Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thấy Tạ Lâm đang cố gặng hỏi mình, Trinh Hạ cũng gắng trả lời anh mặc dù cô sắp trễ học, Lâm Tuyết thì đang tranh cãi với Tạ Tuấn nên lơ cô đi, đứng một góc với Tạ Lâm cô cảm thấy không thoải mái lắm. Cô ngước nhìn xung quanh rồi nói:" Chẳng có gì cả" im lặng một tí thì cô đổi đề tài.

"A Lâm, hôm nay có trận euro lúc hai giờ đêm, nếu rảnh anh và Tạ Tuấn cùng qua xem nhé." Cô giơ tay vuốt lại mái tóc đang rối vì bay theo gió rồi nhìn Tạ Lâm. Anh bậc cười, giơ tay xoa đầu cô rồi bảo:"Được, hai giờ anh và A Tuấn sang kí túc xá của em nhé."

"Không, xem bóng đá ai lại xem ở kí túc xá chứ. Tối nay chúng ta vào quán cà phê nào nhé!" Trinh Hạ vừa cười vừa nói. Tay thì vẫn vuốt mái tóc. Tạ Lâm hơi ngạc nhiên, anh nghĩ cô không thích nơi ồn ào nhưng không phải vậy. Anh bậc cười, đáp:"Được thôi, tuỳ em đấy."

Tối hôm đó gió hơi nhè nhẹ, trăng sáng, trời đầy sao. Bây giờ đang là một giờ sáng, Trinh Hạ từ phòng tắm bước ra, tay đang cầm khăn lau khô tóc. Vì khuya rồi nên cô diện áo thun trắng mỏng, quần short đen. Trinh Hạ nhìn Lâm Tuyết đang nằm bò trên giường, thở dài rồi nói:"Tuyết Tuyết, thay đồ rồi đi thôi".

Lâm Tuyết liếc nhìn Trinh Hạ, rồi nhìn lại bộ đồ của mình. Cô lắc đầu một cái rồi nói:"Thôi, chẳng thay nữa. Đi thôi" nói rồi cô kéo Trinh Hạ ra khỏi phòng. Hai cô gái lặng lẽ đi ra cổng, ở phía trước có hai người đàn ông đứng đợi sẵn là Tạ Lâm và Tạ Tuấn. Thấy hai người họ, Lâm Tuyết chạy đến bên Tạ Tuấn khoác tay rồi nhẹ nhàng nói:"Tuấn Tuấn à, hôm nay trời lạnh thật." Cô vẫn thường xuyên nũng nịu với Tạ Tuấn như vậy. Trinh Hạ chỉ nhìn rồi mỉm cười lắc đầu.

Trong lúc đó, cô bỗng nhớ lại khoảng thời gian cô thường đi dạo mọi con phố cùng Bạch Vũ Thiên, lòng đau như cắt. Sắc mặt cô càng tệ, nhíu chặt mày, mặt xanh xao, nếu đây là chỗ không người, cô đã khóc nấc lên rồi. Cô cố kìm lòng nhưng giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi trên gò má, cô như lạc vào một không gian khác. Tạ Lâm quay sang thấy vậy liền lay lay vai của Trinh Hạ. Nhẹ nhàng nói:"Tiểu Hạ, em làm sao thế?" Nghe giọng nói của Tạ Lâm, Lâm Tuyết và Tạ Tuấn đang chìm đắm trong ngọt ngào thì sửng sờ.

Tạ Tuấn nhíu mày rồi nói:"Lâm Tuyết, có lẽ chúng ta không nên tỏ ra như vậy. Hạ Hạ chắc đang nhớ đến Bạch Vũ Thiên." Lâm Tuyết thở dài, chạy đến bên Trinh Hạ ôm cô rồi khẽ nói:" Hạ Hạ, sắp đến giờ ra sân rồi. Chúng ta đi nhanh thôi." Trinh Hạ bừng tỉnh, định giơ tay lên lau giọt nước mắt nhưng một bàn tay đã lau cho cô. Là Tạ Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: