Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày đó khi Học Nghĩa trở về, Gia Thụy vội vàng trước sau chuẩn bị đồ ăn ngon, tâm tình vừa hưng phấn vừa rối rắm.

Trong khoảng thời gian này mình cùng Thừa Lỗi luôn luôn cùng nhau, thiếu chút nữa đã quên mình là một người đã kết hôn. Thừa Lỗi càng ngày càng thích kề cận mình, động tác ở nhà lại càng lúc càng lớn mật. Mình thật sự quá ngốc, nếu như bị Học Nghĩa phát hiện, sau này quả thật là không thể tưởng tượng nổi.

"Bảo bối đang nghĩ cái gì vậy? Hửm~ Bộ dáng nghiêm túc như vậy sẽ làm anh khống chế không được muốn em nha!" Thừa Lỗi đi vào nhà bếp, đưa tay liền đem Gia Thụy ôm lấy.

Gia Thụy vốn cũng rất hoang mang, cậu rõ ràng biết mình cùng Thừa Lỗi làm như vậy là làm trái đạo đức, thế nhưng Gia Thụy cũng không biết tại sao lại cho phép bản thân cùng Thừa Lỗi dây dưa. Một bên là chồng mình Lưu Học Nghĩa, một bên lại là Thừa Lỗi nhiệt tình như lửa, thật sự.. thật sự làm cho Gia Thụy rất phiền não. Cắt đứt liên hệ đi, mình nhất định chỉ là nhu cầu thân thể mà thôi, quay về làm một người vợ tốt đi!

Gia Thụy không kìm lòng nổi tự mình gật gật đầu, khẳng định ý nghĩ này của mình.

"Thừa Lỗi, sau này chúng ta đừng như vậy thêm nữa, tôi là vợ của Học Nghĩa, chúng ta, chúng ta như vậy không tốt."

Miệng nhỏ lại nói ra lời nói làm người ta đau lòng như thế. Thừa Lỗi cau mày, giọng nói lạnh như băng: "Em nói lại lần nữa!"

Gia Thụy nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thừa Lỗi, không biết hắn tại sao bỗng dưng tức giận, có lẽ bởi vì thiếu một người bạn giường đi.

Ngẫm lại Học Nghĩa, Gia Thụy ở trong lòng tiếp sức cho mình, cố lấy dũng khí lại lặp lại một lần: "Tôi nói chúng ta như vậy không tốt, sau này không như vậy nữa! Anh là anh em của Học Nghĩa, tôi là vợ của Học Nghĩa, chúng ta vốn không nên phát sinh loại chuyện này!"

Gia Thụy nói xong liền vội vàng chạy khỏi phòng.

Trong phòng Thừa Lỗi gắt gao siết nắm đấm, trong lòng một cơn tức cuồn cuộn không ngừng dâng lên không chỗ trút ra.

Đúng, hắn đã yêu con người nhỏ bé này, tại đây trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi thì đã yêu vợ của bạn, có lẽ từ lúc trông thấy cậu lần đầu tiên đã bắt đầu muốn chiếm lấy cậu, cho nên mới có chuyện ở buổi tối ngày đầu tiên liền vội vã chiếm đoạt cậu.

Thừa Lỗi đã rất nhiều ngày chưa có trở về nhà, chuẩn xác mà nói, Thừa Lỗi đã dọn đi rồi, ngay cả chào hỏi cũng không có, trực tiếp đi rồi. Mình vẫn từ trong miệng Học Nghĩa mới biết được thì ra hắn dọn đi ra ngoài ở rồi.

Gia Thụy nghĩ, Thừa Lỗi là anh của Học Nghĩa, làm tiểu bối gọi điện thoại qua hỏi một chút hẳn là cũng không có gì không tốt đi.

Cầm lấy điện thoại bấm số, sau khi chuyển được hỏi hắn có muốn đem đồ vật thường xuyên dùng đến đưa qua đó hay không, lại nghe đến bên trong điện thoại thanh âm lạnh như băng nói: "Cũng không phải cái gì quan trọng, đều vứt đi!"

Gia Thụy còn muốn nói điều gì, đối phương lại cúp điện thoại.

Gia Thụy cầm điện thoại đã bị cúp máy ngẩn người, Thừa Lỗi tại sao có thể như vậy, thật sự rất không lễ phép... Thực ra, vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho người khác biết, trong lòng có một chút đau, chỉ là một chút mà thôi...

Trong phòng khách, Gia Thụy ngồi ở trên ghế sa lon nhìn chằm chằm TV, trong TV phát nội dung gì cậu cũng không quan tâm, chỉ là trong lòng vừa phiền vừa loạn. Học Nghĩa trong khoảng thời gian này còn chưa có về nhà, từ sau ngày đó mình gọi điện thoại cho Thừa Lỗi, Thừa Lỗi cũng không có chủ động liên lạc lại, tựa như ở thế giới này biến mất đi.

"Tại sao lại như vậy chứ?" Gia Thụy lẩm bẩm, Ngay sau đó lập tức lắc đầu, hai tay nắm tóc của mình, "Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, tại sao phải nhớ hắn, đừng lại nghĩ nữa!"

Học Nghĩa về nhà liền thấy Gia Thụy mặt ủ mày chau ngồi ở trên ghế sa lon vẫn không nhúc nhích, y đi qua vỗ nhẹ nhẹ bả vai Gia Thụy, "Gia Thụy, em sao vậy?"

Gia Thụy bỗng nhiên lấy lại tinh thần giật mình, "Học Nghĩa, anh, anh đã về rồi, em còn chưa có làm cơm!" Nói xong vội vàng đứng lên, muốn đi phòng bếp.

"Em đừng gấp." Học Nghĩa kéo Gia Thụy, để cậu lại lần nữa ngồi vào trên ghế sa lon, "Tôi có chuyện muốn nói cho em."

Gia Thụy có chút nghi hoặc nhìn Học Nghĩa, "Chuyện rất nghiêm trọng sao?"

Học Nghĩa gật gật đầu, nghĩ mở miệng nói chuyện thế nhưng lại không biết nói như thế nào.

Gia Thụy thấy Học Nghĩa muốn nói lại thôi, dường như đã biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, "Anh nói đi, em không sao."

"Chi Quang mang thai, là con của anh."

"Cái gì!! Anh nói anh cùng cậu ta... Các người, có con rồi?"

Ánh mắt Gia Thụy mở thật to, tuy rằng biết Học Nghĩa nói chuyện sẽ rất nghiêm trọng, thế nhưng không nghĩ tới phải nhận được tin tức khiếp sợ thế này.

"Xin lỗi Gia Thụy, tôi muốn chúng ta ly hôn. Bên kia cha mẹ tôi đã nói qua rồi, bọn họ cũng hy vọng em có thể hiểu được lòng bọn họ muốn cháu trai, dù sao chúng ta cùng một chỗ mấy năm này, em cũng không có mang thai."

"Cái gì, cái gì?! Lưu Học Nghĩa, chẳng lẽ là tôi mang thai không được sao? Anh vẫn không có cho tôi cơ hội mang thai mà, anh tại sao có thể đáng ghét như vậy!" Gia Thụy hiện tại hoàn toàn ở trạng thái cảm xúc không khống chế được, bởi vì Học Nghĩa cùng cậu đưa ra chuyện ly dị khiến cho cậu nói chuyện cũng không quản hình tượng mà la to, toàn thân cũng run rẩy lên, "Anh tại sao có thể như vậy Lưu Học Nghĩa, anh tại sao có thể đối với tôi như vậy?" Nước mắt cũng không ngừng được rơi xuống...

"Tôi sẽ không đồng ý ly hôn, không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý!" Gia Thụy kích động lắc đầu, nhìn chằm chằm Học Nghĩa.

Học Nghĩa lại ung dung lấy ra thoả thuận ly hôn đặt ở trên bàn trà, mặt không chút thay đổi nói: "Thoả thuận ly hôn tôi đã ký rồi, tự em cũng ký tên đồng ý ly hôn luôn đi." (xin lỗi anh Nghĩa, để anh đóng vai xấu trong này😓)

"Không! Tôi sẽ không ký tên! Tôi sẽ không để cho Hạ Chi Quang với anh kết hôn, sẽ không để cho các người cùng một chỗ. Tôi sẽ đến chỗ truyền thông phơi bày chuyện Hạ Chi Quang!" Gia Thụy bị bức đến mất đi lý trí, lời nói cũng không qua đại não thì thốt ra.

Học Nghĩa bị những lời này làm cho cơn tức thẳng hướng lên đầu, vốn cảm thấy đối với Gia Thụy như vậy còn có chút tàn nhẫn, cho nên khi mình đối diện với Gia Thụy nói chuyện này, còn cảm thấy áy náy, không mở miệng nói đến tàn nhẫn được. Nhưng uy hiếp đến Chi Quang, cảm giác áy náy và đồng tình gì cũng tan thành mây khói rồi.

Cúi người xuống liền dùng lực bóp cằm cậu, giọng nói cũng ác độc lên, "Đừng cho là tôi không biết cậu đã làm cái chuyện tốt gì, hừ! Nhớ kỹ, đừng vọng tưởng dùng Chi Quang uy hiếp tôi, bằng không đến lúc đó tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện cực đoan gì!"

Nhìn thấy vẻ mặt Gia Thụy hoảng sợ, Học Nghĩa vừa lòng thu tay về. Đứng thẳng dậy, nhìn xuống Gia Thụy, "Cậu không ký tên cũng không sao, đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ có biện pháp cho cậu ký tên!" Nói xong câu đó, liền không chút do dự bỏ đi.

Gia Thụy giống như toàn thân bị rút cạn sức lực, ngồi ở trên sàn nhà. Còn không có từ câu nói trong miệng Học Nghĩa tỉnh lại, chẳng lẽ Học Nghĩa biết chuyện cậu cùng Thừa Lỗi, cho nên mới vội vả như vậy ép mình ly hôn, rồi cưới Hạ Chi Quang? Không đúng không đúng, nhất định không phải, chuyện cậu cùng Thừa Lỗi làm sao lại bị Học Nghĩa biết chứ? Nhưng ý của câu nói kia rõ ràng chính là Học Nghĩa đã biết cái gì rồi...

Trong đầu loạn thành một mớ bòng bong, ánh mắt đảo qua thì thấy được thoả thuận ly hôn đặt ở mặt bàn, mặt trên Học Nghĩa kí tên thật sự là rất chói mắt, đưa tay lấy qua đây "rẹt rẹt rẹt" đem nó xé thành mảnh nhỏ, ném xuống đất. Cuộn mình ôm lấy bản thân, như vậy dường như mới có thể làm cho mình ấm áp một chút, tiếng nức nở nhỏ bé cuối cùng nén không được cao giọng khóc lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com