Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 9

10.


- Oải lắm mày ơi, ghen riết tao thấy mệt người. – Long thở dài.

- Phụ nữ thì có tính ghen, nhưng Ngọc ghen thì thương nhiều chứ chẳng có gì xấu đâu. – Anh đáp.

- Như Loan nhà tao, ghen thì ít mà cứ nhậu về là cằn nhằn đến bùng lỗ tai, tao riết rồi muốn điên lên được. – Tiến lên tiếng.

- Loan thì cá tính từ xưa giờ rồi. Dù gì nếu bớt nhậu lại chút thì cũng tốt.

- Việc làm ăn sao mà tránh được, với lại tao cũng có muốn thế.

- Phụ nữ ... chẳng hiểu được nỗi lòng của đàn ông, mày thì khác ... dù gì thằng Khương nó hiểu nên dễ thông cảm hơn.

Tất nhiên rồi Khương của anh mà, nghĩ lại sao nhà anh không có chút chuyện cho cuộc sống thêm thú vị hơn nhỉ. Nhắc mới nhớ, phải gọi Khương cho hay anh về trễ mới được.

- Khương hả? Hôm nay anh về trễ chút.

- "Quân có việc hả?"

- Ừ, Long với Tiến rủ anh ra quán ngồi nói chuyện.

- "Long với Tiến à?"

- Có gì sao Khương?

- "Không phải là không ... thì cũng chẳng có gì, mà Quân về sớm sớm với em."

- Ừ, Anh biết rồi. Sao ồn thế?

- "Tivi, nhạc rồi ..."

- Ai ở nhà mình sao?

- "........................"

- Khương?

- "Không có ai, Quân về sớm đi. Em cúp máy đây."

Nó cúp máy, anh ngạc nhiên ... sao cả nó cũng lạ lùng thế này, hôm nay lại muốn anh về sớm nữa chứ, mọi khi có thế đâu.

- Giờ không biết Ngọc ở đâu à? – Anh hỏi Long.

- Tao qua nhà mẹ rồi nhưng không thấy, chẳng biết đi đâu.

- Có khi nào qua nhà tao không? – Tiến hỏi.

- Mày gọi về nhà hỏi Loan xem, có thể lắm.

- Thôi, tao ngán lắm, giờ gọi về là cằn nhằn khỏi cúp máy được, gì chứ bài ca bất hủ của bà xã tao ... ngán lắm rồi. – Tiến lắc đầu.

- Vậy dời đô qua nhà tao đi, rồi tính tiếp. – Anh đề nghị.

Tự dưng anh thấy nên cần về nhà, những lúc khác có khi nào Khương muốn anh về nhà gấp như thế đâu, mà cũng có thể rắc rối của mấy thằng bạn cũng đang hiện diện ở nhà anh không chừng.

.................................................. ...................

Kéo cửa ra anh ngồi xuống bậc thềm tháo giầy rồi gọi nó.

- Khương à, anh về rồi đây. Hai đứa mày vào đi, để tao nhờ Khương làm vài món.

- Về nhà cũng phải thưa y như tao, có khác gì đâu chứ. – Tiến quay qua nhăn nhó với Long.

- Thế mày phải thưa mỗi khi về đến nhà à? – Long nhăn mặt hỏi tỏ vẻ không tin nổi.

- Cái thằng chẳng biết đùa. – Tiến lắc đầu.

- Khương à.

Anh đi ra nhà sau bật đèn lên, phòng dành cho khách lại sáng đèn, chưa kịp đưa tay lên nắm đấm thì nó mở cửa bước ra.

- Ủa, mới đây mà về rồi à, em ...

Anh ngó vào trong thấy cái bãi chiến trường được Ngọc với Loan tạo ra, chưa nói nên lời vì suy nghĩ của mình trúng phốc thì nó kéo anh ra rồi khép cửa lại.

- Tụi nó qua đây chơi, em nghe Ngọc nói mới cãi nhau với Long rồi lại thêm trùng hợp là Loan ...

- Thôi, anh biết hết rồi, tụi kia cũng đang ở ngoài trước đấy, vừa mới kể hết chi tiết cho anh nghe đây.

Nó đi ra nhà trước nhìn hai thằng bạn rồi nói.

- Tụi mày cũng qua đây hả?

- Tất nhiên rồi, việc gì tụi tao không được qua, nhà mình về không được thì phải qua nhà bạn chứ, có bạn để làm gì, đúng không Long? – Tiến nói.

Long gật gù cười rồi lảng tránh cho qua, chuyện lục đục trong gia đình có hay ho gì để mà khoe chứ.

- Khương giúp anh làm vài món đi, để ngồi chơi với tụi nó chút. – Anh gọi.

Nó xoắn tay áo lên lấy trong tủ ra vài lon bia rồi nói nhỏ.

- Ngọc với Loan không cho em nói tụi nó ở đây, giờ ở giữa thế này em chẳng biết sao nữa. – Nó lắc đầu thở dài.

- Khương lo gì, cứ yên tâm, Khương không cần nói, còn chuyện Ngọc với Loan có bị phát hiện hay không thì do ý trời vậy. – Anh cười khì.

- Là sao? – Nó hỏi vẻ mặt không hiểu.

- Nhà có rộng bao nhiêu, không sớm thì muộn cũng gặp thôi à. – Anh lại cười tiếp.

- Vậy thì có thể ...

- Chắc luôn chứ có thể gì nữa, anh cược là không tới mười phút nữa là họ cũng gặp nhau thôi. – Anh với tay lấy thêm ly.

Ngọc đi ngang vỗ lưng anh.

- Mới đi làm về hả ông Quân. Đang làm cơm tối à, thôi tao với Loan no rồi khỏi làm phần hai đứa tao nha Khương.

Ngọc đi thẳng vào toilet, nó nhìn theo rồi quay qua anh nhìn có ý muốn hỏi "nên nói không?", anh cười rồi lắc đầu như nói lại "khỏi cần".

- Em không chịu trách nhiệm trong chuyện này đâu à, có gì em đổ hết cho Quân đấy. – Nó cằn nhằn.

- Anh bảo không sao là không sao mà.

- Cái gì không sao thế, tao mượn toilet chút. – Long đi ngang nói vào.

- Ê, ê, khoan, toilet ...

Nó chưa kịp dứt lời thì Long đã đưa tay mở cửa ra, kèm theo là tiếng nhỏ Ngọc la thất thanh.


- Á á á á á á ...

.................................................. ..........


- Mày làm bạn thế hả Khương, chưa được nửa ngày thì đã bán đứng tao rồi. – Ngọc trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tao ... tao không có trách nhiệm gì trong việc này à ... tao không biết ... tao ... mày hỏi Quân đi kìa, Quân dẫn về đó, tao không biết gì hết. – Nó lắp bắp tránh ánh nhìn của nhỏ Ngọc.

- Thôi, anh tự đến đây, chẳng liên quan gì thằng Khương cả, mà em còn định trẻ con đến khi nào nữa đây? Giận lên là đùng đùng bỏ đi, lần một lần hai anh còn chấp nhận nhưng cứ thế này thì sao được, nếu em muốn thì cứ về nhà mẹ, hở chút là sang làm phiền bạn bè. Em nghĩ thế là tốt lắm sao, tụi nó cũng còn cuộc sống riêng nữa chứ. – Long quát.

- Chứ anh đi nhậu chỗ bậy bạ được, còn em qua nhà bạn chơi không được sao? – Ngọc nói.

- Nếu anh không biết em ở đây thì em sẽ ở đây luôn hay chỉ là đến chơi?

- Đó là việc của em, anh cứ quan tâm đến nhỏ Quyên đi. – Ngọc quay đi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng anh bèn đứng dậy bế bé Luân lên nói to cho mọi người nghe.

- A a, ba mẹ đang gây nhau, trẻ con không nên ở lại, Luân vào phòng chú cho chơi game.

- Em ... em cũng đi luôn. – Nó toan đứng dậy.

- Không, Khương ở lại, tụi nó căng thẳng quá thì Khương hạ nhiệt xuống, vậy đi. – Anh chặn nó lại.

- Thôi, không có gì đâu, Quân để nhóc Luân lại tao đưa về luôn, em cũng lo dọn đồ đi. – Long đứng dậy.

- Em không về. – Ngọc đáp ngắn gọn.

- Đừng có cứng đầu, chỉ có chút chuyện nhỏ nhoi thế mà đã ghen bậy bạ rồi, như thế này thì em nghĩ anh với em sống cùng nhau được bao lâu nữa đây?

- ...........................

- Không về chứ gì? Được rồi, vậy thì anh về.

Nói xong Long quay đi, Tiến và Loan ngồi gần đó thấy tình hình căng thẳng quá cũng im lặng nhìn nhau không nói câu nào, thấy thế nó bèn gọi to.

- Khoan đã Long, chờ chút để tui nói chuyện với nó tí đã.

- Anh giữ Long lại đi, để em với thằng Khương khuyên nó chút xem. – Loan huých vai Tiến.

- Ờ ờ ... anh biết rồi.

Kéo Ngọc ra nhà sau, nó nhìn thẳng vào nhỏ rồi nói.

- Đừng có cứng đầu mà Ngọc, Long nó giận thật đấy.

- Giận thì giận chứ, lỗi của ảnh mà, chứ có phải của tao đâu.

- Thế đứa nào khi xưa yêu say đắm người ta mà bây giờ lại thế hả? Nếu ông Long mà có ý với con bé kia thật sự thì cần chi đi tìm mày cực khổ vậy. – Loan nói thêm vào.

- Thôi mà, nghe tao đi, mày không phải bực vì việc Long có nhắn tin với nhỏ đó mà là việc khác đúng không? – Nó nhẹ nhàng hỏi.

- Tao ... tao ...

Rồi Ngọc bật khóc ngon lành, nó rút khăn ra đưa cho nhỏ rồi hỏi tiếp tục.

- Hả? Mày lo việc gì?

- Tao ... tao ... không đẹp ... bằng con Quyên ... rồi ... nên tao tức lắm ... mà tao cũng sợ nữa ... - Ngọc nức nở.

- Mày sợ Long thích con nhỏ kia à? – Loan chen vào.

Ngọc khẽ gật đầu, nó với Loan nhìn nhau rồi lắc đầu than thầm, không thể tin được nhỏ bạn có cái đầu thông minh, hiểu chuyện như Ngọc lại có lúc phải sợ có người cướp chồng mình, mà chỉ riêng việc ấy thôi đã thấy nhỏ yêu Long đến mức nào rồi.

- Nè, đừng đùa với tao nha Ngọc, mày nghĩ đi, Long mà bỏ mày đi theo nhỏ kia họa chăng có điên thôi, mày hơn nhỏ kia khối thứ trên đời này sao không tính vào đi, với lại thằng Long nó đâu phải không có óc đâu mà không biết suy nghĩ, mày làm thế thì xem thường chồng mày quá rồi. – Loan nói tiếp.

- Loan nói phải đó, đừng có nghĩ khùng điên quá, mày thừa hiểu Long không như thế mà, phải không? – Nó lay người nhỏ.

- Ừ ... thì ... thì tao chỉ sợ vậy ... - Ngọc thút thít.

- Rồi, vậy xong rồi, giờ việc tiếp theo là về nhà với anh Long của mày đi rồi sau đó hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. Mà tốt nhất sau này mày phải kiềm chế cái tính nóng của mình, không phải ghen lên là bỏ đi như vậy đâu. Hiểu hả? – Nó nói tiếp.

- Ừ, tao ... biết rồi. – Ngọc gật đầu.

- Quân ơi, cho bé Luân ra để về nè. – Nó gọi.

- Rồi rồi, ổn thỏa hết rồi hả? – Anh mở cửa ra nhìn nó cười tươi.

- Ừ ... Long kìa, nói gì đi mày. – Nó huých vào vai Ngọc.

Ngọc lấy tay lau nước mắt rồi cúi thấp đầu nói khẽ.

- Cho em xin lỗi.

- Đừng có ghen bậy bạ vậy nữa, được chưa? – Long cười rồi lấy tay nâng mặt nhỏ lên.

- Em biết rồi. – Nhỏ gật đầu.

- Haha, vậy là làm lành rồi. Thôi thì tối về vợ chồng vật nhau ra mà xử trí đi, uất ức gì hôm nay cứ mà tuôn ra hết. – Tiến cười lớn.

- Em chưa hỏi vụ anh nhậu cả ngày hôm nay đâu đấy. – Loan nói qua kẽ răng.

Thấy Loan liếc ngang, Tiến cảm thấy chột dạ nên im bặt.

- Vậy tụi tao cũng về luôn, hôm khác gặp nha. – Tiến nói.

- Ủa, lỡ làm mồi nhậu hết rồi, ở lại chút đi. – Anh ngó vào trong nhà.

- Thôi để hôm khác, Long với Ngọc chắc cần về gấp để nói chuyện riêng, với lại ... hình như bà xã tao ... cũng muốn nói chuyện riêng với tao. – Tiến lấm lét nhìn Loan.

Anh đi tới khoác tay qua vai Long rồi kéo ra góc thì thầm.

- Chuyện hôm nay thì lỗi của Ngọc, nhưng mà mày cũng xem lại đi, dù gì phải biết cách dứt khoát với nhỏ kia đã, đừng để Ngọc lo tội nghiệp nó lắm, phải không?

- Rồi, tao thừa biết mà. – Long gật đầu đáp lại.

Sau khi đám bạn về hết, anh choàng tay qua vai nó rồi nói.

- Thấy người ta ghen mà mình cũng ganh tỵ, không biết nếu anh thế có ai ghen không nhỉ?

- Có có có. Có ma ấy. – Nó vừa cười vừa đáp.

- Thế à. Con ma to quá đang đứng trước mặt anh tên gì vậy ta? – Anh nhìn nó rồi nói lém lỉnh.

- Mà Quân tự dưng quăng hết mọi chuyện cho em rồi bỏ vào phòng, chẳng ở lại giúp tí nào hết.

- Vì anh thừa biết Khương sẽ giúp được tụi nó mà, anh có ở lại thì chắc gì chuyện sẽ ổn thỏa. Em cứ giấu dùm cho Ngọc thì đâu phải là cách. – Vừa nói anh vừa đưa tay nhéo nhẹ má nó.

- Ừm, Quân nói phải mà ... điện thoại của Quân kìa. – Nó nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên.

Bỏ ra nhà sau để dọn cơm, nó đang thầm nghĩ về việc hai đứa sẽ ăn sao cho hết đống thức ăn này thì nghe anh nói vọng vào.

- Khương ở nhà, anh phải vào viện ngay ... mẹ có chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com