Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Một buổi sáng đẹp trời, Candice tỉnh dậy sau buổi chuyển đồ đạc vất vả đêm qua, toàn thân ê nhức, cô ỉu xìu rời giường, mở cửa sổ đón nhận cái nắng sớm. Chỉ là, cái nắng này không như mọi ngày, đây là cái nắng của một đất nước mới mẻ mà cô chỉ vừa hạ cánh khoảng mười mấy tiếng trước thôi. Căn phòng khá rộng, chưa bày đồ ra nên còn khá trống trải, có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để cô dọn dẹp, nhưng cô chợt nhận ra mình quên mang theo chổi để quét. Ôi trời có cái đơn giản đó mà cũng quên mang, may mà chỉ quên chổi, cô quyết định khoác tạm chiếc áo khoác ra ngoài đi mua chổi ở tiệm nào đó gần đây. Tiết trời se lạnh khi cái nắng vẫn đang rực rỡ, nhìn thì tưởng ấm áp nhưng bước chân ra khỏi phòng mới biết bên ngoài buốt thế nào, vừa đi, tay vừa chà xát vào nhau, rồi lại đưa lên miệng thổi cho ấm, Candice thảnh thơi trên con đường mới lạ, chẳng hề quen, hôm qua có hướng dẫn viên mới chỉ các con đường xung quanh nơi ở mà chưa chỉ các tiệm tạp hoá nào, giờ thì cô chỉ biết đi hết tất cả các con đường để đi tìm thôi. Cuối cùng thì cũng thấy một cái, cô vội đẩy cửa tiến vào bên trong để tránh né cái lạnh, wow bên trong tiệm ấm thật, và nhiều đồ nữa, nhưng chẳng có chút gì vị "quê nhà" cả, tất cả toàn là đồ của Tây, may mà biết tiếng không thì mua lộn chết dở. Tìm được một cây chổi, Candice ra quầy thanh toán xếp hàng chờ tới lượt, đang đứng đợi thì một bà cụ, cách cô ở phía trước khoảng 3, 4 người, bỗng ngã xuống và co giật. Ối! Người xung quanh kinh hãi nhìn bà lão dưới đất, trong lúc họ hô hào nhau gọi cấp cứu thì Candice xông lên chỗ bà, vứt phăng cây chổi trên tay, cô vội dùng tay thọc vào miệng bà lão, cố gắng giữ chiếc lưỡi của bà, ngăn không cho răng bà cắn vào lưỡi. Nhưng vì bà lão đang co giật, không thể tự chủ cơ thể nên bà cứ thế cắn vào ngón tay cô, dù đau nhưng cô vẫn giữ tư thế đó tận đến khi cấp cứu tới, bà lão mới trở lại bình thường. Các bác sĩ băng bó lại ngón tay chảy đầm đìa máu của cô rồi đưa bà lão đi viện, mọi người có mặt ở đó, ai nấy đều có vẻ như thán phục vậy, họ tới hỏi thăm cô vài ba câu rồi lại rời đi, chuyện vừa nãy cứ như thế mà trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Ngày mới ở Canada đã chào đón Candice như thế, cảm giác thật kì lạ. May mà cô biết cách cứu người bị co giật ở khoá học y tế cách đây 1 tháng, không thì bà cụ kia đã đi lâu rồi. Vừa đau bởi vết thương, vừa buốt bởi cái lạnh, cô gái trẻ vừa đi vừa trầm ngâm, cố gắng không khóc, vì cô biết có khóc thì cũng chẳng ai ở bên để dỗ dành, vì đây là nơi xa lạ và cô thì chỉ mới tới thôi. Coi như hôm nay là buổi thực hành thực tế mà cô được trải nghiệm.
Đã qua mấy ngày từ khi vụ đó xảy ra, vết thương cũng dần hồi phục, Candice chẳng dám kể cho mẹ mình ở nhà biết chuyện. Cô cứ thế dọn dẹp, làm việc của mình cho kịp để bắt nhịp cuộc sống mới. Một hôm nọ, khi Candice đang nấu bữa tối thì tiếng chuông cửa reo lên, cô cũng chỉ nghĩ là hướng dẫn viên đến hỏi thăm tình hình hoặc dặn dò gì đó thôi nên ra mở không chút do dự. Vừa mở cửa, cô ngạc nhiên khi trước mặt mình không phải là hướng dẫn viên, mà là....một chàng trai? Người ấy vừa thấy cô thì nói
- Chính là cô, đúng là cô rồi!
Khi Candice đang không hiểu gì thì anh ta nói tiếp
- Xin thứ lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng tôi tôi tới đây là để cảm ơn, vì cô đã cứu bà của tôi
Nói tới đây thì cô cũng đã phần nào đoán được đây có thể là người nhà bà lão hôm trước, anh ta cảm ơn rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp, có ghi địa chỉ, số điện thoại và tên của một tiệm gì đó
- Đây là tiệm sửa xe của tôi, vì muốn trả ơn cô đã giúp bà tôi, cô có thể sửa xe hoặc bất kể đồ đạc gì khác ở đó , tôi rất sẵn lòng.
Candice ngại ngùng cảm ơn lòng tốt đó nhưng chưa kịp nói gì thêm thì anh ấy đã cúi đầu rồi rời đi. Trời ơi anh ta đã tìm tới tận đây để cảm ơn cô như vậy chắc phải mất thời gian lắm, cơ mà nhìn lại tấm danh thiếp, hoá ra tiệm sửa xe đó ở gần đây, chắc cô lại lo thừa rồi. Tối hôm đó, khi đang quấn quýt trên chiếc giường ấm cúng sau một ngày dài, Candice chợt nhớ đến người đàn ông lạ mặt lúc nãy, anh ta tới để cảm ơn nhưng giọng nói có vẻ lạnh lùng, khuôn mặt có vài vệt đen, xám bám lên, trông như anh ta mới sửa chiếc xe nào đó gần đây, nhưng điều đó cũng không khiến cô hết ngạc nhiên với đường nét khuôn mặt lịch lãm, đôi mắt đầy suy tư nhưng lại khá tình, khuôn miệng không nở nụ cười nào nhưng lại duyên dáng và mê hoặc. Anh ta có biết là anh ta đẹp trai không? Cô tự hỏi. Có lẽ thứ công việc bần hàn ấy đã phong ấn nhan sắc hiếm lạ, nhưng phong thái thì không thể đấy che. Anh ta mặc chiếc áo khoác đen xì, đầu đội chiếc mũ Len che hết tóc, chẳng lẽ anh ta không có tóc? Ôi đúng là ông trời chẳng cho ai được hoàn hảo một lần nào đâu. Candice chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, kết thúc một ngày như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com