Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Thật sự nên vì một con người buông tha cho việc làm yêu tinh sống lâu sao?

Nghe con mèo Từ Chấn Hiên nói một tràng về những việc yêu tinh cần chú ý, Thụy Thụy cũng không có để ở trong lòng lắm, nó để ý chỉ là kinh hỉ nó có thể biến thành con người, ngay trước đó không lâu nó lòng tràn đầy chờ đợi suy nghĩ phải biến thành con người để có thể theo bên người Thừa Lỗi, mà hiện tại lại có thể biến thành sự thật.

Nó sửng sốt rất lâu, mới sợ hãi trừng mắt đậu xanh đen láy, vừa không thể tin được mà hỏi lại một lần nữa, "Tôi có thể biến thành người sao?"

Từ Chấn Hiên làm một tiền bối yêu tinh còn đang thao thao bất tuyệt nói với Thụy Thụy, nhưng hiển nhiên Thụy Thụy cũng không có nghe lọt tai, y không mấy vui vẻ mà meo meo một tiếng, "Có thể biến thành hình người, nhưng tu vi của mi không đủ, cái lỗ tai cái đuôi giấu không được, muốn tự nhiên biến hóa mi ít nhất còn cần một trăm năm tu hành."

Một trăm năm? Cho dù nó chịu tu hành, Thừa Lỗi cũng chưa chắc có thể đợi được đến ngày đó, cho nên Thụy Thụy hết sức chăm chú mà lại hỏi, "Không làm yêu tinh được không? Tôi không thể cứ như vậy biến thành người thường được sao?"

Một đôi mắt mèo của Từ Chấn Hiên híp lại híp, nhìn chằm chằm Thụy Thụy trong chốc lát, giống như không thể hiểu được con hamster bé nhỏ này đang suy nghĩ gì,"Mi có phải bẩm sinh là não trưởng thành không được đầy đủ hay không?"

" Hả?" Thụy Thụy không biết rõ, "Hả?"

Đoán chừng là nó chỉ ngây ngốc mà giương miệng lộ ra hai cái răng dưới thật sự rất ngốc nghếch, Từ Chấn Hiên cũng không nhẫn nại nhìn thẳng nữa, xoay lưng đi lắc lắc cái đuôi, một đuôi quét đến thiếu chút nữa Thụy Thụy cũng văng đi, sau đó rất khinh bỉ nói: " Mi là đồ não tàn à."

"..."

Nó cũng không biết là ý tưởng nó nghĩ biến thành loài người là não tàn nha.

Thụy Thụy thật sự nghiêm túc theo sát Từ Chấn Hiên giải thích ý tưởng của nó, thế nhưng Từ Chấn Hiên không quá muốn nghe, Thụy Thụy gian nan mà bò đến trước mặt y muốn cùng y nói chuyện, y liền đưa lưng xoay người sang chỗ khác, Thụy Thụy vẫn là không buông tha vẫn cố chấp vòng quanh y muốn đem lời nói hết, cuối cùng cảm thấy Từ Chấn Hiên dù sao cũng là yêu tinh sống hai trăm năm, y khẳng định có biện pháp.

Sau đó Từ Chấn Hiên hỏi nó như vầy, "Mi thật sự muốn vì một con người mà bỏ đi việc làm yêu tinh sống thọ sao?"

Nếu như muốn biến thành loài người thật sự cũng không phải không có cách nào, thế nhưng sẽ không có cách nào trở thành yêu tinh nữa, chỉ là làm loài người bình thường cuộc sống không có năng lực, tuổi thọ cũng là ngắn ngủi một đời, nếu có người mong muốn thu nhận, bằng lòng dốc sức dạy bảo cũng không đến mức sống không nổi, nhưng nếu như không người chăm sóc, kết cục nhất định không phải là tốt.

"Thừa Lỗi nhất định sẽ không mặc kệ tôi." Thụy Thụy gần như là không hề nghĩ ngợi mà nói như vậy.

Nó tuy rằng ngốc, cả ngày chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ, thỉnh thoảng còn gây ra chút phiền toái nhỏ phải khiến Thừa Lỗi xử lý, thế nhưng Thừa Lỗi vẫn đem nó chăm sóc rất khá, biến thành con người thì gây ra phiền toái có thể sẽ khá lớn, Thừa Lỗi thương yêu nó như vậy, nhất định cũng sẽ không bỏ mặc nó không quan tâm.

Trong bộ óc nho nhỏ của nó nghĩ không được nhiều thứ phức tạp như vậy, nó chỉ cảm thấy mình chỉ là đổi một loại hình thức theo bên người Thừa Lỗi mà thôi, cũng không có gì không tốt mà.

Từ Chấn Hiên nhìn bộ dáng liều lĩnh của nó, chỉ cảm thấy nó là phát ngốc, cũng không nhìn thử xem chủ nhân của mình có phải có thể tiếp nhận hay không, thì ngây thơ như vậy muốn đem mình phó thác đi rồi.

Con mèo đen hơi xuất thần mà nghĩ cái gì đó, sau đó có chút lạnh lùng mà nói: "Ta sẽ không giúp mi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com