Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bin

Tối nay Y/n ngồi một mình trong căn phòng nhỏ ánh đèn mờ nhạt từ góc bàn len lỏi qua những cuốn sách rải rác khắp nơi. Cô thở dài chậm rãi lướt qua từng dòng tin nhắn cũ, những tin nhắn mà ngày nào cũng hiện diện như một phần của thói quen. Nhưng hôm nay mọi thứ như chẳng còn ý nghĩa nữa.

"Cùng nhau hẹn hò không phải yêu... Nói chuyện 24/7 không phải tình yêu."

Y/n khẽ nhẩm lại từng chữ lòng chùng xuống. Đã bao lâu cô và anh - Bin sống trong những điều ấy? Nỗi nhớ, những cuộc trò chuyện dài không điểm dừng, những cái ôm, những lời trấn an. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu thực sự?

Đêm đó Y/n không ngủ được. Cô nằm trên giường mắt hướng lên trần nhà để những suy nghĩ luẩn quẩn cuộn chặt trong đầu. Bin, người mà cô đã quen biết gần như cả đời. Từ ngày cô còn là một cô bé ngốc nghếch, anh luôn ở đó. Họ như hai đường thẳng song song luôn song hành nhưng chưa bao giờ thật sự chạm nhau.

Y/n nhớ lần đầu tiên Bin bước vào cuộc đời cô. Ngày ấy, anh là người anh trai của bạn thân cô, cậu bạn điển trai, vui vẻ, luôn đem lại tiếng cười và ấm áp. Nhưng giữa những lời đùa giỡn và những buổi tụ tập có điều gì đó sâu hơn mà Y/n luôn cảm nhận được. Đó là sự bình yên mà chỉ Bin mới mang lại.

Rồi dần dần những cảm xúc chớm nở giữa họ. Không ồn ào, không hẹn hò lãng mạn chỉ là những buổi nói chuyện dài đến tận khuya khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ. Bin không phải người lãng mạn không biết cách thổ lộ những lời yêu thương theo kiểu ngọt ngào như trong phim. Nhưng anh ở đó ngay khi Y/n cần.

Những tháng ngày trôi qua cảm giác của Y/n không thay đổi. Họ vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa như bạn bè thân thiết nhưng trong lòng cô những nỗi niềm chẳng thể giấu mãi. Bin là người luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều cho dù Y/n có buồn bã hay giận dỗi. Đó là khi cô mệt mỏi nhất, khi những cảm xúc trào dâng Y/n nhớ anh không phải để tìm lời an ủi mà là sự hiện diện của anh.

"Chỉ cần anh ở đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Đó là câu nói cô lặp lại nhiều lần mỗi khi chạm vào nỗi đau. Bin chẳng bao giờ phán xét, chẳng bao giờ rời đi bất kể điều gì xảy ra.

Một buổi tối, Y/n đang ngồi ở ban công mắt dõi theo màn đêm ngoài kia bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Bin. Cô nhấc máy mà chẳng cần suy nghĩ.

"Y/n, hôm nay thế nào rồi?" Giọng nói anh nhẹ nhàng luôn vậy.

Cô khẽ mỉm cười mặc dù tim lại thắt chặt: "Cũng chẳng khác gì hôm qua cả."

"Tình hình ở nhà thế nào? Còn mấy môn thi nữa không?" Bin hỏi giọng vẫn dịu dàng như mọi khi.

Y/n im lặng một lúc rồi đáp: "Chắc là sẽ không qua nổi lần này đâu." Cô thở dài lòng chợt nặng nề.

"Y/n..." Bin khẽ gọi tên cô nhưng chẳng nói gì thêm.

Cô chợt nhận ra dù cho ai đó có vắng mặt Bin vẫn luôn ở đó. Một người mà không cần yêu mà luôn sẵn lòng che chở, hiểu cô hơn ai hết. Nhưng tình cảm ấy chỉ cô biết. Anh không biết hay anh cố tình không nhận ra?

Những ngày sau đó, Y/n ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Không phải mệt mỏi vì học hành hay áp lực từ cuộc sống mà mệt mỏi vì những cảm xúc không biết được giải thích như thế nào. Bin vẫn luôn ở đó nhưng lòng cô bỗng nhiên chẳng còn cảm giác được an ủi như trước. Cô sợ, sợ bản thân sẽ chẳng thể quên được một người chẳng bao giờ thuộc về mình.

Một tối Y/n nhận được tin nhắn từ Bin: "Y/n, em ra ngoài được không? Anh đang ở quán cafe gần đó."

Cô ngạc nhiên. Lâu rồi anh mới rủ cô đi đâu đó như thế. Nhưng lần này trái tim cô có chút ngập ngừng. Đã bao lâu rồi họ không thực sự làm điều gì đó ngoài những cuộc gọi hay tin nhắn?

Y/n gật đầu không nghĩ ngợi thêm.

Quán cafe nhỏ ánh đèn vàng ấm áp. Bin đã ngồi đó từ lúc nào bình yên đến lạ lùng. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười chẳng có lời chào hay câu hỏi lớn nào. Chỉ đơn giản là nụ cười quen thuộc ấy.

"Y/n" anh nhẹ nhàng "em vẫn ổn chứ?"

Y/n lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh mím môi. "Anh biết không, có những lúc em cảm thấy mệt mỏi... mệt mỏi vì không thể yêu thương ai khác ngoài anh."

Bin im lặng đôi mắt anh dịu dàng nhưng không vội vàng phản ứng.

"Có những ngày em cảm thấy bản thân vô hình. Dù em nói gì, làm gì đều chẳng ai quan tâm. Nhưng em luôn có anh... dù chỉ là trong những tin nhắn hay cuộc gọi." Cô thở dài. "Có phải... nếu không yêu nhau những điều đó cũng không quan trọng?"

Bin lặng lẽ lắng nghe từng lời của cô. Anh biết nhưng anh không thể thốt lên những điều mà cả hai đều mong chờ. Tình yêu không phải là những câu chữ hay lời hứa. Đó là hành động, là sự hiện diện âm thầm mà anh luôn cố gắng mang đến cho cô.

"Nếu yêu là khi nhìn em trong những giây phút tồi tệ nhất mà vẫn yêu em như ngày đầu..." Bin khẽ nói "thì em có biết rằng anh vẫn luôn yêu em như vậy không?"

Lời anh vừa buông ra lòng Y/n chợt dịu đi. Cô nhận ra có những điều không cần phải nói ra mà trái tim đã cảm nhận được.

"Nhưng... em không thể đòi hỏi anh làm điều gì khác. Tình yêu là khi chúng ta sẵn sàng đứng bên nhau bất kể điều gì xảy ra, phải không?" Bin tiếp tục nụ cười dịu dàng vẫn nán lại trên môi. "Và em, chính em là người quan trọng nhất đối với anh."

Y/n nhìn anh trong ánh sáng mờ nhạt của quán cafe. Họ lặng im nhưng trái tim cô đã tìm được câu trả lời. Tình yêu không phải là những điều to lớn mà là sự hiện diện âm thầm, là người luôn chờ đợi bạn ngay cả khi bạn cảm thấy xấu xí nhất, tồi tệ nhất. Bin là người như thế.

"Anh... có khi nào nghĩ rằng, mình đã yêu nhau chưa?" Y/n hỏi nhẹ nhàng.

Bin chậm rãi lắc đầu. "Chỉ cần em hạnh phúc thế là đủ rồi."

Cô nắm chặt tay anh cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến. Dẫu cho họ không cần phải gọi nhau bằng hai chữ "tình yêu" thì tình cảm này, đơn giản là những điều quý giá không thể thay thế.

"Em chỉ cần anh." Y/n thì thầm.

Đêm ấy họ không cần những lời yêu thương đầy lấp lánh. Chỉ cần sự bình yên bên nhau là đủ.






*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com