Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Deft

Đêm nay ánh đèn mờ ảo từ những trụ đèn trong công viên trải dài trên lối đi lát đá phản chiếu lên những hàng cây cao vút tạo nên một không gian trầm mặc và cô tịch.

Gió thổi nhẹ thoảng trong không khí là hương cỏ dại mùi hoa dại nở rộ đâu đây gợi nhắc những ký ức xa xôi mà người ta thường cố quên nhưng chẳng bao giờ có thể hoàn toàn xóa nhòa.

Y/N bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn đến chiếc hồ nhỏ nơi mà rất lâu rồi cô và Deft từng hẹn hò.

Mỗi lần họ gặp nhau, anh đều nói rằng đây là “khu vườn bí mật” của hai người nơi họ có thể gạt đi hết mọi lo toan của cuộc sống và chỉ còn lại niềm vui của hai trái tim yêu.

Nhưng tối nay bước chân cô bỗng chùng xuống bởi cô biết rằng cuộc gặp này không còn là một cuộc hẹn vui vẻ nữa.

Từ xa một bóng người xuất hiện thân hình cao lớn và quen thuộc mặc một chiếc áo khoác đen dài. Đôi mắt anh chăm chú nhìn về phía cô như muốn chạm vào ánh mắt cô từ xa. Deft với vẻ ngoài trầm lặng và đôi mắt vẫn giữ nguyên nét ấm áp từng khiến trái tim cô loạn nhịp nay trở nên xa cách và có chút gì đó nặng nề.

Anh dừng bước khi nhìn thấy cô đã đứng đợi sẵn bên hồ. Đôi mắt anh thoáng một nét buồn và cả hai chỉ đứng nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu. Dường như những ký ức đẹp đẽ trước đây hiện về tràn ngập trong không gian tĩnh lặng ấy. Nhưng đồng thời sự căng thẳng không thể xua tan giữa hai người khiến họ không ai mở lời trước.

Y/N nhìn vào đôi mắt ấy đôi mắt đã từng hứa hẹn bao điều và lòng cô quặn thắt khi nghĩ về những lời đã không thể thành hiện thực. Cô biết cuộc gặp gỡ này không phải là để níu kéo mà là để nói lời tạm biệt.

“Em đợi anh lâu không?” Anh cất tiếng hỏi phá tan sự im lặng nặng nề. Giọng anh trầm thấp như đang cố che giấu cảm xúc lẫn trong từng lời nói.

Y/N khẽ lắc đầu nở một nụ cười mỉm nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi nỗi buồn. “Không lâu đâu, em biết anh sẽ đến mà.”

Cô quay mặt đi đôi mắt nhìn ra hồ nơi ánh trăng chiếu xuống mặt nước tạo nên một màn sáng dịu dàng. Trong lòng cô bao cảm xúc đan xen phức tạp: yêu thương, đau lòng và cả sự bất lực.

Anh bước lên đứng cạnh cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh cảm thấy một nỗi đau thắt trong lòng khi nhận ra rằng sự thân mật giữa hai người đã dần tan biến. Dẫu anh muốn tiến lại gần cô, muốn giữ lấy cô anh cũng hiểu rằng giờ đây điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp và đau đớn.

“Y/N.…” Deft mở lời nhưng rồi lại ngập ngừng. Anh không biết phải nói gì không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi đối diện với cô.

Y/N hít một hơi sâu nhắm mắt lại trong giây lát rồi từ từ mở mắt nói với một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Deft, em nghĩ em sẽ dừng lại thôi.” Lời cô nhẹ nhàng nhưng như một lưỡi dao sắc bén xuyên vào trái tim anh.

Cô tiếp tục giọng cô khẽ run nhưng vẫn bình tĩnh: “Em chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của em dành cho anh. Em không muốn tình yêu này trở thành điều gì đó khiến cả hai chúng ta thêm mệt mỏi. Em không muốn biến nó thành một gánh nặng.”

Deft im lặng nhìn cô cảm thấy tim mình tan nát. Anh hiểu rằng cô đã rất đau khổ rằng sự ra đi này không hề dễ dàng với cô. Nhưng anh không thể làm gì không thể giữ cô lại dù muốn. Những lời hứa từng trao giờ chỉ là những mảnh vụn tan tác trong tâm trí.

“Em biết…” Y/N tiếp tục đôi mắt xa xăm nhìn về phía hồ nước “Em biết rằng cuộc sống của anh bây giờ không còn chỗ cho em nữa. Có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn nếu không có em.”

Anh siết chặt đôi tay đôi mắt anh đượm buồn. Anh muốn nói rằng không phải như vậy rằng cô là tất cả với anh. Nhưng sự thật là cuộc sống hiện tại của anh những trách nhiệm và áp lực đã khiến anh không thể dành cho cô đủ thời gian và tình yêu như trước.

Một làn gió nhẹ thổi qua những chiếc lá vàng rơi xuống như những lời chia tay lặng lẽ mà họ không thể nói thành lời. Y/N nhìn những chiếc lá ấy lòng cô trống rỗng và đắng cay.

“Chúng ta trở về khoảng thời gian người kia chưa từng xuất hiện nghe có vẻ bình yên nhưng lại đau lòng nhỉ” cô nói giọng lạc đi vì nghẹn ngào.

Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng giọng nói của cô như xoáy sâu vào tim anh. Anh cắn nhẹ môi đôi mắt mờ đi vì nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.

“Anh xin lỗi…vì đã không thể thực hiện lời hứa năm đó với em.” Anh nói giọng nói khàn đặc và đầy đau khổ.

Y/N cười buồn ánh mắt cô long lanh nhưng không rơi giọt lệ nào. “Em không trách anh” cô đáp. “Có lẽ chúng ta gặp nhau sai thời điểm. Em đau lòng vì không đành lòng rời xa anh nhưng em cũng không thể làm gì khác. Em bất lực không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật này.”

Cả hai rơi vào im lặng như thể cả thế giới xung quanh đã ngừng chuyển động. Những lời nói cuối cùng ấy đã như một dấu chấm hết cho những kỷ niệm đẹp đẽ họ từng có với nhau.

Anh bước lên một bước như muốn chạm vào bàn tay cô nhưng cuối cùng anh lại dừng lại như sợ rằng nếu anh giữ cô lại anh sẽ không thể để cô ra đi.

“Em phải thật hạnh phúc” anh thì thầm giọng anh run rẩy đôi mắt nhìn cô đầy tiếc nuối. “Chúng ta…đã đánh mất nhau rồi.”

“Em thương anh” Y/N đáp lại giọng cô vỡ vụn đầy đau đớn. Cô biết rằng dù đã phải chia xa tình cảm cô dành cho anh vẫn không hề thay đổi.

Họ nhìn nhau lòng ngập tràn nỗi buồn và tiếc nuối trước khi Y/N quay lưng đi từng bước chân nặng nề nhưng kiên định.

Anh đứng đó nhìn theo bóng hình cô xa dần từng bước chân của cô như xé nát trái tim anh từng chút một.

Một thời gian sau Deft ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng. Anh cầm điện thoại nhìn vào màn hình nơi hiện lên bức ảnh của cô – nụ cười rạng rỡ của cô, đôi mắt ánh lên niềm vui từng làm trái tim anh đập loạn nhịp. Anh tự hỏi liệu rằng cô có còn nghĩ về anh, về những kỷ niệm của họ hay không.

Không kiềm lòng được anh gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn: "Em ơi, liệu chúng ta có thể quay lại với nhau không?"

Anh chờ đợi nhưng không có hồi âm. Anh đã hy vọng rằng cô sẽ trả lời rằng cô sẽ quay lại với anh. Nhưng khi màn hình điện thoại vẫn tắt ngúm anh hiểu rằng cô đã thật sự buông tay rằng mối quan hệ này đã thực sự kết thúc.

Ở một nơi nào đó Y/N nhìn vào điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Trái tim cô đau nhói nước mắt cô rơi từng giọt lặng lẽ. Nhưng cô biết rằng, tất cả đã chấm hết. Cô tự nhủ: "Thôi! Buông anh nhé chứ như vầy phiền lòng anh và đau lòng em."

Cô xóa tin nhắn ấy để lại tất cả phía sau – tình yêu, nỗi đau và cả những lời hứa không bao giờ thành sự thật.






*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com