Lối mòn
Đêm qua tôi lại năm mơ, giấc mơ mà đã lâu lắm rồi tôi không mơ lại, hay nói đúng hơn, là ký ức mà lâu rồi tôi không nhớ lại. Trong giấc mơ ấy, tôi trở lại làng quê mà tôi từng sống cách đây nhiều năm.
Làng quê vùng nông thôn nhưng từ lâu đã chẳng còn dáng vẻ của chốn thôn quê, đường đã trải nhựa, không thể dùng chân trần mà chạy được nữa. Chỉ có vài lối nhỏ ở rìa làng còn là đường đất. Trên đường tôi đi học có một con đường như vậy. Một là tường vôi gạch đỏ đã phai màu, một bên là cành vàng héo úa còn chút xanh.
Những ngày đầu đông, hơi nóng và khí lạnh của ngày và đêm giao nhau tạo thành sương mù dày đặc. Phóng tầm mắt cũng chẳng nhìn thấy được điểm cuối của con đường.
Mặt trời ló dạng kéo theo những tia nắng tràn lên từng mái nhà, chúng xuyên qua kẽ ở của tán lá, chiếu lên làn sương khói. Sương mờ khói trắng, nắng vàng tường đỏ, là mộng lại chẳng giống mộng, là thật lại chẳng giống thật.
Tôi bước đôi chân trần của mình tiến bước, tôi cảm được sự mềm mại của đất, cái lạnh trên tầng sương, nắng ấm trêm da mặt và sự bình yên nơi tâm hồn.
Tôi tiến về phía trước, từng bước một. Tôi muốn biết, ở cuối con đường này, liệu có thứ gì đang đợi tôi. Là năm rộng hay tháng dài, là trời cao hay biển lặng, là đầy ắp những vì sao hay chỉ là khoảng không rộng lớn. Có hay không, một người đang đợi tôi?
Tôi muốn biết, nên tôi tiếp bước, tôi hy vọng nên tôi cố gắng, tôi khát khao nên tôi đánh đổi...
Và ... tôi đã tỉnh lại.
Năm tháng tuổi trẻ luôn khiến người ta nhung nhớ khuôn nguôi, nhớ mình từng xinh đẹp, nhớ dòng máu nóng từng sôi sục, nhớ trái tim từng rộn ràng, nhớ chúng ta... đã từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com