Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Ánh đèn trong phòng  Studio chập chờn một nhịp rồi vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ bảng đèn Led thoát hiểm màu xanh lục hắt lên những tấm tiêu âm trên tường.  Cortis vừa hoàn thành xong bài phỏng vấn của họ và rời đi gần hết, để lại hai bóng dáng cao lớn cùng không gian sặc mùi thuốc súng của một cuộc chiến thầm lặng đến nghẹt thở.

Seonghyeon ngồi đó, lưng thẳng tắp, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ trên chiếc ghế xoay. Cậu vừa kết thúc buổi phỏng vấn bằng một loạt câu trả lời sắc lẹm, đủ để băm nát cái tôi của bất kỳ phóng viên nào. Nhưng người đang đứng trước mặt cậu không phải phóng viên.

Đó là Keonho.

"Cậu vẫn dùng cái mùi pheromone rẻ tiền này để lừa thiên hạ sao, Alpha của tôi?" – Keonho bước một bước về phía trước, âm thanh đế giày da chạm vào sàn gỗ vang lên khô khốc.

Seonghyeon không nao núng. Cậu nhếch môi, ánh đèn xanh trắng hắt lên sống mũi cao thẳng và đôi mắt hẹp dài. Ánh nhìn như đem theo men say cay nồng, khiến cho người nào đó phía đối diện phải chửi thề liên tục trong đầu.

"Rẻ tiền? Câu này thốt ra từ một tên nhãi như cậu khiến tôi có chút bất ngờ đó, Keonho à"

Mãi cho tới tận bây giờ Seonghyeon vẫn nghĩ mãi về cái ngày định mệnh ấy khi công ty thông báo đội hình debut. Cậu không biết là do trái tim yếu đuối của cậu đã biểu tình ngừng hoạt động hay do phòng tập không khí quá loãng mà khi chỉ vừa trông thấy cái gáy rám nắng với mớ tóc xoăn cứng đầu ấy, cậu đã vô thức khuỵu xuống khiến anh James hoảng hồn khiếp vía. Còn cái tên kia thì vẫn mãi nhăn nhở một nụ cười đáng ghét khiến cậu như muốn tăng xông tới nơi. " Không lý nào tên đó lại chung nhóm với mình được", cậu nhắm mắt cố gắng xua đi hình ảnh mà cậu vừa nhìn thấy, nhưng thực tế lại không được như mơ. Ahn keonho bước tới, thản nhiên chìa tay ra và nói như một cái máy:

- Rất vui được làm quen. Mong được chỉ giáo nhiều hơn.

" Chỉ chỉ cái đầu mày", Seonghyeon thầm nghĩ, nhưng vẫn cố nở  một nụ cười gượng gạo với tên bánh mật đáng ghét đó, cái tên mà chỉ vừa mới hai ngày trước đã phát hiện ra trong lúc cậu đang loay hoay dán miếng ức chế lên tuyến thể sau gáy của mình. Mùi sữa cam thoang thoảng ngọt ngào quanh quẩn trong không gian như mơn trớn từng giác quan đến cực hạn, tới khi cậu ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương thì đã quá muộn, tên nhãi đó đã tiến sát lại, nở nụ cười ranh mãnh:

- " Alpha" mùi sữa cam sao? Hay ho thật đó

Mùi tiêu đen từ người Keonho bắt đầu lan tỏa, hương thơm lầm lì, đặc quánh như sương đêm, từ từ bủa vây lấy mùi hương nhân tạo từ miếng dán sau gáy của Sean. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng centimet. Keonho vươn bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gương mặt bướng bỉnh của người nọ, như rắn rết mà khẽ khàng trườn xuống vòng eo thanh mảnh của cậu. Mái tóc đen nhánh mềm mượt cọ cọ lên chiếc áo khoác còn vương hương lạnh của màn đêm khiến cậu không khỏi rùng mình một cái thật khẽ

- Sean à... sợ rồi sao?

Seonghyeon cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép cậu cởi bỏ lớp giáp phòng bị trước mặt con người này. Đầu ngón tay thanh mảnh dạo chơi trên hàng lông mày thanh tú của tên điển trai trước mặt, bắt gặp ánh mắt rực lửa của người nọ khiến đồng tử cậu vô thức co rút.

- Sợ hãi? Từ bao giờ trong từ điển của tôi lại xuất hiện từ đó vậy? Đừng quên tình cảnh của cậu hiện giờ, chẳng phải cậu cũng đang sống dưới cái vỏ bọc của một Omega đáng yêu hay sao?

Keonho cười khúc khích như vừa nghe được chuyện gì khôi hài. Cậu đứng dậy, chống tay lên thành ghế khiến Seonghyeon phải ngả hẳn về sau, hương tiêu đen cùng mùi sữa cam vương vấn nơi đầu mũi chẳng hẹn mà cùng quấn quít. Trong ánh sáng nhập nhằng của căn phòng chật hẹp, họ như hai con thú lao vào nhau, thích thú như điên dại trong đau đớn và niềm thích thú mê loạn

"Vậy thì..." – Keonho luồn tay vào tóc Sean, siết nhẹ – " Thẩm phán nhỏ của tôi, cậu định giăng bẫy đốn gục kẻ này thế nào đây..."

Seonghyeon không đáp lời, cậu khẽ nhướng mày, bàn tay đang dạo chơi trên lông mày Keonho bất ngờ trượt xuống, bóp chặt lấy cằm hắn.

" Cậu muốn biết tôi giăng bẫy thế nào sao?"- Seonghyeon thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên môi Keonho. Ngón cái cậu miết nhẹ lên môi dưới khô khốc của người nọ, ánh mắt đầy vẻ thách thức - " Ở đây này, không phải sao? Cậu đã tự mình rơi vào cái bẫy ấy, thật ngu ngốc làm sao! Ngoài mặt thì tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng lại không thể ngừng khao khát cái hương thơm rẻ tiền ấy đến phát điên"

Ngay lúc đó, tiếng cạch của chốt cửa studio vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh giữa hai người, ánh sáng từ hành lang rọi đến mang theo tiếng người đang đến gần. Seonghyeon thản nhiên đẩy Keonho ra, đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại một Keonho đang đứng trong bóng tối ngẩn ngơ níu giữ bóng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com