ làng Lioren – một ngôi làng nhỏ sống bằng nghề rèn và giữ lửa. Dưới tay Arden, ngọn lửa ấy không chỉ soi đường... nó còn chữa lành. Mỗi em bé sinh ra đều được anh cõng trên lưng, dạy cách nhóm bếp đầu tiên."

"Nhưng rồi Karx đến – một tướng của Hắc Điệp Vũ. Hắn không dùng vũ khí. Hắn mang đến một lời nguyền tro. Từng ngọn đuốc bị tắt. Từng cánh tay không còn cảm thấy ấm. Người trong làng không chết vì dao, mà chết vì giá lạnh trong tim..."

"Arden chiến đấu. Anh gào khóc. Anh giữ lửa bằng chính tay mình. Nhưng ngọn lửa lớn đến mấy... cũng không thể cứu hết những người đã chọn buông tay."

"Anh mất cả ngôi làng. Và mất cả đứa con trai duy nhất."

"Sau trận đó, Arden đi vào rừng. Và không ai còn thấy anh thắp sáng gì nữa."

Louis nghẹn lại. Nhưng Nim vẫn chưa dừng:

"Đã có ba sứ giả đến trước em. Một người mang theo sách, hy vọng đánh thức trí nhớ Arden. Một người mang theo khúc sáo – tin rằng âm thanh xưa có thể lay gọi ánh lửa. Người thứ ba... mang theo một ngọn nến nhỏ, bảo rằng đôi khi chỉ cần một đốm sáng là đủ."

"Tất cả đều thất bại."

"Không phải vì Arden ghét họ. Mà vì... anh không còn tin mình xứng đáng được gọi là lửa."

"Em có chắc... mình muốn thử lần nữa?"

Louis nhìn người đàn ông đang ngồi lặng như cục than ướt giữa suối khô kia. Và cậu khẽ gật đầu.

3.
Louis bước ra khỏi bụi cỏ khô.

Arden vẫn ngồi đó, lưng hơi cong như một cành củi chưa chịu gãy. Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt dửng dưng như tro vừa nguội.

"Lại thêm một đứa đến thuyết giảng."
"Lùi đi, trước khi ta quên cách kiềm chế."

Louis không nói. Cậu chỉ bước thẳng tới, mắt không rời Arden.

"Ta đã nói—"

Arden đứng bật dậy. Trong tích tắc, cây cung gãy của anh hóa thành lưỡi liềm lửa xỉn màu – không sáng, không rực, nhưng nặng trĩu. Anh lao tới. Gió thét. Lưỡi liềm bổ xuống.

Louis giơ tay đỡ – nhưng không phản công.

Một vết rạch dài xé vai áo cậu, máu thấm ra từng sợi vải. Cơn đau buốt như một tiếng gọi từ những ngón tay tê dại.

Cậu ngã khuỵu. Nhưng vẫn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Arden.

"Tại sao... không đánh tiếp đi?" Arden gầm lên. "Sao ngươi không chống lại?"
"Ngươi đến đây để làm gì? Để làm ta thấy mình đáng bị tha thứ à?"

Louis thì thào, mồ hôi trộn lẫn máu:

"Không phải tha thứ. Mà là... để anh nhớ."
"Chiến đấu không phải vì trả thù. Mà vì yêu thương."
"Vì nếu ngọn lửa trong anh từng ấm áp... nó vẫn còn đâu đó."

Arden sững lại.

4.
Một tiếng thì thầm – không từ Louis, mà từ ký ức xa xăm – vọng về như tiếng tro tan trong gió:

"Cha ơi... nếu sau này con sợ hãi, cha có đến bảo vệ con không?"
"Vậy mai này, khi cha sợ... con cũng sẽ đến bảo vệ cha."

Arden buông vũ khí. Lưỡi liềm lửa vỡ ra thành những đốm sáng nhỏ, bay lên như đom đóm cuối mùa.

Anh quỳ xuống bên Louis – tay run, không vì giận, mà vì lần đầu tiên cảm thấy... có ai đó đến gần anh mà không sợ bị đốt cháy.

"Ngươi... giống nó quá." Arden nghẹn giọng. "Giống ánh mắt nó trước khi làng bị thiêu."
"Chỉ có nó mới nhìn ta như thế... như thể ta vẫn còn là cha nó."

5.

Nim bay lên, thả hạt Thiên Thảo đầu tiên vào lòng bàn tay Arden.

Hạt không nảy mầm. Nó cháy – cháy không lửa, không khói. Mà là một ký ức bùng lên trong tim, khiến Arden nghẹn lại như bị đâm xuyên ngực.

"Ngươi nhớ không?" Nim thì thầm.
"Lúc ngươi thề sẽ chiến đấu vì ánh sáng... không phải vì chiến thắng?"

Arden quỳ xuống. Không còn cơn giận. Chỉ còn một người cha lạc mất con, và một chiến binh vừa tìm lại trái tim mình.

Tay anh đặt lên cung. Kim loại rực lên ánh đỏ, như được nung lại bằng điều gì đã cũ nhưng chưa từng chết.

6.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên họ nhóm lửa.

Ngọn lửa chưa cao, nhưng đủ sưởi ấm một vòng tròn nhỏ giữa rừng tàn. Những thân cây khô vẫn còn khét mùi tro, nhưng ở đây – nơi lửa mới vừa sinh – có tiếng củi tí tách, như tiếng ai gõ khẽ lên lòng tin vừa tỉnh dậy.

Louis ngồi khuỵu bên bếp lửa, tay khuấy một nồi cháo nấm nhỏ. Mùi nấm chín lan ra trong không khí – ấm và âm ỉ như lời xin lỗi không cần nói thành lời. Là nấm họ hái được từ vùng đất đầu tiên, giờ đây hòa vào nước, hòa vào hương rừng khô để tạo ra điều gì đó dịu dàng.

Cậu múc một bát nhỏ, đưa cho Arden.

Arden cầm bát cháo, nhìn nó thật lâu. Anh không hỏi gì. Nhưng bàn tay siết quanh gốm đã mềm hơn. Đôi mắt không còn đốm đỏ của tàn tro – chỉ còn một ánh cam nhè nhẹ, như mặt trời lặn đang ráng nhớ cách mọc lên.

"Cậu có thể giận ta," Arden nói khẽ.
"Ta đã đả thương cậu."

Louis lắc đầu:

"Nhưng anh đã giữ lại được phần người bên trong."
"Và cháo thì không cần lời xin lỗi. Nó chỉ cần được nấu bằng lòng tin."

Họ ngồi đó, không cần nói thêm gì.
Nim ngủ trên vai Louis. Ánh lửa phản chiếu trong mắt Arden như chiếc gương nhỏ – không phải để soi lại quá khứ, mà để hé ra một tương lai mới.

(Hết chương II)

Tiếp theo: Chương III – Trà Mộng Hoang

"Ở miền đồng hoa luôn mưa nhẹ, có cô gái cứ ngày ngày đun nước bằng ánh trăng, pha trà cho những kẻ đã lãng quên đường về giấc mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: