Ruler
Những cơn mưa đầu mùa luôn mang theo một cảm giác đặc biệt vừa se lạnh vừa nhung nhớ. Trời đổ mưa bất ngờ khi Y/n vẫn còn đứng dưới mái hiên nhỏ trước cửa một quán cà phê. Chiếc ô nhỏ trong tay cô không thể nào đủ che chắn nếu cô bước ra ngoài. Thời tiết bất chợt làm cô nhớ đến một người – người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần bất kể lúc nào bất kể ở đâu.
Điện thoại của cô rung lên một tin nhắn đơn giản: "Đợi anh một chút."
Cô không hỏi tại sao anh lại biết cô đang ở đây. Với Ruler dường như chẳng có điều gì về cô có thể thoát khỏi ánh mắt và sự quan tâm của anh.
Lần đầu tiên Y/n gặp Ruler là tại một sự kiện mà cô được mời làm phiên dịch. Khi ấy cô chỉ nghĩ anh là một người điềm tĩnh và lạnh lùng, ít nói hơn những đồng đội của mình. Thế nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt anh khiến cô không thể không chú ý. Đó là sự lặng lẽ quan sát sự kiên nhẫn mà cô chưa từng thấy ở ai khác.
Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn khi anh nhờ cô giúp một số vấn đề về ngôn ngữ. Dần dần những cuộc trò chuyện công việc chuyển thành những câu hỏi đời thường và rồi những chia sẻ sâu sắc hơn.
"Đừng yêu người thật hoàn hảo trên thế giới. Hãy yêu người làm cho thế giới của em thật đẹp," anh từng nói một lần khi cả hai ngồi cùng nhau trong một quán trà yên tĩnh.
Y/n khi ấy chỉ cười nhạt: "Nhưng người làm thế giới của em đẹp lại thường chẳng ở lại lâu."
Ruler im lặng rất lâu trước khi trả lời: "Có lẽ em chưa gặp đúng người thôi."
Có một lần, Y/n phải làm việc muộn đến tận đêm. Khi cô bước ra khỏi văn phòng mưa như trút nước và chiếc ô mang theo cũng chẳng thể cản nổi gió lớn. Cô tự nhủ chỉ cần cố thêm một chút băng qua quãng đường ngắn là về đến nhà.
Nhưng ngay lúc ấy một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng lại bên cạnh. Kính xe hạ xuống Ruler nghiêng đầu nhìn cô tay anh vẫy nhẹ ra hiệu cô lên xe.
"Anh làm gì ở đây giờ này?" Cô ngạc nhiên giọng có chút trách móc.
"Anh đoán em lại quên nhìn dự báo thời tiết." Anh khẽ cười vẻ mặt như đã đoán trước được phản ứng của cô. "Đi thôi không thì em sẽ ốm đấy."
Anh không phải là kiểu người nói ra những lời ngọt ngào nhưng những gì anh làm luôn khiến cô cảm thấy được trân trọng. Không cần hoa, không cần những lời đường mật,anh chỉ cần có mặt đúng lúc mang theo sự dịu dàng đủ để xoa dịu mọi lo âu của cô.
"Vạn người yêu cũng không bằng một người thấu hiểu" Ruler từng nói ánh mắt anh lúc ấy như nhìn thẳng vào trái tim cô.
Họ không gọi nhau là người yêu nhưng những gì cả hai làm lại hơn cả mức bạn bè.
Một lần Y/n phải đi công tác xa và lúc trở về cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm dài trên giường.
Khi mở cửa nhà một hộp cơm nóng hổi đã chờ sẵn cùng một dòng tin nhắn từ anh: "Nhớ ăn tối. Anh biết em sẽ không nấu đâu."
Anh luôn nghĩ đến cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một lần khác khi cô bận rộn với công việc và quên luôn sinh nhật của mình anh đã xuất hiện với một chiếc bánh nhỏ và câu nói: "Không cần gì quá to tát chỉ cần chân thành và một mối quan hệ lâu dài."
Trở lại hiện tại Ruler xuất hiện như anh đã hứa. Anh cầm một chiếc ô lớn đứng giữa cơn mưa trên tay là áo khoác dày mà anh mang theo để cô khoác vào.
"Lại để anh phải đi đón em." Anh nói giọng nửa trách nửa dịu dàng.
"Anh biết mà em không thích làm phiền ai." Y/n cười nhẹ nhưng ánh mắt cô không giấu được sự cảm kích.
Anh bước đến kéo cô sát vào mình để tránh mưa gió. "Có người thấy trời mưa nhắc em về nhà cẩn thận. Nhưng anh thì khác. Anh muốn đích thân đến đón em."
Tim Y/n đập mạnh hơn bình thường. Anh luôn như thế dùng những lời nói đơn giản nhưng đủ khiến cô không thể không rung động.
Họ bước đi chậm rãi dưới cơn mưa chiếc ô lớn che kín cả hai. Bàn tay Ruler nắm lấy tay cô truyền hơi ấm qua từng đầu ngón tay.
"Dù có bao nhiêu con đường để lựa chọn anh vẫn chọn hướng về em." Anh dừng lại đôi mắt anh như phản chiếu cả thế giới.
Y/n im lặng nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả. "Em không cần điều gì quá lớn lao. Em chỉ cần anh."
Trong giây phút ấy cơn mưa như dừng lại chỉ còn lại họ và một tình yêu đang dần nở rộ từ những điều giản dị nhất.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com