Ở cái xóm Gò Lửa miền Tây sông nước, có chợ nổi, có những buổi sáng ướt sương, có con lộ đất đỏ chạy ra tới bờ sông. Gia Minh là người thành phố, xuống đi thực địa để làm luận văn tốt nghiệp. Vì trục trặc chỗ ở, cậu được cô Bảy trong xóm sắp xếp ở chung với Thế Nam - người cháu trai ít nói, sống một mình.…
Như tựa đề - Từng Ngày Như Mãi Mãi là bản draft từ tháng 12 năm ngoái mình viết cho NoMin khi nghe album cùng tên của Bùi Trường Linh, từng track ứng với từng câu chuyện mà mình đã, đang, và có lẽ sẽ trải qua (hoặc tất cả là do chính mình tưởng tượng). Những lát cắt ký ức, những mùa cũ quay về trong từng lời hát, từng hồi ức mà mình từng giấu kỹ.Fic này sẽ không tuân theo cốt truyện tuyến tính. Mỗi chương là một mảnh nhỏ, một khoảnh khắc nhỏ như những track trong album. Với mình Từng Ngày Như Mãi Mãi không chỉ là một tựa đề, đó là lời thì thầm nhỏ bé mà mình gửi vào từng câu từ, từng đoạn văn.Mong mọi người sẽ thích tác phẩm này. Và... cảm ơn mọi người đã đọc phần mô tả siêu dài này. Chúc mọi người một ngày tốt lành.…
Chuyện kể của Jaemin - về một người có mắt cười, một tình yêu không có chia tay nhưng cũng chẳng còn tiếp tục, và những mùa mưa sau đó chẳng còn ai đứng đợi trước cổng công ty.…
Một buổi chiều, một quán quen, một cái chạm tay nhẹ qua mặt bàn. Không ai hỏi "Mình là gì của nhau" nhưng cả hai đều biết: có những người, dù không giữ vẫn luôn ở lại - như gió chạm qua vai rồi cứ quanh quẩn mãi không rời.…
Tình yêu đến không ồn ào, như tách trà ấm giữa mùa gió, như nụ hôn dịu dàng giữa đêm tuyết rơi. Nhưng thời gian chẳng rộng lượng với kẻ có trái tim chờ đợi, và cái chết không bao giờ đợi lời hứa sau cùng.Một người ra đi cùng nụ cười lặng lẽ.Một người ở lại, học cách sống thay cả phần người kia - và mang theo mùa của họ đi hết cuộc đời.…