Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi Gia Thụy tỉnh lại trong phòng tối đen, sau khi cậu đưa tay mở đèn bàn ra, lập tức lại đem tay lui vào trong chăn. Hạ thân dường như được rửa sạch, không có cảm giác dính nhầy, cửa hang hẳn là cũng được bôi thuốc, không có cảm giác nóng rát, chỉ là phần eo căng đau mà thôi, quần áo cũng thay sạch sẽ, xem ra lần này Thừa Lỗi cũng coi như có chút tính người, ít nhất không giống tối hôm qua phát tiết xong bỏ đi ngay. Buổi sáng bộ quần áo mặc bị ném ở trên sàn nhà phòng bếp, không biết có thu dọn hay không. Vươn tay che khuất ánh mắt, thở dài một hơi, mặc kệ đi, thích thế nào thì thế nấy đi! Gia Thụy có chút cam chịu nghĩ.

 

Nghĩ đến tối hôm qua Thừa Lỗi ở trong cơ thể mình bắn tinh sau đó bỏ đi, hoàn toàn không để ý tới cậu bị giày vò đến di chuyển không được. Ở trên giường nằm thật lâu, mới vừa đứng dậy đi rửa sạch lại lập tức đau đến ngã xuống giường, thắt lưng cũng đau, mông cũng đau, sau cùng gần như là quỳ bò đến trong phòng tắm. Chỉ có điều hoàn hảo Học Nghĩa say rất dữ, vẫn đang ngủ say không biết chuyện gì đã xảy ra.

 

Cầm ly ra khỏi phòng, trông thấy Thừa Lỗi cùng Học Nghĩa cười cười nói nói ăn cơm.

 

"Gia Thụy dậy rồi à, mau tới đây ăn một chút gì." Tâm tình Học Nghĩa dường như tốt lắm, bình thường nói chuyện lạnh lùng thản nhiên, nhưng hiện tại giọng nói rất ôn nhu, "Nghe Thừa Lỗi nói hôm nay em phát sốt bỗng nhiên té xỉu, hiện tại thân thể khỏe hơn chưa?"

 

Gia Thụy mới vừa ngồi xuống, Thừa Lỗi liền đem một chén cháo thịt bầm đặt trước mặt cậu. Gia Thụy bưng cháo lên uống ngay một ngụm, thanh âm yếu yếu đáp: “Tốt hơn nhiều.”

 

"Gia Thụy nhà của chúng ta ấy chính là quá gầy, cơ thể béo một chút, nói không chừng sẽ không lại ngã bệnh nha!" Học Nghĩa vừa nói vừa vuốt ve tóc Gia Thụy, vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu từng ngụm từng ngụm uống cháo. Gia Thụy cảm thấy là lạ, quả nhiên, câu sau của Học Nghĩa sẽ đem cậu nhốt vào “lãnh cung.”

 

"Gia Thụy à, tôi ngày mai sẽ đi Mĩ công tác, công ty bên kia xảy ra chút vấn đề, em ở nhà phải ngoan ngoãn, có chuyện gì để Thừa Lỗi giúp em, biết không?"

 

Gia Thụy run lên, bát trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống, may mắn Học Nghĩa đúng lúc đỡ lấy bát trong tay cậu, an ủi nói: “Sẽ không đi lâu lắm, tối đa một tháng là có thể trở về, đừng lo lắng, Thừa Lỗi sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho em.” Nói xong nhìn về phía Thừa Lỗi, “Gia Thụy giao cho anh nha, giúp em chăm sóc tốt cho em ấy.”

Thừa Lỗi cười nói: “Được, anh sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho em dâu!”

 

Hiện tại trong đầu Gia Thụy trống rỗng, Học Nghĩa nếu không ở nhà, vậy Thừa Lỗi khẳng định, khẳng định lại không kiêng nể gì buộc cậu làm tình. Bỗng nhiên tỉnh táo lại Gia Thụy nhào tới trong lòng chồng, ngẩng đầu, thanh âm đáng thương như vậy: “Học Nghĩa, Học Nghĩa anh đừng đi. Em không cho anh đi, anh đừng rời khỏi em… Em sợ, em sợ.” Gia Thụy suy nghĩ về hai ngày này cậu gặp phải định nói cho Học Nghĩa, thế nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, cúi đầu tựa vào trên vai Học Nghĩa lặng lẽ rơi nước mắt. Không không không, cậu không thể nói với Học Nghĩa, nói ra thì cái gì cũng không có nữa, không chỉ có Học Nghĩa sẽ cùng mình ly hôn, nói không chừng Học Nghĩa quan tâm anh em như vậy cũng sẽ vì mình mà cãi nhau, như vậy Học Nghĩa sẽ càng ghét mình.

Học Nghĩa cho rằng Gia Thụy bởi vì bị bệnh trở nên yếu ớt nhạy cảm cho nên ở phía sau lưng cậu nhẹ nhàng vỗ nhẹ: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tôi ôm em vào trong phòng nghỉ ngơi một chút.” Nói xong liền đem người trong lòng ôm lên, Gia Thụy giống như con mèo nhỏ cuộn mình ở trong lòng Học Nghĩa, trên mặt chảy dài nước mắt nghẹn ngào, nhìn thấy trái tim của Thừa Lỗi cũng đau theo. Hắn hận mình không thể là người ôm Gia Thụy, để Gia Thụy kề cận với hắn, không muốn xa rời hắn.

 

Thừa Lỗi từ lúc bắt đầu có trí nhớ thì luôn sinh hoạt tại cô nhi viện, viện trưởng nói cho hắn biết, lúc hắn vẫn còn là trẻ sơ sinh thì đã bị vứt bỏ ở cổng cô nhi viện, trong tã lót chỉ mang theo tờ giấy, bên trên viết tên của hắn, những thông tin khác đều không có. Cho nên Thừa Lỗi ngoại trừ biết tên của mình ra, cùng trẻ mồ côi cha mẹ khác không có gì khác biệt.

 

Từ nhỏ Thừa Lỗi thông minh nhu thuận, thành tích đi học đều là đứng đầu, cho nên được viện trưởng quý mến lắm. Ở lúc hắn 8 tuổi, cha của Lưu Học Nghĩa đi tới cô nhi viện, đem hắn nhận làm con nuôi.

 

Lưu Học Nghĩa nhỏ hơn Thừa Lỗi 2 tuổi, từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự, tuy nói là con một của Lưu gia, thế nhưng ba Lưu cũng không cưng chiều y, lúc thường cũng không ít lần mắng chửi phạt y. Mỗi lần như vậy Thừa Lỗi đều có thể thay y nói giúp, cho nên Học Nghĩa từ nhỏ liền thích kề cận Thừa Lỗi.

 

Sau khi lên đại học, Thừa Lỗi trở thành nhân vật quan trọng của trường học. Đủ loại trận đấu giải thưởng lớn đều là người đạt giải, lúc lên năm 2 đại học còn có công ty lớn mời hắn đi nhận chức, nhưng bị Thừa Lỗi từ chối. Lúc năm 3 thì bắt đầu ở công ty Lưu gia hỗ trợ xử lý công việc.

 

Ba Lưu vẫn rất tán thưởng Thừa Lỗi, nếu như mình có một cô con gái nhất định sẽ đem con gái gả cho Thừa Lỗi. Tuy nói Thừa Lỗi là con nuôi Lưu gia, nhưng ba Lưu lại đem hắn coi như con trai ruột mà đối đãi.

 

Sau khi Thừa Lỗi tốt nghiệp thì trực tiếp đến công ty Lưu gia đi làm, mãi đến khi Học Nghĩa tốt nghiệp, tiếp nhận công ty trở thành tổng tài của Lưu thị, Thừa Lỗi cũng vẫn ở bên cạnh y trợ lực cho y.

 

Năm năm trước Học Nghĩa bị người khác hãm hại thiếu chút nữa phải chịu tai ương ngục tù, cuối cùng Thừa Lỗi đứng ra nhận, giúp Học Nghĩa nhận tội thay vào tù.

 

Học Nghĩa cảm thấy bản thân rất có lỗi với người anh em Thừa Lỗi này, từ nhỏ đến lớn Thừa Lỗi đều rất chăm sóc mình, tuy nói hắn họ Thừa, nhưng mình vẫn đem hắn xem như anh ruột. Mình bị người hãm hại, Thừa Lỗi lại thay thế mình đi chịu khổ trong tù, cho nên lúc Thừa Lỗi ra tù, Học Nghĩa vẫn nghĩ phải bồi thường cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com