⭐
—
Sân trường THPT Trần Phú sáng rực cờ đỏ sao vàng, nắng tháng Chín Hà Nội gay gắt chiếu xuống đám học sinh mới đang xếp hàng ngay ngắn. Nguyễn Quốc Hùng đứng nép ở góc hàng cuối lớp 10A7, người nhỏ xíu trong bộ đồng phục rộng thùng thình, tay siết chặt quai cặp, mắt cứ nhìn xuống đất. Cậu mới từ Gia Lai lên, giọng nói còn mang chút âm núi, ai hỏi gì cũng lí nhí “dạ… ạ…” như sợ người ta nghe thấy.
Bên kia sân, Lê Hoàng Long chống chân lên yên Wave thái độ ngoài cổng, áo sơ mi bỏ ngoài quần, cổ mở ba cúc, tóc undercut highlight vàng cháy lòa xòa trước trán. Long đúp năm nay lớp 11, danh tiếng “đại ca trường” vẫn còn nguyên dù đã bớt đánh nhau. Đàn em đứng lố nhố xung quanh, nhưng mắt Long chỉ quét một lượt rồi dừng lại ở thằng nhóc nhỏ con mặt trắng bóc đang cúi gằm kia.
“Thằng bé kia là ai đấy?” Long hất cằm hỏi thằng bạn.
“Lớp 10 mới chuyển, nghe bảo từ Tây Nguyên lên.”
Long nhếch mép, giọng khàn khàn: “Dễ thương vãi. Tao để ý rồi.”
Từ hôm đó, Quốc Hùng chính thức lọt vào tầm ngắm của Lê Hoàng Long.
—
Tháng thứ nhất
Long bắt đầu bằng những cái “vô tình”. Giờ ra chơi hay đứng dựa cửa sổ lớp 10A7, tay cầm chai nước khoáng, mắt nhìn thẳng vào bàn Hùng ngồi. Hùng chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy bóng dáng cao lớn kia, lập tức đỏ mặt cúi xuống vở, tim đập thình thịch.
Có hôm Long còn cố tình đi ngang qua hành lang, vai va nhẹ vào vai Hùng rồi quay lại cười:
“Xin lỗi nhóc, anh không thấy đường.”
Hùng lí nhí: “Dạ… không sao ạ…” rồi chạy biến vào lớp, mặt đỏ như cà chua.
—
Tháng thứ hai
Long nâng cấp độ. Tan học, Hùng đạp xe ra cổng thì thấy Long đứng chờ sẵn, tay cầm hai chai Sting dâu.
“Uống đi cục bột.”
Hùng lắc đầu nguầy nguậy: “Dạ… em no rồi ạ…”
“No cái gì.” Long mở nắp tu một hơi dài trước mặt cậu, rồi đưa chai còn lại sát môi Hùng. “Giờ thì uống đi, anh uống qua miệng rồi đấy.”
Hùng đỏ từ tai xuống cổ, tay run run cầm chai mà không dám uống, cuối cùng đành bỏ vào cặp rồi đạp xe vụt đi. Long đứng sau cười lớn, tiếng cười khàn khàn vang cả con ngõ.
—
Tháng thứ ba
Giờ thể dục, lớp 10 chạy vòng sân. Long đứng ở góc uống nước, mỗi lần Hùng chạy ngang qua là huýt sáo một cái dài. Có lần Hùng vấp ngã, quỳ sấp xuống sân, Long lao tới nhanh như chớp, một tay đỡ eo cậu kéo dậy.
“Chạy cái gì mà như vịt con thế hả cục bột?” Long cúi sát tai cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai.
Hùng đẩy tay Long ra, mặt đỏ bừng: “Em… em tự đứng được ạ…”
Long cười khẽ: “Nhát thế này thì anh chịu không nổi đâu.”
Từ hôm đó, mỗi lần giờ thể dục Hùng đều cố chạy sát mép sân để tránh ánh mắt Long, nhưng vẫn bị nhìn đến nóng cả người.
—
Tháng thứ tư
Chiều thứ sáu cuối tháng Chạp, trời Hà Nội mưa lạnh tầm tã. Hùng ở lại trực nhật một mình, lau bảng xong thì trường đã vãn người. Cậu đội áo mưa mỏng, đạp xe ra cổng thì thấy Long đứng dưới mưa, không áo mưa, sơ mi trắng ướt nhẹp dính sát vào người, tóc rối bết mưa.
“Anh… anh làm gì ở đây ạ?” Hùng dừng xe, giọng lí nhí run run vì lạnh.
Long bước tới, nắm lấy tay lái xe của cậu, kéo cả người lẫn xe vào mái hiên.
“Tao thích mày.” Long nói thẳng, mắt nhìn xoáy vào mắt Hùng, không chớp. “Làm người yêu tao đi, Quốc Hùng.”
Hùng chết trân tại chỗ.
Mặt cậu đỏ dần, đỏ từ tai lan xuống cổ, xuống ngực, cả người nóng ran như sắp sốt dù trời mưa lạnh buốt. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng không thốt nổi lời nào, chỉ cúi gằm mặt, tay siết chặt tay lái đến trắng bệch.
Long nhìn cậu đỏ từ đầu tới chân, khóe môi nhếch lên, cúi xuống sát tai Hùng thì thầm khàn khàn:
“Không cần trả lời đâu. Từ hôm nay mày là của tao rồi.”
Nói xong, Long đưa tay lau mấy giọt mưa trên má Hùng, rồi bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu nhanh, ấm, và đầy chiếm hữu.
Hùng run lên bần bật, mắt mở to, tim đập muốn vỡ lồng ngực.
Long buông ra, cười nhẹ: “Về đi cục bột, mai anh qua đón đi học. Đừng có trốn.”
Long quay lưng bước thẳng vào mưa, bóng lưng cao lớn dần khuất trong màn nước xám xịt.
Hùng vẫn đứng đó rất lâu, mặt vẫn đỏ rực, môi còn vương hơi ấm của nụ hôn đầu tiên.
Cậu không nói “đồng ý”.
Nhưng cũng không nói “không”.
Và với Lê Hoàng Long, thế là đủ rồi.
—
Sau buổi tỏ tình dưới mưa ấy, Lê Hoàng Long chính thức “công khai” Nguyễn Quốc Hùng là người yêu mình mà không cần cậu gật đầu. Sáng hôm sau, đúng 6h30, Long đã đạp Wave thái độ đỗ xịch trước ngõ nhà trọ của Hùng ở quận Đống Đa. Tiếng pô vang một cái, cả xóm ngoái nhìn.
Hùng mở cửa, mắt còn ngái ngủ, mặt đỏ bừng khi thấy Long dựa xe cười toe:
“Lên xe, cục bột. Đi muộn là anh phạt đấy.”
Từ đó, lịch trình của Hùng thay đổi hoàn toàn.
Sáng Long đón đi học, chiều Long đón về. Có hôm Hùng lí nhí bảo “em tự đạp xe được mà anh”, Long chỉ cười khàn, vỗ nhẹ lên đầu cậu:
“Tự cái gì. Người yêu anh thì phải để anh chăm.”
Nhưng chăm kiểu Lê Hoàng Long không hề nhẹ nhàng.
Tan học là Long kéo Hùng ra mấy quán trà chanh vỉa hè quen thuộc ở phố cổ. Quán nào cũng có góc khuất, ghế nhựa thấp, Long thích ngồi ghế dài rồi kéo Hùng ngồi… lên đùi mình.
“Ngồi đây cho mát.” Long nói tỉnh bơ, tay vòng qua eo Hùng kéo cậu sát vào lòng.
Hùng lúc nào cũng giãy nhẹ: “Anh… anh ơi, bạn bè nhìn thấy…”
“Nhìn thì kệ mẹ chúng nó. Em là của tao.” Long thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Hùng rụt cổ lại, mặt đỏ lựng.
Rồi Long bắt đầu giở trò.
Tay phải vòng qua eo, tay trái lén lút luồn xuống dưới, bóp nhẹ một cái vào mông Hùng qua lớp quần đồng phục mỏng. Hùng giật mình, suýt nhảy dựng, chỉ biết lí nhí:
“Anh… đừng… ở đây nhiều người lắm…”
Long cười khàn, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu, môi lướt qua da thịt trắng mịn:
“Nhiều người mới vui chứ. Để chúng nó biết mày là của ai.”
Hùng choáng váng, cả người mềm nhũn dựa vào ngực Long, tim đập thình thịch không kiểm soát được. Long lại được đà, quay mặt Hùng lại, hôn lên môi cậu không nhẹ nhàng nữa mà sâu hơn, lưỡi quét qua một cái khiến Hùng run bần bật, mắt nhắm nghiền.
Nụ hôn kéo dài đến khi Hùng thở không ra hơi mới buông. Long liếm môi, giọng trầm khàn:
“Ngọt vãi. Mai uống thêm một trận nữa nhé cục bột.”
Hùng chỉ biết gật đầu, mặt đỏ đến mang tai, không dám nhìn ai.
Cuối tuần Long hay chở Hùng đi dạo Hồ Gươm, hoặc ra mấy quán cà phê có ghế sofa kín đáo ở Hàng Bông. Vừa ngồi xuống là Long lại kéo Hùng vào lòng, để cậu ngồi giữa hai chân mình, lưng dựa vào ngực.
“Ngồi thế này anh mới ôm được hết.” Long nói, tay vòng qua eo, môi lại dán lên cổ Hùng.
Có lần ở góc sofa quán cà phê tối om, Long hôn cổ cậu rồi cắn nhẹ một cái, để lại dấu đỏ mờ. Hùng hoảng hốt kéo cổ áo lên che:
“Anh… anh làm gì thế, mai đi học bạn thấy thì chết…”
Long cười xấu xa: “Thấy thì bảo anh cắn. Để chúng nó biết mày có chủ rồi.”
Tay Long lại nghịch ngợm, luồn xuống bóp mông cậu mạnh hơn, xoa nắn qua lớp quần jeans khiến Hùng cắn môi kìm tiếng thở dốc. Cậu choáng váng, đầu óc quay cuồng, chỉ biết dựa hẳn vào Long, mặc kệ bàn tay đồi bại kia làm gì.
Nhưng Long vẫn biết dừng. Dù mắt tối sầm dục vọng, dù hơi thở nặng nề, dù “cậu nhỏ” đã cương cứng chạm vào lưng Hùng, Long vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ hôn, chỉ sờ, chỉ bóp, chỉ thì thầm mấy câu tục tĩu bên tai khiến Hùng đỏ mặt run người.
“Chưa phải lúc đâu cục bột.” Có lần Long thì thầm khi Hùng đã mềm nhũn trong lòng mình. “Anh muốn mày tự nguyện cầu xin anh cơ.”
Hùng nghe xong chỉ biết vùi mặt vào ngực Long, tim đập loạn xạ, không dám ngẩng lên.
Những ngày ấy, Nguyễn Quốc Hùng sống trong trạng thái đỏ mặt triền miên. Cậu vẫn nhát, vẫn lí nhí, nhưng mỗi lần ngồi sau xe Long, tay siết chặt áo anh, cậu lại thấy tim mình ngọt ngào đến lạ.
Còn Lê Hoàng Long thì ngày càng nghiện cái cảm giác cậu nhóc nhỏ bé đỏ mặt run rẩy trong vòng tay mình.
Anh biết, sớm muộn gì cục bột này cũng tự rơi vào lưới của anh thôi.
—
Những ngày hẹn hò với Lê Hoàng Long trôi qua ngọt ngào mà đầy dày vò đối với Nguyễn Quốc Hùng.
Ban ngày, cậu vẫn là thằng nhóc lớp 10 nhút nhát, lí nhí, mặt đỏ dễ sợ mỗi khi Long kéo vào lòng, hôn cổ, bóp mông hay hôn môi sâu đến nghẹt thở. Cậu chỉ biết run rẩy ôm lấy cổ anh, mặc kệ bàn tay đồi bại kia giở trò, nhưng Long luôn dừng lại đúng lúc, để lại Hùng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, người nóng ran, dưới bụng căng cứng khó chịu.
Về đến phòng trọ nhỏ xíu ở Đống Đa, trời đã khuya.
Hùng tắm nước lạnh mãi mà vẫn không nguôi được. Cậu nằm trên chiếc giường đơn, mắt nhắm nghiền, nhưng đầu óc cứ hiện lên từng cảnh một.
Hình ảnh Long cúi xuống hôn cổ cậu ở góc quán trà chanh, môi nóng bỏng lướt qua da thịt.
Bàn tay thô ráp luồn xuống bóp mông cậu qua lớp quần, xoa nắn mạnh bạo khiến cậu suýt rên thành tiếng.
Nụ hôn sâu trong góc sofa tối om, lưỡi Long quét qua miệng cậu, nuốt lấy tiếng thở dốc ngắt quãng.
Hùng cắn môi, tay vô thức trượt xuống dưới. Cậu còn thiếu niên, mới mười sáu tuổi, cơ thể nhạy cảm kinh khủng. Chỉ cần nghĩ đến Long là “cậu nhỏ” đã cứng ngắc, đau nhức.
Cậu vụng về lắm. Lần đầu tiên làm chuyện đó, tay run run, không biết phải làm sao. Chỉ dám sờ qua lớp quần lót mỏng, rồi xấu hổ kéo hẳn quần xuống, mặt đỏ bừng như sắp khóc.
Hùng nằm co người, tay di chuyển chậm chạp, vụng về, vừa làm vừa nhớ đến giọng khàn khàn của Long bên tai:
“Mày là của tao… ngọt vãi…”
Cậu thở dốc, mắt cay xè, cuối cùng cũng lên đỉnh trong hỗn loạn, lần đầu tiên trong đời vì một người khác.
Nhưng ngay sau đó, nỗi xấu hổ ập đến như sóng dữ.
Hùng kéo chăn trùm kín đầu, nước mắt lăn dài trên má.
Mình… mình làm chuyện bậy vì nghĩ đến anh Long…
Mình dơ bẩn quá…
Nếu anh ấy biết thì chắc ghét mình mất…
Cậu khóc nức nở trong chăn, tiếng khóc nhỏ xíu bị nuốt chửng vào đêm khuya Hà Nội ồn ào. Khóc xong lại tự nhủ không được làm thế nữa, nhưng chỉ vài hôm sau, sau một buổi Long hôn cậu đến choáng váng ở Hồ Gươm, cậu lại tái phạm.
Cứ thế thành vòng luẩn quẩn. Ban ngày yếu lòng để Long giở trò, ban đêm lại tự dày vò bản thân trong bí mật.
Còn Lê Hoàng Long thì vẫn chẳng hay biết gì.
Anh vẫn đón đưa đều đặn, vẫn kéo Hùng vào lòng mỗi chiều tan học, vẫn hôn cổ, bóp mông, thì thầm mấy câu tục tĩu khiến cậu đỏ mặt run người. Long chỉ nghĩ cục bột của mình nhạy cảm dễ thương, đỏ mặt nhanh, phản ứng mạnh là vì còn ngây thơ.
Chứ đâu biết rằng mỗi đêm về, cậu nhóc nhỏ bé ấy lại khóc vì xấu hổ sau khi vụng về tự an ủi chính mình, chỉ vì không thể ngừng nhớ đến anh.
Có lần Long chở Hùng về khuya, dừng xe trước ngõ, kéo cậu hôn một cái thật sâu trước khi chia tay. Hùng xuống xe mà chân mềm nhũn, mắt long lanh nước, giọng lí nhí:
“Em… em về đây ạ…”
Long xoa đầu cậu: “Ngủ ngon nhé cục bột. Mai anh đón.”
Hùng gật đầu, quay lưng chạy biến vào phòng.
Cửa vừa đóng, cậu đã ngồi sụp xuống sàn, mặt đỏ bừng, tay ôm mặt.
Lại nữa rồi…
Tối nay chắc lại không ngủ được mất…
Long đứng ngoài ngõ hút điếu thuốc, nhìn cửa sổ phòng Hùng tắt đèn, nhếch mép cười:
“Nhóc con này càng ngày càng dễ thương.”
Anh vẫn chưa biết, cậu nhóc dễ thương ấy đang tự đấu tranh dữ dội đến mức nào trong những đêm dài một mình.
—
Thời gian trôi nhanh như xe Wave thái độ của Long lao vút trên phố Hà Nội. Một năm qua đi, Lê Hoàng Long cuối cùng cũng lên lớp 12 – không đúp nữa, vì “có cục bột bên cạnh nên anh ngoan hẳn rồi”. Còn Nguyễn Quốc Hùng đã lên lớp 11, vẫn nhỏ con nhưng không còn nhát như ngày đầu, giọng nói bớt lí nhí đi nhiều, chỉ là mỗi khi ở bên Long thì mặt vẫn đỏ dễ sợ.
Mối quan hệ của hai người giờ đã là “công khai ngầm” trong trường. Ai cũng biết thằng nhóc lớp 11 là “người yêu đại ca 12A1”, nên chẳng đứa nào dám bắt nạt Hùng nữa. Long vẫn đón đưa đều đặn, vẫn kéo cậu vào lòng mỗi chiều tan học, vẫn hôn cổ bóp mông thì thầm mấy câu tục tĩu khiến Hùng run người. Chỉ khác là giờ Hùng đã quen dần, có khi còn dám vòng tay ôm lại eo Long khi ngồi sau xe.
Nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối.
Long kiên nhẫn kinh khủng. Dù đêm nào nghĩ đến cục bột cũng khiến anh cứng đau nhức, dù có lần hôn sâu đến mức cả hai thở dốc nặng nề, quần áo xộc xệch, anh vẫn dừng lại. “Chưa phải lúc”, anh luôn tự nhủ.
Cho đến tối thứ bảy ấy.
**
Tối sinh nhật 18 tuổi của Long, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng mờ ấm áp. Laptop đã bị gấp lại từ lâu, phim chẳng ai buồn xem nữa. Không khí nặng nề mùi dục vọng và mùi sữa tắm nam tính của Long.
Hùng nằm dưới Long, áo phông đã bị kéo lên tận cổ, lộ ra làn da trắng mịn và xương quai xanh nổi rõ. Long cúi xuống, môi lướt từ tai cậu xuống cổ, cắn nhẹ một cái khiến Hùng rùng mình, phát ra tiếng rên khe khẽ đầu tiên.
“Anh… anh ơi…” Giọng Hùng run run, tay bấu chặt vai Long.
Long ngẩng lên, mắt tối sầm nhìn cậu: “Em chắc chứ cục bột? Muốn anh dừng thì nói ngay.”
Hùng cắn môi dưới, nước mắt long lanh nhưng cậu lắc đầu, giọng nhỏ mà kiên định: “Em… em muốn anh…”
Long cười khàn, cúi xuống hôn cậu thật sâu. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi Hùng, hút mạnh khiến cậu nghẹt thở, tay vô thức vòng qua cổ anh siết chặt. Trong lúc hôn, tay Long lần xuống cởi từng cúc áo Hùng, rồi kéo hẳn áo ra khỏi người cậu.
Da thịt tiếp xúc trực tiếp. Long hôn xuống ngực Hùng, môi ngậm lấy một bên núm nhỏ hồng hào, mút nhẹ rồi cắn khẽ. Hùng cong người lên, tiếng rên không kìm được bật ra lớn hơn:
“A… anh Long… đừng… nhột…”
Long liếm một đường dài từ ngực xuống bụng cậu, thì thầm khàn khàn: “Nhột mà em cứng thế này rồi kìa.”
Hùng xấu hổ muốn chết, tay che mặt, nhưng Long kéo tay cậu ra, hôn lên từng ngón tay: “Đừng che, để anh ngắm em.”
Quần Hùng bị cởi bỏ chậm rãi. Khi lớp quần lót mỏng cuối cùng cũng bị kéo xuống, “cậu nhỏ” của Hùng bật ra, đã căng cứng từ lâu, đầu khóc ra chút dịch trong suốt. Long nhìn mà nuốt nước bọt, tay nhẹ nhàng bao lấy, vuốt chậm từ gốc đến đầu.
Hùng giật nảy người, hông vô thức ưỡn lên: “A… anh… em… em chịu không nổi…”
“Chịu đi cục bột, anh mới bắt đầu thôi.” Long cúi xuống, môi ngậm lấy đầu cậu nhỏ, lưỡi quét một vòng khiến Hùng hét lên một tiếng nhỏ, nước mắt trào ra.
Long dùng miệng giúp Hùng thư giãn một lúc, vừa mút vừa vuốt ve hai quả cầu bên dưới, tay còn lại lần xuống phía sau, ngón trỏ đã bôi gel lạnh lẽo chạm vào lối vào nhỏ chặt.
Hùng co người lại theo bản năng: “Anh… từ từ… em sợ…”
Long dừng miệng, ngẩng lên hôn môi cậu an ủi: “Anh chậm mà, ngoan nào, thả lỏng cho anh.”
Ngón tay đầu tiên từ từ tiến vào. Hùng cắn môi đến bật máu, lông mày nhíu chặt, nhưng cậu cố thả lỏng theo lời Long. Long vừa động ngón tay vừa hôn khắp mặt cậu, thì thầm dâm đãng bên tai:
“Em chặt quá… anh vào không nổi mất… cục bột của anh ngoan thế này, anh yêu chết đi được…”
Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Hùng dần quen, tiếng rên chuyển từ đau sang lạ lẫm ngọt ngào. Khi Long cong ngón tay chạm đúng điểm kia, Hùng cong người lên như điện giật, tiếng rên vỡ òa:
“Aaa… anh… chỗ đó… đừng…”
Long cười xấu xa: “Chỗ này à? Em thích lắm đúng không?” Anh cong ngón mạnh hơn vài cái khiến Hùng khóc nức nở vì khoái cảm.
Khi Long rút tay ra, Hùng đã mềm nhũn, mắt lờ đờ, dưới bụng ướt át một mảng. Long cởi đồ mình, để lộ cơ thể rắn chắc và “cậu lớn” đã căng cứng đến đau nhức, đầu cũng ướt át dịch.
Long đè lên người Hùng, hôn cậu thật sâu, đầu cậu lớn chạm vào lối vào nhỏ đã được mở rộng.
“Anh vào nhé? Đau thì ôm anh chặt vào.”
Hùng gật đầu, tay vòng qua lưng Long, chân hơi dạng ra.
Long từ từ đẩy vào. Chỉ mới đầu thôi mà Hùng đã cắn chặt vai anh, nước mắt rơi lã chã. Long dừng lại, hôn sạch nước mắt cậu, thì thầm: “Ngoan… anh chậm thôi…”
Từng chút một, Long tiến sâu hơn. Khi hoàn toàn vào hết, cả hai cùng thở dốc nặng nề. Long ôm chặt Hùng, để cậu quen dần.
“Em… đầy quá… anh Long…” Hùng lí nhí, giọng khàn vì khóc.
Long hôn lên trán cậu: “Anh biết… em giỏi lắm… giờ anh động nhé?”
Hùng gật đầu nhẹ.
Long bắt đầu động chậm rãi, ra vào nhè nhẹ. Hùng dần quen, tiếng rên ngọt ngào vang lên liên tục. Long tăng tốc dần, mỗi lần ra vào đều chạm đúng điểm khiến Hùng cong người, rên rỉ tên anh không ngừng:
“Anh… sâu quá… em… em thích… a…”
Long mất kiểm soát, động mạnh hơn, tiếng da thịt chạm nhau vang lên trong phòng. Anh vừa làm vừa thì thầm bên tai Hùng những câu càng lúc càng tục:
“Em sướng không cục bột? Chặt anh thế này… anh muốn bắn vào trong em quá…”
Hùng chỉ biết khóc rên, đầu óc trắng xóa vì khoái cảm. Cậu lên đỉnh trước, bắn trắng bụng cả hai mà không cần chạm vào. Long cảm nhận được cơ thể cậu co bóp mạnh, cũng không kìm được, đẩy sâu vài cái cuối rồi bắn hết vào trong Hùng.
Cả hai nằm thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Long rút ra chậm rãi, nhìn dòng trắng chảy ra từ phía sau Hùng mà nuốt nước bọt lần nữa. Anh ôm chặt cậu vào lòng, hôn liên tục lên tóc, lên má:
“Anh yêu em… cảm ơn em cục bột của anh…”
Hùng mệt mỏi rúc vào ngực Long, giọng nhỏ xíu run run: “Em… em cũng yêu anh… đau nhưng… em vui lắm…”
Long cười, kéo chăn đắp cho cả hai, tay vuốt ve lưng cậu: “Nghỉ đi, mai anh bôi thuốc cho em, không là không đi nổi đâu.”
Hùng đỏ mặt vùi đầu vào ngực anh, không nói gì nữa, chỉ siết chặt tay ôm eo Long.
Đêm ấy, lần đầu tiên Nguyễn Quốc Hùng hoàn toàn thuộc về Lê Hoàng Long, không chỉ trái tim, mà cả cơ thể.
---
-Tbc-

Vót hoặc ăn vót (chông) hay lựa chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com