Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trong thế giới của những ánh đèn sân khấu và những buổi phỏng vấn hào nhoáng, Long là hiện thân của một thiếu gia kiểu mẫu: giàu có nhưng khiêm nhường, luôn xuất hiện với những chiếc áo phông oversize cotton mềm mại, quần nỉ xám rộng rãi và nụ cười hiền hòa tỏa ra mùi nắng mới. Thế nhưng, chỉ khi rèm sân khấu hạ xuống và không gian chỉ còn lại hai người, Cường mới bàng hoàng nhận ra mình đang đối diện với một thực thể sinh học mang sức công phá khủng khiếp. Sự nam tính của Long không ồn ào phô trương, nó là một loại áp suất cực cao nén chặt dưới lớp vải đơn giản, một con thú hoang đang ẩn mình sau diện mạo thư sinh.

Sự nhận thức của Cường về bản năng của Long không đến từ những lời tuyên bố phô trương, mà nó thấm từng chút một qua những quan sát lặng lẽ trong không gian hẹp của phòng tập và nhà chung. Long có một vẻ ngoài đánh lừa thị giác, một cậu trai với gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành thường trực và những bộ đồ nỉ rộng rãi khiến cậu trông giống như một chú cún con ngoan ngoãn. Nhưng chỉ có Cường, người thường xuyên kề cạnh, mới cảm nhận được sức nóng từ "lò hạt nhân" testosterone đang vận hành âm ỉ bên dưới lớp vải cotton mềm mại đó.

Bắt đầu từ những quan sát tỉ mỉ tại phòng tập.

Long không đô con theo kiểu lực sĩ, nhưng cơ thể cậu lại sở hữu một mật độ cơ bắp đậm đặc đến kinh ngạc. Mỗi khi tập nhảy, chiếc áo phông trắng vốn dĩ rộng xênh dần dần bị mồ hôi nhuộm đẫm, dính chặt vào làn da, phô diễn trọn vẹn cấu trúc cơ thể của một kẻ săn mồi đỉnh cao. Cường thường đứng ngẩn ngơ nhìn theo rãnh lưng sâu hoắm của cậu, nơi những thớ cơ xô vặn mình theo từng bước nhảy, săn chắc và cứng cáp như thép nguội. Dù nhìn qua có vẻ mảnh khảnh, nhưng khi Long vô tình chạm vào anh để mượn chai nước, cánh tay cậu cứng ngắc như đá tảng, khiến Cường luôn có cảm giác mình đang đối diện với một khối năng lượng khổng lồ được nén chặt trong một diện mạo thư sinh.

Trong những lúc nghỉ ngơi, khi cậu ngồi bệt xuống sàn gỗ, chiếc quần nỉ xám cạp trễ thường vô tình bị kéo thấp xuống. Ở khoảng hở chết người đó, anh bắt gặp lớp lông tơ nam tính, đậm màu và rậm rạp, bắt đầu từ vùng bụng dưới săn chắc và mất hút dần sau lớp vải nỉ. Khoa học hay trực giác nam giới đều thầm thì vào tai anh một sự thật: lượng testosterone trong huyết quản của đứa trẻ này đang ở mức cực hạn. Nó không chỉ thể hiện qua vẻ ngoài, mà còn ở cách cậu chiếm lĩnh không gian. Chỉ cần cậu bước vào phòng ngủ của họ, bầu không khí lập tức thay đổi, trở nên đặc quánh và mang theo một áp lực vô hình khiến anh vô thức phải để tâm.

Chi tiết khiến Cường ám ảnh nhất chính là đôi bàn tay của Long. Trái ngược hoàn toàn với gương mặt thanh tú, đôi bàn tay của cậu rất lớn, gân guốc với những đốt ngón tay to và thô ráp. Mỗi khi cầm chai nước hay siết chặt nắm tay, những sợi gân xanh nổi cộm rõ rệt trên mu bàn tay, giật mạnh dưới lớp da và kéo dài lên tận bắp tay cuồn cuộn.

Đó không phải là bàn tay của một thiếu gia chỉ biết hưởng thụ, mà là bàn tay mang tính chiếm hữu tuyệt đối. Anh đã nhiều lần rùng mình khi tưởng tượng đôi bàn tay ấy chạm vào người mình. Chúng đủ lớn để khóa chặt hai cổ tay anh chỉ bằng một cái nắm, và đủ sức mạnh để ghim chặt anh xuống bất cứ bề mặt nào. Sự tương phản giữa gương mặt hiền lành và đôi bàn tay đầy dấu ấn của sức mạnh sinh lý tạo nên một sự quyến rũ đầy đe dọa, khiến anh vừa muốn lùi lại vì sợ hãi, lại vừa bị thu hút không thể cưỡng lại.

Bản năng của Cường luôn rung lên chuông cảnh báo mỗi khi Long bước lại gần. Cơ thể cậu tỏa ra một nhiệt lượng hầm hập như lò than hồng, ngay cả trong những ngày đông giá rét. Khi hai người đứng cạnh nhau trong không gian hẹp, anh có cảm giác như không khí xung quanh bị rút cạn oxy, thay thế bằng một loại áp lực vô hình nhưng nặng nề của một giống đực đang ở thời kỳ sung mãn nhất.

Mùi hương của Long lúc này không còn là vị cam chanh thanh sạch của nước hoa đắt tiền, mà là mùi xạ hương tự nhiên nồng đượm, ấm nóng và mang đậm dấu ấn của nồng độ hormone nam tính cực cao. Thứ mùi vị này kích thích trực tiếp vào bản năng nguyên thủy của Cường, khiến anh cảm thấy bủn rủn, toàn thân như bị áp chế bởi một thực thể mạnh mẽ hơn mình về mọi mặt.

Trong lăng kính của anh, Long giống như một bức tranh tương phản đầy kịch tính: gương mặt của một thiên thần, nhưng mã gen và nội tiết tố lại là của một con thú hoang đang ở thời kỳ sung mãn nhất, luôn chực chờ một mồi lửa để phá vỡ lớp vỏ bọc dịu dàng và nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh.

Điểm đáng sợ nhất ở sự nam tính áp đảo của Long chính là sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Cậu không cần phải gào thét hay gồng mình để chứng tỏ quyền lực. Long chỉ cần ngồi đó, lưng tựa vào tường, đôi chân dài duỗi rộng trong chiếc quần nỉ xám thoải mái, mắt nhìn thẳng vào anh. Cái nhìn trực diện, đôi mày rậm cương nghị khẽ nhướng lên khiến Cường có cảm giác mình hoàn toàn bị nhìn thấu, không thể che giấu bất cứ điều gì.

Trong lăng kính của anh, Long giống như một tảng băng trôi: 10% là vẻ ngoài soft boy giản dị, dễ gần, còn 90% còn lại là một con thú hoang đầy testosterone đang ẩn mình dưới mặt nước im lìm, kiên nhẫn quan sát và chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhất để tháo xích và nuốt chửng con mồi.

Chiều muộn, ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu hắt qua khung cửa sổ hành lang, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn đầy ám ảnh. Cường trở về phòng sớm, bước chân anh bỗng khựng lại trước cánh cửa phòng không đóng chặt. Một luồng khí nóng hầm hập, mang theo mùi vị đặc trưng của một cơ thể đàn ông đang ở đỉnh điểm của sự hưng phấn, tràn ra qua khe cửa hẹp, khiến lồng ngực anh thắt lại vì một loại áp lực vô hình.

Qua khe hở chỉ chừng hai đốt ngón tay, Cường chứng kiến một cảnh tượng khiến toàn bộ nhận thức của anh về "cậu em ngoan ngoãn" hoàn toàn vỡ vụn.

Long đang ngồi trên mép giường, đôi chân dài trong chiếc quần nỉ xám duỗi rộng, tạo tư thế chiếm hữu không gian đầy bản năng. Đôi vai rộng lớn của cậu khom lại, che khuất một phần ánh sáng yếu ớt, khiến cả thân hình đồ sộ của cậu trông như một khối núi lửa đen kịt đang âm ỉ phun trào. Trên tay trái cậu là chiếc áo màu đen của anh. Món đồ còn vương lại hơi ấm và mùi mồ hôi sau buổi tập sáng nay.

Không chỉ cầm nó, Long đang vùi chặt khuôn mặt vào lớp vải mỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực vạm vỡ phập phồng mạnh mẽ như muốn hút cạn từng phân tử mùi hương hoa hồng pha lẫn chút vị da thịt của anh vào tận đáy phổi. Đôi vai Long run lên bần bật theo từng nhịp co thắt, những sợi gân xanh trên mu bàn tay gân guốc nổi cộm rõ rệt khi cậu siết chặt lấy chiếc áo đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, vò nát lớp vải tội nghiệp như cách một con thú săn mồi ghim chặt con mồi vào lòng.

Nhưng điều khiến Cường thực sự chết trân chính là bàn tay còn lại của Long. Chiếc quần nỉ xám vốn đã rộng giờ đây bị kéo trễ xuống quá nửa hông, để lộ vùng bụng dưới săn chắc với những múi cơ gồng cứng, nổi rõ từng đường rãnh V-line sâu hoắm đầy nam tính. Bàn tay phải to lớn, thô ráp của cậu đang nắm chặt lấy sự cương cứng nóng rực của chính mình, điên cuồng tự tuốt để giải tỏa áp lực sinh lý đang căng như dây đàn.

Nhịp độ của bàn tay Long nhanh và dứt khoát, từng sợi gân xanh nổi cộm dọc theo mu bàn tay giật mạnh theo mỗi lần chuyển động. Tiếng ma sát của da thịt trầm đục, ẩm ướt và ám ảnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đều đặn và đầy uy lực. Mỗi lần bàn tay gân guốc ấy siết chặt rồi đẩy tới, cơ đùi của cậu lại gồng lên cứng ngắc như thép nguội, minh chứng cho sức mạnh sinh học kinh người của một giống đực đang ở thời kỳ sung mãn nhất. Từng giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên vầng trán và thấm đẫm tấm lưng rộng, lấp lánh dưới ánh chiều tà, tỏa ra mùi xạ hương nam tính nồng nặc đến mức đứng ở cửa Cường cũng cảm nhận được vị đắng chát của dục vọng.

Không gian tĩnh mịch bị xé toạc bởi những âm thanh mà anh chưa từng được nghe thấy từ miệng cậu. Đó là một chuỗi những tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng, khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát vào nhau.

"Anh... Cường... Ưm... chết tiệt... muốn anh..."

Tiếng gọi tên anh không còn là chất giọng trong trẻo, lễ phép thường ngày. Nó thấp đến mức cực hạn, rung động cả không khí trung gian, chứa đựng một sự thèm khát đến bệnh hoạn. Cường nhìn thấy yết hầu của cậu chuyển động lên xuống liên tục, mạnh mẽ và dứt khoát theo từng nhịp nuốt khan. Cậu nghiến răng thật chặt, cơ hàm bạnh ra đầy nam tính, cố ngăn một tiếng gầm gừ phát ra khỏi cổ họng nhưng vô ích.

Mỗi lần Long vùi mặt sâu thêm vào chiếc áo để tìm kiếm mùi hương của anh, đôi tay bên dưới lại càng chuyển động điên cuồng hơn. Đầu cậu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hàng lông mi rậm rạp vẫn run rẩy dữ dội. Trong cơn mê sảng của dục vọng, Long dường như đang ảo tưởng rằng chiếc áo trong tay chính là thân thể của anh, và bàn tay thô ráp kia chính là hơi ấm của người anh mà cậu khao khát đến phát điên.

Ánh mắt Long khi đó, dù chỉ hé mở một chút , đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Đôi mắt ấy đục ngầu, rực cháy một thứ ánh sáng nguyên thủy, đói khát và đầy nguy hiểm của một kẻ đang bị dục vọng cầm tù.

Cường lùi lại một bước, sống lưng lạnh buốt, hơi thở run rẩy không dám phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Anh bàng hoàng tự hỏi: Đứa trẻ này đã phải kìm nén đến mức nào? Dục vọng dồi dào kia đã hành hạ cậu ấy ra sao khi hằng ngày phải đóng vai một "cún con" vô hại bên cạnh người mình khao khát đến phát điên?

Cánh cửa khép hờ ấy giống như ranh giới mong manh cuối cùng của bản năng hoang dã. Và Cường biết, một khi bản năng ấy hoàn toàn mất kiểm soát, chính anh mới là người sẽ phải đối mặt với đôi bàn tay gân guốc và khao khát khàn đặc kia thay vì chiếc áo tội nghiệp đó. Anh lặng lẽ rời đi, nhưng mùi vị của sự nam tính áp đảo và âm thanh da thịt va chạm ấy vẫn cứ ám ảnh tâm trí, báo hiệu cho một cơn bão sắp sửa quét sạch sự bình yên vốn có.

Khi cánh cửa khép lại, sự lịch thiệp của một trai ngoan ngoãn tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một bầu không khí đặc quánh áp lực sinh học. Cường nhận ra rằng, từ khi hai người xác nhận mối quan hệ, đã nếm được sự ngon ngọt của thỏa mãn dục vọng khiến cơ thể Long giống như một bình chứa đã nén đến mức cực hạn, chỉ chờ một rung động nhỏ nhất để nổ tung. Long vẫn vậy, vẫn dịu dàng, nhưng sự nhẫn nhịn của cậu lúc này mang hình hài của một con sói đang tự xích mình bằng những sợi dây xích lý trí sắp đứt tung.

Những ngòi nổ nguy hiểm nhất thường đến từ sự vô tư của Cường. Có những buổi tối sau giờ tập, khi cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa chật hẹp, anh vì kiệt sức mà vô thức trượt người, tựa hẳn tấm lưng mảnh dẻ vào khuôn ngực vạm vỡ của cậu.

Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Cường cảm nhận được toàn bộ khối cơ bắp của Long gồng cứng lại như một khối thép nguội. Qua lớp quần nỉ xám mềm mại, một nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra hầm hập, và rồi "thứ đó" của cậu, sự cương cứng thô bạo, nóng hổi và to lớn, lập tức trỗi dậy, chọc thẳng vào hông anh một cách trực diện. Long không hề né tránh, cậu bất động đến đáng sợ, chỉ có nhịp tim dội mạnh vào lưng anh như tiếng trống trận.

Cường bàng hoàng thấy yết hầu của cậu chuyển động lên xuống liên tục, mạnh mẽ và dứt khoát theo từng nhịp nuốt khan khi cậu cố ép xuống cơn khát đang thiêu đốt cuống họng. Đôi bàn tay to lớn, gân guốc của Long siết chặt lấy thành ghế sofa đến mức các khớp xương kêu răng rắc, gân xanh nổi cộm lên dọc mu bàn tay như muốn bóp nát lớp gỗ bên dưới để kiềm chế bản năng lao vào chiếm hữu người anh đang ngây thơ trong lòng mình.

Anh có thói quen mặc những chiếc quần đùi ngắn vải cotton mỏng và áo thun cổ rộng khi ở nhà. Nhưng lại chẳng hề biết rằng, đối với một kẻ có bản năng nam tính áp đảo như Long, đó là một loại tra tấn tàn độc.

Chỉ cần Cường lười biếng nằm dài trên giường bấm điện thoại, để lộ đôi chân dài trắng ngần và vùng xương quai xanh thanh tú dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ánh mắt của Long sẽ ngay lập tức thay đổi. Đôi mắt ấy không còn vẻ trong trẻo thường ngày mà trở nên đục ngầu, tối sầm lại đầy dục vọng, ghim chặt lấy từng tấc da thịt như muốn dùng ánh nhìn để phân rã và nuốt chửng anh.

Mỗi khi Cường quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đó, anh đều thấy cậu đang nghiến răng thật chặt đến mức cơ hàm bạnh ra đầy nam tính, những đầu ngón tay thô ráp bấu sâu vào lòng bàn tay để ngăn mình không mất kiểm soát. Long sẽ đột ngột đứng dậy, bước chân nặng nề mang theo áp lực nghẹt thở, vội vã đi về phía ban công hoặc nhà tắm để trốn tránh "miếng mồi" quá đỗi ngon lành đang mời gọi bản năng săn mồi của mình.

Dù khao khát đến phát điên, Long vẫn luôn đặt sự an toàn của anh lên trên hết. Sau những nụ hôn sâu khiến lưỡi hai người quấn quýt và hơi thở hòa vào nhau đầy ám ảnh, cậu sẽ luôn là người chủ động dứt ra trước với một nỗ lực phi thường. Cậu áp trán mình vào trán anh, hơi thở nóng rực phả lên mặt anh, giọng nói khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát

"Anh... ngủ trước đi. Em vào nhà tắm... một lát"

Nằm trên giường, Cường lắng nghe tiếng nước xối xả trong nhà tắm hòa cùng những âm thanh trần trụi vọng qua khe cửa. Long không còn là chàng trai nhã nhặn quen thuộc, đằng sau cánh cửa đó là tiếng rên rỉ trầm đục, khàn đặc kéo dài. Tiếng da thịt va chạm ẩm ướt, dồn dập vang lên khi cậu dùng bàn tay gân guốc tuốt mạnh bạo vào sự cương cứng của chính mình.

Mỗi cú tuốt đều mang theo sức mạnh  kinh người, tiếng thở đứt quãng, nặng nề như tiếng gầm của một con thú bị thương đang tự cắn xé mình để không làm hại đồng loại. Những giọt mồ hôi đẫm nồng mùi testosterone trượt dài trên tấm lưng rộng, Long ngửa cổ ra sau, cơ hàm bạnh ra trong cơn cực khoái khô khốc và đầy thống khổ.

Cường khép mắt lại, lòng tràn ngập sự tội lỗi ngọt ngào. Nhưng nếu bây giờ, bước vào đó, thì đến ngày mai, anh sẽ thật sự không có cách nào giải thích với việc mình còn chẳng thể xuống giường một cách bình thường. Cường biết, con đập lý trí của Long đã nứt nẻ đến mức cực hạn, và sớm muộn gì, chính anh cũng sẽ bị nhấn chìm trong cơn bão nam tính trần trụi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com