Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngồi một lúc, Dạ Minh lại đi vào.

Thanh Thần thấy vậy nói:
"Sư tôn, tiểu sư đệ lại vào rồi. Không biết lần này có thể làm tứ đệ tử được không."

Lần này, Dạ Minh đi vào nhìn một vòng, lại thấy một cuốn công pháp cũ nát nằm ở một chỗ, phủ không ít bụi. Dù mấy lần trước cậu đã thấy, nhưng có một loại sức mạnh nào đó khiến cậu quên đi nó.

Nhưng lần này, cậu đã thấy rõ.

Một hàng chữ kéo dài từ cổ xưa:
"Luyện thân thành thần – luyện thần thành tiên."

Khi cậu đọc nó lên, sấm sét đánh xuống, bao trùm cả ngọn núi, như muốn hủy diệt, không cho cuốn công pháp này xuất thế, không cho người tu luyện có cơ duyên này
Ở sáu ngọn núi, có mấy lão già bay lên, đứng trên không trung nhìn về phía Kì Trúc Phong. Nhưng điểm đặc biệt là có một thanh niên, nhìn thì trẻ, nhưng cũng không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, đứng phía trước mấy vị trưởng lão. Sáu vị này, thêm cả tông chủ của Kì Trúc Phong, đều cúi đầu bái kiến.

"Bái kiến tông chủ."

"Cơ Tử, lần này người có một vị đệ tử rất tốt."

"Cơ Tử, đa tạ tông chủ đã khen."

Nói xong, mấy vị trưởng lão kia cũng biến mất.

Cả Thanh Thần lẫn Trúc Phương đều bất ngờ khi thấy cảnh này.

Thanh thần hỏi "Sư tôn... đây là gì?"
đây là thiên kiếp sao?"

Cơ Tử không nói gì mà đưa một bàn tay lên, muốn nắm hết thảy, bóp nát tất cả.

Sau khi thu tay lại, chỉ còn một mảnh kim quang trong lòng bàn tay. Ông lên tiếng:
"Đây sẽ là món quà đầu tiên của tứ đệ tử ta."

Thanh Thần thấy vậy liền nhào lên muốn lấy, nhưng bị Cơ Tử đá một phát.

"Đồ của tiểu sư đệ, ngươi cũng muốn cướp sao!"

Trúc Phương thấy vậy, nhìn sư huynh mình với ánh mắt cổ quái.

Thanh Thần đáp:
"Sư tôn à, cũng là bản năng mà!"

Cơ Tử không nhìn Thanh Thần, mà lại nhìn tiểu đệ tử của mình.

Ngay khi Dạ Minh đọc lên tên công pháp, cậu đã cảm thấy tai nạn ập tới, nhưng sau đó lại biến mất.

"Đây là con đường ta muốn đi sao?
Luyện thân thành thần, luyện thần thành tiên.
Nếu ta theo cuốn pháp này, cũng chỉ có thể đạt cảnh giới của người tạo ra nó sao?"

"Không!
Ta muốn thần gặp ta cũng phải cúi đầu, tiên gặp ta cũng phải lùi bước!
Ta muốn có trời không thể không có!
Ta nói không, trời không thể có!
Nếu trời nói có, ta sẽ diệt trời!"

Câu nói vừa được thốt ra.

Lúc này trên trời, một mảnh lôi kiếp dài ngàn vạn trượng xuất hiện. Có thiên binh thiên tướng được cấu tạo từ biển lôi và cả tấm kỳ có chữ sát, bao phủ còn lớn hơn rất nhiều. Lần này, trời thật sự muốn giết người, giết kẻ nghịch đạo. Còn trong Công Pháp Các, một biển chữ đang in sâu vào trong đầu Dạ Minh.

Lúc này Dạ Minh cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cậu bước ra ngoài, nhìn lên trời với ánh mắt đồng tử dọc, đầy sự cuồng ngạo. Da cậu bắt đầu xuất hiện những tấm vảy mờ mờ, khí huyết cũng bắt đầu bốc lên, tạo thành một đôi cánh tựa huyết khí đỏ xen lẫn ánh vàng.

Không chỉ Kì Trúc Phong bị kinh động, mà cả sáu ngọn núi còn lại, ngay cả Thiên Niên Tổ Sư cũng bị kinh động mà lao ra. Cả bảy vị tông chủ của các ngọn núi đều đứng phía sau.

Cơ Tử nói:
"Xin lỗi tông chủ, vị đệ tử này của ta không biết đã làm gì mà lại bị trời muốn giết."

Tổ sư lúc này cũng không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào.

"Tổ sư, đợi ta một chút, ta sẽ giải quyết tất cả chuyện ở đây."

Cùng lúc đó, đám đệ tử hoảng loạn, không biết phải làm gì, chỉ mong tông môn che chở.

Dạ Minh ngửa đầu lên trời, đúng lúc một tia sét đánh xuống.

Cơ Tử thấy vậy định ra tay, nhưng bị Tổ Sư cản lại:
"Đợi một chút, chúng ta nhìn đã."

Lúc này cả Tổ Sư và bảy tông chủ các ngọn núi đều nhìn về phía Dạ Minh.

Dạ Minh đạp cánh bay thẳng lên, đâm thẳng vào tia sét kia. Dù đấm nát được nó, nhưng cậu cũng bị thương nặng.

Không cho cậu nghỉ ngơi, càng nhiều tia sét hơn đánh thẳng xuống. Dạ Minh lại lao lên, dùng hai tay muốn xé rách biển sét này.

Một tiếng "rắc rắc" vang lên, tay cậu đã gãy. Lần này không cản được nữa, cậu bị đánh bay thẳng xuống đất, tạo ra một hố sâu khổng lồ.

Ngay lúc biển sét muốn giết cậu, một tấm vảy bay ra, kèm theo hai tiếng gầm: một từ Long tộc, một từ Kỳ Lân.

Một giọt máu Long tộc bay thẳng vào người cậu, giúp hồi phục toàn bộ vết thương, đồng thời khiến huyết mạch Chân Long của cậu biến đổi và thăng hoa, vượt xa lúc ban đầu. Vảy càng thêm cứng cáp, vuốt Chân Long sắc bén hơn.

Dạ Minh lại lao lên. Lần này cậu xé mảnh lôi bạo ra làm đôi, tiện tay thu luôn vảy Kỳ Lân.

Lúc này, trời dường như đã tức giận đến mức muốn giết cậu bằng mọi giá.

Nhưng thứ khiến cậu bất ngờ là một người tuổi trung niên đang... ăn sấm sét. Càng ăn, người này càng phát ra nhiều tia lôi, dung mạo lại càng trẻ hơn. "Là Thanh Thần sư huynh sao?"

Thanh Thần thấy Dạ Minh nhận ra mình thì gật đầu, tiếp tục ăn sấm sét.

Dạ Minh thấy vậy cũng không nói gì. Lúc này, thiên binh thiên tướng đã vây kín xung quanh cậu. Dạ Minh lao vào một hồi chém giết, từng quyền từng vuốt tung ra, nhưng đánh mãi cũng không hết được bên kia.

Thanh Thần càng ăn càng hăng say, dù bị thiên binh thiên tướng đánh trúng hắn cũng mặc kệ. Ngay cả Dạ Minh thấy vậy cũng bất ngờ, không ngờ lại có kẻ điên đến thế.

Dù đã được cường hóa thân thể, nhưng đánh lâu thì trên người Dạ Minh càng lúc càng nhiều vết thương, lành lại không kịp. Tần suất chiến đấu quá lớn khiến thương thế ngày càng nặng.

Lúc này, một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Còn lại giao cho ta."

Dạ Minh quay đầu lại:
"Tiền bối, người là...?"

Cơ Tử kéo cậu ra phía sau. Khí thế của ông bỗng nhiên bộc phát, trong tay ngưng tụ thành một thanh thương.

Ông chém ra một thương, khiến cả tấm cờ có chữ "Sát" trên bầu trời bị chém làm đôi. Thiên binh thiên tướng và biển sấm sét lập tức tan biến.

Bầu trời Thất Tông được mở ra.

Tổ Sư hỏi Kiếm Huyền Tử:
"Người thấy một thương này thế nào?"

Kiếm Huyền Tử, tông chủ Tử Kiếm Phong, đáp:
"Rất mạnh."

Tổ Sư nói:
"Đúng là sóng sau xô sóng trước."

Nói xong ông cũng biến mất. Lúc này sáu người còn lại đều trầm mặc. Hắn đã vượt qua bọn họ rồi, chỉ còn lại những tiếng thở dài.

Dạ Minh đứng sau Cơ Tử, cảm nhận được khí thế đáng sợ. Chỉ một tia khí tức từ thanh thương kia thôi cũng đủ giết cậu vô số lần. Lúc này Dạ Minh mới nhận ra mình nhỏ yếu đến mức nào.

"Về thôi."

Một tay ông nắm cổ áo một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, rồi đưa Dạ Minh trở về núi.

Dạ Minh thấy vậy liền hỏi:
"Đại sư huynh sao?"

Thanh Thần ngửa đầu, kiêu ngạo đáp:
"Tiểu sư đệ, ngươi cũng rất khá đấy."

Dạ Minh nhìn Thanh Thần, từ một người tuổi trung niên giờ biến thành một đứa trẻ bốn năm tuổi, mà mình vẫn phải gọi là sư huynh, cảm thấy vô cùng kỳ quái.

"Tiểu sư đệ, ngươi nói gì mà ông trời lại muốn giết ngươi vậy?"

Dạ Minh nhìn lên trời:
"Nếu ta nói lại, sẽ không có sét đánh xuống chứ?"

Thanh Thần đáp:
"Không đánh nữa đâu. Thiên kiếp cũng phải làm theo quy tắc. Muốn bị đánh tiếp, đệ phải đột phá cảnh giới lớn."

"Vậy đệ nói gì thế?"

Lúc này cả Cơ Tử cũng vểnh tai lên nghe.

Dạ Minh nói:
"Ta muốn thần gặp ta cũng phải cúi đầu, tiên gặp ta cũng phải lùi bước!
Ta muốn có trời không thể không có, ta nói không, trời không thể có.
Nếu trời nói có, ta sẽ diệt trời!"

Nghe xong, cả Cơ Tử và Thanh Thần đều im lặng.

"Về tu luyện đi."
Cơ Tử nói tiếp:
"Nếu con gặp khó khăn gì, có thể đến chỗ kia tìm ta."

Tay ông chỉ về một nơi ở sườn núi.

"Vâng, tiền bối."

Nói xong, ông liền rời đi.

Chỉ còn Thanh Thần lại.
"Tiểu sư đệ, nếu ngươi bị sét đánh nữa thì gọi ta."

Thanh Thần đưa cho Dạ Minh một tấm truyền âm phù.

"Ta phải về luyện hóa đống sấm sét này."

Lúc này chỉ còn lại mình Dạ Minh. Cậu quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: