Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lóng lánh.

nội dung: đăng dương - hải đăng.
___

tôi cúi người chào tạm biệt người hâm mộ sau khi màn trình diễn kết thúc. lúc bấy giờ chiếc đồng hồ quả lắc treo bên trong phòng thay đồ cũng đã điểm mặt con số lớn nhất nằm trên mặt vòng tròn. mi mắt tôi cứ chực chờ sụp hẳn xuống trong khi đôi bàn tay đang lục tìm chiếc điện thoại thông minh nằm sâu trong túi áo măng tô dày cộm.

một, hai, ba,... hai mười mốt.

hai mươi mốt tin nhắn được gửi đến cách nhau không quá nửa tiếng đồng hồ, vừa vặn đúng lúc tôi bước ra chào khán giả và cúi người chào tạm biệt. tôi cá chắc em đã theo dõi buổi phát trực tuyến nào đấy về buổi diễn hôm nay tại nhà và cố tình gửi cho tôi những dòng tin giận hờn ngớ ngẩn. tôi cũng không có ý định bơ đẹp bạn người yêu nên đã bật ghi âm gửi đi một đoạn hội thoại ngắn.

" lát tôi về."

đã xem. có vẻ không phải giận hờn ngớ ngẩn rồi.

tôi nhét lại điện thoại vào túi quần, nhờ người thợ trang điểm giúp tẩy trang nhanh hơn một chút. trước nay tôi chưa từng thúc giục một ai sau buổi diễn vì tôi biết sau một ngày dài thì ai cũng mệt mỏi cả. may thay, lúc tôi tỏ ý muốn nhanh chóng trở về thì người thợ cũng không tỏ vẻ khó chịu mà còn cố gắng đẩy nhanh tiến độ hết mức, đến lúc tôi trở ra ngoài lấy xe thì đã là một giờ sáng, nhanh hơn bình thường hai mươi phút đồng hồ.

rời khỏi trung tâm thành phố, tôi rẽ vào con đường vắng lặng dẫn đến một khu nhà cao tầng kín đáo, nằm khuất sau hàng cây xanh mượt phủ bóng cả một góc trời. bóng đèn điện trong khu đã hư hỏng từ nhiều ngày trước nhưng vì loại đèn này phải đặt hàng từ nước ngoài nên vẫn chưa được thay mới. tôi đỗ xe vào bãi xe chung rồi nhanh chóng cất bước trở về nhà.

ánh đèn điện thoại mờ ảo được bật sáng rọi từ mũi giày da, rọi dần lên trên hướng về phía cánh cổng sắt. tay tôi ngừng cử động giữa không trung khiến ánh đèn chiếu hoài một chỗ. ánh sáng vàng vọt đâm ngang qua làn mưa phùn chiếu vào khuôn mặt em. từng đường nét tinh tế quá đỗi khiến tôi tự hỏi liệu mình có đang gặp ảo giác hay không.

" sao cậu không ở trong nhà?"

tôi tiến lại gần em, cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai em rồi mới đẩy nhẹ cánh cổng sắt vào nhà. em không đáp lời tôi, chỉ giữ chặt lấy tấm áo rồi bước theo sau tôi vào trong nhà.

hệ thống máy sưởi tự động được kích hoạt làm khí lạnh từ phía ngoài biến tan đi. em cởi áo khoác ra treo lên sào đồ, không quên lườm nguýt tôi vài cái.

" này đỗ hải đăng, cậu bị làm sao đấy?"

cả ngày tối tăm mặt mũi ở trường quay khiến tâm trạng của tôi không mấy vui vẻ. nếu như là ngày thường, tôi sẽ rất sẵn lòng dỗ dành người bạn chung nhà này nhưng hôm nay có lẽ là không thể. em vẫn không nói gì, lẳng lặng tiến vào khu vực phòng bếp. tiếng lách cách của dùng cụ inox va vào nhau trên bếp điện và mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn vừa ra lò khiến tôi không thể cưỡng lại.

tôi lồm cồm bò dậy từ ghế sofa muốn xem xem em đã chuẩn bị gì để chiêu đãi người vừa bán mình cho tư bản là tôi. tôi tiến lại cạnh em, tựa cầm lên một bên vai em. em không ghét bỏ tôi, hoặc là em không để ý tôi. tay em vẫn đảo đều món rau củ xào thịt bò trên bếp.

hai ba đĩa đồ ăn thơm phức được đặt lên mặt bàn phòng bếp. tôi nhanh chóng đi rửa tay rồi trở lại bàn ăn. trên mặt bàn chỉ có độc một cái bát và một đôi đũa. tôi gạn hỏi sao em không ăn cùng tôi như ngày thường. em cười bảo mình đã ăn rồi, thúc giục tôi mau ngồi vào bàn ăn nhanh rồi nghỉ ngơi. tôi thấy lạ, bình thường em sẽ nhất quyết chờ tôi về cùng ăn, chẳng bao giờ em chịu nghe lời tôi ăn cơm trước. mấy lần tôi nhắc nhở em, nhưng em vẫn chứng nào tất nấy. thế là tôi đành dọn dẹp lịch trình sạch đẹp để dành chút thời gian chạy về dùng bữa cùng em.

đặt ra nhiều nghi vấn là thế, nhưng mùi đồ ăn đã choáng lấy tâm trí tôi để tôi chiều lòng dạ dày mình. tôi ngồi xuống ghế, nhồi nhét những món ngon người yêu đích thân xuống bếp nấu cho mà không để ý đến sắc mặt em ngày càng tái nhợt.

khi ăn xong, em vội đứng dậy thu dọn bát đĩa đặt vào bồn rửa. tôi định lên tiếng bảo em lên trên phòng nằm trước để đấy tôi làm thì bỗng tiếng đổ vỡ khiến tôi giật thót. em của tôi ngã ra sàn nhà khiến chén đĩa trong tay vỡ tan tành.

tôi vội chạy đến đỡ em ngồi dậy. cơ thể em mềm oặt nằm trong lòng tôi, sắc mặt em tái nhợt, còn mồ hôi trên trán thì túa ra như tắm. mắt em nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt trong đau đớn cực kì. tôi định bấm số gọi cấp cứu thì giọng em thều thào cất lên.

" thuốc trên kệ trong phòng, cậu lấy giúp tôi."

tôi đỡ em đứng dậy một cách máy móc, để em ngồi yên trên ghế rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang tìm thứ thuốc em cần.

khi cơn đau đã dần dịu đi nhờ tác dụng của thuốc, cơ mặt em bắt đầu thả lỏng. em bám lấy cánh tay bên phải của tôi, nở nụ cười ái ngại. tôi gạt tay em ra, nghiêm giọng.

" đỗ hải đăng, cậu giải thích cho tôi nghe xem thời gian vừa rồi chúng ta bận bịu phải xa nhau thì cậu đã tự chăm sóc bản thân thế nào? tại sao trong nhà lại đủ thứ thuốc lạ kì thế này?"

tôi vừa nói vừa bày ra bàn đủ mọi loại thuốc và hai vỏ thuốc lá rỗng, trông cực kì phong phú. sắc mặt em tái nhợt, định cất tiếng nhưng lại thôi. bầu không khí giữa cả hai cứ dần hạ xuống một tông khiến tôi càng thêm bực bội.

cả tháng nay, chúng tôi mỗi người mỗi phương, ngoại trừ nhưng dòng tin ngắn ngủi và những cuộc gọi ngắt quãng chưa được kết nối thì chẳng còn gì cả.

tôi tự quát thầm trong lòng rằng bản thân đã quá vô tâm để giờ phải nhìn cảnh người mình yêu bị bệnh tật và căng thẳng giày vò thể xác. tôi kéo ghế sát lại gần bên em, để em nhìn vào mình. đôi mắt đượm tình khiến tôi đắm say ngày trước dưới ánh đèn điện sáng đã xuất hiện mấy giọt nước lóng lánh. tôi rút lấy hai tờ khăn giấy lau đi rồi khẽ cất tiếng.

" tôi xin lỗi vì đã không quan tâm đến cậu nhiều hơn. tôi sẽ dừng nhận trình diễn trong một khoảng thời gian để chúng ta cùng kiểm soát bệnh tình của cậu, được không hải đăng?"

em khẽ gật đầu rồi nép vào trong lòng ngực tôi. như thể được ai giải phóng năng lực, tôi bật khóc nức nở trước mắt em. em luống cuống muốn tìm cách dỗ dành tôi thì bị tôi ôm chầm lấy.

" đăng dương, cậu đừng khóc. tôi vẫn còn ổn mà."

em xoa lưng tôi, khẽ vỗ về an ủi. tôi được đà lấn tới, van nước mắt cứ thể lại được vặn mở to hơn. tôi bù lu bù loa được một lúc đến khi hết nước mắt để khóc tiếp thì em mới đứng dậy dẫn tôi vào phòng tắm rửa mặt mũi.

" lần sau tôi sẽ không thế nữa. cậu đừng khóc, tôi xót."

dứt lời, em đưa tay lấy chiếc khăn bông treo trên tường xuống để lau mặt cho tôi. tôi ngoan ngoãn để em xử lý nốt bãi chiến trường đến từ trận chiến nước mắt vừa rồi, xong xuôi liền gật đầu tỏ ý tán thành với ý kiến được đối phương đưa ra.

" ừm, chúng ta đều không có lần sau, chúng ta ôm nhau đi ngủ thôi."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com