Oneshot
Từ khi debut với tư cách thành viên của Cortis, Juhoon và Keonho đã cùng nhau đứng trên sân khấu với vai trò MC đến tận ba lần.
Ba lần ấy không quá dài nhưng lại đủ để Juhoon dần quen với cảm giác đứng trước hàng trăm ánh đèn máy quay mà không còn run rẩy như trước.
Bởi vì mỗi khi quay sang bên cạnh luôn có Keonho ở đó.
Keonho chưa từng làm điều gì quá đặc biệt.
Chỉ là những cái chạm nhẹ vào khuỷu tay khi Juhoon lỡ quên lời, những ánh mắt lặng lẽ nhìn anh mỗi lúc chuyển phân cảnh, hay đôi khi chỉ đơn giản là một câu nhỏ đến mức micro cũng chẳng thu được.
"Anh làm tốt lắm"
Nhưng với Juhoon, từng điều nhỏ nhặt ấy lại giống như sợi dây giữ anh đứng vững giữa nơi đông người mà bản thân luôn sợ hãi.
Vì vậy khi nghe quản lý thông báo lần này Juhoon sẽ tiếp tục được mời làm MC cho show đặc biệt của Inkigayo anh đã vui đến mức suýt bật cười.
Cho tới khi nghe câu tiếp theo.
"À lần này Keonho không tham gia cùng"
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Juhoon liền khựng lại.
Anh vẫn gật đầu, vẫn nói "dạ em biết rồi" bằng giọng bình thường nhất có thể nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ.
Cả buổi chuẩn bị hôm đó, Juhoon cứ liên tục đọc kịch bản rồi lại quên mất mình vừa đọc tới đâu. Anh chỉnh lại tai nghe đến vài lần dù nó vốn chẳng hề lệch.
Người khác nhìn vào chỉ nghĩ anh hơi căng thẳng trước giờ lên sóng.
Nhưng chỉ mình Juhoon biết.
Anh đang sợ.
Sợ bản thân sẽ mắc lỗi.
Sợ đứng một mình giữa nơi quá nhiều người.
Và càng sợ cảm giác không còn ai ở bên cạnh để anh vô thức dựa vào nữa.
Buổi phát sóng bắt đầu.
Juhoon vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp quen thuộc với nụ cười dịu dàng cùng giọng nói ổn định đến mức chẳng ai nhận ra đôi tay anh đang lạnh ngắt phía sau cue card.
Chỉ là thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại vô thức nhìn xuống phía dưới sân khấu.
Nơi anh biết Keonho đang đứng cùng các thành viên.
Có một khoảnh khắc Juhoon hơi khựng lại giữa câu dẫn, rất nhanh thôi nhưng trong lòng anh lúc ấy gần như rối tung bởi tiếng nhạc và tiếng reo hò vang khắp khán đài.
Cho tới giờ nghỉ giữa buổi.
Juhoon vừa bước xuống phía sau cánh gà thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"MC-nim hôm nay đẹp trai ghê"
Anh ngẩng đầu lên.
Keonho đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi khiến Juhoon gần như thở phào ngay lúc nhìn thấy cậu.
"Em tới đây làm gì vậy..."
"Để xem anh"
Keonho đưa cho anh chai nước rồi cười nhỏ.
"Em biết anh sẽ lo mà"
Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến toàn bộ cảm giác bất an trong Juhoon dịu xuống.
Keonho không ở lại quá lâu.
Nhưng vài phút ngắn ngủi ấy lại đủ để Juhoon lấy lại bình tĩnh và hoàn thành phần còn lại của chương trình gần như hoàn hảo.
...
Đến đêm muộn.
Vừa về tới kí túc xá, Juhoon đã lập tức chạy tới ôm chặt lấy Keonho.
"Ya!! anh làm gì vậy?" Keonho có chút hơi hoảng mình.
Juhoon vùi mặt vào vai cậu rồi lí nhí.
"Anh sợ quá..."
"Nhưng anh làm tốt mà"
"Thật không?"
"Anh nghĩ em trêu anh sao"
Keonho chạm nhẹ lên trán anh.
"Hôm nay Juhoon là MC giỏi nhất em từng thấy luôn đó"
Juhoon bật cười dù mắt vẫn còn đỏ.
"Xạo"
"Anh chả tin em"
Keonho nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
"Anh nghĩ vì sao mọi người đều thích anh chứ? Không phải vì anh hoàn hảo đâu"
"Mà vì dù lo lắng đến mức nào...anh vẫn luôn cố gắng hết sức"
Nghe vậy, Juhoon lại càng ôm cậu chặt hơn.
"Cho anh ôm em thêm chút nữa nha"
"Được thôi"
"Hôm nay anh giỏi nên anh muốn được chiều" Câu nói ấy đi kèm với gương mặt phồng hai má khiến Juhoon trông chẳng khác nào một em bé đang làm nũng.
Keonho bật cười.
"Anh đúng là càng ngày càng nhõng nhẽo"
"Vậy em có chiều không?"
"Có chứ, anh vẫn là 'bé' rùa của em mà"
Cậu không chút do dự đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt của anh.
Thành phố về đêm vẫn sáng rực bởi những ánh đèn kéo dài bất tận nơi phía xa.
Trong khi đó, căn phòng nhỏ của họ lại yên tĩnh đến lạ. Juhoon nép trong lòng Keonho, chậm rãi thả lỏng sau một ngày dài phải cố giữ bản thân thật hoàn hảo trước hàng trăm ánh mắt dõi theo.
Và rồi anh nhận ra
Có lẽ điều khiến mình an tâm chưa bao giờ là ánh đèn sân khấu hay những lời khen ngợi, mà là cảm giác luôn có một người dang tay đón lấy anh sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com