|3| - #2
|3| ASAGAO đầu tháng 5 - Đầu hè
#2
彡
[Flashback
Đông,
Tuần cuối cùng của tháng 11
Năm thứ nhất của Masumi, năm thứ hai của Momiji]
CHIHIRO's POV
Tôi gặp Momiji lần đầu là vào một sáng sớm lạnh nhất của tháng mười một.
Trường Teitan, sân sau, nơi có cây tử đằng độc nhất.
Em đứng đó như là đang cầu nguyện, dưới bóng tử đằng trụi lủi lá hoa, chỉ còn lại những cành cong xấu dị dạng đến chim cũng không thèm đậu. Nhưng trong khung cảnh ấy - giữa cái trời rét căm khô khốc không có lấy một màu xanh của lá, hình ảnh em chăm chú chắp tay, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhỏ được quấn trong chiếc khăn quàng lớn màu lam và đôi môi sắc anh đào khẽ nở một nụ cười nhẹ làm tôi xao xuyến không nỡ rời mắt.
Cảm tưởng như chỉ cần chớp mắt một cái thôi cũng đủ bỏ lỡ một phút giây xinh đẹp nhất của cuộc đời này.
Nhưng tôi lúc ấy không hề quen biết em, chỉ thấy dáng vẻ thanh mai ấy đẹp tựa thiên sứ, làm tôi sững lại đôi chút. Lý do tôi đến trường sớm như hôm ấy có lẽ chỉ là vô tình, tôi không thích những ngày nắng nóng, vậy nên buổi sáng lạnh thế này quả nhiên là dịp may hiếm. Tôi dậy sớm và chạy vội đến trường, tiện đường qua tập bóng với câu lạc bộ.
Cũng định rủ Masumi, nhưng tôi không lạ gì thói quen ngủ như chết trong tiết trời kiểu vậy của Masumi nên dẫu có cố gọi thì cậu ấy vẫn như con sâu lười thích cao su. Nên tôi bỏ mặc cậu ấy cho ngủ bao nhiêu thỏa thích cũng được.
"Thật may mắn vì mình đã đến đúng lúc này." - Tôi thầm nghĩ.
Em ngó quanh như đang cảnh giác, sau khi xác nhận không có ai, em cởi nút áo rồi nhanh chóng kéo chiếc cà vạt màu xanh lá ra, tôi tò mò không biết em làm gì...
Đôi tay mảnh mai nhắm lên một cành khô gần nhất. Đôi mắt nheo lại, rồi bắt đầu cởi giày, định trèo lên bằng chân không.
"A!" - Có lẽ vì đã thấy tôi, nên em luống cuống rồi trượt ngã, tà váy cũng hơi tốc lên.
"Chị có sao không?" - Tôi chạy đến chỗ em, rồi đưa tay ra vội vã kéo em đứng dậy. Em ngần ngại nắm lấy tay tôi, gương mặt hơi nhăn lại rồi em vừa phủi bụi trên váy, vừa cúi xuống.
"Cảm ơn cậu, thật ngại quá, để cậu thấy tôi thế này thật không phải..." - Giọng em giống như tiếng chuông ngâm, trong trẻo và có chút gì giống gió tháng mười một, lạnh lùng hơi nghiêm nghị.
"Chị đang làm gì vậy?" - Tôi tò mò hỏi.
"A, tôi..."
Em giải thích rằng hôm nay là ngày thi Karuta giải Mùa đông khu vực Kanto. Mặc dù giải này không nặng nề như giải Queen nhưng do thói quen khó bỏ, kể cả là giải nhỏ thì em vẫn cầu nguyện cho an tâm. Vậy nên em muốn treo chiếc cà vạt lên cành tử đằng để lấy may như mọi giải đấu khác vẫn thường làm. Vì tại trường có một truyền thuyết rất hay - chỉ cần tự mình treo chiếc cà vạt lên cây tử đằng rồi cầu nguyện thì mọi mong muốn sẽ đều thành hiện thực. Em còn hào hứng kể thêm rằng đã nhiều cầu nguyện như thế này, kể từ khi em học Sơ trung.
Tôi cũng có nghe mấy đứa con gái cùng lớp xì xầm về truyền thuyết này, nhưng không nghĩ ai lại rảnh rỗi đến mức làm ra mấy chuyện kiểu như vậy.
Nhưng hóa ra đâu chỉ có người bình thường, đến mĩ nhân cũng có lúc mê tín kia mà.
"Hay là thế này, để tôi giúp chị treo nó lên? Cành thấp nhất thì cũng đơn giả-"
"Ơ, nhưng... Phải tự treo thì m-mới hiệu nghiệm." - Em bối rối nói, những ngón tay trắng muốt thắt thắt chiếc cà vạt màu xanh một cách luống cuống.
À hiểu ngay vấn đề... Có vẻ là tôi không được phép đụng vào rồi?
"Thế thì chị trèo lên vai tôi nhé? Yên tâm, tôi sẽ không để chị ngã đâu."
"Nhưng, nhưng mà... " - Em đỏ mặt xua tay, gương mặt hiện rõ vẻ từ chối một cách kịch liệt. Nhưng rồi khi kiểm tra điện thoại, gương mặt lại trở nên dịu lại đôi phần - giống như đang cân nhắc đong đếm thiệt hơn, trước sau.
"Không sao đâu, tôi hứa đấy. Dù sao trông chị cũng khá vội, tôi nói đúng không? Không treo nhanh là không kịp đâu." - Tôi vội cúi người xuống và hối em ngồi lên. Sau lời trấn an của tôi, em rốt cuộc cũng chịu ngồi, kèm theo lời nhắc nhỏ "đừng quay lại đấy nhé" rất dễ thương, động tác cứng nhắc đến mức tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp ấy đang ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
Quả thực lúc đó không hiểu vì sao tôi lại tình nguyện làm cái trò điên rồ với một người con gái chỉ vừa gặp chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Bình thường tôi không tự mình đi tìm mấy thứ rắc rối, cũng không thích dây vào vướng mắc của người khác.
Có lẽ vì đó là em.
Khi làn da từ đôi chân gầy của em chạm vào phần gáy lạnh tê tái của tôi, có một làn hơi ấm nóng tỏa ra khiến tôi dễ chịu. Dáng người thanh mảnh ấy đúng như tôi dự đoán quả thật không nặng chút nào, rồi tôi thầm cảm ơn câu lạc bộ bóng đá đã góp phần trui rèn cái cơ thể này trở nên cứng cáp khỏe mạnh và có sức hơn. Vậy nên để bồng em lên rất dễ dàng.
Những chuyển động từ đôi tay rất nhanh đã cột chiếc cà vạt lên, trở thành một vết xanh duy nhất trên cành khô ấy. Chiếc cà vạt nổi bật hơn cả, tựa như bầu trời chỉ có một nét đẹp tụ cả vào chiếc cà vạt ấy.
"Được rồi." - Em chạm khẽ vào tai tôi nhắc, tôi cũng từ từ đặt em xuống.
"Cảm ơn cậu, tôi có...hừm, có nặng lắm không?" - Em ngại ngùng hỏi. Cũng phải thôi, biểu cảm không ăn nhập gì với chất giọng nghiêm túc lạnh tanh.
"Không đâu, chị nhẹ như lông hồng ý. Tôi không rõ chị thi cái gì, nhưng tôi tin là chị sẽ thắng thôi." - Tôi cổ vũ em như thế, toàn những lời thật lòng cả. Vậy nên khi nghe xong, em đã cười với tôi.
Một nụ cười giữa trời lạnh muốt.
Khiến lòng tôi ấm áp bao nhiêu.
"Nếu như từ bây giờ cho tới khi tôi đấu xong cái cà vạt vẫn còn nguyên vẹn không biến mất thì chắc chắn tôi sẽ chiến thắng." - Em nói thêm, đôi mắt tím biếc ngước nhìn vật xanh xanh trên ngọn cây tràn đầy âu yếm và kỳ vọng. Tựa như đó là niềm tin tinh thần không bao giờ khuất phục.
"Vậy trong ngần ấy thời nó đã từng rơi chưa?"
"Chưa bao giờ.
Vì tôi là Nữ hoàng kia mà." - Em mỉm cười.
Tựa như một đóa bìm bịp cao quý của tháng năm.
Sau khi nói lời cảm ơn tôi, em lấy điện thoại kiểm tra giờ. Chúng tôi vội vàng chào tạm biệt mà không nói thêm lời nào. Tôi không biết tên em, và em cũng không biết tôi là ai - một người vô tình giúp đỡ đã lưu lạc trong cuộc đời em. Lúc ấy tôi đã nghĩ tơ duyên của hai người đến đây là đứt đoạn, sẽ không gặp lại và cũng chẳng liên quan đến nhau, những ý nghĩ vẩn vơ cứ thế theo bóng lưng em ngày một xa của em làm cho huyên náo.
Nhưng rồi, sau khi một chân đã bước qua cổng, em lại xoay người rồi vội vàng quay lại, chạy về phía tôi. Sau đó em cởi chiếc khăn quàng màu lam ra và rồi quấn vội vào cổ họng đang run lên vì lạnh. Trong khi đôi mắt tôi mở to xoe tròn vì ngạc nhiên, em vuốt lại tóc tôi, rồi nói đơn giản.
"Cái này, là thay cho lời cảm ơn." - Em mỉm cười, tay vẫn chỉnh chỉnh chiếc khăn cho vừa vặn.
"N-nhưng, thế này làm sao tôi trả lại nó cho chị? Nếu như tôi không biết một chút gì về chị..."
"Cái khăn này là lời cảm ơn. Cũng là lời chúc phúc cho hai ta sẽ gặp lại, vào một ngày nào đó.
Tôi là Ooka Momiji. Chủ nhiệm câu lạc bộ Karuta ở phía Đông.
Hãy tìm tôi nhé...
Tôi sẽ chờ cậu."
Em nói rất nhanh, và những lời ấy cũng theo bước em đi, khi bóng lưng xa dần với tầm mắt tôi.
Ngày hôm đó là một ngày tuyệt đẹp, trong trẻo và đầy hoài niệm.
Cứ ngắm mãi chiếc cà vạt màu xanh lá bay bay trong làn gió lạnh và những kỉ niệm mới chỉ qua vài phút trước thôi, lòng tôi quả thực xao xuyến mãi không thôi.
Là lần đầu tôi gặp em.
Tôi trở về lớp học, bắt đầu một ngày như bao ngày bình thường khác.
Hôm ấy, Masumi đã đến trễ.
...
Cả ngày hôm ấy trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi một hình ảnh, một bóng hình.
Người con gái xinh đẹp hơn tranh vẽ đứng im lìm dưới trời đông, cà vạt xanh bay phất phơ khiến tôi không tài nào mà quên được, dẫu cho đã biết việc gặp lại sẽ là khó khăn hơn cả. Nhưng nhìn lại chiếc khăn màu lam tinh tế đang quấn trên cổ, trong bụng tôi lại dấy lên một niềm vui đơn thuần.
Em muốn gặp lại tôi.
Và tôi cũng tha thiết muốn gặp lại em một lần nữa.
"Cái khăn này..." - Masumi ngắm nghía một lúc, khi chúng tôi cùng ăn trưa trên sân thượng, cậu ấy cầm lên, rồi quan sát và nhận xét - "Đẹp đấy, hàng đan tay. Mày kiếm đâu ra đấy Chacha?"
"Cái này, là của người thương." - Tôi thần bí tiết lộ, rồi bụng dạ như mở cờ khi trông thấy gương mặt Masumi bày ra nét khó hiểu. Cậu ấy không biết em, cũng phải. Masumi vốn không thích người ngoài. Nhưng nếu đặt em và Masumi lên bàn cân, tôi lại thấy rất khó để phân bua cao thấp, vì cả hai đều là những mĩ nhân với bề ngoài khó gần. Nhưng nói gì thì nói, Momiji có nét thanh mai lạnh lùng tựa như hoa bìm bịp, còn Masumi lại tỏa sáng như đóa hướng dương.
"Người thương à, ai lại đủ điều kiện lọt vào mắt xanh của Chacha đẹp như bạn tôi?"
"Tao cũng là đàn ông mà, xinh đẹp tất nhiên là thích rồi!" - Cậu ấy chọc tôi, nhưng không khiến tôi bực mình.
Bởi vì có lẽ là tiếng sét ái tình thật?
Tôi rung động trước cô gái mới gặp lần đầu, điều mà chưa từng xảy ra trước đây, vậy nên khi Masumi nói tôi mới giật mình nhận ra.
Em là lần đầu của tôi.
Cô gái hẹn ước, chắc chắn là em.
"Khi nào sẵn sàng, nhớ phải giới thiệu nghe chưa?" - Cậu nhắc khéo, rồi vò đầu tôi vui vẻ và hào hứng nói.
"Chắc chắn rồi!~ Masumi là tri kỉ của tao. Nhất định tao không bao giờ giấu."
Nhưng quả thật vẫn còn chút ái ngại.
Nếu như...
Hai người họ thực sự gặp nhau.
Nếu như Masumi thích Momiji thì phải làm sao đây?
Tôi về lớp đã trông thấy Murasaki đứng ngay trước cửa đợi tôi.
Cô ấy cũng tò mò về chiếc khăn, nhưng vốn là một người biết nhiều và hay để ý, Murasaki đã đoán ra ngay chủ nhân của nó.
"Cậu thích chị ấy rồi..." - Cô kết luận một cách ngắn gọn sau khi tôi kể về chuyện xảy ra sáng nay.
"S-sao mà... Murasaki à, cậu..." - Tôi sững người lại trước giác quan nhạy bén của cô nàng. Không giống như vẻ ngoài hiền lành có phần hơi ngốc nghếch, Murasaki vẫn luôn tinh tế như thế, mọi lời tôi nói, mọi điều tôi nghĩ đều nằm trong dự liệu của cô ấy.
Không giống với kiểu đồng cảm và hiểu của Masumi, Murasaki là một người có thể dễ dàng nhìn thấu những góc khuất trong tôi. Điều ấy đôi lúc khiến tôi cảm thấy lành lạnh đến sởn gáy và rùng mình. Nhưng rồi, sự thoải mái khi ở cùng cô nàng mặc nhiên không thay đổi dẫu cho cảm giác rợn người vẫn còn đó, vẫn dễ chịu và an nhiên như ở giữa một rừng hoa quýt. Không có hương thơm nồng nàn lại càng không có màu sắc sặc sỡ, tôi cứ ngỡ có thể ở bên Murasaki như thế suốt thôi mà không cần phải nói với nhau một câu nào.
"Tìm cách gặp lại chị ấy đi.
Cậu không muốn vuột mất người làm cậu rung động chứ? Nè tớ nói cậu biết, Ooka-senpai nổi có tiếng đấy, không nhanh tay lẹ chân là mất liền!"
Những lời Murasaki nói cứ văng vẳng hiện lên trong đầu tôi. Rốt cuộc, tôi đang làm cái quái gì ở đây?
Sau trường, dưới tán mộc liên có một chiếc cà vạt xanh đang bay phấp phới, vào lúc bảy giờ tối trong khi trời đông đang buốt lạnh đến tận óc. Tôi đang đợi chị trở lại, chẳng biết bao giờ, cũng chẳng có lời nhắn hẹn nào, vậy mà đôi chân tôi lại tự động đi đến chỗ này, dần hồi tưởng về sáng ngày hôm nay.
"Nếu như từ bây giờ cho tới khi tôi đấu xong cái cà vạt vẫn còn nguyên vẹn không biến mất thì chắc chắn tôi sẽ chiến thắng."
Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc cà vạt như sắp rơi, khi gió thổi nhẹ, nút thắt tuột ra và chạm xuống nền đất không chút luyến tiếc. Cái gì mà truyền thuyết linh thiêng? Toàn là những lời truyền miệng ngớ ngẩn của đám con gái.
Nhưng em tin tưởng nó, một suy nghĩ rằng "nhỡ em thua thì sao?" hiện ra trong đầu tôi, dù đã cố gạt đi nhưng vẫn chao đi chao lại.
Dẫu chỉ là mê tín đối với tôi nhưng khi nhìn chiếc cà vạt nằm trên nền đất lạnh tôi lại đâm ra ái ngại. Và rồi, thoáng một phút nghĩ đến vẻ hào hứng của em, đôi mắt long lanh tràn đầy xúc cảm hạnh phúc, thậm chí em còn ngồi lên vai tôi để cố gắng treo nó lên.
Không được rồi, bởi vì niềm tin của em. Lòng tôi không sao nguôi ngoai nên đành cười trừ.
Tôi muốn được bảo vệ nụ cười ấy.
Tiến đến chỗ vật thể xanh lá nằm chỏng chơ, tôi nhặt chiếc cà vạt rồi nhón chân cột lại nó, thậm chí còn cố gắng thắt sao cho thật giống với cái nơ buổi sáng sớm em đã làm.
Trời rất lạnh, dường như mọi thứ khó khăn hơn tôi tưởng. Trời thì tối và cành cây rung lắc trong đêm thật khó để xác định. Khi tôi buộc xong, cũng là lúc nhận ra bàn tay đã lạnh cóng từ bao giờ, cổ họng được bao bọc trong chiếc khăn em đưa cũng khô khốc. Nhưng rồi, nó cũng yên vị trên cành cây, tôi tin với sự khéo léo này em sẽ chẳng nhìn ra, nhưng tay chân run rẩy dẫu có hà bao nhiêu hơi cũng vẫn không thể ấm lên.
"Cậu...?" - Một âm thanh không quen cũng chẳng lạ đằng sau lưng tôi, giọng nói tựa tiếng chuông ngâm - chính là thanh âm khi sáng!
Tôi quay người, Ooka Momiji đã đứng sau tôi tự bao giờ.
"Cậu đứng đợi tôi à?" - Em cầm lấy đôi tay tôi và xoa nó một cách dịu dàng, hơi ấm lan tỏa khiến tôi sực giật mình.
"Tôi đến xem thử cái cà vạt thôi, thật may nó vẫn còn nguyên trạng, ắt là điều tốt lành, phải không?" - Tôi "xạo sự" hỏi thăm. Cái cà vạt vẫn còn nguyên xi là do tôi chứ đâu phải thần linh gì, nực cười, nhưng tôi không muốn em buồn.
Em ngước nhìn cái cà vạt, rồi ôm chầm lấy tôi, bờ vai mảnh khảnh hình như đang run.
Em khóc sao?
"Vậy là không r-"
"Tôi thắng rồi, thắng đậm! Lần thứ mười một liên tiếp đấy!" - Em ngắt lời tôi, rồi cười rạng rỡ thông báo, đôi vai so lại nắm lấy tay tôi rồi vung vẩy một cách hào hứng như trẻ con. Một niềm vui không phải lúc nào cũng có thể thấy.
Em trêu tôi!? Nhìn gương mặt cười hì hì ấy tôi đã biết là em cố tình trêu tôi.
"Sao, bộ cậu không tin tưởng tôi à?"
"Không có! Chỉ là...quả nhiên là chị, xin chúc mừng!" - Tôi ậm ừ cho qua.
"Cảm ơn cậu."
Em khẽ vén tóc, đôi tay hơi lạnh vì vừa sưởi ấm cho tay tôi - di chuyển dần dần lên gò má tôi. Em nhìn tôi thật lâu, cảm giác như cả thế giới của tôi như bị hút vào trong đôi mắt màu tím biếc ấy.
"Vì đã bảo vệ niềm tin duy nhất trong tôi."
Vậy là em đã thấy tôi treo chiếc cà vạt lên rồi. Mặt tôi ửng đỏ, và thực sự không nén nổi sự xấu hổ đang bày đầy ra một cách phô trương. Nhưng tôi lại không hề thấy ngớ ngẩn, khi mà đôi mắt em xinh đẹp đến thế đang nhìn tôi đầy biết ơn.
"Chúng ta... sẽ còn gặp lại chứ?" - Tôi cẩn thận đáp lại cái cầm lấy tay em, ngập ngừng hỏi.
"Tất nhiên, cậu còn phải trả khăn cho tôi mà, nhớ chứ? Nhưng tôi vẫn... tôi không biết tên cậu."
Em ái ngại nhìn tôi, biểu cảm giống như sáng nay, có phần ngại ngùng. Có lẽ em là một cô gái tài giỏi đi nhưng khoản giao tiếp với người khác có lẽ vẫn còn chút vụng về.
"Tôi là Chacha." - Không bao giờ là Asami Chihiro, tôi vẫn giữ thói quen muốn mọi người gọi mình như thế.
"Chacha? Cậu là nghệ sĩ hay sao? Nghệ danh này lạ thật đấy-"
"Không hẳn, vì từ bé đến lớn ai cũng gọi như vậy. Nên tôi cũng quen rồi, tôi không thích tên thật của mình cho lắm." - Tôi gãi đầu phân bua với em, chỉ mong em hiểu.
"Vậy sao? Vậy thì là Chacha, tôi gọi thế được đúng chứ?"
"Vâng, chị Momiji."
Tiếng "Chacha" từ giọng em ngọt ngào hơn bất kì loại mật nào tôi được nếm trên đời. Giống như một liều thuốc gây nghiện, tôi càng thêm yêu nó.
Và rồi ngay khoảnh khắc ấy tôi bỗng chợt nhận ra.
Tôi yêu em mất rồi.
"Hẹn gặp lại cậu vào một ngày nào đó, nhớ đến tìm tôi nhé! Phòng phía Đông, Câu lạc bộ Karuta."
"Vâng, tạm biệt. Chúc chị ngủ ngon."
Một lần nữa khi bóng lưng kia rời đi, những bộn bề trong lòng tôi không còn bị khuấy động như đáy của một cốc nước chứa nhiều tâm sự bị chìm xuống.
Sau khi xác nhận xong xuôi cảm xúc của bản thân, dường như tôi không còn là chính tôi nữa. Bởi vì tôi biết đời mình từ nay về sau sẽ không còn yên bình như trước.
Cùng với đóa hoa kiều diễm nhất trong đời tôi, không phải cảm giác ngại ngùng hay không tương xứng, bởi vì tôi và em hoàn toàn phù hợp để ở bên nhau. Nhưng tôi sợ một ngày sẽ làm tổn thương đến em, Momiji là một đóa bìm bịp không tì vết, còn tôi tôn thờ sự xinh đẹp ấy.
Là đóa hoa chúa trời ban tặng, giờ đây sẽ là của tôi.
Và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc làm thế nào để nói cho Masumi biết chuyện.
Cậu ấy sẽ không ngạc nhiên chứ?
...
Bẵng đi một thời gian, tôi nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ Karuta trước rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể câu lạc bộ Đá bóng và cả Masumi. Tôi gặp lại em rồi trả lại món quà thay cho lời cảm ơn ngày nào.
Khoảnh khắc chiếc khăn về với chủ nhân cũng là lúc tình yêu của chúng tôi bắt đầu...
Trở thành người yêu, em bắt đầu gọi tôi là Chihiro.
Nhiều hơn thế, tôi bắt đầu yêu lấy cái tên của mình.
***
[Flashback
Hè,
Tuần cuối cùng của tháng 3
Năm thứ nhất của Masumi, năm thứ hai của Momiji]
MASUMI's POV
Kể từ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp Ooka Momiji, rất nhanh hình bóng chị mờ dần trong tâm trí tôi, đơn giản là bởi vì tôi không còn hứng thú với người đó nữa. Nhưng còn một lí do khác khiến tôi phải để tâm hơn cả.
Đó là về mối quan hệ giữa tôi và Chacha.
Tôi không nhớ lắm từ bao giờ hai đứa lại trở nên xa cách nhiều đến thế.
Cậu ấy không thường xuyên gặp tôi, cũng không hay sang nhà dùng cơm với gia đình tôi. Có lẽ cậu ấy bận bịu chuyện học hành hoặc câu lạc bộ, nhưng để đến nay đã là tháng thứ 2 chúng tôi không gặp nhau. Chacha chưa từng có biểu hiện lạ lùng như thế này kể từ khi tôi quen cậu ấy, gần 17 năm bên nhau như anh em trong nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy bất an đến nhường này.
17 năm, tôi đã quen với sự dựa dẫm của Chacha.
"Nếu là Masumi thì mọi chuyện đều ổn cả thôi. Cứ làm những gì cậu muốn."
Từ bé, Chacha đã là một đứa trẻ trông có nhiều phần yếu ớt, vẻ ngoài nữ tính đến mức xinh đẹp sớm trở thành tâm điểm của mọi người. Tôi thích cậu ấy, đơn giản là bởi vì Chacha trông giống một người cần được bảo bọc lẫn che chở, thậm chí vết sẹo gần lông mày cũng là vì đánh nhau để bênh vực Chacha mà thành (tôi không ủng hộ mọi người đánh nhau đâu nhé!).
Nhưng thú thật để mà nói ra, tôi cảm thấy không thoải mái.
Cậu ấy gần như có tất cả, nhưng lại rất khó để tự mình làm chủ cuộc đời. Mỗi khi có khó khăn, hay đứng trước bờ vực phân vân mọi việc, câu cửa miệng yêu thích của Chacha vẫn luôn là tên tôi.
"Masumi giúp tao đi!"
"Masumi, tao làm không được, tao không từ chối được."
"Masumi, tao làm tổn thương bạn ấy mất rồi, làm thế nào bây giờ?"
Tôi không phiền khi phải giúp đỡ, nhưng tôi lo lắng cho cậu ấy, nhiều hơn cả một đứa em trai. Nhưng dạo gần đây Chacha không ý ới tên tôi nữa, có vẻ như cậu ấy đã tìm được một quân sư mới rồi?
Một người mà tôi cho là có thể thay đổi thói dựa dẫm của Chacha ắt sẽ là người quan trọng của cậu ấy. Dẫu rằng tôi cảm thấy cô đơn, nhưng vẫn không cách nào tự trấn an rằng "à thì ra Chacha nay đã lớn rồi."
Tôi nhớ cậu ấy.
Đến mức nhiều lúc nằm trong phòng nhìn lại từng quyển truyện tranh hai chúng tôi từng đọc, cùng những bộ game máu lửa đầy ắp kỉ niệm, cảm giác hiu quạnh tràn đầy trong lòng. Mười bảy năm đi cùng với nhau trên một cung đường, tôi nhung nhớ mười bảy năm ấy, nâng niu chúng tựa như báu vật.
Chacha luôn là mặt trời, còn tôi là cái cây đứng dưới đón nhận ánh nắng của cậu ấy.
Cái cây không thể chạm tới mặt trời, lại càng không phải thứ thích hợp để ở bên. Nếu như tôi - một cái cây vô tri vẫn còn cứng đầu, cái cây sẽ héo khô, chết đi và rồi sẽ trở về với đất mẹ.
Vậy nên tôi bắt đầu lo sợ.
Tôi là kẻ nặng tình, tôi không giấu giếm điều ấy. Nặng tình đến mức tôi bắt đầu căm ghét cái thói mà tôi cho là nhu nhược của mình. Ấy vậy mà những nhỏ nhặt đời thường này lại làm tôi đau đớn.
Tôi chưa từng yêu ai đó, tôi cũng không biết cảm giác bị tổn thương bởi người mình yêu là như thế nào.
Chỉ là, tình cảm dành cho Chacha, còn khiến tôi đau đớn hơn cả tình yêu.
Dạo gần đây cậu ấy đang khó khăn lắm sao?
Bề ngoài Chacha dường như thanh thản, cậu ấy luôn cố gắng để bày ra nụ cười tươi như đứa trẻ tinh nghịch. Nhưng tôi biết, nội tâm người ấy vốn mong manh như tấm vải, nếu như bị tổn thương, sẽ rất khó để đứng lên, giờ đây làm sao tôi giúp đỡ nếu như Chacha không chịu nói ra!?
Khi lòng tôi đang rối như tơ vò cộng thêm cả cái nóng đến cháy da thịt dưới tiết trời gần bốn mươi độ làm mình mẩy khó chịu, đột nhiên một cơn gió mát lành chảy tuột vào trong phòng tôi. Tôi nhổm dậy khi nghe thấy tiếng cửa sổ kẽo kẹt.
- Yo!
Gương mặt tôi dãn ra, đôi má ửng đỏ, môi tôi hơi run lên.
Chacha trèo cửa sổ vào phòng tôi.
- May mà mày chưa ngủ, mà giờ ngủ nghê gì nhỉ? - Chacha vẫy tay cười ngây thơ, lần lần đóng cửa sổ phòng tôi, thoải mái phủi lá cây trên quần áo và tự nhiên như ở nhà.
Cậu ưỡn ngực ra vươn vai, rồi tự tiện lục lọi kệ sách. Chacha lôi ra tựa game mới mua ngoài cửa hàng rồi hào hứng hơn mọi lần.
- Này, mình chơi game đi! Game này mới ra đấy, lâu rồi tao không gặp Masumi, thực sự là tao cũng nhớ mà-
Bốp!
Tôi sững lại, và rồi từ đâu một âm thanh khô khốc vang lên.
Tay tôi không tự chủ được khi nhìn thấy Chacha, vậy nên tôi không kìm được mà tát nhẹ vào má cậu, rồi vuốt dọc xuống đầy thương xót.
- Đau... - Mắt Chacha ầng ậc rưng rưng như sắp khóc, tay ôm má rồi đôi mắt hấp háy như thể vô tội.
- Tại sao mày làm thế?
- S-sao cơ?
- Mày bỏ rơi tao mấy tháng nay! Không thèm gặp, không thèm nói chuyện, lại càng không thèm liên lạc lấy một tiếng. Này! Sao mày độc ác quá vậy!? Mày làm tổn thương tao, mày không biết à mà còn không thèm ra vẻ ăn năn? Còn cái gì mà game với gủng? Mày giỡn mặt tao đấy à?
- Vậy là Masumi rất nhớ tao nhỉ? Tao xin lỗi. Dạo này...có nhiều chuyện không suôn sẻ lắm.
Cậu ấy ôm tôi rồi xoa lưng tôi, mặc kệ tôi vừa bực mình vừa uất ức chỉ muốn lồng lộn lên, cậu ấy ôm tôi thật chặt, lại càng không để tôi động thủ. Nhưng cái ôm như thế này, thật giống với những ngày còn bé khiến tôi không khỏi xúc động.
Tôi đã cố gắng để không khóc, nhưng rồi khi kìm lại được, tôi bực bội đá cậu ấy một cái. Rồi, bằng một cách nào đó, Chacha cùng gương mặt như cún con lại khiến tôi nguôi ngoai cơn giận, chúng tôi cười với nhau, và rồi cảm giác như sợi tơ sắp đứt bấy lâu lại liền mạch trở lại.
Giống như chưa hề có sự chia ly.
...
Chacha rõ ràng là kém tập trung hơn mọi lần.
Trong khi tôi đang đánh vật với tay cầm thì cậu ta tỏ ra lơ đãng, trong khi người mang game đến nhà mời mọc tôi là cậu ta!? Này ông tướng, chơi gì thì chơi cho nó cẩn thận đi. Nhưng rồi sự kém tập trung ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi cho lắm. Dẫu sao được gặp là vui rồi.
Chỉ tiếc là nếu như trong giây phút cảm động ấy, cậu ấy không lên tiếng thì có lẽ chúng tôi đã không phải mãi mãi dừng cuộc chơi tái hòa nhập này.
Những lời như thể đây không còn là Chacha, mà là ai đó, xa lạ đến mức tôi không tài nào biết được.
"Masumi này..."
"Gì?" - Tôi đáp cho có lệ vì ván đấu dở dang, mặc kệ phần kém nhiệt tình hơn mọi khi của Chacha vì tôi vẫn đinh ninh là do cậu cảm nắng hay đại loại vậy thôi.
"Có chuyện này... hơi khó nói." - Cậu ngập ngừng.
Phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây không? Bình thường cậu ta xông xáo nói hết cả phần của tôi cơ mà? Có lẽ cũng vì cái miệng khéo mà cậu ta dễ giao tiếp với người khác, từ bé tôi đã cắp sách tầm sư học đạo Chacha rồi.
Thế mà ngày hôm nay, chuyện gì nghiêm trọng đến vậy nhỉ?
"Cứ nói đi, mày biết tao không phán xét mày bao giờ mà."
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của Chacha. Nhưng cái game quái quỷ này cứ bắt tôi phải dán mắt vào và tay thì bấm lịa lịa, nên tiếng thở kia rõ ràng là dấu hiệu của một tương lai không may...
Vậy mà tôi không hề để ý.
"Tao đang hẹn hò với hai người con gái cùng lúc, có phải như thế là rất tệ không?" - Chacha thấp giọng nói, cử chỉ thoáng chút kém tự nhiên như chờ đợi phản ứng của tôi.
"Hả?" - Tôi buông thõng tay cầm, lời ngạc nhiên bật ra cũng là khi tiếng KO vang lên.
Tôi... thua rồi.
Cậu ta đang nói cái quái quỷ gì vậy?
Chacha xoay người nghiêm túc đối diện ánh mắt sững sờ của tôi, cái này hoàn toàn không giống đùa. Ánh mắt với hàng mi dài có đôi phần tội lỗi rủ xuống, nhưng rồi khi chất giọng cất lên để phân trần khiến tôi giật mình.
"Là Murasaki cùng lớp tao.
Người còn lại... là Ooka Momiji, đàn chị trong câu lạc bộ Karuta."
Murasaki? Và...
Ooka Momiji!?
Tôi á khẩu mất một lúc, giống như nửa hồn bay về phương nào kể từ khi cái tin sấm sét ấy lọt qua tai.
"MÀY ĐANG ĐÙA TAO ĐẤY À?!" - Tôi gầm lên, lắc lắc vai Chacha một cách thô bạo. Nhưng rất khó để bình ổn lại. Rồi tôi tiếp tục phân tích, lục lọi trí nhớ của mình.
"Cái chị Ooka đó, có phải là người tao đã gặp đợt mày dắt tao đến phòng tập phía Đông đúng không? Là...là cái người rất xinh đẹp đó, đã nói chuyện với tao!? Này! Này! Asami Chihiro! Mày chưa bao giờ nói với tao là mày đang yêu một người như thế!"
Tôi ngạc nhiên và kích động đến mức to tiếng với cậu, rồi còn tuồn tuột gọi cả tên thật, mà khoảng mười năm nay tôi không bao giờ gọi cậu nghiêm túc đến thế!
Tôi nghe tiếng cậu lầm bầm "đừng có gọi là Chihiro mà" và tôi đã hoàn toàn bỏ qua sự khó chịu của cậu.
Nhưng việc Chacha yêu Ooka Momiji không phải là vấn đề lớn nhất trong lời bộc bạch ngày hôm ấy! Mà là chuyện cậu ta đã yêu đến hai người con gái cùng một lúc.
Trò đùa khỉ gì thế này? Còn tận một tuần nữa mới tới cá tư kia mà...?
Nhưng Chacha không đùa.
Cậu ta đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, còn phải tỏ ra sửng sốt bao nhiêu lần nữa cậu mới thấy đủ đây?
Nhưng đến khi trấn tĩnh lại, đầu óc tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh về Ooka Momiji. Trong đầu tôi hiện ra khí ức về lần đầu gặp chị, đó là khi "tháp tùng" Chacha đến câu lạc bộ. Karuta với tôi chẳng có gì thú vị cả, chỉ toàn lũ mọt sách bù khú với nhau. Tôi ở câu lạc bộ bắn cung, còn Chacha từ cấp hai tới giờ chỉ toàn thấy giao du với dân thể thao, cậu ấy đặc biệt thích bóng đá. Vậy mà vừa lên cao trung, Chacha lại chọn Karuta.
"Hóa ra là vì có một đóa hoa đã quyến rũ cậu ấy ở lại" - Tôi thầm nghĩ ngay khi thấy Ooka Momiji. Hình ảnh thiếu nữ tựa như trăng như hoa, xinh đẹp đến mức nghẹt thở từ từ hiện ra từ trong những làn kí ức mong manh khó thấy dần hiện ra rõ nét. Gương mặt thanh tú lạnh lùng lấm tấm mồ hôi, đôi môi sắc anh đào. Chị ấy có mái tóc màu trà cùng đôi mắt biếc, không khí tỏa ra thanh cao lạnh lùng giống hoa bìm bịp đầu hè. Tôi không thể hình dung một người đẹp như vậy khi sánh bước bên Chacha sẽ như thế nào. Một đôi trời cho. Hai người họ rất xứng đôi.
Cũng có đôi chút ganh tị đấy.
Tôi có thì giờ nghĩ đến chuyện này à? Việc Chacha yêu chị ấy từ bao giờ, có lẽ là trước cả khi dẫn tôi đến xem câu lạc bộ rồi? Vậy mà tôi không hề để ý, không chút tinh tế nhận ra.
Thế còn Murasaki...
Đó là ai?
Trong ký ức của tôi về cái tên xinh đẹp mĩ lệ đó không nhiều, tựa như một mảng mây mù che lấp đi, gần như chẳng có lấy chút ấn tượng nào. Tôi chỉ nhớ có một dạo Chacha rất hào hứng kể về một cô bạn mà cậu ta nói là "tuy không nổi bật nhưng lại rất đặc biệt." Và cụm từ "Cô gái hẹn ước" cũng được sử dụng thường xuyên.
Cô gái hẹn ước.
Cô gái hẹn ước là Murasaki sao!?
Nhưng khoan!!!
Yêu cả Momiji và Murasaki, nói như thế này tức là...
Cậu ta bắt cá hai tay rồi!?
Trần đời tôi dị ứng nhất mấy thể loại này, cũng vì đã quen mắt với việc anh hai Shukichi có chị dâu Yumi dù con gái theo đàn theo đống mà không hề lay chuyển, hay anh Shuichi sống độc thân chỉ một lòng hướng về người yêu cũ đã mất lâu dần khiến tôi tin tưởng mình đời nào lại gặp thể loại này ngoài đời.
Ấy vậy mà không, cái việc tôi cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết lại xuất hiện ngay trước mắt mình như là trêu ngươi vậy!
Tôi không nhịn được mà thúc ngay giữa bụng cậu ta một cú đạp. Rồi cũng không niệm tình tặng ngay cho cái kẻ sở khanh bắt cá kia một cái vuốt má nhẹ nhàng.
"Cái này để cho chừa, đừng bao giờ có lần hai nữa." - Tôi nghiêm khắc răn đe Chacha.
"Sẽ không đâu mà..." - Chacha xoa má rồi tỏ vẻ ăn năn, cũng phải thôi, lần đầu tôi ra tay mạnh thế này.
"Rồi sao? Giờ mày tính thế nào?"
"Tao không làm được, tao yêu cả hai người, theo hai cách khác nhau." - Chacha đáp lời tôi với sự thống khổ tột cùng.
Cậu ta thực sự làm tôi phát cáu không thể tả. Cái gì mà yêu hai người theo hai cách khác nhau? Cậu ta đang cố bao biện cho sự lăng nhăng vô độ của mình à? Quả thật những lời này tôi nghe không lọt tai, dù chỉ là một chữ.
Chacha bị làm sao vậy chứ? Mọi ý niệm về chung thủy cậu ta dạy cho tôi...
Đây không thể là Asami Chihiro tôi đã quen nhiều năm nay!
Và Ooka Momiji sẽ nghĩ ra sao? Chị ta nhìn thế nào cũng là dạng con gái cao ngạo khó làm thân, vậy mà giờ đây người chị ta yêu lại đi dây dưa với một cô nàng khác (mà lại còn không đẹp bằng cổ, ấy là tôi nghĩ vậy!) thì chị ta sẽ có cảm xúc như thế nào?
Còn cả bạn Murasaki gì đó.
Sao cậu ta không tiên quyết yêu một người một thôi, hoặc bắn tỉa (?) nghe tệ bạc nhưng ít ra không đáng ghét như thế này. Càng nói, càng phân tích tôi lại càng có cảm giác cái con người ngồi trước mặt tôi không còn là cậu mà tôi quen biết nhiều năm.
Chẳng lẽ cậu bất đắc dĩ có lý do để làm vậy? Không đời nào, càng đoán lại càng cưỡng từ đoạt lý. Tôi không thể tha thứ cho Chacha.
"Tự mình kết thúc dứt điểm đi, dùng dằng chỉ làm cả ba khó xử thôi. Và rồi dù kết cục là gì, mày cũng sẽ mất cả hai người mày yêu." - Tôi nhún vai buông đại một lời khuyên kiểu mẫu.
Đây có lẽ là lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong lúc này.
"Hứa với tao đi Masumi." - Chacha nghiêm túc nói, giọng khẩn thiết.
"Xin hãy để ý tới Momiji. Nếu tao làm gì khiến chị khóc, hãy đến bên và an ủi chị ấy hộ tao nhé. Nhờ mày đấy."
Hả? Sao tự dưng lại lái qua Ooka Momiji rồi?
Chacha làm sao ấy nhỉ?
Tôi và chị ấy còn không đến độ quen chứ chưa bàn đến chuyện thân thiết, giờ lại đùng một phát bắt tôi hứa hẹn rồi chăm sóc, thật sự Chacha không có vấn đề gì đấy chứ?
"Tự nhiên nói cái gì nghe rờn rợn thế?" - Tôi định từ chối, chuyện con gái con trai vốn phức tạp, đặc biệt là mấy thứ tình cảm này kia. Mà tôi còn là thanh mai trúc mã của cậu ấy, e là khó mà thỏa đáng, nếu như Ooka Momiji chướng mắt khi thấy tôi thì cũng khó, tôi không thích dây dưa vào vấn đề của người khác.
Nhưng rồi...
Khi đôi mắt của Chacha ươn ướt khi nói ra những lời ấy.
Tôi chưa từng thấy cậu ấy gửi gắm tôi điều gì quyết liệt đến mức gần như là nức nở thế này...
"Cứ hứa đi!" - Chacha xốc vai tôi, đôi tay đè nghiến lấy và ánh mắt tràn ngập thương cảm.
Như thể có thứ gì vô hình trói buộc tôi.
"Rồi rồi, bạn cũng lắm trò cơ." - Tôi thở hắt ra, cũng đành nương theo, chứ giờ mà từ chối thẳng thừng kể ra cũng khiếm nhã, vả lại trước thói quen để cậu dựa dẫm nhiều năm nay không cho phép tôi từ chối.
Chacha ôm chầm lấy tôi rồi vỗ vai thật lực như một lời cảm ơn. Cậu ta không đùa giỡn.
Ừ, rồi chuyện gì có thể xảy ra?
Tôi nhìn cậu đang trong trạng thái hồ hởi cực kì rồi ngắm nghía từng đường nét xinh đẹp ấy và tự hỏi bản thân, rằng "người như cậu ta liệu có thể làm gì tổn thương Ooka Momiji chứ?"
Tôi hứa để Chacha yên tâm, cậu ấy trông bất ổn vậy nên tôi không dám từ chối.
Nhưng tôi cũng thờ ơ, vì tôi tin vào con người quá mức ga lăng đến vô thực này.
Chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Vậy, còn Murasaki thì sao? Nếu đã gửi gắm Ooka Momiji, vậy là cậu định chia tay với chị ấy? Tôi thử suy đoán, có lẽ là vậy rồi... Nhưng thanh mai trúc mã nhờ vả chăm lo cho người yêu cũ của mình là một câu chuyện vừa hề dị lại có cảm giác trái luân thường đạo lí.
Nhưng nếu đúng như thế thì Chacha dại dột thật, ai lại chia tay một người quá ư xinh đẹp để giữ lấy một người mà cậu ta nói là không có gì đặc biệt...
Nhưng nếu người ấy là cô gái hẹn ước của Chacha thì...
Chung quy lại cũng bởi vì lòng tham không đáy, một bài học cho kẻ đa tình.
Tôi trông thấy gương mặt có phần nhẹ nhõm của Chacha, vẫn xinh đẹp và bình thản tới mức khiến người ta phát cáu như thế.
Rồi chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
Thật buồn cười, nhỉ?
Sẽ ổn cả thôi.
Đúng không?
Nhỉ...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com