2;
---
Sáng hôm sau, trời còn lất phất sương, chợ cá mới lục tục dọn hàng. Bình thường giờ này Long còn đang ngáy o o, chín rưỡi mới lò dò ra chợ. Thế mà hôm nay hắn đã mặc áo khoác, bỏ điếu thuốc vào túi, xách giày lệt sệt xuống chợ từ… sáu rưỡi.
Đi một vòng, sạp nào cũng còn đang mở hàng, mấy bà bán cá thấy đại ca đi sớm thì ngẩn tò te. Long không thèm giải thích, cắm đầu bước thẳng xuống cuối chợ.
Và đúng như hắn đoán, Hùng đã ở đó. Cậu bé còng lưng bưng thau cá, áo phông cũ ướt sũng, vai gầy trông như sắp gãy. Mỗi lần bê qua, bàn tay xương xẩu run run, cắn môi chịu đựng.
Long nhíu mày, bước lại gần, thản nhiên chặn đường.
“Ê, để tao.”
Hùng giật mình, đôi mắt đen láy ngơ ngác. “Ơ… sao anh lại tới sớm vậy?”
“Thích.” Long nhấc thau cá khỏi tay cậu, bê lên nhẹ hều như bê cái chậu nhựa trống. “Làm cái gì cũng một mình, nhóc con gãy lưng lúc nào không hay.”
Hùng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa luống cuống: “Em làm được mà…”
“Cấm cãi. Đứng nhìn thôi.” Long gằn giọng, nhưng miệng thì cười khẩy.
Mấy bà xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đó thì suýt rớt cả dao xuống thớt. Bà nọ huých bà kia, thì thào:
“Đấy đấy, tao nói mà. Thằng Long nó mê thằng Hùng rồi.”
“Giang hồ gì mà bê cá hộ người ta? Chắc mai mốt còn bê thau rửa bát hộ ấy chứ.”
Hùng nghe loáng thoáng, mặt càng đỏ bừng, cúi gằm xuống không dám ngẩng. Còn Long thì mặt hầm hầm, nhưng tai lại đỏ ửng, giả bộ quát:
“Nhìn cái gì, làm việc đi! Không thì tao tăng tiền bảo kê bây giờ.”
Mấy bà cười rúc rích, lại rầm rì buôn chuyện.
Hùng lí nhí: “…Anh làm thế người ta lại hiểu lầm.”
“Ừ, thì cho người ta hiểu.” Long thản nhiên đặt thau cá xuống, cúi sát vào tai cậu. “Chỉ cần mày ngoan với tao thôi là được.”
---
Trưa nắng chang chang, gara ồn ào tiếng máy nổ, tiếng búa gõ chan chát. Hùng đang chui dưới gầm chiếc xe bán tải, mồ hôi chảy thành dòng, cái áo phông trắng giờ loang lổ dầu nhớt.
Bất chợt, tiếng cười oang oang quen thuộc vang lên ngoài cửa:
“Ơi, làm ăn phát đạt ghê ha. Xe đỗ đầy cả gara.”
Mấy anh thợ ngẩng lên, thấy Lê Hoàng Long thì vội vàng chào. “Anh Long! Lâu không thấy anh ghé.”
“Qua coi thằng em tao thôi.” Long cười khẩy, tiện mắt đảo một vòng, bắt gặp đôi chân gầy gò thò ra dưới gầm xe. Hắn nhếch môi, bước tới đá khẽ vào gót dép.
“Làm gì chui rúc trong đó thế, nhóc?”
Hùng giật nảy, lồm cồm bò ra, mặt mũi lấm lem, tóc húi cua dính đầy bụi. “Anh… sao lại qua nữa?”
“Qua coi thử mày có bị xe đè bẹp dí chưa.” Long rút điếu thuốc ngậm chơi, không châm lửa, cười đểu. “Nãy tao tính đi ngủ trưa, nhưng lại nhớ ra có đứa em bé con còn đang làm cực khổ.”
“Em… em quen rồi mà.” Hùng lau mặt bằng cái khăn dính dầu, càng lau càng lem.
Long chép miệng, túm cái khăn vứt qua bên, rồi rút trong túi ra một bịch khăn giấy. “Này. Lau cho đàng hoàng. Nhìn như mèo chui ống khói.”
Mấy anh thợ đứng quanh nhìn cảnh tượng đó, ngó nhau cười tủm tỉm. Một ông huých vai thằng bạn, khẽ thì thào:
“Đại ca của chợ cá mà cũng biết đưa khăn giấy, mày tin không?”
“Tin. Nhưng chỉ đưa cho mỗi thằng nhóc kia thôi.”
Hùng nghe loáng thoáng, mặt lại đỏ rần. Cậu cúi gằm, lí nhí: “Anh… đừng chọc em nữa.”
Long ngồi xổm xuống, nheo mắt nhìn thẳng. “Không chọc thì ai chọc? Người ta có em bé dễ thương vậy mà.”
Hùng muốn độn thẳng xuống gầm xe trốn. Nhưng tim thì đập thình thịch, rối loạn hơn cả tiếng động cơ.
Cả buổi trưa, mấy anh thợ gara thay nhau thay nhớt, lắp lốp, lau xe. Còn Lê Hoàng Long? Ngồi chình ình trên cái ghế nhựa, chân gác lên thùng đồ nghề, hút thuốc nhả khói phà phà, miệng thì huyên thuyên hết chuyện chợ cá đến chuyện bóng đá.
Hùng cúi gằm, làm việc mà cái bóng cao lêu nghêu kia cứ lù lù ngay góc mắt. Cậu vừa bơm bánh vừa lí nhí:
“Anh… anh không về à?”
“Về làm gì. Ở đây coi mày vui hơn.” Long cười, huýt sáo. “Làm đi, đừng có ngó tao. Cứ coi tao như… chủ gara.”
Mấy anh thợ nghe thế suýt sặc cười. “Vâng, anh Long cứ coi như nhà anh luôn đi ạ.”
Hùng muốn độn thẳng xuống gầm xe trốn luôn cho xong.
Chiều xuống, tiếng máy dần im, gara đóng cửa nghỉ. Hùng rửa tay rửa mặt qua loa, mệt nhoài muốn về. Vừa quay lưng thì Long đã đứng chắn lối, giọng oang oang:
“Đi. Ăn cơm tối với tao.”
“Ơ… em về ăn với mẹ rồi mà…”
“Không nghe. Mẹ mày ăn một mình cũng được. Tao mới là người đói đây.” Long khoát tay, kéo tuột cậu ra khỏi gara.
Hùng ngơ ngác, lí nhí suốt đoạn đường. “Anh kỳ quá… ép người ta đi ăn hoài…”
Long cúi xuống, nhếch mép. “Ờ, ép đó. Mà em bé ngoan thì phải nghe lời, hiểu không?”
Nói xong, hắn thản nhiên nắm chặt cổ tay gầy gò, lôi thẳng ra quán cơm bụi ven đường.
Hùng ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng. Trong đầu nghĩ thầm: Thôi rồi… kiểu này chắc anh Long ăn xong lại dắt mình đi vòng vòng nữa cho xem.
Quán cơm bụi bên đường đông nghẹt, mùi đồ xào bay nghi ngút. Long ngồi xuống ghế nhựa kẽo kẹt, chống cằm nhìn menu treo trên tường.
“Ăn gì?” hắn hỏi.
“Dạ… cơm trứng thôi ạ.” Hùng lí nhí.
Long nhíu mày. “Ối giồi ôi, nhỏ như cái tăm xỉa răng rồi mà còn đòi ăn cơm trứng? Mày muốn gió thổi bay luôn hả? Thịt kho, cá kho, thêm canh nữa. Không mặc cả.”
Hùng: “…”
Đồ ăn bưng ra, Hùng cúi gằm húp canh rụt rè. Long chống cằm, ngó lom lom.
“Nhìn này giống gì không?” Long chỉ cái bát canh chua.
“Dạ… giống gì ạ?”
“Giống mày. Nước nhiều, xương ít. Toàn hiền với ngoan, chả có tí gai nào.”
Hùng đỏ mặt, vội vàng gắp thêm miếng thịt, lí nhí: “Em… em đâu có hiền vậy đâu…”
“Ờ, hiền đến mức tao hù ‘bán sang Trung Quốc’ cũng tin sái cổ. Không hiền thì là gì.” Long cười hề hề, vươn tay gắp thêm miếng cá bỏ vô bát Hùng. “Ăn đi. Em bé ngoan thì dễ nuôi thật.”
Hùng vừa tức vừa xấu hổ, vành tai nóng bừng. Cậu lầm bầm: “…Anh đừng gọi em là em bé nữa.”
Long chống cằm, mắt nheo lại, giọng chậm rãi: “Không gọi em bé… thì gọi là gì? Người yêu hả?”
Cái thìa trong tay Hùng rớt cái “choang” xuống bàn. Cậu tròn mắt, mặt đỏ rần, ngồi cứng đơ.
Long thì phá lên cười, vui như vừa thắng một kèo cá độ lớn. “Đùa thôi, run như cầy sấy rồi kìa. Ăn lẹ đi, không tao ăn hết phần của mày đấy.”
Ăn xong, Hùng lí nhí:
“Anh… em tự về được rồi ạ.”
Long phẩy tay: “Thôi, khỏi. Đại ca tao mà để em bé đi một mình ban đêm, lỡ té xuống mương thì ai gánh?”
“Em lớn rồi mà…”
“Ờ, lớn thì cũng chỉ tới vai tao. Đi.”
Nói rồi hắn thản nhiên móc chìa khoá xe máy, quăng cho Hùng cái nón bảo hiểm cũ. Hùng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ấn xuống yên, Long rồ ga phóng vèo qua mấy con hẻm.
Đến đầu chợ, vài bà bán cá đêm nhận ra, huých nhau rúc rích:
“Thấy chưa, tao bảo mà. Nó chở thằng Hùng kìa!”
Xe dừng trước cửa nhà. Mẹ Hùng vừa mới dọn sạp xong, đang ngồi nghỉ. Ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng con trai gầy nhẳng ngồi sau lưng gã đại ca xăm trổ, mặt bà thoáng biến sắc.
Long tháo nón, cười toe:
“Cô ơi, hôm nay cháu dắt Hùng đi ăn cơm. Muộn chút, cô đừng la em nó.”
Bà chớp mắt vài cái, chưa kịp nói gì thì Hùng đã đỏ mặt, nhảy phắt xuống xe:
“Dạ mẹ, con… con vô nhà đây ạ!”
Cậu lủi một mạch như cá chạch trốn trong chậu, biến mất sau cánh cửa.
Mẹ Hùng nhìn theo, rồi quay sang Long, ánh mắt vừa dò xét vừa bối rối. Long thì tỉnh bơ, gật đầu lễ phép:
“Con chào cô. Mai gặp lại.”
Nói xong hắn nổ máy, phóng đi, để lại một khoảng im lặng đầy… dấu hỏi ngay trước cửa nhà.
Trong phòng, Hùng úp mặt xuống gối, chỉ muốn độn thẳng xuống đất. Trời đất ơi, mặt dày đến mức thông báo ngầm cho mẹ luôn rồi…
---
-Tbc-
Em bé Hùng của anh Long 😭😭😭🫵🏻🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com