Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 bắc mạc

Dạ Minh về đến phòng dò xét lại thân thể một lần nữa, dù vẫn bị thương nhưng khi không còn đánh với thiên binh thiên tướng nữa mới hiện rõ được sự khôi phục khủng khiếp của cơ thể cậu. Thân thể từ da đến mạch đều cứng cỏi hơn.

Nhưng thứ làm cậu bất ngờ là màu máu của mình: màu đỏ có pha chút ánh kim vàng.

Nếu muốn luyện mạch thì phải đến luyện huyết mới có thể giúp máu cải biến.
Mà cậu bây giờ mới có luyện thân hậu kì.

Nhưng nếu theo lời đại sư huynh nói thì mỗi khi đột phá cảnh giới mới có lôi kiếp, nhưng đó chỉ là lời nói nghịch đạo thôi sao?
Lần đột phá lần này sẽ bị sét đánh tiếp sao?

Vậy ta cũng nên đi một nơi xa, nếu bị sét đánh tiếp cũng không ảnh hưởng đến ai.

Nghĩ vậy cậu liền tĩnh dưỡng mấy ngày, đến ngày thứ hai sau kia mua được một tấm bản đồ, dù không quá tỉ mỉ nhưng cậu cũng chỉ cần kiếm một chỗ độ kiếp rồi về, cậu cũng chỉ muốn an ổn tu luyện.

Nhìn lại một vòng thì chỉ có tấm vảy kỳ lân kia có khả năng giúp ta độ kiếp.

Nghĩ lại không biết sao mấy tên kia biết đoàn thương nhân ấy có bảo vật nghịch thiên thế này.

Khi đến một quán trà trên đường vừa vào,
một tên tiểu nhị chạy đến xin hỏi:
"Vị khách quan này muốn dùng gì?"

Dạ Minh đáp:
"Cho ta một bình trà!"

"Có ngay khách quan."

Ngồi đó Dạ Minh nghe được một thông tin.

"Ngươi biết gì không, vị đại hoàng tử từ hoàng triều đang lật tung cả Trung Châu để tìm cái gì đó!
Ta có tin chính xác hơn!

Nghe nói là tìm một chiếc hộp, nhưng không biết bên trong có gì. Nhưng cũng chẳng ai biết trong đó có gì."

"Có người đồn bên trong có công pháp thiên giai!"

"Nếu không thì cũng là pháp khí, thần dược kéo dài thọ mệnh, rất nhiều tin đồn khác."

Nghe vậy Dạ Minh sờ vào nhẫn chứa vật, để lại một mảnh bạc trên bàn.

"Từ đây ra Bắc Mạc cũng mất mấy ngày đường. Ở đó còn người rất khó mà sống, sẽ là nơi thích hợp nếu ta phải độ kiếp."

Bắc Mạc đập vào mắt cậu là cảnh hoang tàn.

Người ở đây ai cũng chỉ là da bọc xương.

Thảm không nỡ nhìn, nếu so sánh với Trung Châu phồn hoa thì nơi này cũng chỉ như một bãi tha ma cỡ lớn.

Khi bước vào thành, mùi hôi thối cùng mùi xác chết khắp nơi tạo ra một thứ mùi khiến Dạ Minh cũng phải nhăn mặt.

Càng đi sâu vào thành hắn thấy đúng là thảm hoạ nhân gian.

Hắn thấy một cô bé quỳ trước cha mình, mong muốn có cứu người cha đã chết mà cô bé vẫn hồn nhiên không biết, chỉ nghĩ cha mình ngủ lâu như thường ngày.

Hắn thấy người cha vì đói muốn ăn con của mình nhưng bị người mẹ cản lại.
Trong mắt người con có sự hoang mang và mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Còn trong mặt người mẹ chỉ có sợ hãi khi thấy trượng phu muốn ăn cốt nhục của mình.

Còn trong mặt người cha có sự sợ hãi cái chết, sợ vì mình lại muốn ăn con của mình để sống.

Hắn thấy người vợ giết người khác lấy thịt cho con mình ăn.

Hắn thấy tu sĩ vào đây giết người để xả cơn giận.

Rất nhiều, rất nhiều.

Bước đến Bắc Mạc, Dạ Minh mới biết thế nào là thảm hoạ nhân gian.

Tại sao Trung Châu phồn hoa như thế lại không thể giúp Bắc Mạc dù chỉ một chút, cũng sẽ không dẫn đến cảnh tượng này?

Từ khi bước vào đây Dạ Minh liền nghĩ miên man, chỉ quẩn quanh một câu hỏi ấy.

Cùng lúc có vài nhóm người áo đen cũng bước vào Bắc Mạc, đi thẳng về một phía — chỗ cậu định độ kiếp.

Việc này cũng khiến Dạ Minh chú ý.

"Vậy ta cũng nên kiếm một nơi đột phá luyện mạch thôi."

Nơi này không có vết tích người nào cả, núi cao chập chùng, nếu gặp nguy hiểm cũng có chỗ mà trốn.

Nghĩ xong cậu liền ngồi xuống minh tưởng, để linh khí vào mạch trong người.
Dần dần mạch của cậu càng dẻo dai, lưu thông khí huyết càng nhanh.
Linh khí đi đến đâu cậu luyện mạch càng nhanh.

"Đột phá luyện mạch rồi sao?"

Dạ Minh ngửng mặt lên nhìn trời, chỉ hình thành được bóng của lôi kiếp.
Chắc khi đột phá cảnh giới cao hơn mới phải độ kiếp.

Trên cao Dạ Minh nhìn thấy hai nhóm người đeo mặt nạ: một nhóm đi trước và một nhóm đi sau, đang lén lút theo sau.

Dạ Minh thấy vậy cũng tò mò vì cả hai nhóm người này đều đi đến chỗ cậu định đột phá.

Dạ Minh lúc này liền đi theo sau.

Đi được một hồi thì nhóm đầu tiên lẩm bẩm gì đó.
Dù Dạ Minh muốn nghe nhưng khoảng cách xa nên cũng không nghe được gì.

Một hồi bọn họ chia nhau ra như muốn tìm cái gì đó.

Nhóm người theo sau vẫn bất động, chỉ chú ý người giả lệch.
Dạ Minh cũng bất động.

"Đại nhân."

Một người đeo mặt nạ chạy đến báo với người gia lệch:
"Đã tìm được cổ mộ ấy, thưa ngài."

"Gọi mọi người rồi đi thôi."

"Đi thôi, vào cổ mộ."

Người đeo mặt nạ đứng đầu, người gia lệch

Người đi trước gia dù không muốn nhưng vẫn đi.
Chỉ đi được một đoạn, hắn giống như bị một cái gì đó gạt bỏ.
Trong nháy mắt cả đám người phía sau cùng sợ hãi.

Người đeo mặt nạ trong nháy mắt tung một chưởng âm thẳng vào một chỗ lõi trận pháp.

"Ngươi đi tiếp!"

Người này bước tới đến chỗ người kia chết ở đại trận. Một câu nói lại vang lên:
"Đi tiếp!"

Đi một hồi, người đi đầu lại bị sét đánh chết.

Hắn cũng chỉ có thể lấy người dò đường để đi qua, càng vào sâu đại trận càng cần người dò đường chết đi.

Được một hồi, người đeo mặt nạ lên tiếng:
"Mấy vị, thì theo ta nào, vậy cũng nên bỏ sức để đi tiếp thôi."

Nhóm người theo sau gồm ba người, đều là người của đại hoàng tử.

"Diệp công công, đúng là một màn trình diễn xuất sắc mà."

Người đeo mặt nạ thấy vậy nói:
"Cũng chỉ vì chủ của mình thôi."

Người đeo mặt nạ nói tiếp:
"Ngươi đến cũng vì món đồ ấy sao?"

"Vậy ngươi cũng nên ra tay rồi!"

"Nhưng trước khi ra tay cũng nên bắt lại một con sâu kiến theo sau."

Vừa nói xong cả hai người liền lao về một phía!

Dạ Minh thấy không ổn định chạy liền bị hai bàn tay đặt đè lên người.

"Vị tiểu hữu này theo ta lâu vậy, không biết muốn làm gì?"

Dạ Minh đáp lại đầy sợ hãi:
"Vị đại nhân này, ta chỉ đi lạc vào đây thôi!"

Người đeo mặt nạ nói tiếp:
"Vậy đã đi lạc thì mời tiểu hữu đi trước."

Không đợi Dạ Minh đồng ý, đã bị đẩy lên trước.

Thấy vậy, Dạ Minh cũng liền đi trước!

Lúc này hai nhóm người theo sau chỉ đề phòng lẫn nhau, chứ cũng không để ý đến một luyện mạch sơ kì như cậu.
Dạ Minh trong mắt hai bên này cũng chỉ là đá dò đường, muốn quay đầu cũng đã muộn, toàn bộ đại trận đã khởi động lại, chỉ có đi tiếp mới có đường sống.

Càng đi sâu vào trong, dù chưa gặp bất kì nguy hiểm nào nhưng càng ngày càng nồng nặc mùi hôi thối và mùi xác chết.

Dạ Minh vì đi trước và thị lực kinh người, cậu thấy một tia sáng từ xa.
Đây có thể là cơ hội để mình thoát thân.

Dạ Minh bắt đầu đi nhanh hơn.

Nhưng được mấy bước thì người đeo mặt nạ lên tiếng:
"Tiểu huynh đệ thấy gì sao?"

Dạ Minh đáp lại:
"Tiền bối tu vi còn cao hơn ta, ngài không thấy gì thì sao ta có thể thấy gì."

Dù nói vậy, Dạ Minh cũng thót tim một cái.

Càng đến gần nơi ấy, mùi hôi thối của xác chết càng nồng.

Một sức bật khủng khiếp khiến đá dưới chân Dạ Minh vỡ ra từng mảng nhỏ, lúc này Dạ Minh lao thẳng về phía trước!

Người đeo mặt nạ thấy vậy, một chưởng đập thẳng vào lưng Dạ Minh.

Dạ Minh thấy vậy liền quay đầu đấm một quyền vào bàn tay ấy.

Người đeo mặt nạ thấy vậy cũng khinh thường, càng dùng sức hơn, nhưng thứ khiến hắn bất ngờ là lực của quyền này quá mạnh, ngược lại là người đeo mặt nạ lùi mấy bước chân.

Dạ Minh nhờ lực của tên đeo mặt nạ càng lao nhanh hơn, mỗi bước chân cậu đạp xuống đất khiến đá cũng phải nứt vỡ.

Lúc này nhóm người của đại hoàng tử thấy vậy cũng muốn giữ cậu ở lại, nhưng cũng không kịp Dạ Minh lúc này đã nhìn thấy lối ra, lối này cũng chỉ vừa cho một người.

Cậu lúc này cũng lao ra, nhưng cái cậu nhìn thấy là biển xác người chết.
Đây là nơi đầu nguồn của mùi hôi thối sao?

Nếu nhìn toàn bộ, người ở đây đều không có xương sống, dường như người ở đây từ khi còn sống sờ sờ đã bị rút toàn bộ xương sống ra. Việc này khiến cậu rợn tóc gáy, rốt cuộc Bắc Mạc này đã xảy ra chuyện gì chứ?

Dạ Minh lúc này đạp trên xương cốt mà tiến thẳng về phía trước, trong mắt cậu lúc này ở nơi kia có một cổ miếu.

Không đợi cậu đến gần, toàn bộ xương cốt dường như được một sức mạnh gì đó dẫn dắt, xương cốt ghép lại thành một con rết khổng lồ kéo dài cả trăm trượng.

Mỗi chiếc chân hình thành bằng cả trăm bộ xương cốt.
Lớp vảy tạo thành bằng xương ngực đắp nối tiếp lẫn nhau.
Răng tạo bằng xương tay, xương chân.
Trong mắt toàn bộ là đầu người
Mỗi khi nó di chuyển con mắt cũng khiến người khác sợ hãi

Đây là lần đầu tiên Dạ Minh thấy một sinh vật quái dị như thế.

Lúc này cả hai nhóm người kia cũng đã thấy.

Chưa để Dạ Minh suy nghĩ, một chiếc chân của con vật đã đâm thẳng đến người cậu. Dạ Minh né được và đấm một quyền vào cái chân ấy. Dạ Minh cũng Bất ngờ vì khi cậu đấm vào thì nó không cứng như cậu nghĩ, Dạ Minh ước lượng chỉ cần ba quyền cũng sẽ đấm vỡ được.

Một chân khác đâm thẳng tới, Dạ Minh lúc này cũng không cần né nữa, tung quyền đấm thẳng đến, một sức mạnh đẩy cậu đi rất xa.

Bên kia, hai nhóm người kia cũng bị tấn công liên hồi.

Người đeo mặt nạ cầm ra một tấm kỳ phiên, trên có kim long mở mắt, hoàng khí theo sau.
Mỗi lần kỳ phất qua tạo ra một mảnh xương cốt vỡ nát.

Còn người của đại hoàng tử cầm thanh kiếm, mỗi kiếm chém qua đều có lôi điện đi theo, tạo ra sức công phá cũng không kém chiếc kỳ kia.

Dù là mạnh như vậy cũng không bằng sức phục hồi của con rết này. Dù bị mất mấy chân thì ngay lập tức sẽ có xương cốt khác thay vào, dù bị đập nát thì sau một thời gian sẽ tự phục hồi.

Việc này khiến hai nhóm người dù có chuẩn bị trước cũng khó mà đến được cổ miếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: