Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sponge

Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu xuyên qua cửa sổ,phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên căn phòng. Sponge đứng lặng lẽ ánh mắt lơ đãng nhìn ra phố nơi mà họ từng cùng nhau bước qua.

Từng bước chân, từng nụ cười, từng lời nói vẫn văng vẳng trong tâm trí anh. Đã bao nhiêu năm rồi từ ngày anh rời xa nơi này nơi mà ký ức và nỗi đau hòa vào nhau như những sắc thái của một bức tranh không hoàn hảo. Nhưng hôm nay mọi thứ lại như đang sắp sửa thay đổi.

Anh cầm tấm ảnh cũ lên nơi cô vẫn luôn hiện diện như một phần không thể thiếu của cuộc đời anh. "Nàng thơ của anh..." Anh khẽ thì thầm lòng đầy bồi hồi. Những chữ ấy không chỉ là ký ức mà còn là nỗi đau còn mãi không nguôi.

Y/n ngồi trong một góc quán quen thuộc nơi mà họ từng cùng nhau dừng chân nhấm nháp từng giọt cà phê, từng khoảnh khắc yên bình. Quán nhỏ tường gạch cũ kỹ bàn ghế gỗ tất cả đều gợi nhớ về một thời đã qua.

Cô nhìn ra cửa sổ mắt mơ màng. Hôm nay một lần nữa cô quay lại đây. Có thể để tìm kiếm điều gì đó đã đánh mất hoặc đơn giản là để làm dịu những ký ức đau buốt.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?" Y/n lẩm bẩm như đang tự hỏi mình như đang tự lừa dối bản thân. Cô không muốn nhớ nhưng những hồi ức vẫn luôn hiện hữu như những nốt nhạc cũ không thể xóa đi.

Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau lưng cô nhẹ nhàng nhưng như kéo tất cả những cảm xúc cũ trở về: "Đã nhớ anh chưa?"

Y/n giật mình xoay người lại tim đập mạnh. Trước mặt cô, anh ấy - Sponge người đã rời xa cô giờ đây đứng đây như một phần của quá khứ mà cô chẳng thể chối bỏ.

"Anh..." Y/n khẽ gọi giọng nghẹn lại. Nỗi đau ùa về nhanh hơn cô tưởng những ký ức ấy không cho cô thêm một phút bình yên nào.

Sponge nhìn cô ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa cả nỗi niềm sâu thẳm. "Nàng thơ của anh..." anh lặp lại như thể muốn khẳng định rằng cô vẫn luôn là vậy.

"Em... không phải" Y/n khẽ lắc đầu cố gắng để giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Anh rời bỏ em mà không một lời giải thích. Sao anh lại quay về sau tất cả những gì đã xảy ra?"

"Anh biết" Sponge thở dài bước gần lại cô. "Anh không có lý do nào cho việc đó chỉ là... anh chưa bao giờ quên em. Em vẫn luôn ở trong tâm trí anh như một phần không thể thiếu."

Y/n lặng người đi. Cô đã cố gắng quên, cố gắng bắt mình bước tiếp nhưng có những nỗi đau mà thời gian chẳng thể làm mờ đi. Những năm tháng trôi qua cô vẫn luôn tự hỏi liệu có ai đó trong quá khứ có thể quay trở lại và làm mọi thứ được như xưa?

"Em không thể sống mãi trong quá khứ..." Y/n nghẹn ngào đưa mắt nhìn ra xa như đang tìm kiếm một lối thoát khỏi những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"Anh hiểu" Sponge khẽ nói giọng đầy chân thành. "Nhưng anh không thể để em rời xa mà không một lời. Dù có bao lâu tình yêu ấy vẫn luôn ở đây trong tim anh."

Y/n không biết mình nên tin vào điều đó hay không. Cô sợ rằng nếu cho phép bản thân mình yếu đuối cô sẽ lại bước vào một vòng lặp của đau khổ.

"Em không biết mình có thể..." Y/n ngập ngừng giọng run rẩy.

"Chỉ cần một lần thôi" Sponge ngắt lời ánh mắt đầy khát khao. "Hãy cho anh một cơ hội. Chỉ một lần này thôi để anh được bù đắp, được sửa chữa những lỗi lầm."

Cô im lặng ánh mắt hướng về phía anh đầy do dự. Tim cô đập nhanh hơn cảm giác mơ hồ lẫn lộn giữa đau khổ và sự khao khát về một điều gì đó không thể chạm tới.

Sponge bước đến gần chạm nhẹ vào tay cô. Cử chỉ giản dị nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành mà lâu nay anh vẫn giữ kín. "Em vẫn là người anh yêu nhất" anh nói như một lời khẳng định bất diệt.

Y/n chớp mắt nước mắt lặng lẽ rơi. Dẫu cố gắng bao lâu cô biết rằng tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ thực sự rời bỏ mình.

"Anh vẫn là anh" cô thì thầm. "Và em vẫn là em."

Họ đứng đó không cần phải nói thêm điều gì nữa. Những ký ức dù có đau buồn vẫn là phần không thể thiếu trong cuộc đời của họ. Có lẽ đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc, một lời hứa là đủ để níu giữ mọi điều đẹp đẽ.

Và có lẽ dù thời gian có trôi đi bao lâu trái tim vẫn sẽ luôn tìm về nhau.





*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.

Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com