Rascal
Gió thổi qua rừng hương hoa như nhạt phai dần trong nỗi tịch lặng. Rascal đứng giữa nơi đại ngàn tĩnh mịch đôi mắt mờ đục nhìn vào khoảng không vô định. Từng bước chân của anh dường như in dấu vào một nơi không thể nào quay trở lại. Từng lời ca cũ của bài hát cũ lặp lại trong tâm trí anh như một lời nhắc nhở dai dẳng về người đã rời xa.
Rascal thở dài từng hơi thở hòa vào làn gió. Đã bao lâu rồi anh không trở về đây nơi mà ngày xưa và cô từng ở bên nhau. Ngày đó nơi này đã chứng kiến bao kỷ niệm, bao tiếng cười, bao giấc mơ. Nhưng giờ đây chỉ còn sự tĩnh mịch và bóng tối bao phủ. Anh như một kẻ lạc loài không biết đi đâu không biết tìm kiếm điều gì nữa.
Rascal chạm vào trái tim mình, nơi từng khắc sâu bóng hình người. Y/n - người con gái mà anh đã trao cả tâm hồn. Nhưng giờ đây, hình bóng ấy đã nhòa đi như những cánh hoa sớm héo rũ. Anh chợt nhận ra mình đã chờ đợi một điều gì đó không còn tồn tại.
Nỗi đau đó không thể che giấu. Những ký ức vụn vỡ cứ ùa về mỗi khi đêm đến. Những đêm dài không có cô, không còn những lần cười đùa. Những vết cắt trong tim anh không ngừng rỉ máu từng giọt từng giọt đau đớn đến nghẹn lòng. Những nỗi cô đơn lan rộng như những ngọn lửa tàn lụi không thể cháy sáng.
"Em ơi, quay về..." lời nói ấy bật ra từ trái tim như một lời cầu xin tuyệt vọng. Đôi mắt Rascal đỏ hoe ánh nhìn tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong làn sương mờ. Cô ở đâu, đã đi đâu hay đã quên mất anh?
Anh không thể giữ được cô cũng không thể níu kéo. Thời gian như cơn gió cuốn đi mọi thứ mang theo cả những ký ức và yêu thương. Cô đã rời xa nhưng trái tim anh không muốn chấp nhận sự thật đó. Rascal ngồi xuống dưới gốc cây nơi hai người từng hứa hẹn sẽ luôn bên nhau. Nhưng bây giờ chỉ còn nỗi tịch lặng.
Buông tay cô nhưng chẳng thể buông bỏ nỗi đau. Anh đã cố gắng, từng ngày từng giờ để quên đi hình bóng ấy. Nhưng khi đêm xuống những ký ức cũ vẫn hiện về dai dẳng và day dứt. Rascal mím chặt môi nỗi cô đơn như một vết cắt nhói sâu vào tim.
Nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt mặn chát rơi trên bàn tay anh. "Em đi rồi... đi thật xa." Rascal khẽ lẩm bẩm nhưng chẳng có ai để nghe thấy. Anh đã cố gắng nói lời chia tay, cố gắng để quên nhưng mỗi khi nhìn vào khoảng không anh lại thấy cô – hình bóng ấy vẫn luôn hiện hữu.
"Chúng ta đã từng bên nhau, em có nhớ không?" anh thì thầm nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng. Rascal không thể quên đi, không thể tha thứ cho bản thân vì đã để mất cô. Nỗi đau ấy ăn sâu vào từng thớ thịt, từng hơi thở.
Một ngày nữa trôi qua, nỗi đau chẳng nhẹ đi. Từng kỷ niệm ùa về như một vết dao sắc bén cứa sâu vào tim anh. Anh tự hỏi liệu sẽ có ngày nào đó niềm tin của anh về cô cũng sẽ biến mất như giấc mơ tàn. Anh cố gắng níu kéo nhưng nhận ra rằng tất cả đã vỡ vụn.
Rascal đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời đó từng sáng trong ký ức của họ nhưng giờ đây lại mờ tối. Cô không còn và anh chỉ là một kẻ lạc lối trong màn đêm lạnh lẽo.
Anh ngồi xuống ánh mắt buồn rười rượi nhìn về phía xa xăm. Bầu trời mà họ từng ngắm, từng chia sẻ giờ chỉ còn anh với những ký ức cũ. "Câu nói khi không còn nhau..." những từ ấy như lời nhắc nhở đau đớn về sự mất mát.
Rascal khẽ khàng thầm thì "Em ở đâu..." nhưng không ai đáp lại. Chỉ có gió lặng lẽ thấu hiểu nỗi cô đơn của anh.
Nỗi đau đó không thể che giấu nhưng anh đã học cách sống chung với nó. Đường tăm tối ấy vẫn là con đường anh bước nhưng từng bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô không còn bên anh nhưng những ký ức đẹp đẽ vẫn còn mãi trong tim.
Rascal khẽ mỉm cười chua xót nhìn lên bầu trời một lần nữa. "Anh sẽ sống tiếp dù không có em."
Những giọt nước mắt lăn dài hòa tan trong làn sương mờ. Rascal buông mình vào nỗi cô đơn nhưng không phải để tìm quên mà để giữ lại những gì từng thuộc về họ. Anh không thể quên nhưng anh chấp nhận.
Cô đã đi xa và dù cho anh muốn níu giữ cũng chẳng thể nào quay ngược lại. Anh buông một lời chúc bình an như thể chúc phúc cho người đã xa chúc cho những ký ức đẹp được lưu giữ mãi mãi.
Rascal đứng dậy bước đi trong màn đêm mang theo cả nỗi đau và ký ức đẹp. Hương hoa đã phai nhưng lòng anh vẫn mãi giữ cô – người con gái mà anh sẽ chẳng bao giờ quên.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com