Chương 5
Hãy gọi nàng là kẻ hèn nhát, lạnh lùng, hay thậm chí là một gã ngốc cũng được—Sonya chẳng buồn bận tâm. Bởi lẽ, chẳng có lời mỉa mai nào đủ sức buộc trái tim đang run rẩy của mình can đảm đối diện với Lookmhee. Giữa dòng người, cố giữ cho nét mặt tỉnh táo đã đủ khó khăn, thế mà lại phải dồn hết tâm trí vào công việc—thứ mặt nạ duy nhất mượn tạm, lẩn trốn khỏi đối phương.
Nàng cần thời gian. Chỉ một chút thôi—thời gian để sắp xếp lại những cuộn chỉ rối bời trong tâm trí, để thích nghi, để hiểu rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với chính mình.
"Alô? Trái đất gọi mặt trời đây!"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai, khiến Sonya giật mình lùi lại một bước. Zone—cô em họ ồn ào, thực tập sinh duy nhất trong chuyến đi này—lại đang ba hoa như mọi khi.
Zone phá lên cười, đôi mắt tinh nghịch như thể cú giật mình của chị họ là một màn kịch vui nhộn nhất. "Yo, có chuyện gì vậy? Em đã nói chuyện với chị suốt năm phút rồi, mà chị cứ mơ màng, chẳng thèm sai em làm gì cả." Giọng điệu thẳng thừng, chẳng bận tâm đến việc Sonya là cấp trên.
Thường ngày, nàng sẽ nghiêm mặt chấn chỉnh lại thái độ này, nhưng hôm nay dường như chẳng còn tâm trí.
Giữa dòng người đang theo hướng dẫn viên xuống núi, Sonya bất ngờ dừng lại, kéo Zone sang bên vệ đường. Lợi dụng sự hiện diện của cô em, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trẻ con ấy, giọng nói trầm thấp và nghiêm nghị:
"Zone, nhìn kỹ chị này. Trông chị... có gì lạ không?"
Zone ngơ ngác, rồi nheo mắt dò xét. "Chị lo về lớp trang điểm à? Thôi nào, hơi nhạt thật đấy, nhưng em có mấy món trong ba lô, tối nay sửa lại cho chị là ổn thôi..."
Sonya nén tiếng thở dài, buông bỏ sự vòng vo. Bàn tay bất giác nâng lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Zone, buộc cô em phải đối diện mình. "Cảm giác thế nào? Nó có... lạnh không?"
Đây vốn chẳng phải là con người nàng. Sonya chưa từng quen chạm vào người khác, càng không phải theo cách bất ngờ và thô lỗ như thế này. Nhưng hôm nay, bản thân chẳng còn bình thường. May mắn thay, Zone chưa bao giờ e ngại những cái ôm đường đột, thậm chí còn thường trêu chọc người còn lại bằng sự thân mật quá mức.
Zone định bật ra câu đùa cợt, nhưng rồi chợt ngập ngừng. Đôi mắt mở lớn kinh ngạc, bàn tay run run đặt lên tay Sonya. "Nó... không còn lạnh nữa. Trời ạ, chị... chị tìm thấy rồi phải không? Ôi Chúa ơi, cuối cùng cũng đến lượt chị rồi!"
Sonya chưa kịp phản ứng, Zone đã siết chặt lấy nàng, ôm như thể đang chia vui cho chính mình. Tiếng cười khúc khích vang lên, đôi chân nhảy nhót quanh như một đứa trẻ, trong khi Sonya cảm nhận những ánh mắt hiếu kỳ đang dần hướng về họ. Vội vã giữ chặt vai Zone, cố kìm cô em lại trước khi những lời kia lan ra khắp nhóm.
"Dừng lại! Không phải... không phải như thế đâu!" Câu nói vỡ vụn giữa không trung. Nàng do dự, rồi cắn môi, gượng gạo dựng lên một bức tường dối trá: "Chị chỉ đang thử một loại mỹ phẩm mới, dành cho da nhạy cảm. Nó làm da nóng lên, thế thôi."
Sonya buông Zone ra, quay đi như thể chấm dứt cuộc trò chuyện. "Đi nào, chúng ta phải bắt kịp những người khác."
Khi quay lại, nàng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, đủ để khiến những người đang lén lút quan sát vội vã quay mặt đi.
"Ôi, mùi hương ngọt ngào của thiên nhiên và... những lời dối trá!" Zone vẫn không tha, hít hít mái tóc chị họ, trêu chọc bằng giọng ngọt xớt. Sonya bật nhẹ bàn tay em gái ra, nhưng Zone đã nhún vai, tủm tỉm: "Được rồi, em tôn trọng bí mật của chị. Nhưng này, em đói rồi. Càng chậm chân, dạ dày em càng trống rỗng lâu hơn." Cô bé làm bộ hờn dỗi, rồi lao nhanh về phía đội, vừa chạy vừa vẫy tay, để lại một nụ cười tinh quái.
Sonya khẽ lắc đầu, cố kìm tiếng thở dài. Lúc này, nàng đã chắc chắn hai điều: thứ nhất, Zone sẽ không bỏ qua chủ đề này và sẽ quấy rầy mình suốt cả tuần; thứ hai, bàn tay giờ thực sự đã đổi khác.
Và đó là điều khiến nàng sợ hãi nhất. Không phải sự thay đổi của nhiệt độ, mà là ý nghĩa ẩn giấu đằng sau nó—ý nghĩa mà bản thân chưa chắc đã sẵn sàng để đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com