Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

168

Tôi là trợ lý của sếp tổng.

Anh ta đi làm lúc 7:00 sáng, tôi phải có mặt ở chỗ làm lúc 6:30.

Vì tiền lương, tôi nhịn.

Anh ta đi ngủ lúc 00:00, tôi phải thức đến 00:30 để chắc chắn vị tổ tông này không còn yêu cầu nào khác.

Vì tiền lương, tôi vẫn nhịn.

Anh ta nửa đêm gặp ác mộng, gọi điện cho tôi, kêu là muốn nói chuyện phiếm.

Tôi vừa chợp mắt chưa đến hai mươi phút vì xem livestream của mấy anh đẹp trai nhưng vẫn cố săn sóc, chuyên nghiệp, quan tâm, có quy trình, giọng nói nhẹ nhàng hỏi:

“Sếp, giọng anh khàn thế, có phải bị ốm rồi không? Để mai tôi pha nước mật ong cho anh uống nhé!”

Đáp lại tôi là chất giọng còn khàn hơn.

“Được”.

Cứ ngỡ bản thân đã tận tụy đến vậy thì sẽ được tăng lương.

Nhưng không...

Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, đến tận nửa năm sau, một đồng một cắc tiền thêm giờ tôi cũng không có.

Đúng là tên sếp keo kiệt, bủn xỉn mà.

Vì thế, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ việc.

Tối đó, để giải sầu, tôi vào quán bar, thuê một dàn mỹ nam, sau đó từ bên trong, tôi nhìn thấy một người giống tên sếp cũ khó ưa cực kỳ.

Chuyện đến nước này, sự lựa chọn của tôi đương nhiên là...

Cmn nó cho người ta ra khỏi phòng không chọn nữa chứ sao?

Tôi vất vả làm trâu làm ngựa cho tên kia suốt ngần ấy thời gian, giờ đến cả lúc giải trí cũng phải nhìn cái bản mặt giống hắn nữa hả?

Thôi cho xin đi, tôi sẽ bị bội thực mắt chớt luôn đó.

Nhưng rồi, tên đó lại đột nhiên sáp đến, tôi còn tưởng hắn không được chọn nên tủi thân, hào phóng cho hắn thêm tiền boa.

“Anh đẹp trai, có trách thì trách anh giống tên sếp của tôi quá! Nhìn mà đã muốn...”

“Muốn gì?”

Ê, cái giọng kìa...

Sao mà giống cái giọng của tên sếp cũ tôi vào mỗi đêm bị mộng du thế?

Không phải đâu, giờ người giống người, còn giống cả giọng như vậy là không đúng rồi nha bây ơi.

Tôi banh cái mắt cận 0,25 của mình lên, nhìn thật kỹ hắn ta, chân suýt thì mềm.

Ôi mẹ ơi, sếp tổng công ty ngày làm văn phòng, tối đi tiếp rượu.

Bí mật động trời như vậy, tôi sẽ không bị hắn giết người diệt khẩu phải không?

“Cái đó... hôm nay tôi có chút việc, tôi đi trước. Đêm nay tôi mời cả, mọi người cứ chơi... chơi thoải mái nha.”

“Chơi? Cậu tính cho cả đám ở lại chơi cái gì với nhau đây?”

Hắn ghé sát vào tai tôi hỏi, đầu tôi lại nảy số nhanh quá, nói toẹt ra điều đã định yêu cầu họ làm khi nãy.

“Thì nhảy thoát y.”

Dường như ngay lập tức, cả người tôi bị hắn xốc lên vai bế ra khỏi quán.

“Muốn thoát y chứ gì? Được, tối nay ông đây nhảy cho em xem.”

Tôi: ...

Cứu!!!

Tôi nói là nhảy thoát y phần trên xem cơ bụng thôi, không phải nhảy thoát y thoát cả quần thế kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com