Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|3| - #3

|3| ASAGAO đầu tháng 5 - Đầu hè

#3

[Flashback
Hè,
Tuần cuối cùng của tháng 4
Năm thứ nhất của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MASUMI's POV

Ba tuần sau, người ta tìm thấy xác của Chacha và Murasaki.

Trong một căn nhà nhỏ ở khu thảo nguyên phía Tây - vết tích của một cuộc tự sát đôi. Murasaki đã mang thai, và đứa con xấu số của Chacha cũng ra đi. Gia đình ba người cứ thế rời bỏ khỏi thế gian này. Đó là tôi nghe người lớn rỉ tai nhau như vậy, cảnh sát không nói thêm gì với tôi, còn bác trai và bác gái gia đình Asami như đã chết lặng từ bao giờ. 

Hai người họ được tìm thấy bởi một người vô gia cư thường xuyên loanh quanh chỗ đó để nghỉ chân. Và rồi cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến ông ta gần như dựng đứng cả người, ngay cả việc đi tìm cảnh sát sau khi thấy hai cái xác bắt đầu phân hủy cùng mùi thối rữa cũng có thể coi là một nỗ lực.

Chacha và Murasaki cùng nằm trên chiếc đệm nhỏ, tay hai người đan vào nhau thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền với vẻ thanh thản nhưng gương mặt lại trông đau đớn đến người cảnh sát cũng không dám nhìn.

Là do uống thuốc tự tử mà chết.

Ấy là theo lời miêu tả có phần "nhẹ nhàng" được đưa ra bởi chuyên viên giám định, còn sự thật về một Chacha chẳng rõ hình người cùng Murasaki dần trở thành đống bầy hầy xác thịt có lẽ cũng không nhất thiết phải nói rõ làm gì.

Lộ liễu là vậy nhưng cũng kín kẽ là vậy.

Tuyệt nhiên không có một thứ gì để xác nhận danh tính, cứ như thể hai người họ không mong muốn bất kì ai tìm ra. Chỉ đến khi bố mẹ Chacha lo lắng sục sạo báo con trai mình mất tích, cảnh sát mới bắt đầu bát nháo đi tìm kiếm. Và rồi sau hai ngày với rất nhiều nỗ lực, thứ họ nhận về  được chỉ có con trai mình cùng với một thân thể không vẹn nguyên. Cũng sau cái hung tin định mệnh ấy, các thủ tục xác nhận mới bắt đầu.

Hóa ra đây là điều mà cậu ta nói "làm gì cho chị ấy khóc."

Tôi nhận được tin dữ ấy là lúc đang chìm đắm trong mùi cỏ và chiếu ngói ở bãi tập bắn cung của câu lạc bộ, tạm gác lại nỗi lo về sự mất tích bí ẩn của cậu bạn thân. Mấy hôm trước tôi vẫn còn gặp Chacha, cậu ấy nói muốn đi xem lễ hội mùa hè vào tháng năm, tôi cười bảo việc gì phải gấp gáp đến thế rồi lảng đi.

Chacha chỉ cười trừ.

Vậy hóa ra đó là những lời cuối cùng mà tôi nói với cậu ấy.

Miyano, một thành viên nữ của câu lạc bộ bắn cung - là người đã báo cho tôi tin này.

- Hiệu trưởng vừa báo tin, là về Asami Chihiro…

Cái tên Chacha khiến tôi sững lại tới một giây, và chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy...

Tôi đã hối hận.

"Cậu ấy, vừa mất rồi."

Vì đã không chuẩn bị trước cho điều này.

Không biết có phải là vì chất giọng bình thản đến rợn người hay không mà khi những từ cuối được nuốt xuống chỉ khiến tôi thấy lạnh cóng chứ không co sốc hay có thêm phản ứng kì lạ nào như một cách đối phó đầy yếu ớt. Nghĩ lại bấy giờ tôi nên cảm ơn chị Miyano, vì nếu là người khác thì chắc tôi sẽ không ngại vung tay đấm cho người ấy một cú.

Bởi vì Miyano vốn là một tảng băng không biết đùa.

Và rồi, bằng một cách thần kì nào đó tôi đã được đưa về nhà lành lặn yên ổn. Sau này nghe Neshima kể lại, hóa ra lúc ấy tôi đã ngất xỉu ngay sau khi nhận được tin. Tôi không thể hô hấp một cách bình thường, lồng ngực đau nhói lạnh buốt, càng cố hít thở lại càng vô dụng. Tay chân tôi lại run lẩy bẩy, từng tri giác trở nên mù mờ dần đi dưới cái lạnh của mồ hôi và những cơn rùng mình không biết từ đâu mà ra.

Hít vào, thở raー

Tôi đếm từng nhịp và ép lồng ngực phải hô hấp, nếu không người bỏ mạng tiếp theo sẽ là tôi.

Cơn đau đầy bỏng rát chiếm lấy phổi.

Và cánh cung đang giương cao đầy khí thế vụt trúng mặt tôi, tắt hết mọi suy nghĩ, tôi chìm dần vào mộng mị. 

Khi tỉnh dậy đã là trời tối, những thanh âm từ nhà hàng xóm vang vọng khắp nơi, đánh thức tôi.

Là thứ nhạc tang u uất đau buồn chết đi sống lại…

Có phải là dành cho Chacha?

Vậy là Chacha đã đi thật rồi…

Cái chết đột ngột ấy khiến tôi có thêm di chứng. Ngoài chuyện không thể hít thở, tôi cũng không tài nào khóc được.

“Chacha!
Chacha!
Chacha!!!”

Tôi gào tên cậu ấy như muốn xé rách cuống họng, nhưng sự thật mãi không đổi, rằng Chacha đã chết thật rồi!

Không…

Không đâu…

Làm sao mà được, cậu ta không được chết!

Không được phép chết!

Nhưng rồi kí ức giữa hai đứa trẻ bắt đầu rõ nét hơn bao giờ hết. Tim tôi nghẹt lại co thắt từng cơn dữ dội, những hình ảnh chạy qua trong đầu, nụ cười khi ấy của Chacha…

Tôi nhận tin người bạn thuở nhỏ chết trong sự bình lặng. Lòng tôi không gợn sóng, nước mắt cố cũng không thể rơi.

Hoàn toàn chết lặng. Hít thở cũng thật khó khăn, người anh em của tôi đã đi như thế.

***

Dự đám tang ngoài những người bạn quen thuộc của Chacha còn có người trong câu lạc bộ Karuta. Và Ooka Momiji cũng có mặt. Chị mặc đồng phục học sinh, đeo nơ đen và cầm bó hoa đặt lên quan tài của cậu. Xung quanh ai nấy đều khóc lóc thảm thiết, chỉ có tôi và chị là giống nhau.

Chúng tôi đều không khóc.

Cũng không cố để kìm nén nước mắt hay đau đớn. Ngột ngạt, khó chịu, hương khói và những túi muối cùng sự bi thảm làm tôi không tài nào đứng vững, chỉ chực chờ xong bài vấn là tôi chạy ra ngoài.

Chacha chết khi vừa chớm hè. Bìm bịp vẫn chưa kịp nở, và người cậu ta thương rõ ràng vẫn còn tại ngoại trên thế gian này.

"Hay lắm đồ khốn! Rốt cuộc thì cậu cũng đã có sự lựa chọn của mình, chỉ tiếc là quá hèn nhát, không đáng mặt nam nhi." - Tôi lầm bầm.

Momiji bước ra ngoài cùng lúc ấy, chị rút điện thoại ra và nhấn gọi điện cho ai đó, rồi sự trầm mặc bao quanh khi tiếng nhấn phím không còn.

"Chị Ookaーphải không?"

Tôi khẽ quay sang bắt chuyện. Người con gái mà Chacha gửi gắm rốt cuộc tôi không thể cứ thế mà thờ ơ cho qua. Dù cậu ta có hèn nhát đến mức cúp đuôi chạy trốn nhưng rõ ràng lời hứa vẫn còn vì giá trị tình bạn. Tôi hơi run, cũng có đôi phần choáng ngợp vì dù chỉ đang khoác lên đồ tang thì chị ta trông vẫn rất đẹp.

"Seraー"

"Chị biết tên tôi? Là Chacha đã nói sao?" - Có thể chị ấy nhớ mặt tôi kể từ lần đầu giáp mặt tại câu lạc bộ Karuta ngày ấy, nhưng còn tên tôi, ắt hẳn là Chacha đã nói rồi…

"Em là thanh mai trúc mã của Chihiro, Chihiro kể rất nhiều về em cho tôi."

"Ây, cái thằng này..."

"Và chúng ta cũng từng gặp rồi, là vào ngày tôi đấu với thầy cố vấn."

"Vậy là chị vẫn nhớ."

Thế coi như đã quen.

Ngạc nhiên thay, Ooka Momiji là một trong số ít những người gọi cậu ấy là Chihro. Chị gọi Chacha bằng tên thật, vì thế mà nó mang nhiều hơn cả sắc thái thân thiết thông thường.

"Giờ chị tính đi đâu? Đám tang vẫn chưa kết thúc mà."

"Giải Nữ Hoàng thường niên đang diễn ra, tôi phải đấu nốt trận hôm nay, không ở lại được."

"Nhưng..."

"Tạm biệt, Sera."

Và chị ta rời đi khi đang yên vị trong chiếc limousine bóng bẩy sang trọng.

Tôi đã nghĩ rằng chị ta vô tình đến mức nào, nhưng chợt nhận ra tôi không khác chị ta là bao, vậy nên tôi lại dừng không phán xét.

Chacha đã đánh giá quá cao bản thân cậu ta rồi, ngay cả một giọt nước mắt tiếc thương cho thiên hạ thấy Momiji cũng chẳng buồn trưng ra, nghe vẻ lời gửi gắm này rõ ràng không cần thiết.

Chúng tôi là những kẻ không biết đến nước mắt.

Đám tang của Murasaki lặng lẽ hơn nhiều, theo như lời thăm hỏi tôi biết được đám tang của Murasaki không được tổ chức ở nhà riêng mà đều phụ thuộc cả vào dịch vụ tang lễ trọn gói. Khi tôi đặt chân đến nhà thờ, thứ đập ngay vào mắt tôi khi ấy là quang cảnh tiêu điều xơ xác của ít người.

Lạnh lẽo bức bối vô cùng.

Bức di ảnh cũng là ảnh thẻ chụp đầu năm bắt buộc của trường, hoàn toàn khác với tấm ảnh tươi vui tôi chụp cho Chacha.

Một đám tang tối giản đến mức đơn sơ, hai người trông như có vẻ là bố mẹ của Murasaki chỉ chăm chăm bồng một đứa trẻ sơ sinh và dỗ nó vì không ngủ được do tiếng nhạc đám ma quá to.

Chỉ có một người đàn ông gầy gò và một bà lão khóc nức nở vô cùng đau đớn trước linh cữu của Murasaki, tay bà lão ôm khư khư di ảnh và cứ khóc nấc đến khi ngất lịm đi. Người đàn ông như điên như dại vạ vật trước vòng hoa kính điếu, rồi vuốt ve quan tài của cậu ấy.

Tôi nhìn mà đau đớn thay, dẫu cho chưa từng gặp nhưng sự thương cảm lại tràn đầy. Bạn bè của Murasaki cũng chỉ tụ lại một đám nhỏ, không có quá nhiều người đến viếng.

Có lẽ sinh thời, cô cũng chưa từng có ai bầu bạn thân thiết. Như Chacha là một ngoại lệ, có lẽ…

Hai người họ tại sao lại phải đi đến bức đường này? Họ quen nhau, yêu nhau, ngay thậm chí nếu như cả việc có con kia là sự thật đi chăng nữa, việc quái gì phải triệt đi cả đường sống của cả hai như thế?

Murasaki bị ghẻ lạnh bởi chính những người mà cô coi là gia đình! Đau đớn thay, đáng tiếc. Nhưng rồi tôi nhận ra mình hận Chacha, hận không thể cho cậu ta một cú tát thật đau, để mà tỉnh ngộ. Còn Murasaki tôi chưa biết mặt kia, tôi cũng sẽ không nương tay kể cả khi đó là con gái. Hai kẻ đó đang tính tập tành làm người lớn trong thế giới khắc nghiệt này sao? Vậy là kết quả đi ngược lại nguyện vọng rồi, những đứa trẻ không chịu được cuộc sống này, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

Và thần chết đón họ trong vòng tay của ngài.

Chị Ooka sẽ nghĩ gì đây?

Một lúc đón cả hai tin dữ, kể cả khi là người ngoài cuộc cũng khó mà chấp nhận nổi, vậy mà giờ đây… Người mình yêu có con riêng.

Người mình yêu tự sát đôi với người con gái khác.

Giống như một tấn trò đời cố tình trêu ngươi người con gái mong manh tựa hoa bìm bịp kia.

Tôi chết lặng nhìn quan tài của Murasaki lần cuối, sau khi lặng lẽ ho mấy tiếng, tôi rời đi với biết bao luyến tiếc.

Đứa con của Chacha sẽ là cháu của tôi.

Là một bé trai hay một bé gái, thế nào cũng tốt…

Nhưng rồi vì lời hứa trước khi Chacha mất cùng kí ức bên nhau đến mười bảy năm, tôi vẫn bị ràng buộc bởi bóng ma của cậu.

Cứ như thể cái người tên Chacha vẫn còn tồn tại, hiện hữu trước mặt tôi.

***

[Flashback
Hè,
Tuần đầu tiên của tháng 3
Năm thứ nhất của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MURASAKI’s POV

Khi anh nói hãy sinh đứa bé, đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi từng có được trong đời này.

Tôi vốn không có tên.

Cả cuộc đời hoàn toàn mờ mịt và bế tắc giống như một cái hố không đáy.

Kể từ khi sinh ra, mọi người chỉ đơn giản gọi tôi là Murasaki. 

Không xinh đẹp, không nổi bật, không có cha mẹ, cũng không có bạn bè thân thiết. Bị hắt hủi và bị ghẻ lạnh từ chính những người mình coi là gia đình.

Vậy nên khi được gọi là Murasaki, trớ trêu thay lại giống như lời nhạo báng. Làm sao một đứa trẻ chắp vá đầy khiếm khuyết đủ mọi mặt lại đòi tương xứng với sự xinh đẹp của chính cách gọi này?

Vậy nên tôi bắt đầu căm ghét sự tồn tại của bản thân. Căm ghét đến độ tôi không cho rằng mình nên tồn tại. Giống như một vết nhơ độc nhất của thế giới vốn dĩ đã rất xấu xí đầy khắc nghiệt này.

Tại sao tôi lại được sinh ra cơ chứ?

Tại sao ông trời lại cưỡng ép tôi phải sống một kiếp người đau khổ, đày đọa tôi đến mức này? Hít thở để còn tồn tại chính là một cực hình mỗi giây phút, mỗi tíc tắc.

Là do trời phạt hay sao?

Tôi không biết nữa.

Nếu như có thể chết đi. Có lẽ tôi sẽ trở thành con người hạnh phúc nhất thế gian này.

Nhưng rồi tưởng chừng như cuộc đời tôi sẽ đến một lúc nào đó không chịu nổi rồi chết đi thật nhanh chóng và êm dịu trong cô độc, anh lại xuất hiện trong đời tôi…

Tựa như đốm lửa nhỏ tinh túy, đủ để thắp sáng cả cuộc đời tăm tối này.

“Murasaki giống như hoa quýt vậy.

Rất đơn thuần, không quá nổi bật nhưng hương thơm dễ chịu.”

Đó là khi tôi biết mình yêu anh.

“Em chết thế này cũng chẳng sao cả. Dẫu sao em không có ai yêu thương, cũng không còn lí do gì để luyến tiếc thế gian này. Nhưng còn anh, cô ấy, người con gái mong manh như hoa bìm bịp ấy, nếu anh chết cô ấy sẽ buồn lắm.”

“Hãy để anh được ở bên hai mẹ con cho đến phút cuối cùng.

Người như anh, có lẽ không xứng đáng để yêu cô ấy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ ở bên nhau, kể cả khi phải xuống địa ngục.

Bởi vì em chính là cô gái hẹn ước của anh.”

Những lời ấy khiến tôi rơi nước mắt lần cuối cùng trong đời.

Tôi đã khóc khi phát hiện anh trai tôi bị trầm cảm rồi dần rơi vào tự hủy hoại bản thân.

Tôi đã khóc khi bà tôi nhặt từng hạt cơm thừa mà cậu mợ vứt vào xó bếp, coi gia đình tôi như những kẻ hầu người ở ti tiện và đáng khinh.

Tôi đã khóc khi đứa con của tôi và anh chết ngạt ngay trong bụng mẹ.

Và khi tôi nhận ra mình không giữ được đứa con của hai chúng tôi, tôi đã gào khóc như thể sắp phát điên tới nơi.

Chỉ có anh ở bên an ủi tôi.

Nhưng rốt cuộc trong đời này, rốt cuộc cũng đã có thể khóc vì hạnh phúc rồi, dẫu chỉ là một giây phút ngắn ngủi nhưng trọn vẹn khi cuối đời.

Tôi có lỗi vì đã yêu người đáng ra không thuộc về mình.
Nhưng tôi không hối hận vì đã yêu anh, yêu nhiều đến thế, đậm sâu đến thế. 

Có lẽ tôi là một kẻ ích kỉ với nội tâm xấu xí, nhưng rồi có hề gì?

Thành thật xin lỗi, Ooka Momiji. Người tôi muốn xin lỗi duy nhất chỉ có chị, và có lẽ là cả đứa con đoản mệnh của tôi.

Anh hôn tay tôi, gạt đi nước mắt cứ tuôn dài trên má, chúng tôi nằm kề trên một chiếc gối, sát nhau trên cùng một tấm futon trắng.

- Nếu như có kiếp sau…
Anh sẽ lại đến tìm em, Murasaki. Bao nhiêu lần cũng được.
- Kiếp sau em không muốn tên là Murasaki đâu. Nhưng em rất thích Chihiro, cũng thích Chacha, chỉ cần là anh thôi thì dù gọi thế nào cũng vẫn rất thích.

Anh xúc động cười nhẹ. Nụ cười ấy thanh thản hơn bao giờ hết.

- Em chỉ cần là Murasaki như này thôi, không cần thay đổi gì hết.
- Em rất xấu xí, không xứng với Chacha chút nào.
- Murasaki giống như hoa quýt vậy, là loài hoa chữa lành. Luôn luôn xinh đẹp như thế mà...

Những lời từ quá khứ cứ thế vọng về, đầy hoài niệm biết bao.

Lần đầu tiên khi anh đón nhận tình cảm của tôi, rồi nâng niu và bao bọc tôi giống như một đứa trẻ. Anh nói tôi là loài hoa dễ chịu tựa không khí, chỉ cần ở bên thôi cũng đủ, không nhất thiết phải quá xinh đẹp, phải quá nổi bật hay ngào ngạt hương thơm.

Anh từng ví Sera Masumi là hướng dương.
Ooka Momiji là bìm bịp.

Còn tôi là hoa quýt, xinh đẹp theo cách riêng của nó…

Chúng tôi ôm ấp nhau lần cuối, và rồi những viên thuốc dần được nuốt xuống.

Từ từ đón nhận một cái chết không êm ái nhưng bình thản.

- Chacha...
- Ừ?
- Em xin lỗi.

Lời xin lỗi cuối cùng muốn gửi tới anh.

Nếu như tôi không bước vào cuộc đời anh, làm phiền nó, khuấy đảo nó, có lẽ anh sẽ không nằm đây chờ chết như thế này. Quãng đời còn lại sẽ toàn là vui vẻ với người anh yêu và cả cô bạn thanh mai trúc mã.

Nhưng tôi không muốn mình hối hận.

Tôi cũng sẽ không hối hận.

Không đâu.

Sẽ không đâu.

Dù rằng tôi cảm thấy có lỗi nhiều đến nhường nào đi chăng nữa.

Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.

Ở một thế giới khác, một cuộc đời khác...

Có lẽ là ít đau đớn hơn.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com