Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

- Jung Kook? Jung Kook? Sao thế? - Tiếng gọi của Taehyung thành công lôi kéo suy nghĩ của Jung Kook trở về.

Jung Kook gạt tay Taehyung ra khỏi vai mình, giậm ga lái xe đi. Chỉ là, tốc độ lần này, đã chậm đi rất nhiều.

Taehyung nhìn Jung Kook bằng cặp mắt lo lắng, Jung Kook đeo tai nghe, anh không nghe được câu chuyện.

Một bà lão đẩy xe chở hàng đang sang đường, vốn còn cách xe Jung Kook khá xa, nhưng vì hoa quả trên xe rơi xuống nhiều, nên bà lão dừng lại nhặt.

Jung Kook như người mất hồn, vẫn cứ lái xe đi thẳng.

- Jung Kook, dừng lại thôi, cậu sẽ đâm vào bà ấy mất. - Taehyung lên tiếng.

Jung Kook dường như không nghe thấy, bánh xe vẫn cứ lăn đều, tiến thẳng đến chỗ bà lão.

Bà ấy sợ đến mức ngồi bệt xuống đường, không thể nhấc chân.

- Jeon Jung Kook!! - Tiếng gầm của Taehyung vang lên, đầu của Jung Kook lệch sang một bên.

Kítttt.

Đầu xe chỉ còn cách bà lão 30cm.

Kim Taehyung thu lại nắm đấm, dứt khoát xuống xe, kéo Jung Kook từ ghế lái ra, ấn anh vào ghế phụ.

- Đã có chuyện gì vậy? - Anh thực sự lo lắng cho Jung Kook. Jung Kook ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn.

Nhìn Jung Kook trầm mặc cúi đầu xuống, dùng lấy hai tay ôm đầu, vò vò tóc, anh cũng thôi không hỏi nữa, quay sang lái xe.

Khi bánh xe đã lăn về gần đến cổng lớn Jeon gia, Jung Kook chợt lên tiếng, giọng nói nặng nề mà đè nén.

- Kim Taehyung.

- Ừ.

- Về công ti đi.

Taehyung nhìn Jung Kook.

- Tại sao? Cậu làm sao vậy?

- Về công ti đi. - Jung Kook kiên quyết lặp lại.

-.......

Trầm mặc một hồi, Taehyung quyết định quay đầu xe. Bộ dạng Jung Kook như vậy, hiện tại đúng là không giải quyết được gì.

-----------------------

Lisa ngắm chiếc nhẫn trong tay thật lâu.

Chỉ là một chiếc nhẫn bạc vô cùng đơn giản, không cầu kì, không kim cương, bên trong lòng nhẫn khắc chữ "Lice" hơi nguệch ngoạc.

Lisa nắm chiếc nhẫn thật chặt, rồi như có điều gì đó thôi thúc, cô đeo chiếc nhẫn vào tay mình.

Hơi ấm từ ngón tay Bambam vẫn còn trên nhẫn, truyền vào ngón tay cô.

Trong đầu Lisa chợt hiện lên một vài hình ảnh.

Nhưng những hình ảnh đó rất nhạt nhòa, mà đầu cô thật đau. Giống như có ai đó đang dùng búa gõ vào đầu cô, cố gắng lôi lên những kí ức đã bị lãng quên.

Lisa đưa hai tay lên ôm đầu, muốn ngưng suy nghĩ. Không nghĩ nữa sẽ bớt đau.

Nhưng kí ức của cô thì sao đây? Quá khứ của cô đã từng có những gì, ở bên ai, cô muốn nhớ lại.

Bỏ hai tay xuống cuộn tròn trong lòng, Lisa nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ về những hình ảnh nhạt nhòa ấy thật nhiều, cố gắng làm rõ chúng.

Đến khi đau tới không chịu được nữa mà vẫn không có kết quả, cô mở mắt, nghiêng mình nằm phịch xuống ghế.

- Lice? - Tiếng gọi lo lắng của Bambam vang lên.

Đầu cô không còn đau nữa. Tiếng gọi lo lắng của Bambam đã gợi lên một điều gì đó.

Lisa lại nhắm mắt lại. Một đoạn kí ức như phim cũ hiện lên thật rõ ràng.

- Lice! - Lisa nghe thấy tiếng Bambam gọi mình từ xa - Đi thôi, chúng ta sẽ lỡ chuyến bay về mất.

- Bam, ghé vào đây một lát đi. - Lisa mắt dán chặt vào một cửa tiệm nhỏ, bên trong có rất nhiều đồ cổ, mặc cho Bambam đang tiến lên kéo mình.

- Không còn thời gian đâu Lice à. Về Mĩ thôi. - Bambam nhéo má cô.

- Một lát thôi. Anh nhìn đi, trên cái kệ kia kìa. - Lisa chỉ tay vào cái kệ kính trong tiệm. Là một cái kệ thủy tinh, bên trong chứa những đôi nhẫn rất giản dị.

Bambam nhìn nó, lại nhìn sang Lisa đang làm nũng bên cạnh, hiểu ý cô. Giữa họ vẫn chưa có vật gì gọi là đính ước.

Nhẫn thì ở đâu cũng có, nhưng ở nước Pháp lãng mạn này, Lisa đã nhìn trúng nó, thì điều đó lại thật đặc biệt.

- Được, chúng ta vào.

Chủ tiệm là một bà lão đã ngoài 90, ăn mặc rất.... huyền bí, có chút giống cổ trang.

Giữa lòng Paris lại có một cửa tiệm cổ, với một chủ tiệm kì lạ như vậy đấy.

- Đôi bạn trẻ, mỗi chiếc nhẫn ở đây đều mang những ý nghĩa đặc biệt. Đừng nhìn vào vẻ ngoài tầm thường của chúng, giá trị của chúng còn vượt xa những chiếc nhẫn kim cương to sụ ngoài kia.

Lisa dừng tầm mắt trên một đôi nhẫn ngọc, hỏi bà đôi này có ý nghĩa gì. Bà chủ nói, đôi nhẫn này mang ý nghĩa hạnh phúc bền lâu, những người mang chiếc nhẫn này sẽ luôn hạnh phúc khi ở bên nhau.

Bambam hỏi bà một đôi nhẫn vàng. Đôi nhẫn ấy có ý nghĩa, bên nhau bạc đầu. Sẽ mãi không xa rời, dù yêu, dù hận, cũng sẽ gắn bó chung một chỗ.

Cuối cùng, họ lại chọn đôi nhẫn bạc, hình bóng khắc sâu. Dù xa cách, dù gặp biến cố, bằng một cách nào đó, họ sẽ nhớ ra đối phương.

Bà lão đưa cho họ một cây kim đen đặc biệt. Nói họ hãy dùng cây kim đó khắc tên đối phương, rồi áp nhẫn vào tim. Ở đó, hình bóng của họ sẽ được lưu giữ.

Một chiếc nhẫn, khắc chữ Bam.

Chiếc còn lại, khắc chữ Lice.

Lisa mở mắt ra, nhìn lại chiếc nhẫn ấy lần nữa.

Bà lão ấy đã nói đúng.

Bằng một cách nào đó, cô thực sự đã nhớ ra Bambam.

Những kỉ niệm với Bambam mà anh kể vừa rồi trở nên thật sinh động, giống như cô đã từng thực sự trải qua.

Trong lòng cô thực sự rối loạn.

Bambam chính là người yêu của cô.

Nếu những gì Bambam nói là sự thật, vậy thì Jeon Jung Kook, anh là ai?

Tháo chiếc nhẫn trên tay xuống đưa lại cho Bambam, Lisa nhìn vào gương mặt lo lắng của anh, hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng, giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.

- Bambam, anh có biết Park Chaeyoung?

- Có, anh đã từng trò chuyện cùng cô ấy mấy lần, cô ấy là cô bạn Hàn Quốc ngày nào cũng facetime với em.

Lisa gật đầu. Cô nhớ rõ, lần đầu gặp Chaeyoung sau khi tỉnh lại, cô ấy đã tỏ ra rất lo lắng cùng bàng hoàng khi biết cô đang ở bên cạnh Jung Kook. (cái này là tầm chương 3, 4 nha)

- Vậy Bambam, anh có biết một bác trai, đã trung tuổi, tên là Manoban Ji... - Lisa ngập ngừng. Cô bỗng không nhớ ra tên của bác ấy.

- Jihyun Manoban? Ôi Lice, ông ấy là bố em mà, em đã gặp lại ông ấy chưa?

Điện thoại trên tay bác Kim rơi xuống đất. Bác đã ngăn Bambam lại, nhưng không kịp.

----------------------

Jung Kook trở về nhà lúc giữa đêm.

Tách.

Đèn phòng bật sáng, anh ngạc nhiên khi thấy Lisa ngồi ôm gối trên giường.

- Lisa, sao em chưa ngủ?

- Em chưa ngủ được, anh có mệt không, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh.

Giọng Lisa bình thản tới nỗi Jung Kook yên tâm, không hề phòng bị.

Anh nới lỏng cà vạt ngồi xuống giường, dang tay ôm cả người cô vào lòng "Anh tắm ở công ti rồi, để anh ôm em một lát."

Lisa cảm nhận rõ ràng, Jung Kook cả người đang run lên.

Mặc dù trong lòng hoang mang, mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn thấy bộ dạng Jung Kook thế này, cô lại do dự.

Nhưng rồi, cô vẫn cất tiếng.

- Jung Kook, hôm nay nhà mình có khách.

- Ừ..

- À Jung Kook, em muốn hôm nào đó đi thăm bác Manoban, được không?

- Ừ.. - Mặc dù Jihyun Manoban đã mất tích, nhưng xác định được kẻ bắt cóc là Kenz và lão già họ Park, anh sẽ sớm đưa được ông ấy trở lại bệnh viện.

Jeon Jung Kook không hề hay biết, Jihyun Manoban đã chết rồi.

- Jeon Jung Kook, em yêu anh.

Jung Kook ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Lisa, hôn lên môi cô, khẳng định:

- Lalisa, anh yêu em. Rất yêu.

- Nhưng Jeon Jung Kook, anh là ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com