Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lịch thi đấu loạt trận đầu tiên của vòng playoffs LCK mùa xuân được công bố vào một buổi chiều bận rộn, ngay sau khi HLE vừa kết thúc phần review ván scrim cuối cùng với chiếc bảng trắng đầy những đường mũi tên chưa kịp xoá, và trong phòng tập, vài người vẫn còn cố tranh luận nốt về việc nếu đổi thứ tự reset ở phút mười hai thì nhịp kiểm soát sứ giả có dễ thở hơn hay không. Peanut ban đầu chỉ nghe quản lý nói về lịch như một phần rất bình thường của mùa giải mới, bởi đối với những người đã quen với nhịp thi đấu chuyên nghiệp, một vòng đấu nữa được chốt, một đối thủ mới được phân tích, hay vài chuỗi BO3 được xếp xen vào lịch sinh hoạt của đội rốt cuộc cũng chỉ là những cột mốc quen thuộc mà ai cũng phải đi qua.

Nhưng những ngày tưởng như chỉ cần đi theo lịch trình quen thuộc ấy rất nhanh đã bị kéo lệch bởi một chuyện không ai kịp chuẩn bị.

ADC chính gặp chấn thương cổ tay sau trận đầu tiên của HLE. Chấn thương ấy chưa đến mức khiến cả mùa giải bị đảo lộn ngay lập tức, nhưng vẫn đủ ảnh hưởng để ban huấn luyện phải chuẩn bị phương án thay người trong thời gian chờ cậu ấy hồi phục. Một cuộc họp khẩn được mở ra ngay sau đó, với những trao đổi gấp gáp về tình trạng cổ tay của ADC chính, đối thủ sắp tới và các kịch bản ban-pick cần được điều chỉnh lại cho phù hợp với một đội hình vừa thay đổi.

Và trong cuộc họp ấy, tên June gần như ngay lập tức được đưa vào đội hình thi đấu chính thức.

Tin đó đến gấp hơn rất nhiều so với những gì Peanut từng hình dung về một trận ra mắt. Mới vài ngày trước, June vẫn còn là người được gọi vào đánh xoay tua trong scrim; vậy mà bây giờ, cậu đã phải bước thẳng vào đội hình chính cho những trận còn lại của loạt playoffs. Không có nhiều thời gian để làm quen với sân khấu, cũng không có một tuần trọn vẹn để chuẩn bị tâm lý, càng không có một khoảng đệm đủ dài để June tự thuyết phục rằng mình đã thật sự sẵn sàng.

Peanut nhìn lên màn hình lớn theo phản xạ. Lịch thi đấu của trận tiếp theo vốn đã được công bố từ trước, những ngày tháng và khung giờ nằm ngay ngắn trong bảng kế hoạch mà cả đội đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ đến lúc tên June được đặt vào line-up cho trận đấu ấy, Peanut mới thật sự nhìn kỹ ngày hiện trên màn hình.

Và gần như ngay lập tức, tờ note từng nằm cạnh cuốn sổ đen của June hiện về trong đầu anh: giờ vào phòng, địa điểm thi, giấy tờ cần mang, cùng tấm thẻ cũ mang tên Lee Seojun đã rơi xuống bàn trong một khoảnh khắc khiến anh đến giờ vẫn không thể quên.

Hai ngày tháng trùng nhau quá nhanh trong đầu, khiến Peanut phải lập tức ngẩng lên nhìn về phía June.

Cậu đang ngồi ở hàng ghế bên phải, khẩu trang che kín nửa mặt, mũ hoodie kéo thấp như mọi khi, hai tay đặt trên đầu gối rất bình tĩnh. Khi quản lý hỏi June có theo được lịch không, Peanut gần như đã định mở miệng trước. Anh muốn nói rằng ngày đó có lẽ June còn việc khác, muốn nhắc huấn luyện viên kiểm tra lại lịch cá nhân của cậu, muốn ít nhất tạo ra một khoảng dừng để người trong phòng hiểu rằng việc xếp một trận debut sau một kỳ thi quan trọng không phải điều đơn giản như thay đổi một buổi scrim.

Nhưng June không để anh kịp nói thêm câu nào. Cậu ngẩng lên rất khẽ, đáp bằng tông giọng vẫn nhỏ và thấp như mọi khi, nhưng từng chữ lại rõ ràng và dứt khoát, đến mức Peanut hiểu rằng đó không phải một câu trả lời bật ra vì áp lực.

"Em theo được ạ."

June đã tự quyết định rồi.

Vì vậy, Peanut chỉ có thể im lặng.

Anh nhìn June thêm một lúc, nhìn cách cậu không giải thích gì thêm, không nhắc đến việc thi cử, không nói rằng mình cần thêm thời gian, chỉ cúi đầu nhận lịch như thể mọi chuyện vốn dĩ chỉ là một phần của công việc mà cậu buộc phải hoàn thành nếu muốn được tiếp tục ở đây. Trong khoảnh khắc ấy, Peanut bỗng thấy trong lòng mình thắt lại một chút, không hẳn là giận, cũng không hẳn là bất lực, mà giống cảm giác đứng trước một người đang tự chất thêm rất nhiều thứ lên vai mình, trong khi anh nhìn thấy hết, nhưng lại không biết mình có tư cách gì để ngăn cậu lại.

Suy cho cùng, anh không phải người quản lý của June, không phải huấn luyện viên, cũng không phải người có quyền thay cậu nói rằng lịch này quá nặng. Nếu chính June đã đồng ý trước mặt cả đội, Peanut chỉ có thể giữ lại câu nói suýt chút nữa đã bật ra, nhìn cậu cúi đầu nhận những dặn dò tiếp theo, rồi tự nhủ rằng ít nhất từ bây giờ đến ngày đó, anh sẽ để ý đến cậu nhiều hơn một chút.

Nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh bị cuốn vào nhịp chuẩn bị dồn dập của đội. Ngay cả Peanut, người vốn đã quen với áp lực trước mùa giải, cũng cảm thấy mọi thứ gấp gáp hơn bình thường. Scrim nối scrim, review kéo dài hơn thường lệ, ban huấn luyện liên tục điều chỉnh kịch bản ban-pick, còn đội phân tích thì cắt thêm rất nhiều replay của đối thủ đường dưới, buộc bot lane phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu từng thói quen nhỏ của đối phương trước ngày ra sân.

Nếu lịch chuẩn bị của đội đã đủ gấp gáp, thì lịch của June còn nặng hơn thế. Cậu gần như bị đặt vào giữa hai guồng quay cùng lúc: một bên là trận debut đang đến rất gần, một bên là kỳ thi tốt nghiệp mà cậu chưa từng chủ động nhắc với bất kỳ ai. Ban ngày, June xuất hiện ở trụ sở sớm hơn trước, ngồi trước màn hình với cuốn sổ đen, giấy note và mấy tờ đề luyện đôi khi còn kẹp vội giữa tài liệu trận đấu; buổi tối, cậu rời đi muộn hơn mọi người, có hôm Peanut đã về ký túc xá, tắm xong và xuống bếp lấy nước, mới nghe tiếng cửa sau mở ra rất khẽ rồi thấy June bước vào với balo đeo lệch một bên vai.

Ấy thế nhưng, cậu lại chưa bao giờ bộc lộ sự hoảng loạn.

Thậm chí so với sự lo lắng ngày càng lớn trong lòng Peanut, June bình tĩnh đến mức gần như khiến anh khó chịu. Cậu vẫn cúi đầu chào, vẫn đáp "em ổn ạ" mỗi khi được hỏi, vẫn có mặt ở phòng tập từ sớm, vẫn ăn rất ít, vẫn ghi chép đến tận những phút cuối cùng của buổi review. Có hôm, Peanut cố tình đi chậm lại sau khi mọi người rời phòng tập, vốn định đợi June cùng về ký túc xá, nhưng cậu còn chưa kịp thu hết giấy note trên bàn thì staff đã gọi lại để xem thêm một đoạn replay vừa được cắt riêng cho đường dưới. Một hôm khác, Peanut đã cố dậy sớm hơn thường lệ, nghĩ rằng ít nhất mình có thể gặp June ở bếp trước khi cậu rời đi, nhưng khi xuống đến tầng một, anh chỉ thấy bình trà lúa mạch đã được pha sẵn trên bàn, hơi ấm còn sót lại rất mỏng, rèm cửa cũng đã được kéo ra gọn gàng, còn cả căn bếp thì im lìm như thể người làm những việc đó đã rời khỏi nhà từ lâu.

Càng gần ngày thi đấu, quãng thời gian Peanut dõi theo June cũng đủ lâu để anh nhận ra cậu không thật sự bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Sự bình thản ấy giống một lớp vỏ được giữ rất kỹ, che đi việc June đã quá tải từ lúc nào không rõ.

Trong những buổi review kéo dài, Peanut bắt đầu nhìn thấy sự quá tải ấy ở những chi tiết rất nhỏ mà June có lẽ cũng không nhận ra mình đã vô tình để lộ. Có lần video trên màn hình lớn đã dừng lại từ lâu, nhưng mắt cậu vẫn đặt yên ở đó thêm vài giây, như thể đầu óc chưa kịp thoát ra khỏi pha giao tranh vừa được tua đi tua lại quá nhiều lần. Cũng có lúc vừa tháo tai nghe xuống, June liền ngả nhẹ đầu ra sau, khẽ nhắm mắt một lúc rồi mới cúi xuống ghi tiếp, động tác ngắn đến mức nếu không để ý, người ta có thể dễ dàng xem đó chỉ là một thoáng nghỉ mắt vì đã nhìn màn hình quá lâu. Đôi khi, ngòi bút trong tay cậu đè mạnh xuống giấy, mạnh đến mức đầu ngón tay cầm bút trở nên trắng nhợt dưới ánh đèn phòng review.

Peanut ngồi cạnh cậu, nhìn thấy tất cả, nhưng mỗi lần anh định lên tiếng, June lại ngẩng lên trước. Qua ánh mắt vẫn bình tĩnh đến gần như cố chấp ấy, Peanut bỗng thấy những câu hỏi như "em có mệt không" hay "đêm qua ngủ được không" trở nên vô dụng. Anh hiểu June đủ nhiều để biết cậu sẽ trả lời rằng mình ổn, và cũng hiểu rõ bản thân chẳng thể làm gì để khiến những ngày này nhẹ nhàng hơn.

Peanut cuối cùng chỉ có thể làm những việc rất nhỏ. Sau một đoạn review dài, anh đặt lon trà mật ong còn ấm xuống cạnh cuốn sổ đen của June, không nói gì ngoài một câu "uống chút đi" rất khẽ. Có hôm thấy cậu ngồi quá lâu trong phòng tập, anh đưa sang một miếng dán nhiệt rồi bảo cậu nghỉ mắt vài phút trước khi xem tiếp replay. Trong scrim, nếu June call chậm hoặc xử lý sai một nhịp, Peanut cũng chỉ nhắc rất nhẹ rằng lần sau mạnh dạn call nhanh hơn một chút, hoặc pha đó không cần tự trách quá nhiều. Anh nhẹ nhàng đến mức có lần đồng đội ngồi bên cạnh còn không nhịn được mà trêu, rằng bình thường Wang-ho đâu có hiền thế.

June đều nhận ra những điều đó. Khi là lon trà mật ong được đặt cạnh cuốn sổ đen, cậu sẽ nhìn nó một thoáng rồi khẽ khép ngón tay bao quanh vỏ lon còn ấm. Khi là miếng dán nhiệt Peanut đưa sang mà không giải thích quá nhiều, cậu cũng chỉ cúi đầu nhận lấy, giọng nhỏ đi trong một tiếng cảm ơn rất khẽ. Còn trong scrim, mỗi lần nghe anh nhắc lỗi bằng giọng nhẹ hơn thường ngày, June sẽ im lặng vài giây rồi gật đầu, như thể thật sự ghi nhớ từng chữ. Cậu không còn từ chối nhiều như trước, nhưng cũng không để sự quan tâm ấy biến thành một cuộc trò chuyện dài. Chỉ là mỗi lần Peanut làm gì đó, ánh mắt June dưới vành mũ đều chậm lại một chút, giống như cậu đang học cách nhận lấy mà không lập tức thấy mình mắc nợ. Có lẽ với June, chỉ riêng việc không đẩy mọi thứ ra xa ngay lập tức đã là một kiểu đáp lại rồi.

-

Rồi ngày ấy cuối cùng cũng tới.

Đêm trước đó, Peanut gần như không ngủ được. Anh tắt đèn từ rất sớm, tự nhủ rằng ngày mai lịch cả đội đều dài, bản thân càng phải giữ sức, nhưng cứ vừa chợp mắt được một lúc lại giật mình tỉnh dậy, với tay kiểm tra điện thoại xem đã mấy giờ. Có lẽ vì sợ mình ngủ quên, cũng có lẽ vì càng nhắm mắt, trong đầu anh lại càng hiện lên tờ note từng nằm cạnh cuốn sổ đen của June: giờ vào phòng, địa điểm thi, những dòng nhắc nhỏ được khoanh lại bằng bút đen.

Đến gần năm giờ sáng, Peanut cuối cùng cũng không nằm tiếp được nữa.

Anh khoác áo xuống bếp tầng một trong lúc ký túc xá vẫn còn chìm trong sự yên tĩnh rất sâu của buổi sớm. Hành lang chưa có tiếng dép lê, phòng sinh hoạt chung tắt đèn, rèm cửa bên bếp vẫn khép một nửa, còn ngoài cửa kính, trời chỉ mới sáng lên, ánh nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua một lớp màu xám rất mỏng. Peanut mở tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh mềm và chai nước khoáng anh đã mua từ tối hôm trước. Trên túi bánh còn dán một tờ giấy note rất nhỏ, chữ viết vội nhưng đủ rõ để mấy đứa em trong nhà không ai dám động vào.

Ca Wang-ho. Cm ăn.

Lúc viết dòng đó, Peanut còn thấy mình hơi buồn cười. Nhưng đến khi thật sự đứng trong căn bếp vắng, tay cầm chiếc bánh đã nguội từ đêm qua, anh lại tự thấy mình đã nghiêm túc quá. Anh lấy bánh ra, bỏ vào lò nướng một lúc cho ấm lại, rồi đứng trước cửa lò nhìn ánh đèn vàng bên trong hắt lên mặt kính như thể đó là việc quan trọng nhất anh cần làm trong buổi sáng hôm nay.

Mùi bánh mì nóng dần lan ra trong căn bếp nhỏ, quyện với mùi trà lúa mạch còn vương từ tối hôm trước. Peanut đặt chai nước khoáng lên bàn, kiểm tra giờ thêm một lần nữa, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ để đợi. Ban đầu anh còn cố nhìn điện thoại, lướt qua lịch thi đấu trong ngày và vài tin nhắn của đội, nhưng càng về sau mí mắt càng nặng. Cuối cùng, giữa mùi bánh vừa được nướng lại và tiếng máy lọc nước chạy rất khẽ, Peanut chống cằm, tự nhủ chỉ nhắm mắt vài phút thôi, rồi ngủ gà gật lúc nào không hay.

Đến khi tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ở cầu thang, anh mới giật mình mở mắt.

June đứng ở lối vào bếp.

Cậu mặc hoodie tối màu, khẩu trang che nửa mặt, balo hôm nay gọn hơn mọi khi nhưng cậu vẫn vô thức siết chặt quai cặp trên vai. Có lẽ không nghĩ giờ này sẽ gặp ai ở tầng một, June khựng lại một chút khi nhìn thấy Peanut ngồi bên bàn bếp, tóc hơi rối vì vừa ngủ gật, áo khoác còn kéo chưa hết khóa.

"Anh Wang-ho?"

Peanut chớp mắt vài lần để tỉnh hẳn, rồi rất nhanh ngồi thẳng dậy như thể việc mình xuất hiện ở đây từ sáng sớm là một chuyện hoàn toàn bình thường.

"June đó à?"

June nhìn anh, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Đêm qua anh không ngủ ạ?"

Peanut im lặng mất một nhịp.

Anh không thể nói rằng mình sợ ngủ quên nên gần như thức cả đêm, cũng không thể nói rằng anh đã xuống đây từ năm giờ kém chỉ để chắc chắn June sẽ không rời khỏi ký túc xá với cái bụng đói trong một ngày quan trọng như thế này. Vì vậy, cuối cùng Peanut chỉ cầm chai nước khoáng trên bàn lên, cố để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.

"Anh tỉnh giấc sớm thôi."

June dường như không tin hẳn, nhưng cũng không hỏi tiếp.

Peanut nhìn chiếc balo trên vai cậu, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường. Câu hỏi đã nằm sẵn trong đầu anh từ tối qua, nhưng lúc nói ra, anh vẫn cố làm như mình chỉ vừa nhận ra có gì đó không đúng.

"Chiều nay thi đấu rồi mà." Anh nhìn cậu. "Giờ này em còn đi đâu?"

Bàn tay June đang giữ quai balo khẽ siết lại.

Rất nhẹ thôi, nhưng Peanut vẫn nhìn thấy.

Cậu cúi mắt xuống một chút, như thể cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Sau vài giây, June mới đáp, giọng vẫn nhỏ nhưng không có ý né tránh nữa.

"Em có kỳ thi ạ."

Peanut giữ nét mặt bình thường.

"Kỳ thi á? Em thi gì?"

"Vâng ạ." June gật đầu rất khẽ. "Em thi tốt nghiệp ạ."

Peanut nhìn cậu thêm một thoáng, cố tỏ ra như đây là lần đầu tiên mình nghe chuyện đó. Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn trong lòng, anh vẫn thấy lồng ngực hơi thắt lại khi nghe June thật sự thừa nhận mình sắp đi thi vào đúng ngày có trận ra mắt.

"Vậy sao không nói với đội?" Peanut hỏi, giọng nhẹ hơn một chút. "Hôm nay sẽ vất vả lắm đó."

June im lặng, và khoảng im lặng ấy gần như đã là câu trả lời.

Peanut thở ra rất khẽ, không hỏi tiếp nữa. Anh biết nếu mình hỏi thêm, June rất có thể sẽ lại cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền, vì đã để chuyện cá nhân ảnh hưởng lịch thi đấu, vì đã có một kỳ thi đúng ngày debut như thể đó cũng là lỗi của cậu.

Vì vậy, anh chỉ đẩy túi giấy trên bàn về phía June.

"Trùng hợp ghê," Peanut nói, giọng giả vờ bình thường một cách vụng về. "Anh có bánh ở đây."

June ngẩng lên.

Peanut đặt chai nước khoáng vào trong túi giấy, rồi đẩy cả hai đến gần tay cậu hơn.

"Em cầm đi. Ăn trước khi vào phòng thi, hoặc nghỉ giữa giờ thì ăn cũng được. Chiều còn phải thi đấu nữa, đừng để bụng đói, sẽ mệt lắm đấy."

June nhìn túi giấy, rồi nhìn anh.

Ánh mắt dưới vành mũ chậm lại rất rõ, như thể cậu đã nghe ra lời nói dối quá vụng về trong hai chữ "trùng hợp", nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần anh. Cậu chỉ đưa tay nhận lấy túi giấy bằng cả hai tay, đầu ngón tay khép lại rất nhẹ trên mép giấy.

"Em cảm ơn anh ạ."

"Ừ."

Peanut nhìn cậu cầm túi bánh và nước trong tay, bỗng thấy trong lòng yên tâm hơn một chút, dù chính anh cũng biết một chiếc bánh và một chai nước khoáng cũng chẳng thể làm ngày hôm nay bớt nặng đi bao nhiêu.

"Đừng nghĩ nhiều quá," anh nói. "Cứ làm từng việc một thôi. Trước mắt thì đi thi đã, làm hết sức là được. Còn chiều lên sân khấu..."

Peanut dừng lại một chút, khóe môi cong lên rất nhẹ như muốn khiến câu nói nghe bình thường hơn.

"Chiều thì còn có anh nữa, đừng lo."

June nhìn anh lâu hơn mọi khi, ánh mắt dưới vành mũ chậm lại rất rõ, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ câu nói ấy. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu rất khẽ.

"Vâng ạ."

Không ai nói thêm gì nữa.

June cúi đầu chào anh, xoay người đi ra cửa sau ký túc xá. Peanut ngồi ở bàn bếp nhìn theo, đến khi bóng cậu sắp khuất khỏi khung cửa, anh mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay vô thức gõ xuống gỗ theo một nhịp rất chậm.

"June!"

Cậu dừng lại ngay trước cửa.

Peanut đứng dậy, nhưng không bước theo. Anh chỉ nhìn bóng lưng nhỏ dưới chiếc hoodie tối màu, giọng thấp xuống rất khẽ.

"May mắn nhé."

June quay đầu lại.

Trong ánh sáng còn mỏng của buổi sớm, Peanut không nhìn rõ toàn bộ ánh mắt của cậu, nhưng vẫn thấy June đứng yên thêm một giây rất ngắn, như thể câu chúc ấy được cậu giữ lại  trong lòng, cẩn thận hơn những lời dặn trước đó.

"Vâng ạ."

Rồi cậu rời đi.

Sau đó, cả buổi sáng của Peanut trôi qua trong một trạng thái lạ lùng.

Anh vẫn đến trụ sở đúng giờ, vẫn ngồi vào máy, vẫn nghe ban huấn luyện nhắc lại lịch thi đấu buổi chiều, vẫn trả lời những câu hỏi liên quan đến nhịp rừng và đường dưới như bình thường. Chỉ là cứ cách một lúc, ánh mắt Peanut lại vô thức rơi xuống điện thoại. Anh mở trình duyệt xem giờ này môn thi đã bắt đầu chưa, khi nào thí sinh được ra khỏi phòng, giữa buổi có được nghỉ không; rồi trong lúc đội phân tích nói về đối thủ đường dưới, anh lại bất chợt nghĩ đến chai nước khoáng và chiếc bánh mềm trong túi giấy, không biết June đã kịp ăn trước khi vào phòng thi chưa, hay vẫn cất nguyên mọi thứ trong balo vì quá vội.

Những lo lắng ấy tuy không đủ lớn để khiến Peanut mất tập trung hoàn toàn, nhưng vẫn âm thầm ở đó, nhỏ bé mà dai dẳng, giống như một đường ping hiện trên bản đồ mà chỉ mình anh nhìn thấy.

-

Đến chiều, June về đến địa điểm thi đấu muộn hơn lịch dự kiến gần mười phút.

Không đủ muộn để làm mọi thứ rối loạn, nhưng đủ để Peanut đứng ở hành lang hậu trường nhìn đồng hồ nhiều hơn mức cần thiết. Anh đã cố không hỏi quản lý quá nhiều, cố không nhìn về phía cửa sau quá lộ liễu, cố làm như mình chỉ đang kiểm tra lại lịch chuẩn bị của cả đội, nhưng đến khi cánh cửa cuối hành lang bật mở và June gần như chạy vào, anh vẫn lập tức quay đầu.

Cậu thở hồng hộc.

Có lẽ vì sợ tắc đường nên June đã chạy thẳng từ chỗ thi về, balo đeo lệch hẳn một bên vai, khẩu trang vẫn che kín nửa mặt, tóc bị gió làm rối nhẹ. Cậu chống một tay lên tường, tay còn lại siết lấy quai balo, cố hít vào thêm mấy hơi trước khi ngẩng lên nhìn quản lý và huấn luyện viên.

"Em xin lỗi," June nói, giọng còn chưa đều hẳn. "Em về muộn ạ."

Quản lý nhìn đồng hồ.

"Không muộn đâu. Vẫn còn kịp."

June gật đầu rất nhanh.

"Vâng ạ."

"Em vào thay đồ trước đi," quản lý nói, rồi quay sang staff bên cạnh. "Cô dẫn em ấy vào phòng chuẩn bị nhé."

June lại cúi đầu thêm một lần nữa, sau đó gần như bị cuốn ngay vào nhịp chuẩn bị của ngày thi đấu: kiểm tra sức khỏe, mặc đồng phục, kiểm tra thiết bị, trang điểm nhẹ để ánh đèn sân khấu không làm gương mặt quá nhợt, và tham gia một buổi review rất nhanh trước trận để nhắc lại vài điểm quan trọng về cặp đối thủ đường dưới. Mọi thứ diễn ra dồn dập đến mức Peanut không kịp hỏi cậu thi thế nào, không kịp hỏi có ăn bánh chưa, thậm chí cũng chẳng kịp đưa chai nước trong tay sang cho cậu như mấy lần trước.

Trong phòng review nhỏ, June ngồi ở hàng ghế bên phải, lưng thẳng, mắt nhìn lên màn hình như mọi khi.

Thoạt nhìn, cậu trông như đang vô cùng bình tĩnh.

Nhưng Peanut đã nhìn thấy bàn tay cậu.

Tay phải của June đặt trên cổ tay trái, ngón cái ấn xuống rất khẽ rồi lại siết chặt hơn, như thể cậu đang cố giữ cho những đầu ngón tay không run lên quá rõ. Thỉnh thoảng, khi huấn luyện viên dừng video để nhắc về một pha trao đổi ở đường dưới, June sẽ gật đầu rất nhẹ, nhưng bàn tay dưới mép bàn vẫn không thật sự buông ra.

Peanut không nói gì trong phòng review, bởi lúc ấy có quá nhiều người, mà June thì chắc chắn không cần thêm một ánh mắt quan tâm quá rõ trước mặt cả đội. Nhưng từ khoảnh khắc đó, anh biết sự bình tĩnh của cậu chỉ còn là thứ được giữ lại bằng tất cả sức lực cuối cùng.

Đến lúc cả đội xếp hàng chuẩn bị ra sân khấu, Peanut mới có cơ hội đứng gần June hơn một chút.

Anh vốn định bước tới để nhắc cậu một chuyện gì đó rất bình thường trước giờ ra sân, nhưng khi June quay đầu lại vì nghe tiếng bước chân của anh, Peanut bỗng quên mất mình đã định nói gì.

Giờ anh mới nhận ra hôm nay cậu không đội mũ.

Chỉ còn khẩu trang che nửa mặt, áo khoác HLE hơi rộng so với vai, và mái tóc đen nhánh vừa được stylist chỉnh lại trước gương. Phần mái đã được vuốt gọn, nhưng vài lọn tóc ngắn phía sau gáy vẫn lởm chởm không chịu vào nếp, không rõ là vì bị cắt quá vội hay vì chất tóc quá mềm nên keo tạo kiểu cũng không giữ được lâu. Chính chi tiết ấy khiến June, dù đã mặc đồng phục thi đấu và đứng giữa hậu trường LCK, vẫn không hoàn toàn bị ánh đèn sân khấu biến thành một hình ảnh xa lạ.

Nhưng điều khiến Peanut thật sự khựng lại là đôi mắt của cậu.

Không có vành mũ kéo thấp xuống che đi như mọi ngày, đôi mắt June hiện ra rõ hơn dưới ánh đèn hậu trường. Thợ trang điểm có lẽ đã tán một lớp nhũ rất mỏng ở đuôi mắt, gần như chỉ bắt sáng khi cậu nghiêng đầu, nhưng chính ánh sáng nhỏ ấy lại khiến đôi mắt tối ấy bỗng trở nên nổi bật một cách kỳ lạ. Có chút mệt mỏi vì một ngày quá dài, có chút sắc lạnh vì cậu vẫn đang cố giữ bình tĩnh, nhưng khi June ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ấy lại trong đến mức Peanut thoáng quên mất cả việc phải rời mắt đi.

Anh vô thức đưa tay lên.

Đầu ngón tay chạm rất nhẹ vào vùng gần đuôi mắt June, nhẹ đến mức gần như chỉ lướt qua lớp phấn mỏng. June khựng lại ngay.

"Anh Wang-ho?"

Peanut cũng sững ra một nhịp, rồi lập tức rút tay lại.

"À..." Anh cụp mắt xuống rất nhanh, cố để giọng mình nghe bình thường. "Phấn mắt của em tán chưa đều."

June chớp mắt.

"Vậy ạ?"

"Ừ." Peanut nhìn sang chỗ khác, tay nắm lại trong túi áo khoác như thể chỉ cần làm vậy thì cảm giác vừa rồi sẽ không còn rõ nữa. "Giờ thì ổn rồi."

June dường như vẫn hơi ngơ ngác, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì đã có tiếng gọi cả đội chuẩn bị ra sân. Cậu quay đầu về phía cánh cửa dẫn ra sân khấu, còn Peanut đứng sau nửa bước, nhìn phần tóc sau gáy lởm chởm của cậu, nhìn đôi mắt vừa được ánh nhũ làm sáng lên trong khoảnh khắc rất ngắn.

Đp tht.

Ý nghĩ ấy hiện lên quá nhanh, đến mức Peanut chỉ kịp cụp mắt xuống trước khi cánh cửa mở ra.

Tiếng ồn của khán đài lập tức tràn vào.

Với rất nhiều người ngoài kia, June chỉ là một cái tên mới trong danh sách thi đấu, một ADC dự bị được HLE đẩy lên đánh chính vì tuyển thủ đội một chấn thương bất ngờ, một tân binh đeo khẩu trang, dáng nhỏ, tóc đen, trông bình tĩnh đến mức hơi khó đoán dưới ánh đèn sáng lạnh của sân khấu. Nhưng Peanut vừa đi sau cậu nửa bước lại biết sự bình tĩnh ấy đã được giữ lại khó khăn đến mức nào.

Cả đội đi tới khu thi đấu, lần lượt kiểm tra thiết bị, chỉnh lại ghế, tai nghe và màn hình. Trong lúc chờ warm-up, tiếng khán đài vẫn vọng tới thành từng lớp rất dày, khi xa khi gần qua tai nghe chưa bật hẳn cách âm. June ngồi vào vị trí của mình, đặt tay lên bàn phím, nhưng các đầu ngón tay vẫn hơi căng, thỉnh thoảng lại khẽ co lại như chưa hoàn toàn nghe theo cậu. Peanut liếc qua một lần, rồi nghiêng người sang gần hơn một chút.

"June."

Cậu quay đầu.

"Dạ?"

"Đừng lo quá," Peanut nói rất khẽ. "Cứ đánh như lúc scrim thôi. Không cần nghĩ xa quá, từng pha một là được."

June nhìn anh.

Lần này, cậu không lập tức gật đầu.

"Nếu em xử lý hỏng thì sao ạ?"

Câu đó rất nhỏ, gần như bị tiếng khán đài nuốt mất, nhưng Peanut vẫn nghe rõ. Anh im lặng một nhịp rất ngắn, rồi mỉm cười.

"Kể em nghe, thực ra anh đâu có thắng trận debut."

June ngẩng lên, rõ ràng không nghĩ anh sẽ nói như vậy ngay trước giờ vào trận.

"Thật ạ?"

"Ừ." Peanut đáp, giọng như đang kể một chuyện quá đỗi bình thường, "Lúc đó anh cũng nghĩ nhiều lắm. Nếu thua thì mọi người sẽ nhớ mãi, nếu đánh lỗi thì không biết còn cơ hội nữa không, nếu làm đội thất vọng thì phải làm sao."

June không nói gì.

Peanut nhìn bàn tay cậu đang đặt trên bàn phím, rồi nhìn lại vào mắt cậu.

"Nhưng trận ra mắt không quyết định em là ai đâu, thật đấy. Thắng thì tốt, thua cũng không sao. Quan trọng là đừng để nỗi sợ chơi thay mình."

Nhận thấy ánh mắt June hơi dao động, Peanut lại hạ giọng thấp hơn một chút.

"Em cứ đánh hết mình thôi, không cần sợ gì cả. Nếu có gì cần nói, anh sẽ nói giúp. Nếu thua và phải phỏng vấn, anh sẽ nhận phỏng vấn thay cả đội, nên đừng lo mấy chuyện đó."

June nhìn anh rất lâu.

Trong một thoáng, sự căng cứng trên vai cậu như được nới ra một chút. Bàn tay đang siết lại cũng dần buông lỏng hơn, từng ngón đặt trở lại lên bàn phím.

"Vâng ạ."

Peanut nhìn cậu, khóe môi cong lên rất khẽ.

"Cơ mà..." Anh dừng một chút, như thể câu này chỉ vừa bật ra trong đầu, nhưng ánh mắt lại chắc chắn hơn cả, "Chắc June sẽ không để đội mình thua đâu."

June khựng lại.

Rồi cậu khẽ gật đầu, rất nhẹ, nhưng Peanut vẫn kịp thấy khóe mắt dưới lớp nhũ mỏng cong lên một chút.

"Em sẽ cố gắng ạ."

"Ừ." Peanut ngồi thẳng lại, kéo tai nghe xuống, "Cố lên."

Ván đầu tiên không hề dễ dàng.

June chơi thận trọng hơn bình thường trong mười phút đầu, giữ vị trí rất sâu, gần như không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để ép sai lầm, nhưng cũng vì vậy mà HLE không tạo được quá nhiều áp lực ở đường dưới. Bình luận viên nhắc đến cậu bằng giọng tò mò nhiều hơn phấn khích, nói rằng đây là lần đầu June xuất hiện trên sân khấu LCK, rằng người chơi này từng có thứ hạng rất cao ở server Hàn nhưng gần như không có thông tin công khai, và việc HLE chọn đưa cậu vào đội hình chính ngay trong các trận đầu mùa là một quyết định khá táo bạo.

Peanut nghe những âm thanh đó qua tai nghe cách âm và tiếng call trong trận đấu, nhưng không để chúng ở lại trong đầu quá lâu. Anh vẫn gọi nhịp rừng, nhắc timing của đối phương, chỉnh lại tầm nhìn quanh nửa dưới bản đồ và để June tự tìm nhịp của mình trong ván đấu đầu tiên, không ép cậu phải lập tức trở thành một yếu tố quá đặc sắc.

Phải đến sau phút mười lăm, khi HLE bắt đầu quen hơn với cách June giữ vị trí và June cũng không còn lùi sâu hơn cần thiết, nhịp đường dưới mới dần mở ra. Trong một pha tranh chấp tầm nhìn trước rồng, Peanut vừa báo jungle đối phương còn cách nửa vòng rừng thì June đã bước lên đúng một nhịp, vừa đủ để ép ADC bên kia phải dùng flash để thoát khỏi góc bắn mà chỉ vài giây trước vẫn tưởng là an toàn.

Pha đó không đủ ồn ào để trở thành highlight lớn, nhưng đủ để voice của đối thủ phía bên kia bắt đầu phải nhắc tên cậu nhiều hơn. Peanut nghe support nhà mình bật cười rất khẽ trong tai nghe, còn June chỉ nói ngắn gọn:

"Ép được flash rồi."

"Tốt lắm." Peanut nhìn thời gian phép bổ trợ, khóe môi cong lên rất nhẹ. "Kết thúc đi."

Và đúng như vậy, từ pha ép flash ấy, HLE không để đối thủ có thêm cơ hội kéo ván đấu về lại thế cân bằng. Peanut gọi nhịp ép xuống nửa dưới, cả đội lấy rồng, đẩy sâu tầm nhìn rồi dùng chính khoảng trống June vừa mở ra để khóa dần bản đồ. Ván một kết thúc không quá bùng nổ, nhưng đủ chắc chắn để tất cả hiểu rằng tân binh đeo khẩu trang kia không chỉ đang cố sống sót trên sân khấu đầu tiên của mình, mà đang từng bước tỏa sáng.

Đến ván thứ hai, đối thủ bắt đầu nhìn June khác đi.

Những lựa chọn an toàn mà cậu thường dùng trong những buổi đấu tập bị cấm gần hết, còn đường dưới bên kia lại pick trước rất mạnh, rõ ràng không chỉ muốn lấy lợi thế mà còn buộc HLE phải trả lời bằng một kèo đấu khó chịu hơn. Trong vài giây ngắn ngủi ở màn hình ban-pick, phòng thi đấu như lặng đi một nhịp. Peanut nghe huấn luyện viên hỏi June có chắc không, nghe support bên cạnh cậu nói nhỏ gì đó qua tai nghe, rồi nghe giọng June vang lên rất khẽ nhưng rõ ràng.

"Em chơi được ạ."

Khán đài lập tức ồn hẳn lên, bởi lựa chọn cuối cùng hiện lên trên màn hình lại là một con tướng không ai nghĩ June sẽ dùng ngay trong trận ra mắt. Bình luận viên cũng cao giọng hơn hẳn, vừa bất ngờ vừa phấn khích trước một lựa chọn quá táo bạo cho một tân binh vừa mới được đẩy lên đánh chính.

Peanut liếc sang June rất nhanh. Cậu vẫn ngồi thẳng, tay đặt trên bàn phím, gương mặt bị khẩu trang che khuất gần hết, chỉ có đôi mắt dưới lớp phấn nhũ rất mỏng là bình tĩnh đến mức gần như không giống người vừa tự đặt mình vào một ván đấu có thể bị đem ra mổ xẻ suốt nhiều ngày sau đó.

Ván hai bắt đầu căng hơn ván một rất nhiều.

Đối thủ liên tục ép xuống đường dưới, dùng lợi thế chất tướng để buộc June phải lùi, còn HLE cũng không thể hỗ trợ quá sớm vì nửa trên bản đồ cần giữ nhịp kiểm soát. Trong mười phút đầu, June gần như chỉ sống sót bằng những bước lùi rất nhỏ, những pha giữ phép bổ trợ đến sát giới hạn, và vài lần né kỹ năng khiến khán giả bên dưới phải bật lên những tiếng ồ rất ngắn.

June giao tiếp tốt hơn Peanut tưởng. Cậu không nói dài, cũng không làm voice loãng bằng những thông tin thừa, nhưng những gì cần báo đều được nói rất rõ: đang lùi, còn phép, đối phương mất tầm nhìn, đường dưới có thể giữ thêm một nhịp. Peanut nghe và nhận ra rất nhanh rằng June không cần nói nhiều để cả đội hiểu điều cậu muốn, nên khi giao tranh trước Baron vừa mở ra, June chỉ gọi đúng một câu, Peanut đã gần như lập tức hiểu cậu đang nhìn thấy thứ gì.

"Đợi em."

Phút hai mươi ba, hai đội chạm nhau trước hang Baron. Đối thủ mở giao tranh rất nhanh, gần như dồn toàn bộ kỹ năng khống chế vào tuyến trước của HLE, còn June bị ép phải đứng ở một góc tưởng như quá xa để có thể gây sát thương. Từ góc máy chính, lựa chọn ấy trông có vẻ thụ động, thậm chí hơi muộn. Nhưng Peanut nhìn minimap, nhìn vị trí của support đối phương, nhìn khoảng trống vừa mở ra sau lưng tuyến trước bên kia, rồi trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng biết June không hề bị đẩy ra khỏi giao tranh.

Cậu đang đợi.

Và chỉ cần một nhịp nữa thôi.

Khi kỹ năng khống chế cuối cùng của đối thủ trượt qua tướng của mình, June bước lên.

Không phải một bước liều lĩnh, cũng không phải kiểu lao vào để tìm highlight, mà là một nhịp tiến vô cùng lạnh lùng và chuẩn xác, như thể toàn bộ pha giao tranh vừa rồi đã được cậu tính từ trước. Sát thương của June bắt đầu bung ra ngay khi tuyến sau đối phương còn chưa kịp lùi. Một người ngã xuống, rồi người thứ hai, người thứ ba. Khán đài bùng lên trong tiếng hét mỗi lúc một lớn, còn giọng đồng đội trong tai nghe của Peanut cũng cao hẳn lên vì pha giao tranh gần như bị xé toạc chỉ trong vài giây.

"JUNE, TIẾP ĐƯỢC KHÔNG?"

"Được!"

Cậu đáp rất ngắn.

Pha hạ gục thứ tư hiện lên trên màn hình lớn.

Trong một khoảnh khắc, cả khán đài như chỉ chờ cái tên cuối cùng sáng lên.

Nhưng đối thủ cuối cùng đã kịp thoát đi với một vạch máu, và June quyết định không đuổi quá sâu. Cậu dừng lại ngay trước ranh giới nguy hiểm, quay về cùng cả đội ăn Baron như thể vừa rồi không phải một pha suýt penta trong trận ra mắt, mà chỉ là kết quả nên có của một góc bắn đủ tốt.

Peanut không nhịn được mà bật cười trong voice.

"Không đuổi tiếp à?"

June đáp, giọng vẫn bình tĩnh đến khó tin.

"Dù sao Baron vẫn quan trọng hơn ạ."

Câu đó khiến mấy người trong đội cười ầm lên, nhưng Peanut thì chỉ nhìn sang cậu rất nhanh, khóe môi vẫn chưa hạ xuống hẳn. Đúng là June. Ngay cả khi cả sân khấu gần như đã bị cậu đốt cháy bằng một pha giao tranh, điều cậu nghĩ đến trước tiên vẫn là mục tiêu tiếp theo trên bản đồ.

Sau pha Baron ấy, ván đấu gần như nghiêng hẳn về HLE.

Đối thủ cố thêm vài lần bắt vào đường dưới để thử xem tân binh kia có mất bình tĩnh sau pha highlight vừa rồi không, nhưng June không cho họ cơ hội lý tưởng nào. Cậu vẫn ít nói, vẫn không biến mình thành trung tâm của toàn bộ đội hình, nhưng mỗi lần lên tiếng đều là một thông tin cần thiết: còn flash, có thể đánh, đợi thêm một nhịp. Cậu không thắng bằng sự liều lĩnh thuần túy, cũng không chỉ thắng bằng việc sống sót ở những nơi người khác dễ chết nữa. Ở ván hai, June thật sự bước lên, chọn góc, gây sát thương, rồi buộc cả trận đấu phải đi theo nhịp của mình.

Khi Nexus đối phương nổ, phòng thi đấu như vỡ ra trong tiếng reo hò.

HLE thắng 2-0, nhanh gọn và sạch sẽ.

Peanut tháo tai nghe xuống, đứng dậy giữa tiếng gọi tên đội từ khán đài, rồi quay sang nhìn June. Cậu vẫn ngồi yên thêm vài giây, hai tay đặt trên bàn phím, như thể phải mất một lúc mới hiểu rằng trận đánh đầu tiên của mình trên sân khấu LCK đã thật sự kết thúc.

Và cậu đã thắng.

Không phải một trận thắng mờ nhạt được che chở bởi cả đội, mà là kiểu ra mắt đủ để người ta buộc phải nhớ đến cái tên June.

Peanut đi tới vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Làm tốt lắm."

June ngẩng lên.

Dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt cậu ánh lên do phấn lấp lánh rất mỏng, nhưng lần này trong đó không chỉ có mệt mỏi hay căng thẳng nữa. Có một thứ gì đó rất nhỏ vừa sáng lên, ngắn ngủi thôi, như thể cậu vẫn chưa dám vui mừng quá rõ trước tất cả mọi người, nhưng cũng không thể hoàn toàn giấu được.

"Em cảm ơn anh."

Peanut bật cười rất khẽ.

"Lại cảm ơn rồi."

June cúi đầu, nhưng khóe mắt đã cong lên.

Sau trận đấu, cái tên June bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn nữa.

Nếu trước đây, khi June vẫn còn là một tài khoản solo queue bí ẩn trên bảng xếp hạng Hàn, những lời đánh giá về cậu luôn đi kèm với một chút dè dặt, một chút nghi ngờ, và rất nhiều dấu hỏi về việc liệu người chơi ấy có thật sự theo được môi trường thi đấu chuyên nghiệp hay không, thì sau trận ra mắt này, giọng điệu ấy đã thay đổi rõ rệt. Người ta khen cậu thẳng thắn hơn, dứt khoát hơn, không còn chỉ là những câu kiểu "có tiềm năng" hay "đọc map khá tốt", mà bắt đầu nói về một ADC thật sự biết cách khiến ván đấu phải xoay theo nhịp của mình.

Các đoạn cắt từ hai ván đấu nhanh chóng xuất hiện trong các nhóm chat nội bộ, rồi lan ra vài cộng đồng theo dõi LCK. Người ta tua lại pha cuối ván một, khi June chỉ bước lên đúng một nhịp đã ép mất flash của đường dưới đối phương, mở ra khoảng trống để HLE nhanh chóng khép lại ván đấu. Nhưng những đoạn cắt ở ván hai còn được truyền tay với tốc độ nhanh hơn: lựa chọn dị trong ban-pick, góc đứng tưởng như quá xa trước Baron, rồi khoảnh khắc June chờ toàn bộ khống chế của đối thủ trượt qua trước khi bước lên và gần như quét sạch giao tranh bằng một lượng sát thương lạnh lùng đến đáng sợ.

Ngay cả bình luận viên cũng không giấu được sự phấn khích khi xem lại pha đó.

"Nếu June vừa rồi đuổi thêm người cuối cùng để lấy pentakill, có khi chúng ta đã được chứng kiến một trong những ADC có penta sớm nhất lịch sử LCK rồi đấy."

"Chưa đầy hai tiếng kể từ lúc debut, mà cậu ấy mới chớm mười tám tuổi thôi. HLE đúng là vừa ném một cái tên rất lạ vào sân khấu này."

Câu nói ấy ban đầu khiến khán giả bật cười, nhưng càng tua lại pha giao tranh đó, người ta càng nhận ra điểm đáng sợ không nằm ở việc June có lấy được penta hay không, mà ở chỗ cậu đã dừng lại đúng lúc. Không đuổi quá sâu, không để highlight kéo mình khỏi mục tiêu chính, chỉ quay về ăn Baron như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều nằm trong tính toán từ trước.

Và chính sự tỉnh táo ấy mới khiến June trở nên khó bỏ qua. Cậu không được đưa lên chỉ vì tình thế bất ngờ, cũng không chỉ là một tân binh may mắn có ngày ra mắt thuận lợi. Trong hai ván đấu đầu tiên trên sân khấu LCK, June đã cho người ta thấy một kiểu nguy hiểm rất riêng: đủ thận trọng để sống sót qua áp lực, biết giữ cái đầu lạnh để chọn đúng khoảnh khắc bước lên, và đủ tỉnh táo để biết khi nào một pha suýt penta vẫn nên dừng lại vì mục tiêu lớn hơn.

-

Sau trận ra mắt, June không lập tức quay về vị trí dự bị như ban đầu mọi người vẫn nghĩ.

ADC chính vẫn cần thêm thời gian để hồi phục cổ tay, còn phong độ của June trong trận đầu tiên lại tốt hơn dự đoán rất nhiều, nên ban huấn luyện quyết định để cậu tiếp tục đánh chính thêm vài trận nữa trong loạt trận playoffs. Lịch của HLE vì vậy không hề nhẹ đi. Scrim vẫn dày, review vẫn kéo dài, còn cái tên June, từ một phương án thay thế bất ngờ, dần trở thành một phần thật sự trong đội hình mà đối thủ buộc phải để mắt đến.

Sau đó, HLE có thêm vài trận thắng liên tiếp. Sau mỗi trận, việc cả đội kéo nhau đi ăn dần trở thành một phần quen thuộc của ngày thi đấu, vừa để ăn mừng, vừa để giữ lại chút không khí nhẹ nhõm sau nhiều giờ căng mình trên sân khấu. Nhất là lúc này, mỗi chiến thắng của HLE không chỉ giúp đội giữ nhịp ở loạt trận, mà còn chứng minh rằng lựa chọn để June tiếp tục đánh chính không phải một quyết định tạm bợ.

Nhưng chính trong những lúc như vậy, June lại càng khiến người khác thấy khó đoán. Cậu có thể đánh đủ một BO3 căng thẳng, bình tĩnh ngồi nghe review đến tận cuối rồi cúi đầu cảm ơn từng lời khen rất nhỏ, nhưng khi mọi người bắt đầu rủ nhau đi ăn, cậu lại hiếm khi đi cùng, hoặc nếu có đi cũng chẳng bao giờ ở lại đến cuối.

Ngay cả sau trận ra mắt, June cũng đã như vậy.

Cậu thay đồ xong thì cúi đầu xin phép huấn luyện viên về trước, nói rằng mình hơi mệt. Không ai nghĩ nhiều khi nghe lý do đó, bởi sau một ngày vừa ra mắt và đánh đủ một BO3 căng thẳng, lại còn bị bình luận viên và cộng đồng nhắc đến liên tục, việc một tân binh như June muốn về nghỉ sớm cũng là chuyện dễ hiểu. Mọi người chỉ dặn cậu ngủ sớm, ăn gì đó rồi hãy nghỉ. Peanut đứng ở góc phòng chờ nhìn theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, trong lòng thoáng có ý định bước theo, nhưng cuối cùng vẫn tự giữ mình lại.

Anh không có lý do gì đủ chính đáng để làm vậy.

Và hơn hết, nếu June đã chọn rời đi một mình, Peanut biết chuyện tử tế nhất lúc đó có lẽ là để cậu được yên.

Lần thứ ba có bữa ăn sau trận thắng, June cuối cùng cũng đi cùng cả đội.

Cậu ngồi ở cuối bàn, lưng hơi thẳng, hai tay đặt gọn trên đầu gối mỗi khi không cần dùng đũa, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức gần như lạc lõng giữa tiếng nói cười càng lúc càng lớn sau một ngày thi đấu. Khi mọi người nâng ly chúc mừng, June cũng nâng ly theo, chỉ chạm rất nhẹ vào ly của từng người rồi cười khẽ. Cậu không uống rượu, cũng gần như không động vào đồ ăn. Thỉnh thoảng, khi có ai đó nhắc đến một pha xử lý tốt của cậu trong trận, June sẽ cúi đầu cảm ơn, đáp lại bằng vài câu rất ngắn; có lúc cậu còn rất nghiêm túc khen lại pha mở giao tranh của Peanut, nhịp di chuyển của đường giữa, hoặc cách support giữ vị trí ở ván cuối, như thể việc chuyển lời khen sang người khác sẽ giúp cậu bớt phải đứng ở giữa sự chú ý hơn.

Nhưng suốt cả bữa, June chỉ gắp đúng vài miếng rất nhỏ. Đến khi không khí trên bàn vừa bắt đầu ồn hơn, khi mọi người đã dần chuyển từ chuyện trận đấu sang những câu trêu đùa vụn vặt, cậu lại cúi đầu nói mình hơi mệt rồi xin phép về trước.

Lần đó, Peanut nhìn theo rất lâu.

Anh đã đứng dậy nửa chừng, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống khi một người bên cạnh gọi anh cụng ly. Chính Peanut cũng không biết mình thấy nhẹ nhõm hay khó chịu hơn vì đã không đi theo. Nhẹ nhõm vì anh chưa vượt qua một ranh giới không nên vượt, nhưng khó chịu vì trong lòng cứ có một cảm giác rất mơ hồ rằng June không chỉ đơn giản là mệt.

Lần thứ tư, thứ năm cũng gần như vậy.

June có mặt trong bữa ăn, nhận lời chúc, cúi đầu cảm ơn, chạm ly với mọi người nhưng vẫn không uống rượu. Cậu đáp lại vài câu khen bằng giọng nhỏ, thỉnh thoảng còn khen ngược lại đồng đội bằng những nhận xét rất cụ thể, như thể trong đầu vẫn đang tua lại từng pha giao tranh dù buổi review đã kết thúc từ lâu. Lúc nào đồ ăn trước mặt cậu cũng gần như không vơi đi bao nhiêu. Cậu chỉ gắp vài miếng rất nhỏ, ngồi thêm một lúc cho đến khi mọi người thật sự hòa vào cuộc vui, rồi lại xin phép rời đi trước.

Lần này cả đội đã quen hơn với tính ít nói của cậu, nên chỉ trêu vài câu rằng tân binh đúng là khó giữ ở bàn ăn quá, sau đó lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở về pha giao tranh cuối ván. Peanut cũng cười theo, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa lâu hơn mức cần thiết.

Đến lần thứ sáu, sau một trận thắng nữa của HLE, khi June lại cúi đầu nói với huấn luyện viên rằng mình hơi mệt nên muốn về trước, Peanut bỗng không thể xem đó là một sự trùng hợp nữa.

Không phải vì June không có quyền mệt. Cậu có quyền mệt hơn bất kỳ ai sau những trận đấu liên tiếp, sau lịch tập bị kéo căng và sau tất cả những ánh nhìn vừa tò mò vừa soi xét của người ngoài. Chỉ là Peanut đã nhìn thấy cách cậu rời khỏi những bữa ăn sau trận quá nhiều lần: luôn rất lặng lẽ, rất đúng lúc, và lúc nào cũng là trước khi mọi người thật sự bắt đầu nhận ra sự vắng mặt của cậu. June không giống một người chỉ muốn về ký túc xá ngủ sớm, mà giống một người có một nơi khác phải đến, một việc khác phải làm, và đã quen giấu điều đó bằng cùng một lý do nghe rất hợp lý.

Peanut đứng dậy sau đó chưa đầy một phút.

"Anh về trước đây," anh nói, cầm áo khoác lên. "Tự nhiên hơi đau đầu."

Có người ngẩng lên hỏi anh có cần đi cùng không, nhưng Peanut chỉ cười nhẹ, nói không sao, mấy đứa cứ ăn tiếp đi. Anh rời khỏi quán trước khi ai đó kịp hỏi thêm, bước chân không nhanh đến mức khiến người khác thấy lạ, nhưng cũng không chậm đến mức để bản thân kịp đổi ý.

June đi phía trước anh một đoạn khá xa.

Cậu không đi về phía xe của đội, cũng không gọi taxi về ký túc xá như Peanut tưởng. Cậu đi qua con đường phía sau nhà thi đấu, áo khoác kéo cao, khẩu trang che kín, balo đeo lệch một bên vai, bước chân chậm hơn thường ngày rất nhiều. Khu vực quanh nhà thi đấu lúc tối muộn vẫn còn sáng và ồn, nhưng chỉ cần đi xa thêm vài con phố, tiếng người đã dần loãng ra sau lưng, nhường chỗ cho tiếng xe chạy xa xa và tiếng gió mùa đông lùa qua những hàng cây trơ trụi bên đường.

June dừng lại trước một tiệm hoa nhỏ cách khu nhà thi đấu một đoạn khá xa. Peanut đứng cách cửa tiệm ấy một đoạn, tuy không nghe rõ cậu nói gì với người bán, nhưng anh vẫn thấy June chỉ vào một bó hoa trắng được cắm trong chiếc xô gần cửa, rồi cúi đầu rất nhẹ khi người kia bắt đầu gói lại. Tiệm hoa đã chuẩn bị đóng cửa, bên trong chỉ còn vài bó chưa bán hết và mùi lá tươi lẫn với hơi nước lạnh từ những chiếc xô đặt sát nền nhà. June đứng chờ trước quầy, hai tay giữ quai balo, dáng người nhỏ dưới chiếc áo khoác HLE trông lặng đến mức gần như lẫn vào ánh đèn vàng hắt ra từ cửa tiệm.

Một lúc sau, cậu nhận lấy bó hoa đã được bọc bằng giấy trắng đơn giản, không quá lớn, chỉ vừa đủ ôm bởi một bên tay. June trả tiền, cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra ngoài.

Peanut nhìn bó hoa trong tay cậu, trong lòng bỗng nặng hơn một chút.

Một người vừa nói mình mệt để xin về sớm sau trận thắng, nhưng lại không về ký túc xá. Cậu ghé mua hoa vào giờ này, rồi tiếp tục đi về phía một con phố càng lúc càng yên tĩnh. Đến đây, Peanut gần như đã biết mình không nên đi tiếp nữa, nhưng bước chân vẫn không dừng lại được.

Cuối cùng, June dừng lại trước một nhà lưu tro cốt nằm trong con phố vắng hơn hẳn.

Từ bên ngoài nhìn vào, nơi ấy hắt ra thứ ánh đèn vàng rất dịu, không rực rỡ, cũng không tối hẳn, chỉ đủ để những dãy tủ kính bên trong hiện lên thành từng ô vuông lặng lẽ xếp dọc theo các bức tường. Peanut dừng lại ở gần lối vào, cách cánh cửa kính một khoảng không xa. Anh không bước theo ngay, chỉ đứng khuất bên cạnh một mảng tường hẹp, qua lớp kính nhìn thấy June đẩy cửa đi vào, bóng lưng nhỏ dưới chiếc áo khoác HLE rất nhanh bị nuốt vào giữa những dãy tủ im lìm bên trong.

Ở đó có nhiều khu tủ khác nhau, mỗi dãy lại chia thành rất nhiều ô kính có khóa, bên trong đặt hũ tro cốt, hoa, ảnh, cùng vài món đồ nhỏ hoặc những thứ người ở lại muốn gửi cho người đã khuất. Từ chỗ Peanut đứng, anh không thể nhìn rõ June dừng lại trước ô nào, càng không thấy được bên trong ô tủ ấy có gì. Anh chỉ thấy cậu đi đến gần cuối một dãy tủ, tháo khẩu trang xuống rất chậm, đặt bó hoa vừa mua xuống trước một ô kính thấp hơn tầm mắt một chút, rồi ngồi xuống trước mặt nó như thể cuối cùng sau cả ngày hôm nay, cậu mới tìm được một nơi để không cần đứng thẳng nữa.

Peanut không dám tới gần hơn.

Anh chỉ đứng yên ở lối vào, giữa ranh giới của việc đi tiếp và quay đầu lại, nhìn qua khoảng sáng vàng nhạt phủ xuống vai June. Cậu ngồi đó rất lâu, lâu đến mức bên ngoài gần như không còn tiếng người đi qua, lâu đến mức hơi lạnh từ cửa kính ngấm dần vào đầu ngón tay Peanut mà anh vẫn không nhận ra. Thỉnh thoảng, June hơi cúi đầu xuống, môi khẽ động như đang nói gì đó, nhưng khoảng cách và lớp kính khiến những âm thanh ấy trở nên quá mơ hồ. Peanut chỉ bắt được vài âm tiết rất nhỏ, đứt quãng, rồi tan đi giữa sự yên tĩnh của nhà lưu tro cốt trước khi kịp thành một câu hoàn chỉnh.

Nghe không giống một lời cầu nguyện, mà cũng chẳng giống một lời báo cáo.

Tất cả chỉ nghe giống một cuộc trò chuyện mà June đã tự lặp đi lặp lại rất nhiều lần, với một người không còn có thể đáp lại.

Một lúc lâu sau, June mới đứng dậy. Cậu không rời đi ngay, chỉ đứng trước ô tủ kính ấy thêm một lúc nữa, ánh mắt dừng lại rất lâu vào thứ gì đó bên trong mà Peanut vẫn không thể nhìn rõ. Rồi cậu cúi đầu, kéo khẩu trang lên lại, cầm balo quay về phía cửa.

Peanut gần như lập tức lùi vào góc khuất sau một vách ngăn gần lối vào.

Tim anh đập rất nhanh, nhanh đến mức chính anh cũng thấy mình vô lý, bởi June chỉ đang rời khỏi một nơi mà cậu rõ ràng đã đến rất nhiều lần, còn anh thì đứng trốn trong bóng tối như một người vừa làm sai chuyện gì đó không thể giải thích. Nhưng trực giác lại khiến Peanut không thể bước ra. Có điều gì đó trong dáng vẻ của June vừa rồi, trong bó hoa nhỏ trên tay cậu, trong cách cậu ngồi rất lâu trước ô tủ kính kia, khiến anh có cảm giác nếu lúc này bị phát hiện, khoảng cách vừa mới dịu đi giữa họ sẽ lập tức trở nên khó xử hơn rất nhiều.

June đi ngang qua rất gần.

Gần đến mức Peanut nghe thấy tiếng bước chân cậu trên nền gạch lạnh, nghe thấy tiếng quai balo cọ rất nhẹ vào lớp áo khoác, nhưng cậu không quay đầu lại. Cậu chỉ đẩy cửa bước ra ngoài, bóng lưng nhỏ dần sau lớp kính, rồi biến mất khỏi khoảng sáng vàng nhạt của nhà lưu tro cốt.

Peanut vẫn đứng yên thêm một lúc.

Anh biết mình nên quay về. Nếu June đã không muốn ai biết mình đến đây, nếu cậu đã rời khỏi phòng chờ một mình suốt mấy lần trước chỉ để ngồi trước ô tủ kính kia rất lâu, thì chuyện tử tế nhất Peanut có thể làm nên là giả vờ như mình chưa từng đi theo. Nhưng anh cũng biết nếu mình quay đi lúc này, những hình ảnh vừa rồi sẽ cứ trở đi trở lại trong đầu anh cả đêm, rồi ngày mai, ngày kia, và rất nhiều ngày sau đó, giống như cái tên Lee Seojun đã từng mắc lại trong trí nhớ anh từ chiếc áo halfzip màu xám và tấm thẻ cũ bị dán kín ảnh.

Cuối cùng, Peanut vẫn bước vào.

Bên trong yên đến mức tiếng cửa khép lại sau lưng cũng nghe rõ hơn bình thường. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống từng dãy tủ kính xếp ngay ngắn, mỗi ô đều có một câu chuyện riêng được giữ lại bằng vài món đồ rất nhỏ: một bức ảnh, một bó hoa, một chiếc vòng tay, một mảnh giấy đã ngả màu. Peanut đi chậm về phía cuối dãy, nơi June vừa ngồi rất lâu, mỗi bước chân đều nhẹ đến mức gần như không muốn làm phiền sự yên tĩnh ở đây.

Rồi anh nhìn thấy ô kính ấy.

Bên trong có một lọ tro cốt màu trắng ngà được đặt ngay ngắn ở giữa, phía trước là bó hoa nhỏ June vừa mua trên đường tới đây, cánh hoa còn tươi, mép giấy bọc thấm ít nước vẫn chưa kịp mềm xuống. Bên cạnh lọ tro cốt là một huy hiệu LCK nhỏ, phần kim loại ở rìa đã xước nhẹ nhưng vẫn sáng lên rất khẽ dưới ánh đèn. Chiếc huy hiệu được đặt ngay ngắn đến mức Peanut có thể hình dung June đã chạm vào nó bằng những đầu ngón tay cẩn thận thế nào, như thể chỉ cần lệch đi một chút thôi cũng là có lỗi với người nằm lại trong ô kính này.

Rồi Peanut đứng sững trước ô tủ ấy.

Tất cả những âm thanh rất nhỏ trong nhà lưu tro cốt - tiếng máy điều hòa chạy đều, tiếng cửa kính khép lại ở phía xa, tiếng bước chân của ai đó ngoài hành lang - bỗng như bị kéo lùi khỏi anh. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Peanut không nghĩ được gì rõ ràng, chỉ cảm thấy lồng ngực mình trống hẫng, lạnh và nặng, như thể một phần nào đó trong những suy luận âm thầm suốt thời gian qua vừa bị bẻ gãy ngay trước mắt.

Bởi trên tấm bảng tên nhỏ đặt phía dưới ô kính, dòng chữ tưởng chừng quen thuộc lại hóa thành lạ lẫm, hiện ra dưới ánh đèn một cách rõ ràng và lặng lẽ.

Lee Seojun.

Trong giây phút đó, Peanut dường như đã quên mất mình phải thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com