Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐⭐


---

Sáng Chủ nhật, ánh nắng đầu đông len qua rèm cửa sổ chiếu những vệt vàng ấm áp lên giường. Lê Hoàng Long tỉnh dậy trước, nhưng không nhúc nhích. Anh nằm nghiêng, tay vẫn vòng chặt eo Nguyễn Quốc Hùng, để cậu rúc gọn trong lòng mình như một chú mèo nhỏ.

Hùng vẫn đang ngủ say, lông mi dài rung nhẹ, môi hơi hé, trên cổ và ngực còn vài dấu hôn đỏ mờ tối qua Long để lại. Mái tóc rối bù, mặt hơi tái vì mệt, nhưng trông cậu vẫn dễ thương đến mức Long chỉ muốn cắn một cái.

Long cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Hùng, rồi xuống sống mũi, rồi lên đôi môi đang hé. Hùng cựa mình, mắt chớp chớp mở ra, nhìn thấy gương mặt gần sát của Long thì giật mình, mặt lập tức đỏ bừng.

“Anh… anh dậy từ bao giờ vậy?” Giọng cậu khàn khàn vì khóc và rên tối qua, nhỏ xíu ngại ngùng.

Long cười khàn, kéo cậu sát hơn, mũi chạm mũi: “Dậy lâu rồi. Ngắm cục bột ngủ thôi. Em ngủ trông ngon thế này, anh không nỡ gọi.”

Hùng xấu hổ muốn chui xuống gối, nhưng Long không cho, tay siết chặt eo cậu, chân còn quấn lấy chân cậu không cho nhúc nhích.

“Đừng trốn. Để anh ôm thêm chút nữa.” Long thì thầm, hôn nhẹ lên môi Hùng một cái, rồi hai cái, rồi sâu hơn một chút khiến cậu lại thở dốc.

Hùng vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại vụng về nhưng ngọt ngào. Hai người cứ nằm thế, hôn hít chậm rãi, không vội vàng như tối qua, chỉ là những nụ hôn ấm áp, triền miên, như muốn bù đắp cho một năm dài chỉ dám dừng ở mức sờ soạng.

Một lúc sau, Long mới buông ra, tay nắm lấy tay Hùng, đan chặt mười ngón vào nhau, đặt lên ngực mình.

“Em đau nhiều không?” Long hỏi, giọng trầm ấm đầy lo lắng, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cậu.

Hùng lắc đầu nhẹ, mặt đỏ càng thêm đỏ: “Đau… đau chút thôi… nhưng giờ đỡ rồi. Anh… anh bôi thuốc cho em nhé?”

Long cười toe, hôn lên mu bàn tay cậu: “Đợi tí nữa anh bôi. Giờ để anh ôm đã.”

Anh kéo chăn lên cao hơn, ôm Hùng từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, tay vẫn nắm chặt không buông.

“Quốc Hùng này…” Long thì thầm bên tai cậu, giọng nghiêm túc hẳn. “Tối qua em cho anh rồi, từ nay em chỉ được là của anh thôi. Không được thích thằng nào khác, không được để thằng nào đụng vào, nghe chưa?”

Hùng gật đầu lia lịa, giọng nhỏ xíu: “Em… em chỉ thích mình anh thôi… từ lâu lắm rồi…”

Long nghe xong tim mềm nhũn, quay người Hùng lại đối diện mình, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Anh cũng thế. Anh thích em từ ngày khai giảng, thích đến mức điên luôn. Giờ em là người yêu chính thức của anh rồi, là người của anh rồi… anh sẽ không để em đi đâu cả.”

Anh nâng tay Hùng lên, hôn nhẹ lên từng ngón tay, rồi đặt lên má mình: “Anh thề đấy. Dù sau này anh có học đại học ở đâu, có đi xa thế nào, anh cũng sẽ về đón em, chăm em, yêu em mãi. Em là cục bột của anh, cả đời này chỉ anh được ăn thôi.”

Hùng mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài nhưng là vì hạnh phúc. Cậu siết chặt tay Long, giọng nghẹn ngào: “Em… em cũng thế. Em sẽ đợi anh, sẽ ngoan… chỉ cần anh đừng bỏ em…”

Long lau nước mắt cho cậu, hôn lên đôi mắt ướt: “Ngốc. Anh bỏ em làm sao được. Em là cả thế giới của anh rồi.”

Hai người lại ôm nhau thật chặt, nằm trên giường đến gần trưa. Thỉnh thoảng Long hôn lên tóc Hùng, lên tai cậu, thì thầm mấy câu ngọt ngào: “Yêu em lắm cục bột ơi…”, “Mai mốt cưới em luôn nhé…”, “Sinh con cho anh nữa chứ…”

Hùng vừa xấu hổ vừa vui, chỉ biết vùi mặt vào ngực anh, cười khúc khích, tay đan chặt tay Long không buông.

Mãi đến khi bụng Hùng réo lên vì đói, Long mới bật dậy, bế xốc cậu vào lòng công chúa: “Được rồi, để anh nấu cháo cho cục bột ăn, rồi bôi thuốc, rồi… ôm tiếp.”

Hùng hét lên nhỏ xíu, ôm cổ anh: “Anh thả em xuống đi… xấu hổ chết…”

Long cười lớn: “Xấu hổ gì nữa, tối qua em rên to thế cơ mà.”

Hùng đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng trong lòng ngọt như mật.

Sáng hôm ấy, trong căn nhà rộng ở Tân Triều, chỉ có tiếng cười, tiếng hôn hít, và lời thề hẹn ngọt ngào của hai cậu thiếu niên vừa chính thức thuộc về nhau trọn vẹn.

---

Sau buổi sáng nằm trên giường ôm ấp thề hẹn ấy, Lê Hoàng Long chính thức bước vào giai đoạn “chồng quốc dân”. Anh chăm Hùng kỹ lưỡng đến mức cậu đôi khi xấu hổ không chịu nổi.

Long bế Hùng vào nhà tắm, đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, rồi lấy hộp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn từ lâu (anh mua từ mấy tháng trước, chỉ đợi ngày này thôi).

“Ngồi yên nào cục bột, để anh bôi.”

Hùng đỏ mặt tía tai, tay che che dưới bụng: “Anh… anh để em tự bôi được mà…”

“Không được.” Long quỳ xuống trước mặt cậu, giọng nghiêm túc nhưng mắt lấp lánh cười. “Em là của anh, chỗ này cũng là của anh, anh phải tự chăm.”

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc, động tác chậm rãi, vừa bôi vừa hôn lên đùi trong của Hùng để cậu bớt ngại. Hùng cắn môi kìm tiếng thở dốc, tay bấu chặt vai Long.

Xong xuôi, Long mở vòi sen, kéo cậu vào tắm chung. Nước ấm chảy xuống, hai người ôm nhau dưới vòi hoa sen, Long gội đầu cho Hùng, xoa xà phòng khắp người cậu, hôn hít liên tục.

“Em gầy quá, phải ăn nhiều vào anh mới ôm thích.” Long thì thầm, tay vuốt ve eo cậu.

Hùng cười khúc khích, vòng tay ôm eo anh: “Tại anh hay kéo em đi uống trà chanh không à.”

Tắm xong, Long lau khô người cho Hùng, mặc áo phông rộng của mình vào cho cậu – áo dài quá đầu gối, trông Hùng như đứa trẻ lạc vào tủ đồ người lớn. Long nhìn mà tim tan chảy, ôm lấy hôn một cái thật kêu.

**Những ngày sau đó**

Từ hôm ấy, cuộc sống của hai người ngọt đến phát ngấy.

- Sáng nào Long cũng đón Hùng sớm hơn 15 phút để ghé quán phở yêu thích ăn sáng cùng. Long gắp thịt, gắp rau bỏ vào bát cậu, còn lau miệng cho cậu như chăm trẻ con.

- Giờ ra chơi, Long hay lẻn xuống lớp 11 tìm Hùng, kéo cậu ra góc cầu thang kín đáo hôn một lúc mới chịu buông về lớp.

- Chiều tan học, thay vì đi uống nước ngay, Long hay chở Hùng về nhà mình nếu bố mẹ anh vắng. Hai đứa nằm trên giường làm bài tập, nhưng bài tập thì ít mà ôm hôn thì nhiều. Long thích nằm đọc sách còn Hùng gối đầu lên đùi anh ngủ gà ngủ gật.

- Cuối tuần thì toàn hẹn hò: đi Hồ Gươm đạp vịt, đi Vincom ăn kem, hoặc chỉ nằm nhà xem phim. Mỗi lần xem phim là Long lại giở trò, kéo Hùng ngồi vào lòng, tay nghịch ngợm dưới áo, hôn đến khi cậu thở không ra hơi mới thôi.

Nhưng giờ thì không chỉ dừng ở hôn nữa. Có những buổi chiều bố mẹ Long đi vắng, hai đứa lại quấn lấy nhau trên giường. Long lúc nào cũng dịu dàng, luôn hỏi “Đau không em?” trước khi làm gì mạnh hơn. Hùng dần bạo dạn, có khi còn chủ động hôn anh trước, hoặc thì thầm “Anh… em muốn…” khiến Long suýt mất kiểm soát.

---

Dần dần, áp lực thi đại học của Long bắt đầu xuất hiện. Anh muốn thi Học viện Cảnh sát, nhưng điểm số vẫn lẹt đẹt vì ngày xưa quậy quá. Hùng lo lắm, tối nào cũng gọi video nhắc anh học bài.

“Anh mà không đỗ là em không lấy anh nữa đâu.” Hùng dọa, mặt nghiêm túc.

Long cười lớn qua màn hình: “Yên tâm, anh mà không đỗ thì cưới em luôn, ở nhà em nuôi.”

Hùng đỏ mặt: “Anh… anh nói bậy…”

Nhưng rồi Long cũng nghiêm túc học hơn. Mỗi tối học xong, anh lại gọi Hùng kể lể, nghe giọng cậu là lại có động lực ngay.

**

Ngày Long thi tốt nghiệp, Hùng đứng ngoài cổng trường chờ, tay cầm chai Sting dâu lạnh. Long ra khỏi phòng thi, mặt mệt mỏi nhưng thấy Hùng là cười toe, chạy tới ôm cậu một cái thật chặt giữa bao ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh xung quanh.

“Xong rồi cục bột ơi, anh sắp tự do rồi!”

Hùng cười, mắt đỏ hoe: “Em tự hào về anh lắm…”

Tối hôm đó, Long chở Hùng ra bờ sông Hồng, hai đứa ngồi trên yên xe Wave thái độ cũ kỹ, nhìn sông nước lấp lánh đèn thành phố.

Long nắm tay Hùng, đan chặt ngón tay, giọng khàn khàn nghiêm túc:

“Quốc Hùng, anh sắp đi học đại học, có thể xa em mấy năm. Nhưng anh hứa, mỗi tuần anh sẽ về gặp em, mỗi ngày sẽ gọi em, và sau khi ra trường… anh sẽ cưới em. Em đợi anh được không?”

Hùng gật đầu, nước mắt rơi lã chã nhưng miệng cười thật tươi: “Em đợi anh mà. Dù bao lâu em cũng đợi. Anh là của em, em là của anh… mãi mãi.”

Long kéo cậu vào lòng, hôn thật sâu dưới bầu trời Hà Nội đầy sao.

Gió sông thổi mát, hai cậu thiếu niên ôm nhau thật chặt, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.

Câu chuyện của boy phố và cục bột vẫn còn dài lắm, nhưng từ đây, họ đã chắc chắn một điều: dù tương lai có ra sao, họ sẽ luôn bên nhau.

---

Thời gian trôi nhanh hơn cả Wave thái độ lao trên đường vành đai 3. Lê Hoàng Long đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân với điểm số cao ngoài mong đợi. Ngày nhận giấy báo, anh chở Hùng ra bờ sông Hồng cũ, ôm cậu thật chặt rồi hét to giữa gió: 
“Anh đỗ rồi cục bột ơi! Giờ anh chính thức là của nhà nước, nhưng tim vẫn là của em!”

Hùng cười đến rơi nước mắt, vòng tay ôm eo anh: “Em biết anh làm được mà…”

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đến ngày nhập học.

Long phải lên Hà Nam nội trú, chỉ được về Hà Nội cuối tuần hoặc dịp lễ. Nguyễn Quốc Hùng vẫn học lớp 12, ngày ngày đạp xe đến trường, tối về phòng trọ nhỏ lại thấy trống trải lạ thường.

---

Tuần đầu tiên, hai đứa gọi video mỗi tối đến khuya. Long mặc đồng phục cảnh sát tập sự, tóc cắt ngắn gọn gàng, trông manly hơn hẳn, khiến Hùng nhìn mà đỏ mặt.

“Em nhớ anh lắm…” Hùng lí nhí, mắt đỏ hoe.

Long cười khàn qua màn hình: “Anh cũng nhớ cục bột muốn điên. Mai mốt anh về, anh bù cho em gấp đôi.”

Nhưng dần dần, lịch học của Long dày đặc: huấn luyện thể lực, bắn súng, học luật… Có tuần anh chỉ về được một ngày Chủ nhật. Những ngày ấy, Long lao thẳng từ xe khách về nhà trọ Hùng, ôm cậu không buông, hôn đến nghẹt thở rồi quấn lấy nhau trên giường đơn chật hẹp đến tận khuya.

“Anh nhớ cái này của em quá…” Long thì thầm, tay vuốt ve khắp người Hùng, làm cậu lại khóc vì vừa vui vừa nhớ.

Hùng cũng thay đổi. Cậu chăm chỉ học hơn để thi đại học Hà Nội, muốn gần Long nhất có thể. Tối nào cũng gửi tin nhắn: “Anh nhớ ăn cơm nhé”, “Anh mặc áo ấm vào trời lạnh”, “Em yêu anh”.

Có lần Long về muộn vì huấn luyện, Hùng chờ ở bến xe đến khuya, trời mưa lạnh. Long thấy cậu ướt sũng thì xót ruột ôm chặt: 
“Ngốc quá, bảo ở nhà chờ sao không nghe!”

Hùng rúc vào ngực anh, giọng nghẹn: “Em… em sợ anh mệt không ai chăm…”

Long hôn lên tóc cậu: “Có em là anh không mệt nữa.”

Nhưng cũng có lúc cãi nhau. Long bận huấn luyện không nghe điện thoại cả ngày, Hùng lo sốt vó nhắn tin liên tục. Khi Long gọi lại, cậu giận dỗi không nghe. Long phải chạy xe máy về nội thành giữa đêm, đứng dưới phòng trọ gọi lớn: 
“Quốc Hùng! Mở cửa cho anh! Anh xin lỗi rồi!”

Hùng mở cửa, mắt đỏ hoe lao vào lòng anh khóc. Long ôm cậu lên giường, hôn sạch nước mắt, rồi dịu dàng làm tình đến khi cả hai mệt lả mới ngủ.

---

Hùng đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội đúng như mong muốn. Ngày nhận giấy báo, Long xin nghỉ phép về dự lễ bế giảng của cậu. Anh mặc đồng phục cảnh sát đứng giữa đám phụ huynh, cao lớn nổi bật, khiến cả trường xì xào.

Long tặng Hùng một chiếc nhẫn bạc đơn giản khắc chữ “L&H”, đeo vào ngón áp út cậu trước mặt mọi người.

“Đây là nhẫn cặp. Anh đeo một cái, em đeo một cái. Đợi anh ra trường, anh thay nhẫn kim cương cho em.”

Hùng đỏ mặt gật đầu, nước mắt rơi lã chã.

---

Bốn năm không dễ dàng. Long thực tập ở nhiều nơi, có lúc xa Hà Nội cả tháng. Hùng bận học, bận đồ án. Nhưng họ chưa bao giờ buông tay.

- Mỗi dịp lễ Tết, Long đều về, mang theo quà và những đêm dài quấn quýt.
- Họ cùng nhau đi du lịch ngắn ngày: Đà Lạt, Phú Quốc, chỉ để được ở bên nhau không bị ai quấy rầy.
- Có lần Hùng bị ốm nặng, Long xin nghỉ phép lao về chăm cậu cả tuần, nấu cháo, đút thuốc, ôm ngủ như ngày xưa.

Hùng cũng lớn hơn, không còn nhát lí nhí như ngày đầu. Cậu tự tin hơn, học giỏi, ra trường nhận việc ở một công ty công nghệ lớn. Còn Long tốt nghiệp thủ khoa, được phân công về Hà Nội.

---

Ngày Long nhận quyết định phân công, anh không nói gì, chỉ nhắn Hùng: “Tối nay anh qua đón em, mặc đẹp vào.”

Long chở Hùng đến đúng bờ sông Hồng năm xưa, nơi họ thề hẹn ngày Long tốt nghiệp cấp 3. Giờ anh mặc đồng phục cảnh sát chính thức, vai sao sáng lấp lánh.

Long quỳ một chân xuống, lấy từ túi ra chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh đã chuẩn bị từ lâu.

“Nguyễn Quốc Hùng, em đợi anh đủ rồi. Giờ đến lượt anh chăm em cả đời. Làm vợ anh nhé?”

Hùng khóc nức nở, gật đầu lia lịa: “Em… em đồng ý… từ lâu lắm rồi…”

Long đeo nhẫn vào tay cậu, đứng dậy ôm chặt, hôn thật sâu giữa gió sông mát rượi.

---

Vài năm sau, một căn chung cư nhỏ ở quận Cầu Giấy có hai người đàn ông sống cùng nhau. Một người mặc đồng phục cảnh sát về nhà muộn, một người mặc áo sơ mi công sở đã nấu cơm chờ sẵn.

Long mở cửa, thấy Hùng đang ở bếp thì lao tới ôm từ phía sau: 
“Về rồi đây cục bột. Nhớ anh không?”

Hùng cười, quay lại hôn anh: “Nhớ chứ. Cơm canh nguội hết rồi kìa chồng ơi.”

Long cười khàn, bế xốc cậu lên: “Cơm nguội ăn sau, giờ anh ăn em trước đã.”

Hùng hét nhỏ, ôm cổ anh: “Anh thả em xuống… xấu hổ…”

Nhưng cuối cùng vẫn để anh bế vào phòng, như bao nhiêu năm qua – vẫn ngọt ngào, vẫn chiếm hữu, vẫn chỉ có nhau.

Câu chuyện của boy phố Hà Nội và cục bột từ Gia Lai kết thúc bằng một happy ending giản dị mà hạnh phúc nhất: họ đã thuộc về nhau, trọn đời trọn kiếp.

---

-End-

Chúc... chúc ae- ẹc 💤💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com