C.9 Trái tim rừng, sinh vật huyền bí
Chương 9 - Trái tim rừng, sinh vật huyền bí
Rừng phương Bắc càng đi sâu càng khác lạ. Ánh sáng từ bầu trời gần như không thể xuyên qua tầng tán lá dày đặc, khiến bóng tối ngự trị như màn che vĩnh hằng. Không khí trở nên ẩm lạnh, dày đặc đến mức mỗi nhịp thở đều nặng trĩu hương mốc và vị kim loại. Bước chân đoàn quân lún sâu vào lớp đất mềm, và thỉnh thoảng, người ta có cảm giác như mặt đất đang phập phồng, tựa hồ bên dưới là trái tim khổng lồ đang đập nhịp chậm rãi.
Binh lính bắt đầu thì thầm. Có kẻ nói họ nghe tiếng bước chân vô hình đuổi theo sau lưng, có người quả quyết thấy bóng đen thoáng vụt giữa những thân cây. Caelan không đáp, chỉ giữ hàng ngũ thẳng, thanh kiếm sẵn trong tay. Chàng cũng cảm thấy mạch đập ấy, nhưng trong nó lại dâng trào một sự thôi thúc khó gọi tên, như thể mảnh đất này đang chờ đợi ai đó đến để đánh thức.
Khi họ tiến sâu hơn, dấu vết ma thuật cổ xưa hiện rõ. Trên thân cây phủ rêu, trên đá tảng mục rã, xuất hiện những đường khắc rune chằng chịt như mạng lưới mạch máu. Ánh sáng nhạt màu lam tỏa ra từ những ký tự cổ, hắt lên khuôn mặt binh lính thứ ánh sáng khiến da họ lạnh toát.
Caelan chạm tay vào một vết khắc. Tức thì trước mắt chàng hiện ra một thoáng ảo ảnh: ngọn đồi xưa kia rực sáng trong nghi lễ hiến tế. Người cổ đại, trong áo choàng đen, dâng máu người và thú dữ lên một sinh vật khổng lồ bị xiềng giữa quảng trường đá. Tiếng tụng niệm rền vang, lấp đầy không gian.
Caelan giật tay lại. Những binh sĩ gần đó rùng mình, bởi họ cũng nghe thấy tiếng vọng mơ hồ như trống trận xa xưa. Một vài thân cây quanh họ bắt đầu lay động dù không có gió, gốc rễ bật khỏi mặt đất, thân cây cong queo thành hình dáng quái dị như đang cúi xuống lắng nghe.
Khi màn đêm phủ xuống, sự bất an bùng nổ thành cơn ác mộng. Một tiếng trống ngực khổng lồ vang lên từ lòng đất, từng hồi dội vào tai khiến nhiều người không thể chợp mắt. Rồi từ phía sâu trong bóng tối, xuất hiện sinh vật chưa từng thấy.
Nó bước ra khỏi sương mù - khổng lồ, vảy đen như thép, dáng dấp nửa hổ nửa rồng. Đôi mắt xanh lục cháy sáng như hai ngọn đèn địa ngục. Trên trán nó, những dòng rune cổ phát quang, tỏa khí tức ma lực nặng nề đến mức đất đá quanh nó rạn nứt.
Một số binh sĩ buông giáo mà chạy. Những người còn lại ném mũi tên, phóng lao. Nhưng tất cả đều vô vọng: gươm giáo chỉ để lại vết trầy nhỏ trên vảy, mũi tên bật lại gãy nát. Sinh vật gầm vang, lửa xanh phụt ra từ miệng, chạm đến đâu thép chảy lỏng đến đó. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, gieo rắc hỗn loạn vào lòng quân.
"Thần linh ơi...đây không phải thú dữ, đây là quái vật!" - một binh sĩ tuyệt vọng kêu lên.
"Không, nó còn hơn thế." - Caelan siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không rời đôi mắt quái thú.
Khi ánh nhìn của Caelan và sinh vật giao nhau, vòng rune trên trán nó sáng bừng. Một luồng lực vô hình quét qua, khiến chàng khuỵu gối. Máu trong mạch Caelan sôi sục, nóng bỏng như lửa, tim đập cùng nhịp với tiếng dội khổng lồ của khu rừng. Trong khoảnh khắc mờ ảo, Caelan thấy hình ảnh chiến binh cổ đại - chính người từng hiện lên trong giấc mộng ở điện thờ - đang đứng trước con thú này, tay giơ cao thanh kiếm rực sáng.
"Ngươi..." - Caelan lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy dài. - "Ngươi đã từng nhận lệnh từ kẻ đó."
Trong ảo giác, chiến binh cổ và sinh vật làm lễ khế ước. Ngọn lửa ma thuật nối liền linh hồn đôi bên. Caelan bàng hoàng hiểu ra: con quái vật này không phải kẻ hủy diệt, mà là Người Canh Giữ - Guardian Beast, thú hộ mệnh của rừng phương Bắc.
Caelan giơ tay ra hiệu.
"Ngừng tấn công! Đừng bắn nữa!" - tiếng chàng vang dội, át đi tiếng kêu hỗn loạn.
Binh lính sững sờ, không ai tin nổi. Nhưng trong ánh mắt dứt khoát của Caelan, họ dần buông giáo.
Chàng bước lên. Từng bước như dẫm lên vực thẳm, hơi thở của con thú nóng hổi quét qua làm tóc và áo rung bần bật. Caelan cắm thanh kiếm xuống đất, dang tay trần, tiến thẳng đến sinh vật khổng lồ.
Rune trên trán quái thú bùng sáng. Một đợt sóng ma lực ập tới, mạnh đến mức đất đá nứt ra, cây cối đổ rạp. Binh sĩ phía sau ngã quỵ, máu trào nơi tai và mũi. Nhưng Caelan vẫn đứng, dù máu rỉ từ khóe miệng, ánh mắt vẫn gắn chặt vào ánh nhìn lục bảo kia.
Trong khoảnh khắc ngưng đọng, không gian im lặng như thời gian dừng lại. Guardian Beast gầm lên lần cuối, nhưng thay vì cắn xé, nó hạ thấp đầu. Mũi khổng lồ chạm xuống đất ngay trước mặt Caelan. Vầng rune cháy sáng rực, in xuống nền đất vết cháy hình vòng tròn.
Một giọng nói vang vọng trong đầu Caelan, không phải tiếng người, không phải tiếng thú, mà là âm điệu cổ ngữ ngân vang như từ lòng đất:
"Ngươi là kẻ được chọn. Nhưng trái tim rừng không dung tha kẻ yếu. Hãy chứng minh, hoặc ngươi sẽ bị chôn vùi cùng những kẻ đến trước ngươi."
Rồi sinh vật lùi lại, thân hình khổng lồ tan dần vào màn sương tím, để lại sự tĩnh mịch chết chóc.
Binh sĩ thở dồn dập, nhiều người quỳ sụp, nhìn Caelan với ánh mắt vừa kinh hãi vừa kính phục. Trong im lặng ấy, Caelan đặt tay lên vết cháy rune trên đất. Hơi nóng vẫn còn, nhịp tim của rừng vẫn vang vọng, hòa cùng nhịp đập trong lồng ngực chàng.
Chàng khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe:
"Trái tim rừng... đã nhận ra ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com