Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Crisp

Y/N đứng trước gương nhìn vào phản chiếu của mình. Đôi mắt cô đượm buồn mờ ảo như vẫn chưa thể xóa đi những giọt nước mắt đã rơi.

Làn da cô hơi nhợt nhạt như thể thiếu đi sức sống. Mái tóc dài mềm mại xõa xuống vai nhưng cô biết hôm nay dù có đẹp đến đâu cô vẫn cảm thấy mình không còn là chính mình.

Cô không thể thoát ra khỏi cái cảm giác trống rỗng trong tim. "Phải dừng lại khi tình cảm này vẫn còn gì đó là một cái gì vừa đau lòng vừa bất lực" những lời Crisp nói khi chia tay vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô khiến trái tim cô đau thắt lại mỗi lần nhớ về. Làm sao có thể quên đi những ngày tháng ngọt ngào đó, những khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau trải qua? Mọi thứ bây giờ chỉ còn là một sự vắng lặng như thể mọi ký ức về tình yêu ấy đã bị quật ngã bởi một cơn gió lạnh.

Nhưng Y/N biết cô không thể giữ lại điều gì đã mất. Họ đã không thể tiếp tục dù có cố gắng đến đâu.

Một ngày như bao ngày khác cô ngồi trong căn phòng trống vắng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng cuối chiều bắt đầu yếu dần. Đột nhiên ký ức về những ngày bên anh lại ùa về như một cơn sóng vỗ mạnh vào tâm trí cô.

Cô nhớ cái lần họ cùng nhau đi dạo dưới bầu trời trong xanh khi những bước chân của cả hai hòa vào nhau. Crisp đã từng nói với cô rằng: "Em phải học cách đối diện với những ngày tháng không có anh." Và đúng như vậy từ sau lần chia tay ấy cô đã phải học cách sống mà không có anh bên cạnh. Những ngày tháng không có anh khiến cô cảm thấy như một phần của mình đã mất đi không thể nào tìm lại được.

Cô không thể quên được những khoảnh khắc đó. Cô đã yêu anh rất nhiều đến mức không thể tưởng tượng được một ngày nào đó sẽ phải sống mà không có anh. Mọi thứ thay đổi quá nhanh như một cơn gió cuốn đi tất cả.

"Em sẽ xóa anh khỏi cuộc đời em" đó là lời anh nói khi họ đứng đối diện nhau lần cuối khi đôi mắt anh đầy sự nuối tiếc và yếu đuối. Cô không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên nhìn anh và cảm nhận nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Làm sao có thể xóa đi những ký ức ngọt ngào ấy? Làm sao có thể quên đi tình yêu mà cô từng dành cho anh dù bây giờ chúng đã trở thành những dấu chấm cuối cùng trong một câu chuyện buồn?

Nhưng dù muốn hay không cô cũng biết rằng mình không thể giữ anh lại. "Anh nhớ em" anh đã nói khi anh nhìn vào mắt cô lần cuối cùng. "Anh vẫn thương em nhưng anh không đủ can đảm để nói lời này với em."

Cô không thể trả lời không thể thốt lên một lời nào. Trái tim cô như vỡ vụn khi nghe những lời ấy. Cô không muốn anh đau lòng, nhưng chính cô lại là người đang phải chịu đựng nỗi đau lớn nhất. Cô yêu anh rất nhiều nhưng không thể giữ anh lại.

"Anh vẫn mong em được hạnh phúc" anh tiếp tục giọng anh nghẹn lại. "Dù chúng ta không thể tiếp tục anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự." Lúc ấy Y/N chỉ có thể mím môi không nói gì. Cô không biết làm sao để thoát khỏi những cảm giác này nhưng trong lòng cô, cô vẫn biết rõ ràng rằng anh không còn là của cô nữa. Họ đã không còn thuộc về nhau dù tình yêu của cô dành cho anh vẫn còn rất lớn.

Kể từ lúc ấy Y/N đã không còn gặp lại anh. Cuộc sống của cô dần quay lại quỹ đạo cũ nhưng trái tim cô không còn nguyên vẹn nữa. Mỗi sáng thức dậy cô lại cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng như thể một phần của cô đã mất đi. Những thói quen cũ không còn nữa những cuộc hẹn không còn ý nghĩa gì nữa khi không có anh bên cạnh.

Dù vậy cô đã bắt đầu học cách đối mặt với những ngày tháng không có anh. Cô không thể giữ anh lại và dần dần cô cũng học được cách để sống mà không cần có anh ở bên cạnh. Nhưng có một điều cô không thể thay đổi: "Chúng ta quay lại đúng vị trí của mỗi người nhưng em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh."

Đó là sự thật. Cô không thể quên được anh. Những khoảnh khắc họ bên nhau vẫn là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời cô. Mặc dù cuộc sống có thay đổi nhưng những tình cảm ấy sẽ luôn ở lại trong trái tim cô mãi mãi.

"Anh xem nó là kỷ niệm của anh và em" anh từng nói như vậy khi họ ngồi bên nhau lần cuối nhìn vào nhau một cách trầm lặng. Nhưng Y/N không thể chỉ xem những tháng ngày qua như một kỷ niệm. Đó không phải là những ký ức mà cô có thể xóa đi. Đó là một phần của cô, và cô không thể phủ nhận điều đó.

Cô đứng lên, đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Những ngày tháng không có anh đã bắt đầu trở nên quen thuộc. Cô đã học được cách sống một mình nhưng trong lòng cô vẫn mãi khắc khoải một tình yêu đã qua, một tình yêu mà dù đã kết thúc cô vẫn chưa bao giờ thật sự quên.

Và dù cho thời gian có trôi đi những ký ức ấy vẫn sẽ mãi ở lại trong lòng cô. Cô không thể quên Crisp, không thể quên những ngày tháng đã qua. Và cô biết dù không còn bên nhau, tình yêu của họ vẫn sẽ là một phần không thể phai mờ trong cuộc đời cô.

"Em không xem những ngày vừa qua là sai lầm cũng không xem nó là bài học" cô tự nhủ trong lòng giọng cô nhẹ nhàng như thể đang trò chuyện với chính mình. "Em xem đó là kỷ niệm. Kỷ niệm của anh và em."

Cô mỉm cười nhẹ nhàng buông mình vào cảm giác yên bình dù trái tim vẫn còn nhói đau. Những ký ức đó sẽ mãi là một phần trong cô dù có thế nào đi nữa.

Và với cô đó sẽ là những ký ức đẹp nhất dù chúng đã kết thúc từ lâu.








*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com