Chương 5
Một người bước từ trên núi đi xuống:
"Mấy vị, đến giờ khảo hạch rồi!"
Nghe vậy, Thu Nhi muội mời.
Một tiếng hừ lạnh từ nàng.
Cố Doãn cũng lắc đầu, khẽ than nhẹ.
"Vậy chúng ta cũng đi thôi."
Bàn Tử vừa đi vừa hỏi:
"Không biết vị huynh đệ này tên gì?"
"Tại hạ tên Dạ Minh."
"Mấy vị, ta tự giới thiệu, tại hạ Thuần Phong. Khi chúng ta lên núi khảo hạch cũng đã bắt đầu rồi, mong các vị ở đây cũng có mấy người sẽ là sư đệ sư muội của ta!"
Vừa nói xong, Thuần Phong cũng biến mất từ từ vào màn sương.
Lúc này ban đầu cũng có rất nhiều người lên núi, mà giờ chỉ còn mình Dạ Minh bước tiếp.
"Đây là huyễn thuật sao?" Dạ Minh lẩm bẩm.
"Vậy đây sẽ là khảo hạch gì chứ?"
"Đây là đâu chứ? Dạ Minh, vào ăn cơm thôi."
Dạ Minh nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy một lão già ngồi trên ghế đang vẫy tay gọi cậu vào ăn cơm. hai dòng nước mắt chảy xuống, nên tiếng rồi đi vào nhà. Thúc bá, chúng ta ăn cơm thôi!"
Cậu cười một cách hồn nhiên, đúng độ tuổi của cậu.
Từ khi còn nhỏ, cậu cũng đã nương tựa vào ông, ông cũng là người thân nhất của cậu.
"Nếu đây là mộng, ta cũng muốn mộng này dài hơn một chút."
Một lão già nên tiếng:
"Đúng là một người trẻ tốt, mà không biết căn cốt thế nào."
Một người khác nên tiếng:
"Vậy để xem tiếp đi."
Bước qua màn sương ấy, cũng đã có rất nhiều người.
Một người chạy đến hỏi Dạ Minh:
"Người không sao chứ?"
Là Bàn Tử, Dạ Minh đáp:
"Ta không sao."
"Vậy người đã thấy gì trong mộng cảnh ấy? Ta nghe nói đây là mộng cảnh giúp con người ta thấy được chấp niệm sâu trong lòng đấy."
"Nếu là không qua được, sẽ chìm đắm vào ảo cảnh trong tâm trí, rồi cũng sẽ được tông môn đưa xuống."
Dạ Minh nhìn quanh, mới đầu có cả trăm người, mà giờ cũng chỉ còn mười mấy người.
"Vậy những người không qua sẽ ra sao?"
Bàn Tử đáp:
"Mấy tên ấy sẽ đến vòng tiếp theo xem tư chất ra sao. Nếu không có tư chất tu luyện, thấp thì sẽ bị đuổi xuống, hoặc làm tạp dịch trong tông. Còn có cả các nội dung kiểm tra đặc biệt khác nữa."
"Mấy vị, đến vòng tiếp theo rồi."
"Vòng này mấy vị chỉ cần đứng trước tấm bia đo tư chất tu luyện này, mời."Vậy để ta lên trước."
Một người tay phe phẩy quạt bước lên, là Cố Doãn.
"Cố Doãn, căn cốt thượng phẩm."
Ngay cả Thuần Phong khi thấy thế cũng bất ngờ, vì căn cốt thượng phẩm có thể chắc chắn sẽ tu luyện đến cảnh giới Luyện Thân. Nếu không chết yểu, mọi người bên dưới cũng ngơ ngác, cả Vương Thu Nhi lẫn Ninh Âm đều bất ngờ.
Cố Doãn thấy thế cũng đắc ý, trở thành tâm điểm của mọi người, ngay cả Thu Nhi muội cũng ngạc nhiên.
"Vậy tiếp theo để ta và hai người, Vương Thu Nhi và Ninh Âm, đều lao lên Vương Thu Nhi thấy vậy, một bàn tay ấn thẳng vào ngực Ninh Âm.
Ninh Âm cũng không có chút sợ hãi nào, cũng định đáp lại. Thấy vậy thuần phong cũng ra tay ,hai vị đầy là chỗ khảo hạch của tông môn một luôn khi thế áp đến thẳng hai người ép hai người dừng tay. Ninh Âm và Vương Thu Nhi thấy vậy cũng thành thật bước lên.
Một luồng ánh sáng chiếu xuống.
"Cái này là chuẩn căn cốt thượng phẩm sao?"
Dùng kém hơn tên họ Cố kia, nhưng cũng không thể khinh thường. Cả hai nhìn nhau, cũng hừ một tiếng.
Bàn Tử thấy vậy hỏi Dạ Minh:
"Người không lên sao?"
Chưa để Bàn Tử nói hết câu, cả đám người đã lần lượt lên: căn cốt hạ phẩm, căn cốt trung phẩm cũng đều có.
Giờ ở dưới cũng chỉ còn ba người: Dạ Minh, Bàn Tử và một người khác đeo khăn che mặt.
Lúc này người đeo khăn che mặt cũng bước lên.
"Căn cốt thượng phẩm."
Lại là một người căn cốt thượng phẩm, lần này điều này cũng khiến Cố Doãn phải nhìn sang, vì lại có người khác ngoài mình là căn cốt thượng phẩm.
"Vậy còn hai ta, cũng đi thôi."
Dạ Minh và Bàn Tử cũng bước lên.
"Lại nữa sao? Lại hai vị có căn cốt thượng phẩm!"
Không ngờ lần này thu đệ tử lại có nhiều thiên tài như vậy. Bàn Tử thấy cũng khá bất ngờ, vì Dạ Minh cũng căn cốt thượng phẩm.
Lúc này cũng có bảy vị trưởng lão bay xuống.
Thuần Phong thấy vậy cũng cúi đầu bái kiến bảy vị trưởng lão.
Thấy vậy, cả đám người ở dưới cũng cúi đầu bái.
"Đứng lên hết đi."
Bảy người cũng truyền âm với nhau, lần này không biết là phúc hay họa đây. Bảy vị trưởng lão cũng chỉ biết thở dài.
Một người lên tiếng:
"Không biết các ngươi đã chọn được ngọn núi muốn bái vào chưa?"
Bàn Tử hỏi Dạ Minh:
"Ngươi chọn ngọn núi nào thế?"
"Ta à, Kì Trúc Phong."
Nghe vậy, Bàn Tử cũng bất ngờ, vì với tư chất của Dạ Minh, bái vào Tử Kiếm Phong là không vấn đề Dạ Minh lên tiếng:
"Vãn bối muốn bái vào Kì Trúc Phong."
Một người tuổi trung niên lên tiếng:
"Được."
Lúc này, cả sáu người nhìn thẳng vào Dạ Minh với ánh mắt kỳ dị. Vì Kì Trúc Phong, người ngoài có thể không biết, nhưng mấy người đứng đây sao có thể không biết nội tình ở Kì Trúc Phong chứ.
Mấy người khác cũng chọn những ngọn núi khác.
Một ngọn gió cuốn Dạ Minh đi.
"Từ giờ con sẽ là đệ tử Kì Trúc Phong."
Khi về đến ngọn núi, Dạ Minh cũng bất ngờ vì chẳng thấy ai.
"Tiền bối, cái này..."
Ông mỉm cười:
"Kì Trúc Phong ta chỉ có năm người, ngươi là người thứ năm Nói xong, ông đưa cho Dạ Minh một tấm lệnh bài, bên trong có tất cả thông tin về ngọn núi của chúng ta. Nói xong, ông cũng bay đi, để lại Dạ Minh đứng một mình trên ngọn núi.
Dạ Minh cũng cười khổ vì không biết sẽ như thế này. Cậu cũng chỉ theo ý của lệnh bài thúc bá đưa cho, đến bái Kì Trúc Phong.
Đưa một sợi ý thức vào lệnh bài, có quyền lợi của đệ tử, và cái quan trọng nhất cậu muốn biết là công pháp ở Kì Trúc Phong, ở Công Pháp Các.
"Được rồi, ta cũng nên đến phòng của mình rồi."
Mở cửa ra, đập vào mắt là cũng chỉ có mấy cái bồ đoàn để ngồi.
"Đây cũng gọi là tiên môn mà người người muốn vào sao?"
Để lại hành lý, ta cũng nên đi đến Công Pháp Các thôi.
Đứng trước Công Pháp Các, cậu thấy một người tuổi trung niên đang nằm trên ghế tựa. Khi cậu đến, hắn cũng mở mắt.
"À, tiểu sư đệ đến rồi sao."
"Xin hỏi vị huynh đài này là ai?"
"Ta à, là đại đệ tử của Kì Trúc Phong."
"Vậy đại sư huynh ở đây, không biết có gì chỉ giáo không?"
"Không có gì, tông chủ của Kì Trúc Phong bảo ta ở đây đợi đệ. Vậy chúng ta cùng vào thôi."
"Được, mời sư huynh!"
Khi bước vào, cậu thấy cũng không khác gì đi bộ cả.
Nhưng những thứ đập vào mắt cậu là rất nhiều, rất nhiều công pháp thượng phẩm, đan dược và rất nhiều thứ khác có tiền cũng không mua được.
Dạ Minh quay ra hỏi sư huynh:
"Nhiều đồ thế này mà không có trận pháp thủ hộ, không sợ mất sao sư huynh?"Ta chỉ cười tủm tỉm mà không nói gì:
"Sư đệ vào chọn đi."
Dạ Minh bước vào, tay cầm từng cuốn công pháp, cầm lên mở ra, nhưng bên trong đều là trắng, từ đầu đến cuối không có một chữ nào.
Ta không tin. Dạ Minh cầm hết cuốn này đến cuốn khác, đều không có gì. Binh khí, đan dược đều có thể chạm xuyên qua được, căn bản cũng không có gì.
Dạ Minh lúc này mặt đen như đáy nồi, trong lòng nghĩ mình đã chọn sai ngọn núi rồi sao.
Khi bước ra, Dạ Minh nói:
"Bên trong không có gì."
Sư huynh vẫn tủm tỉm cười:
"Sư đệ hãy vào cảm nhận và tìm kĩ lại đi chắc chắn có."Dạ Minh nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, không biết là thật không. Cậu lại bước vào một lần nữa, lần này cậu cũng dò xét hết mọi thứ, từ nhỏ nhất, nhưng cũng chẳng có gì cả. Cậu lại bước ra.
Nhưng không còn vị sư huynh ấy nữa.
Trên đất chỉ để lại chữ:
"Sư đệ hãy cảm nhận và tìm kĩ. Đệ vào Công Pháp Các để làm gì?"
Ở dưới những dòng chữ đó để lại một cái tên: Thanh Thần. "Không biết vị sư huynh này có lừa ta không nữa, nhưng đâu mất thiết phải lừa như thế này. Chúng ta cũng mới chỉ gặp lần đầu thôi mà."
Dạ Minh ngồi xuống trên ghế Thanh Thần ngồi ban đầu, rồi nghĩ: từ khi hắn vào Công Pháp Các và nhìn thấy mọi thứ đều là giả rồi. Còn chữ đại sư huynh đã viết trên đất: cảm nhận và tìm kĩ rốt cuộc là cảm nhận gì và tìm gì chứ?
Cậu ngồi rất lâu cũng không có chút nhúc nhích nào cả.
Ở trên ngọn núi khác, có ba người đang đưa thần thức nhìn xuống.
Thanh thần liền hỏi Sư tôn, Dạ Minh này có thể là đệ tử thứ tư được không?"
Ông không nói gì, đứng nhìn Dạ Minh ở đó suy nghĩ.
"Vậy Trúc phương nghĩ sao về người này? Đây cũng là tam đệ tử."Nếu Dạ Minh ở đây mà nhìn thấy, sẽ thấy quen, vì cô gái này là người che mặt ở chỗ đo căn cốt của tông.
Trúc phương đáp:
"Căn cốt cũng tạm ổn đi."Thanh Thần cũng nói:
"Đúng là căn cốt cũng tạm ổn đi."
"Dù sao cả ba vị đệ tử đều là căn cốt thiên giai mà."
"Nếu nói thế, Dạ Minh đúng là cũng chỉ là căn cốt tạm ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com