Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 866: TỔ HỢP HOÀN MỸ

CHƯƠNG 866: TỔ HỢP HOÀN MỸ

EDITOR: ROSALINE

BETA: COOKIE

Triển Chiêu cũng không biết là bị tên Qua Đầu To chọc giận rồi, hay là làm sao, dù sao linh cảm đột phát, không hiểu sao mà bất giác mở Ma Vương Nhãn.

Sau khi tháo nó ra, mắt không hề đau đớn, hơn nữa còn chia một con mắt trái trong đó cho Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cũng không biết là làm sao chia, dù sao chính là nó đã được chia rồi! Hơn nữa một đôi mắt kia cuối cùng đều xuất hiện ở trên mắt Giao Giao.

Lúc này tốt rồi, Ma Vương Nhãn, trận chữ không, và giao nhân đã dung hợp một cách hoàn hảo, tiểu giao nhân trông như được xăm thêm một hình xăm vàng óng trên thân, đừng nói, xanh phối vàng, còn rất đẹp mắt.

Dĩ nhiên, ngoại trừ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử, cộng thêm Yêu Vương có thể nhìn đại khái, người khác đều nhìn không thấy biến hóa của giao nhân.

Ngược lại Ma Vương Nhãn trên bầu trời kia không còn nữa, hoặc có thể nói... Ẩn thân.

Ân Hậu đã từng thử qua rất nhiều phương pháp, nghĩ muốn ẩn dấu Ma Vương Nhãn.

So sánh với hai mắt mèo màu vàng có thể trốn ở trong ánh mặt trời của Triển Chiêu kia, hai con mắt quỷ đỏ đậm của lão gia tử này ngoại trừ trăng máu đều không có chỗ trốn, cứ âm trầm như vậy mà treo lơ lửng trên không trung, mỗi lần xuất hiện điều khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Nhưng kết quả của thử nghiệm nhiều lần, ngoại trừ uy lực của Ma Vương Nhãn càng ngày càng mạnh, mắt càng ngày càng dọa người ra, căn bản không có biến hóa.

Ẩn giấu mắt, biến nó thành một phần của mình, thậm chí chia sẻ cho thân mật một con... Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Trên đài, Triển Chiêu không thể chạm vào được, Bạch Ngọc Đường dưới sân khấu chính là bị mọi người vây quanh lại.

Tiểu Tứ Tử nhờ vào vị trí thuận lợi, đứng trên đùi Bạch Ngọc Đường, mắt to đều sắp dán lên mắt Ngũ Gia rồi, nhìn chằm chằm tỉ mỉ, độ phù hợp của Ma Vương Nhãn này với con mắt trái của Ngũ Gia gần như hoàn mỹ, cảm giác như đổi con ngươi vậy, một chút cảm giác không bình thường đều không có. Tiểu Tứ Tử chu miệng, biểu thị hâm mộ! Hỏi Bạch Ngọc Đường có thể nhìn thấy cái gì? Hai con mắt nhìn thấy đồ giống nhau sao? Con mắt trái có thể nhìn thấy quỷ quỷ sao?

Công Tôn ôm con trai xuống, lòng nói đây là Ma Vương Nhãn cũng không phải mắt âm dương, cái gì có thể nhìn thấy quỷ...

Triệu Phổ và Hỏa Phượng ôm tay ở một bên bĩu môi —— đừng nói, thật đúng là không chắc đâu, ai biết Triển Chiêu có thể tạo ra cái gì.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hai người lúc này cũng có chút bối rối, đặc biệt là Triển Chiêu.

Cảm giác lúc này giống như là hắn muốn nặn tượng đất, kết quả nặn xong thổi một hơi, tượng đất sống rồi...

Cũng may vào lúc này, công chúa bắt đầu gảy đàn rồi...

Qua Đầu To nói ẩu nói tả, công chúa vốn cho rằng sẽ đánh nhau, chẳng qua Triển Chiêu hình như là "Nhịn "

Dã Vong Ưu cảm thấy Triển Chiêu là người có "Đại trí tuệ", đoán chừng là chuẩn bị chờ một lát lúc thi đấu lại cạnh tranh công bằng thu thập Qua Đầu To, thì gật đầu với công chúa, ra hiệu —— nếu không thì bắt đầu trận đấu đi?

Công chúa giơ tay lên hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đánh đàn.

Theo dây đàn rung lên, tiếng đàn dí dỏm nhẹ nhàng đã xoa dịu bầu không khí giương cung bạt kiếm, cũng hấp dẫn chú ý của mọi người, bởi vậy không ai phát hiện mắt Triển Chiêu biến hóa.

Triển Chiêu bên kia cũng phục hồi tinh thần lại, <Vân Thường Khúc> là một khúc nhạc quen thuộc, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi các nàng đàn quen, bọn nhỏ cũng thích nghe.

Hơn nữa Triển Chiêu đã được nghe Tiểu Tứ Tử kỹ càng tỉ mỉ miêu tả qua toàn bộ quá trình sự kiện theo tiếng đàn, trước mắt liền xuất hiện hình ảnh.

Triển Chiêu một tay dựa vào bàn cầm một chút, nâng cằm, hơi nhắm mắt... Lại mở mắt ra...

Toàn bộ trên chỗ xem thi đấu, nổi lên một trận gió nhẹ thổi qua khán đài, tất cả mọi người ngửi được một trận hương thơm ngào ngạt, cánh hoa ngọc lan màu trắng trước mặt lướt qua, đưa tay còn có thể đón được một mảnh, hơi lạnh, nâng ở trên tay vừa nhìn, là băng tuyết hơi mỏng.

Tiếng đàn và gió nhẹ, mùi hoa hoàn hảo mà hoàn quyện cùng một chỗ, mọi người bắt đầu say mê trong đó, mà giữa lôi đài, một gốc hoa ngọc lan đang mọc lên.

"Ôi chao..." Thái hậu, Bàng phi đều khen ngợi ra tiếng.

Hương Hương một tay ra sức túm ống tay áo Triệu Trinh, một tay chỉ lôi đài, ý tứ kia —— tiếng đàn của tiểu cô cô, mang hình ảnh!

Triệu Trinh tuy rằng không biết võ công, thế nhưng hắn đã từng thử qua mở họp đoàn tử của Triển Chiêu, lúc ấy là phải đi vào giấc ngủ, sau đó nằm mơ mới có cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, bây giờ không có đi vào giấc ngủ, hơn nữa nhìn biểu cảm trên mặt các thần tử trên sân khấu xem thi đấu, hình như tất cả mọi người đã tiến vào ảo cảnh rồi. Nam Cung ngẩng đầu nhìn bầu trời mấy lần... Ma Vương Nhãn đâu? Triển Chiêu làm sao làm được?

Bên sân lão đầu lão thái Ma cung và Xuân viên đều cùng tiến tới thảo luận.

Công Tôn Mỗ ngẩng đầu nhìn cây hoa ngọc lan càng mọc càng lớn kia, hỏi Yêu Vương, "Thế nào?"

Yêu Vương đều bị chọc cười, "Quả thực là thánh thể huyễn thuật bẩm sinh... Thì... Nhẹ nhàng giống như chơi đùa vậy."

Thiên Tôn cũng rất hoang mang, hỏi Ân Hậu, "Ngoại tôn ngươi làm sao giống như không dùng nội lực thì hoàn thành rồi? Này có được coi là một loại công phụ không?"

Ân Hậu cũng nói không được —— dù sao thì rất đẹp mắt, huyễn thuật của ngoại tôn hắn đoán chừng là tác dụng dùng giải trí lớn hơn một chút...

So với sự phấn khích của người Khai Phong, đám gánh hát lớn trên khán đài lại càng để mắt tới Triển Chiêu hơn —— này! Không vào gánh hát đáng tiếc rồi a! Có hắn còn phải dựng bối cảnh? Muốn làm bối cảnh cây hoa ngọc lan lớn như thế, phải bao nhiêu tiền a!

Tiếng đàn của Triệu Lan càng ngày càng vui sướng, phối hợp tiếng đàn, Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử xuất hiện rồi, một già một trẻ tay trong tay, tản bộ đi qua dưới tàng cây hoa ngọc lan.

Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hai người thấy huyễn thuật của Triển Chiêu nhiều, giấc mơ cũng đi qua mấy lần, chẳng qua ngược lại lần đầu tiên nhìn thấy bản thân.

Thiên Tôn sờ cằm tỉ mỉ nhìn, vừa cảm khái với Ân Hậu, "Ồ ồ, nhìn bản tọa như thế vẫn là rất đẹp trai a!"

Ân Hậu cạn lời mà liếc mắt lên trời —— nhìn giống như là ngươi hai mươi năm trước, cảm giác không có nhị như bây giờ vậy.

Thiên Tôn vừa tán thưởng bản thân vừa thuận tay véo cánh tay Ân Hậu.

Bên cạnh Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay rất bất mãn, ra sức nhìn cha nhà mình —— con chỗ nào có tròn như vậy?!

Công Tôn và Triệu Phổ đều nỗ lực mím môi chịu đựng cười —— con chính là tròn như vậy a!

Trên sân khấu, Thiên Tôn kéo Tiểu Tứ Tử đi qua từ dưới tàng cây, rẽ ngoặt... Giống như là tiến vào Nam An tự phía sau cây.

Lúc này, Qua Đầu To ngồi đối diện đột nhiên đứng lên, từ dưới bàn cầm, rút ra một thanh búa lớn chuôi dài.

Đám người kêu lên một trận, dưới khán đài, lông mày Qua Thanh đều dựng lên rồi, toan muốn lên đài đi bảo vệ công chúa, chẳng qua Y Y ngăn cản hắn, vươn hai đầu ngón tay chỉ chỉ mắt —— huyễn thuật a! Đây là huyễn thuật!

Công chúa bên kia tiếng đàn vừa chuyển, vui sướng nhẹ nhàng ban nãy biến thành hồi hộp, tâm tình đám người cũng bị tiếng đàn treo lên, sôi nổi liếc mắt nhìn tay Qua Đầu To xách theo búa dài đi về phía cây hoa ngọc lan.

Theo Qua Đầu To nâng búa vung về phía hoa ngọc lan, trên khán đài bùng phát ra tiếng chửi rủa...

Trên núi chung quanh sân khấu xem thi đấu, còn có rất nhiều khán giả, nhìn thấy cây hoa ngọc lan bị bổ đều kêu lên, dậm chân chửi đổng.

Người Giang Nam Minh cũng tới, tụ tập cùng một chỗ xem so tài.

Dù sao cũng là minh chủ nhà mình, một đám người Giang Nam Minh đối với huyễn thuật của Triển Chiêu, Ma Vương Nhãn và Ma Vương Thiểm đều càng hiểu hơn. Một đám tiểu đệ tử đang nghị luận huyễn thuật của minh chủ có phải tinh tiến rồi hay không.

Ngạc Minh còn hỏi Mạc Mộ Vũ, nhạc công Thổ Phiên kia chặt, là ảo giác hay là người thật bị ảo giác khống chế?

Mạc Mộ Vũ không tiếp lời, sờ cằm, nhìn chằm chằm lôi đài dưới chân núi, tự nhủ nói, "Người mụn đầy đầu kia... Làm sao nhìn có chút quen mắt."

Cây hoa ngọc lan kia bị bổ mấy búa, ầm ầm sụp đổ, ở trong tiếng tiếc hận của đám người, Thiên Tôn mang Tiểu Tứ Tử lại xuất hiện.

Qua Đầu To nâng búa lên vừa muốn chạy, thì bị Thiên Tôn bắt được, đánh cho một trận.

Nhịp điệu tiếng đàn cũng nhanh hơn, Tiểu Tứ Tử ở một bên vỗ tay theo nhịp, khán giả trên khán đài cũng vỗ tay, sôi nổi nói Thiên Tôn đánh thật hay.

Trên khán đài Thiên Tôn xách Qua Đầu To ném quay lại giống như vứt khăn lau, dưới khán đài Thiên Tôn "Chậc chậc chậc" lắc đầu, "Bản tọa chỗ nào có tàn bạo như thế a, Triển Tiểu Miêu khiến cho người ta giống như ác bá vậy..."

Một đám lão nhân gia xung quanh giận mà không dám nói gì, đều dòm Thiên Tôn —— ngươi vốn chính là vậy!

Sau khi Thiên Tôn đánh xong Qua Đầu To, để cho hắn phạt quỳ ở trước cây, bản thân mình và Tiểu Tứ Tử cùng nhau đỡ cây hoa ngọc lan đã đổ xuống lên.

Tiếng đàn lại một lần nữa trở nên du dương, hoa ngọc lan được dựng lên, hoa ngọc lan trắng như tuyết nở rộ, trong gió lại một lần nữa truyền đến mùi thơm.

Theo một khúc Vân Thường Khúc của công chúa kết thúc, cảnh tượng trên sân khấu cũng theo gió tuyết tiêu tan rồi.

Khán giả ào ào vỗ tay, chưa thỏa mãn, đều khen một khúc này của công chúa đàn đến tuyệt đẹp, đã không có khả năng Vân Thường Khúc tuyệt hơn cái này rồi! Hôm nay có thể chính tai nghe được tận mắt nhìn thấy, cuộc đời này không gì đáng tiếc rồi!

Công chúa đàn xong một khúc, hoạt động cổ tay một cái, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu vừa lúc nhìn thấy, thì gật đầu với nàng, khen ngợi nàng đàn thật hay!

Triệu Lan lại quay đầu lại nhìn một góc lôi đài thì lộ ra hai đầu của Qua Thanh và Y Y, hai người cũng cười tủm tỉm gật đầu với nàng.

Đồng môn Thái Học viện và các lão đầu lão thái phía dưới ào ào vỗ tay, đừng nói, này êm tai lại đẹp mắt a! So với trong rạp hát mạnh hơn không biết bao nhiêu.

Triệu Lan nóng người, tinh thần chấn hưng, chuẩn bị trận đấu phía sau.

Cùng lúc, công chúa phát giác, vị công chúa đối diện kia hình như có một chút vấn đề, vì cái gì không có bất kỳ tâm tình phập phồng gì?

Tiểu Tứ Tử từ đầu đến cuối cảm thấy rất hứng thú với con mắt trái của Bạch Ngọc Đường, lúc này nghe xong ca khúc, lại bò từ trên đùi cha bé đến trên đùi Bạch Ngọc Đường, ngước mặt nhìn mắt, còn hỏi, "Bạch Bạch mắt có cảm giác gì sao? Ban nãy những hoa tuyết đó là Bạch Bạch làm cho sao?"

Bên cạnh Ân Hậu và Thiên Tôn cũng thật tò mò.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, con mắt trái không cảm giác đặc biệt gì, những hoa tuyết đó ngược lại đích xác là nội lực của mình, nhưng lại không biết có phải là do mình dùng hay không, dù sao Triển Chiêu dùng đến rất thuận tay... Chẳng qua đích xác nhìn thấy được một vài thứ.

"Nhìn thấy cái gì?"

"Hai người kia, trên người đều có trận pháp, công chúa kia, cảm giác là búp bê dùng trận pháp khống chế."

"Qua Đầu To kia mới vừa rồi bị đánh cũng là ảo giác sao?" Công Tôn có chút không phân rõ chân thực và ảo giác.

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cũng đều nhìn lên sân khấu.

Qua Đầu To ngồi ở bên cạnh bàn, đang xoa má... Hắn kỳ thực cũng không hiểu mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, là ảo giác sao? Thân mình rõ ràng vẫn ngồi không nhúc nhích như vậy, vì cái gì trên người đau như vậy?

Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Ban nãy Miêu Nhi dùng huyễn thuật khống chế Qua Đầu To, trận pháp trên người hắn tiến hành phản kháng. Ngay từ đầu thật đúng là không làm động hắn, chẳng qua Giao Giao đã ra tay với trận pháp..."

Một chiêu này chỉ có Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử nhìn thấy đặc biệt rõ ràng, Giao Giao đã "xé" trận pháp theo đúng nghĩa đen, kéo từng mảnh "chữ" một trên người Qua Đầu To xuống. Đại khái nguyên do là bởi vì trên người giao nhân bao trùm trận chữ "Không", nên việc hủy bỏ sách vở trận pháp chữ thì cũng nhẹ nhàng giống Tiểu Tứ Tử xé sách của bé vậy.

Mà trạng thái lúc này chính là, trên người công chúa Thổ Phiên kia có trận pháp, mà trên người Qua Đầu To, đã không có trận pháp.

Giao Giao hình như còn không hài lòng, còn đang kéo trận pháp trên Vô Cấu cầm giả kia.

Triệu Lan gảy đàn xong thì đến phiên đối diện rồi, Dã Vong Ưu ra hiệu công chúa Thổ Phiên bắt đầu đánh đàn.

Triệu Lan vừa uống trà vừa quan sát động tác của công chúa kia, đối phương giơ tay lên, nàng thì ngớ ra một cái.

"Ồ?" Tiểu Tứ Tử cũng nghiêng đầu, "Tư thế giống nhau đấy!

"Là cố ý học sao?"

"Khiêu khích?"

Vị công chúa kia bắt đầu đánh đàn, thủ pháp của nàng gần như giống nhau như đúc với Triệu Lan, tiếng đàn đàn ra cũng vô cùng tương tự, thế nhưng đi...

"Cảm giác không có linh khí gì a." Tất cả mọi người Thái Học viện cảm thấy tiếng đàn này ngờ nghệch.

Mà Qua Đầu To bên kia lại là có chút hoảng sợ, hắn gảy dây đàn hai cái, chờ nửa ngày cũng không đợi được huyễn thuật xuất hiện, vò đầu bứt tai không hiểu nổi —— đàn này làm sao giống như mất hiệu lực?

Bạch Ngọc Đường thấy rõ ràng, đối diện tất cả đều là dựa vào trận pháp, bây giờ nếu như Giao Giao cũng triệt tiêu trận pháp trên người công chúa Thổ Phiên, không chừng nàng chỉ là con rối lỏng lẻo.

Công chúa Thổ Phiên đàn xong một khúc, trên trận cũng có tiếng vỗ tay, nhưng cao thấp đối lập, cho dù không có huyễn thuật quyết đấu, nghe tiếng đàn cũng biết là Triệu Lan thắng.

Triệu Lan ôm cánh tay còn có chút mất hứng —— vì cái gì bắt chước bản công chúa gảy đàn? Đang gây hấn sao?!

Dã Vong Ưu cảm thấy thắng bại đã phân, sau khi đánh giá, sẽ chính là thời gian Triệu Lan công chúa và Triển Chiêu phối hợp biểu diễn, mở rộng tầm mắt cũng không tệ.

Ca khúc khảy đàn thiết yếu thứ hai là <Huyết Dạ Khúc>, đây là căn cứ vào một vụ án giết vợ xảy ra trong thành Khai Phong nhiều năm trước cải biên, cũng là một ca khúc nổi tiếng. Vụ án này ngược lại không phức tạp, chính là một vị thư sinh trong thành, vì leo lên quyền quý, tàn nhẫn sát hại vợ kết tóc cùng ném xác. Lúc đó vụ án lại oanh động thành Khai Phong thậm chí kinh động hoàng cung, là bởi vì con cún trắng mà thê tử bị sát hại nuôi đã đào ra khối xác, ngậm một tay đi Khai Phong phủ báo án, đồng thời mang Bao đại nhân tìm được hung khí hung thủ giấu kín, vì nữ chủ nhân báo thù.

Khác biệt với vui sướng khôi hài của <Vân Thường Khúc>, một khúc này u ám, kìm nén, hơn nữa còn mang chút sợ hãi, là một ca khúc rất khó khảy đàn.

Thải Phượng không lâu trước đó đã diễn qua hai vở <Huyết Dạ Kinh Hồn> và <Bạch Câu Báo Thù>, đều dùng đến <Huyết Dạ Khúc>. Ca khúc còn rất dài, có mấy đoạn tâm đắc, Dã Vong Ưu nhìn ra trò hề bắt chước của công chúa Thổ Phiên, cố ý để cho hai người chọn đoạn khác nhau để đàn. Công chúa chọn một đoạn khó khăn nhất kia, chính là một đoạn "huyết dạ hành hung" kia.

Trên khán đài, Bàng phi chà xát tay, "Ai nha, đoạn này là khúc sở trường của Lan nhi!"

Triệu Trinh dở khóc dở cười, "Ca khúc kinh khủng như vậy mà là khúc sở trường?"

Bàng phi gật đầu, Lan nhi yêu nhất một đoạn này cùng với <Phá Trận Khúc>, trước tiên đè sau nâng, nàng nói trước một đoạn là người phụ tình giết vợ, một đoạn sau coi như ra sức đánh người phụ tình! Một đoạn trước thảm bao nhiêu, một đoạn sau thì có thể đàn khí thế bấy nhiêu!

...

Trên sân khấu, Triệu Lan quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, nàng không biết Triển Chiêu có thuộc ca khúc này hay không.

Triển Chiêu hơi hơi gật đầu, hắn đương nhiên thuộc rồi, <Bạch Câu Báo Thù> là vở kịch Lâm Dạ Hỏa thích nhất, Hỏa Phượng còn bao trọn rạp mời mọi người xem qua.

Nghĩ đến khúc nhạc kia, con ngươi Triển Chiêu đảo một vòng, đã nhìn chằm chằm Mụn Đầy Đầu đối diện rồi —— ca khúc này rất thích hợp với ngươi! Miêu gia hôm nay trước mặt mọi người lột da ngươi ra!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com